Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến nơi lúc trời bắt đầu xẩm tối, cơn giông kèm lũ mây đen dường như khiến mặt trời biến mất nhanh hơn thường lệ. Bước khỏi xe với tâm trạng không tốt và cả mớ lộn xộn trong đầu, Jin cố kìm chúng lại để giúp Jaehwan dựng lều trước khi cậu bạn thân bắt đầu than phiền anh.

"Cậu buộc tốt đấy chứ?" Người tóc vàng nhìn anh lúi húi buộc dây cho những chiếc cọc, có vẻ ngạc nhiên. "Tớ nghĩ người chẳng bao giờ ra ngoài chơi như cậu sẽ mù tịt mấy cái này cơ."

"Ừm, nõ cũng chỉ là kĩ năng cần thiết thôi." Nhún vai, Jin ậm ừ. "Lều đôi thì chia chỗ thế nào?"

"Để tớ đi hỏi đám Ravi xem sao?" Jaehwan bật dậy, lật đật chạy qua chỗ mấy thanh niên đang kiếm củi chất lửa rồi lật đật chạy về nhanh chóng. "Họ kêu bên họ đủ chỗ rồi, tụi mình còn 2 lều."

"Vậy cậu chung chỗ với Ravi đi, tớ muốn ở một mình." Anh nói luôn.

"Tùy cậu thôi." Cậu bạn thân tỏ vẻ sao cũng được.

Lửa được đốt lên dần xua bớt sương giá phủ xuống theo màn đêm, sự ấm áp giúp anh cảm thấy tốt hơn đôi chút. Bởi toàn người lạ, Jin chỉ lặng lẽ ngồi một góc với cuốn sách của mình, cuốn sách anh không thể nhớ mình đã có nó từ đâu. Rút tấm thẻ đánh dấu kẹp ở bìa ra, anh trầm ngâm. Người tóc đen nhớ rõ anh không hề có tấm nào như này, tấm thẻ màu đen với duy nhất đôi mắt sói được in nổi và đằng sau nó, là một dòng chữ viết gợi cho anh cảm giác quen thuộc.

'Werewolves were far more terrifying than vampires. It is probably the idea of seeing the human within the beast and knowing you can't reach it.' - Glen Duncan*

Glen Duncan? Tác giả của the last werewolf* trong khi cuốn anh đang cầm trên tay là The Werewolf of Paris* của Guy Endore*? Có lẽ chủ nhân của cuốn sách đã dùng lại thẻ nhưng anh không thể nhớ ra đó là ai hay anh đã lấy chúng từ ai.

"Cậu muốn ăn thịt bò chứ?" Jaehwan bất chợt ngó đầu đến từ phía sau khiến anh giật mình. Ngẩng đầu, Jin mới phát hiện mình đã ngây ngẩn hồi lâu và bữa tối đang được chuẩn bị gần xong.

"Có... có chứ." Anh vội đứng dậy. "Mình sẽ làm thịt bò cho, không thể cứ ngồi không được."

Tiến đến chỗ mấy cậu thanh niên lạ mặt, họ cũng quay sang nhìn anh ngay lập tức. Jin tự hỏi liệu có phải bản thân quá nhạy cảm hay ánh mắt từ những người kia thực sự mang theo đề phòng. Ravi cũng đi tới, cậu ta vỗ vai một trong số mấy người bạn như kiểu ra hiệu gì đó và cái nhìn của tất cả rời khỏi người anh.

"Jaehwan nói mọi người có thể cần giúp đỡ... khả năng nấu ăn của tôi không đến nỗi tệ."

"Được rồi..." Một trong số họ đáp lời anh. "Có thể giúp tôi lấy chỗ thịt và ướp chúng không? Ừm... ở chỗ kia kìa." Cậu ta chỉ về chỗ chất đống các loại đồ. "Ngay túi trên cùng."

"Không vấn đề." Jin gật đầu, tìm đến chỗ cậu ta vừa nói. Họ vứt đồ thật sự rất bừa bộn, công cụ dựng lều, balo cùng đồ nấu ăn buộc thành tùm quăng chồng lên nhau. May mà túi thịt cậu ta bảo anh lấy thật sự ở ngay trên cùng. Cầm lấy bọc ni lông trắng, người tóc đen vô tình làm đổ chiếc balo của ai đó ngay phía dưới. Chán nản thở dài, anh cúi xuống dựng nó lên trong khi cầu là mình đã không gây ra thiệt hại gì.

"Tại sao chúng ta phải đi đến nơi rừng rú này chứ? Những chỗ thế này cứ để bọn sói lo liệu."

"Cẩn thận cái mồm của em."

"Cẩn thận, anh không sao chứ?"

Giọng nói thanh niên ban nãy bất chợt vang lên làm Jin giật thót buông tay khỏi chiếc balo. "Không sao, tôi vô tình làm đổ nó thôi." Anh vội nói và lùi lại.

"À, chỉ đựng quần áo thôi. Đừng lo." Người vừa đi tới cũng không nghĩ gì nhiều. "Trông anh có vẻ mệt, đưa tôi làm luôn cho nhanh cũng được."

Jin nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình của cậu ta, hơi lưỡng lự rồi cũng bỏ chiếc túi trong tay ra, gật đầu. "Ngại quá, đã chẳng giúp được còn làm phiền."

"Không có gì."

Cậu ta rời đi, người tóc đen đứng ngần ngừ chuyển từ bóng lưng đang xa dần sang chiếc balo bên cạnh hồi lâu, mới lẳng lặng về chỗ của mình. Jaehwan đã có một bữa tối vui vẻ, bạn thân anh là dạng hòa nhập khá tốt và Jin cảm giác được những thanh niên kia rất chào đón cậu ấy, hoặc ít nhất cũng cố giữ sự hòa nhã tốt nhất có thể. Với anh thì không được vậy, anh nhận thức rõ việc Jaehwan đang cố kéo mình vào câu chuyện họ đang nói hay giới thiệu vài người kia với anh, cũng như ngược lại.

Nhưng dù là anh, hay mấy thanh niên kia đều chỉ đáp lời cậu bạn thân trong chốc lát một cách đầy gượng ép, sau đó lảng đi ngay tức khắc bằng việc xin thêm đồ ăn hoặc gợi chủ đề khác. Anh không được chào đón, một thái độ hiển nhiên và quá rõ ràng để nhận ra.

"Tớ ăn xong rồi." Buông đồ, Jin chủ động đứng dậy trước. "Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tớ hơi mệt muốn đi nghỉ sớm chút."

Không cho Jaehwan cơ hội giữ mình lại, anh mau chóng quay đầu trở về lều riêng của mình. Thực ra Jin không hề buồn ngủ, nhưng anh vẫn tắt đèn nằm im nhìn thứ vải xám xịt xung quanh, chờ ồn ào bên ngoài dần tắt.

"Jin?" Giọng cậu bạn thân truyền đến từ ngoài lều. "Trời không đẹp lắm nên tụi mình tình leo lên mỏm đá gần đây xem có thấy được sao trời không?"

"Ừm, mình không đi đâu." Anh ậm ừ đáp, giả giọng ngái ngủ.

"Cậu... ở một mình ổn chứ?" Jaehwan ngập ngừng.

"Không sao mà, tớ hơi chóng mặt đã uống thuốc rồi." Nói dối. Jin tự nhủ với bàn tay mướt mồ hôi.

"Vậy tụi tớ đi nhé. Hãy gọi điện nếu có gì không ổn..."

"Ừ..."

Tiêng người nói cùng âm loạt xoạt do quần áo cọ vào nhau xa dần rồi khuất hẳn. Chậm chạp ngồi dậy, anh lẳng lặng nhìn xuống hai bàn tay mình hồi lâu đến khi đôi chân tê rần lần nữa kéo bản thân sực tỉnh. Rời khỏi lều nhìn quanh một vòng, Jin sỏ giày men theo một con đường mòn nhỏ tiến vào trong rừng. Những bước đi chẳng biết tự bao giờ dần lệch khỏi con đường mòn, tốc độ của anh dần chậm lại bởi những rễ cây cùng sỏi đá trên mặt đất. Đôi chân người tóc đen chợt ngừng, anh rụt rè đưa tay lên áp vào một thân cây ngay cạnh, chờ đợi và.... chẳng có gì xảy ra cả.

Jin cười tự giễu, có lẽ anh thật sự đang có biểu hiện hoang tưởng của những con người bị bệnh tự kỉ hay loại bệnh tâm thần nào đó khiến người ta xuất hiện ảo giác, mất trí nhớ. Anh không nhớ nổi cuốn sách mình mua, có lẽ, mất trí rồi tự nghĩ bản thân có năng lực siêu nhiên, tạo ra mấy hình ảnh rùng rợn trong đầu. Chắc Min Yoongi đã đúng về việc anh cầm khám tâm thần...

Min Yoongi là ai? Dù cố gắng anh không thể mường tượng ra gương mặt người mang cái tên vừa thoáng qua đầu, hi vọng không phải một ai đó bị anh đã giết người dấu xác lúc tâm thần mất trí. Anh nên trở lại chỗ cắm trại trước lúc Jaehwan về, Jin tự nhủ, quên luôn cả cái trò tự lẩm bẩm với bản thân nữa.

Ngay khi Jin định buông tay, một cơn chếnh choáng bỗng đổ ập tới làm anh xây xẩm mặt mày. Tầm mắt nhòe đi, hoa lên những mảng màu kì quái trộn lẫn nhau và cảm giác đau buốt găm vào não làm người tóc đen phải bật ra tiếng rên qua kẽ răng.

Anh thấy mình bị nhốt trong một chiếc vỏ, ý chí muốn thoát ra để sống sót không ngừng thôi thúc một cách mãnh liệt. Chiếc vỏ vỡ ra, nhưng xung quanh anh vẫn chỉ tràn ngập một màu nâu của đất. Hơi thở trở nên khó nhọc, cứ phải vươn lên mãi, lớp đất bị phá tan rồi thứ ánh sáng ấm áp màu vàng bao phủ lấy anh. Tầm mắt choáng ngợp bởi những thân cây thẳng đứng khổng lồ, còn anh so với chúng vô cùng nhỏ bé...

"Vậy ra đó là kí ức của mày, cách một cái cây lớn lên hả?" Thở dốc, Jin ngã nhoài người xuống tựa người vào thân cây phía sau. "Điên rồ thật... Thế giới này..."

Tiếng lạo xạo của đá vụn bị dẫm lên vang vào tai anh một cách đột ngột. Thứ gớm ghiếc với làn da bợt nhợt cùng hình thù quái dị xuất hiện trước mắt anh từ xa, lao đến với tốc độ kinh hoàng.

"Vui thiệt."

Thay vì sợ hãi, cảnh tượng quen thuộc làm anh bây giờ muốn tự hỏi chính bản thân là đã trải qua nó bao nhiêu lần hơn. Anh cũng muốn chạy trốn lắm, nhưng việc cố đọc kí ức của cái cây ban nãy làm anh cạn sức, thậm chí hai chân chẳng thể đứng chứ đừng nói đến đi với chạy.

Chắc là anh phải chết ở đây thôi, như bao con người vẫn tin mình đang sống trong một thế giới bình thường mà những thứ phi nhân loại chỉ do phim ảnh bịa đặt. Cho đến ngày họ chết với đôi mắt trợn to bởi thứ mình nhìn thấy. Với Jin chuyện đó còn buồn cười thêm đáng mỉa mai hơn gấp bội, dù chẳng nhớ hết trực giác vẫn mách bảo bản thân rằng, anh đã thoát chết không chỉ một lần, bằng cách nào thì anh không rõ. Rồi mẹ anh, người anh thương yêu và tin tưởng nhất, giữ vai trò gì trong mớ hỗn độn này, người bị liên lụy giống anh hay... người đang cố lấp liếm mọi thứ?

Thôi, chuyện đó giờ cũng chẳng quan trọng, đằng nào thì anh đâu còn cơ hội tìm hiểu sự thật. Lẳng lặng nhắm mắt, tai anh cảm nhận rõ âm thanh thứ đó đang ngày càng gần, nó đã đến ngay chỗ anh ngồi.

Một... Jin thầm đếm... hai... b...

"KHÔNG!!!"

Tiếng gầm giận dữ xé toạc màn đêm cắt ngang suy nghĩ của anh. Choàng mở mắt, người tóc đen chỉ kịp thấy một hình dáng lao vút qua từ bên sườn thẳng vào con quái vật, đẩy nó đập vào một gốc cây gần đấy khiến lũ chim lợn đậu quanh dáo dác chạy kêu lên đủ thứ âm chói tai.

Trời quá tối để Jin có thể quan sát thấy tình hình cụ thể, một mớ hỗn độn, chính xác hơn là một cuộc vật lộn kịch liệt là tất cả những gì tầm nhìn lờ mờ giúp anh đoán được. Âm thanh gào thét trộn ngang những tiếng gầm gừ nghe như của một loài dã thú làm anh rùng mình. Bóng đen đến sau dường như chiếm được ưu thế, con quái vật bị hất tung lên lăn xuống chỗ cách anh chưa nổi hai mét. Nó ngẩng phần đầu theo dõi anh và trườn người về phía Jin. Nhưng kẻ cứu anh đã nhanh hơn, bóng đen chạy đến ngay sau lưng con quái vật nắm lấy cổ nó kéo mạnh.

Thứ chất lỏng nhơn nhớt văng tung tóe mang theo thứ mùi tanh tưởi lan đến mũi người tóc đen làm anh suýt nôn ọe. Cậu ta thì có vẻ đã quá quen với chúng, bình thản vứt chiếc đầu xuống cạnh thi thể. Âm thanh tách nhẹ vang lên và thứ đó bị ngọn lửa nuốt trọn.

Kẻ đến sau đang đưa lưng về phía anh chậm rãi quay đầu, trong ánh sáng đỏ rực từ đằng sau, khuôn mặt cậu ta dần hiện rõ. Cảm giác quen thuộc cùng sự khó thở bóp nghẹt trái tim anh ngay tức khắc, rằng anh phải biết cậu ta, biết mái tóc bạc cùng đôi mắt tím quen thuộc đấy. Anh phải là người gọi ra được tên cậu ta...

"Min... Yoongi?"

____________________________

Chú thích:

*Glen Duncan là một tác giả người Anh sinh năm 1965 tại Bolton, Lancashire, Anh trong một gia đình Anh-Ấn. Ông học triết học và văn học tại các trường đại học của Lancaster và Exeter... [https://www.goodreads.com/author]

*the last werewolf cuốn sách được Glen Ducan viết năm 2011, phần tiếp theo của nó là Talulla rising. Nhân vật chính là Jacob Marlowe cá thể cuối cùng của chủng người sói, kẻ đã lang thang 200 năm và bị nô lệ bởi sự thèm ăn điên cuồng cùng bị dằn vặt bởi ký ức về tội ác đầu tiên và quái dị nhất của mình. Nhưng khi Jake đếm ngược cho thời điểm tự sát, một vụ giết người dữ tợn và một cuộc gặp gỡ phi thường đã đẩy anh ta trở lại cuộc đua tuyệt vọng của cuộc sống - và tình yêu. [https://www.goodreads.com/book/show/40651862-the-last-werewolf]

*Guy Endore - Samuel Guy Endore (4 tháng 7 năm 1900 - 12 tháng 2 năm 1970), tên khai sinh Samuel Goldstein và còn được gọi là Harry Relis, là một tiểu thuyết gia và nhà biên kịch. Trong sự nghiệp của mình, ông đã sản xuất một loạt các tiểu thuyết, kịch bản phim và sách nhỏ, cả được xuất bản và không được xuất bản. Là người yêu thích kinh dị và người hâm mộ kinh dị, ông được biết đến với tiểu thuyết Người sói Paris, chiếm một vị trí quan trọng trong văn học người sói. [https://www.goodreads.com/author]

* The Werewolf of Paris là một cuốn tiểu thuyết kinh dị cũng như một tác phẩm hư cấu lịch sử của Guy Endore về một kẻ bị ruồng bỏ tên là Bertrand Caillet, đi lang thang để tìm cách trấn an con thú bên trong. [https://www.goodreads.com/book/show/539519.The_Werewolf_of_Paris]

Lý giải về năng lực của Seokjin, cái này xuất hiện từ chương trước lần đầu lúc Jin chạm vào vali của mình; khả năng của Jin là đọc ký ức vật thể anh đụng vào, nghe có vẻ khá vô dụng so với mấy cái siêu nhiên gì đó ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro