Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin tỉnh dậy trong mùi máu thoang thoảng trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến gay mũi. Dường như thuốc gây tê đã hết tác dụng, vì lúc này đây từng cơn đau nhức truyền từ bắp tay, gáy cùng bụng xộc thẳng lên đại não làm anh rên lên.

Tiếng người loáng thoáng nói chuyện kéo Jin cố nâng mí mắt. Ngây người nhìn trần nhà màu trắng muốt một hồi lâu, anh mới thử cựa mình nhưng những cơn đau buốt ngay lập tức trồi lên mạnh mẽ hơn khiến anh từ bỏ đi ý định đấy.

Người tóc đen nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp đó là tiếng bước chân đều đặn tiến gần về phía mình.

"Anh tỉnh rồi?" Người vừa vào khá kinh ngạc khi nhìn thấy trạng thái tỉnh táo của Jin. Hỏi xong đôi ba câu, cậu ta bắt đầu đứng lật bệnh án.

Jin cũng âm thầm quan sát ngược cậu ta. Trông có vẻ quá trẻ để làm một bác sĩ, mái tóc màu bạc hà làm da cậu ta trông trắng hơn, kiểu trắng mà xanh xao của những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

"Anh may mắn đấy, Kim Seokjin. Không phải lúc nào đám dã thú cũng bỏ chạy và để lại con mồi sống sót đâu." Người đứng cuối giường nói trong khi đem tệp hồ sơ trên tay để về chỗ cũ. "Nhưng sẽ mất khá lâu để mấy vết cào này khỏi hẳn đó. Hãy cẩn thận với ăn uống nếu anh không muốn để lại sẹo."

"Dã thú?" Jin nhíu mày hỏi lại.

"Chẳng lẽ anh không nhận được cảnh báo nào về chúng khi đến đây ở sao? Tôi phải nhắc anh xung quanh khu này phần lớn là rừng rậm nguyên sinh, không có gì ngạc nhiên khi có vài con hổ hay sói cả. Vậy nên lần sau hãy cẩn thận nhé."

"Tôi đến đây bằng cách nào?" Bỏ qua lời khuyên của người trước mặt, anh càng quan tâm đến việc tại sao mình ở đây hơn.

"Như tôi đã nói, anh rất may mắn vì con thú tấn công anh đã bỏ đi và có người đã tìm thấy anh trước khi anh chết vì mất máu."

"Được tìm thấy?" Đôi mày của người trên giường cau chặt lại. Không, những gì cậu ta nói không phải sự thật đã diễn ra.

"Dù sao thì hãy nghỉ ngơi. Người nhà của cậu đã được báo tin, nhưng vì nghĩ đến tình trạng sức khỏe của bà nội anh, chúng tôi tạm thời chưa cho phép bà ấy vào thăm."

"Cám ơn."

"Tuy không tổn thương đến nội tạng, anh vẫn phải truyền chất dinh dưỡng khoảng hai ngày mới có thể ăn uống lại bình thường. Chịu khó nhé."

"Tôi biết rồi. Xin hỏi cậu là..."

"Min Yoongi, bác sĩ thực tập." Người áo trắng chỉ chỉ bảng tên trên ngực mình. "Trông tôi quá trẻ để làm một bác sĩ?"

"Quả thực... Cậu Min Yoongi, có thể hỏi ai đã mang tôi tới đây không?"

"Tôi." Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu ta bình thản giải thích. "Buổi tối cách đây một hôm, tôi có việc tan muộn, trên đường đi bộ về nhà thì thấy anh nằm bất tỉnh giữa một vũng máu ở bên đường xung quanh thì chẳng có ai. Tôi đành dìu anh quay về đây."

"Vậy sao?... Cám ơn cậu đã cứu tôi."

"Đó là trách nhiệm, dù người bình thường đi qua thấy anh như vậy cũng sẽ cứu, chưa kể tôi còn làm bác sĩ. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi bỏ mặc một người cần cấp cứu."

Kiểu nói chuyện trực tiếp của cậu ta làm Jin hết cách, dù biết cậu ta nói đúng. "Khoan đã... cậu vừa nói là... hôm trước nữa?"

"Đúng. Anh đã hôn mê hơn một ngày một đêm." Yoongi trả lời và nhìn anh với ánh mắt ý hỏi còn gì nữa không?

"Ừm... lúc đó thực sự chỉ có một mình tôi thôi sao?"

"Anh còn hi vọng có ai? Một thứ gì đó đầy lông lá đi loanh quanh gần đó và tìm cách gặm anh hả?" Người tóc bạc hà nói thẳng thừng và ngó xuống đồng hồ. "Anh cần nghỉ ngơi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ có y tá đến thay thuốc cho anh. Nếu có chuyện gì, có thể gọi tôi." Trước khi bước ra, cậu ta còn ngoái lại dặn dò.

Chờ góc áo blouse trắng biến mất sau cánh cửa, Jin mới bắt đầu sắp xếp lại kí ức của mình.

Thứ đầu tiên trào lên là cảm giác bị rượt đuổi như con mồi trước mõm kẻ đi săn. Bất lực cùng sợ hãi tràn ngập khắp tâm trí Jin làm cơ thể anh vô thức run lên. Phải mất một lúc lâu, người tóc đen mới áp chế được nỗi sợ và nhìn thẳng vào hình ảnh trong trí nhớ của mình.

Thứ đó đã tóm được anh, Jin nhớ rất rõ hai cú tấn công vào vai cùng bụng từ nó, cảm giác bị cào xé khiến anh dù chỉ là nhớ lại cũng phải ghê người. Đầu anh bị va đập bởi lực chấn từ cú tấn công, gáy anh vẫn còn đang nhói lên và cộm một tầng băng vải. Sau đó... anh nghĩ mình sắp đi đời rồi...

Đôi mắt Jin bỗng trợn to khi nhớ đến hình ảnh mơ hồ trước lúc chìm vào hôn mê.

Cái bóng trắng cùng đôi mắt màu tím quen thuộc...

Không... đó có thể chỉ là ảo giác do mất quá nhiều máu khiến tâm trí anh trộn lẫn giữa mơ cùng thực... Nhưng nếu vậy thì làm sao giải thích được về thứ tấn công anh.

Cơ thể vạm vỡ thô kệch cao gấp đôi người bình thường, móng vuốt sắc nhọn cùng tốc độ kinh hoàng... Trong phút chốc, một cụm từ bỗng hiện ra nơi suy nghĩ Jin...

Người sói...

__________

Vết thương lành nhanh hơn so với dự kiến của Jin rất nhiều. Anh cho là mình sẽ phải nằm trong bệnh viện với đống băng trắng cho đến hết ba tháng hè. Không ngờ mới chỉ hai tuần, các vết thương của anh đều đang kết vảy và có dấu hiệu liền lại, vết xây xát thì đã khỏi từ lâu. Một tốc độ nhanh đến kinh ngạc, cũng quá nhanh đến bất thường...

Dù Yoongi từng nói anh chỉ bị tổn thương phần da cùng mô thịt bên ngoài, thì điều này vẫn thật đáng ngờ. Jin biết rõ cơ thể bản thân, vết thương của anh chắc chắn không nhẹ nhàng như cậu ta nói. Bởi Jin dám cá anh nghe thấy tiếng xương sườn vỡ nát khi bị tấn công ở vùng bụng. Nhưng anh cuối cùng vẫn không nói ra nghi vấn của mình.

Một điều kì lạ nữa xảy ra trong lúc anh nằm viện càng khiến Jin để ý hơn. Đã có ba người chết trong vòng chưa đến nửa tháng.

Kết luận của tất cả các vụ đều là do bị dã thú tấn công vào buổi đêm, tiếc rằng họ không may mắn như anh. Những người đó đều được tình thấy trong trạng thái chết từ lâu, với cơ thể bị gặm nát. Jin đã nôn thốc nôn tháo, thậm chí không ăn nổi gì suốt hai hôm vì xem tấm ảnh chụp hiện trường tử thi của nạn nhân đầu tiên, một cô gái trẻ.

Bức ảnh anh thấy từ tay Yoongi, nhắc đến thì cậu ta cũng là một kẻ kì lạ. Không phải khoa ngoại, khoa nội hay đa khoa. Yoongi học pháp y. Một bác sĩ pháp y xin thực tập cho bệnh viện? Không phải cậu ta nên xin vào viện pháp y hay đội điều tra nào đó sao?

Thêm nữa, những giấc mơ ám ảnh anh lại trở về. Con sói với đôi mắt nâu không ngừng hiện lên trong những giấc ngủ của anh. Mỗi lần xuất hiện, nó đều chỉ đứng nhìn Jin từ phía xa, nếu anh hoảng sợ bỏ chạy nó cũng không đuổi theo. Cho đến một lần Jin thử lấy dũng cảm bước về phía nó, một bước... hai bước... và rồi anh bị ngăn lại. Dường như giữa anh cùng nó có một bức tường vô hình đem cả hai chặn ở hai phía.

Lực cản ấy không phải là tuyệt đối, cứ mỗi ngày khi chìm vào giấc mơ Jin vẫn cố tìm cách đến gần con sói. Anh đi về phía trước, chẳng mất bao lâu để cơ thể anh chạm đến tầng chắn vô hình. Jin cắn răng cố tiến lên, bước chân nhấc lên như bị đè bằng cả một ngọn núi. Nhưng rồi anh làm được, dù chỉ việc đặt chân xuống cũng khiến Jin khuỵu cả người và thở hồng hộc. Chí ít, anh biết bản thân có hi vọng, dù bước thêm một bước với anh quả thực cực kì gian nan...

Tỉnh dậy theo đúng đồng hồ sinh học, người tóc đen đã sẵn sàng tâm lí bị cảm giác nhức nhối từ sau gáy ùa đến... nhưng không có gì cả. Jin giật mình bật người khỏi giường, thậm chí cả vết thương ở tay cùng bụng cũng đột nhiên lành nhanh hơn hẳn. Đưa tay lên miếng gạc đằng sau gáy, anh đánh liều gỡ nó ra và sờ soạng...

Chẳng có gì ngoài một vùng da nhẵn thín cùng chút tóc tơ đang mọc lại...

Vết khâu sáu mũi vừa cắt chỉ hôm qua của anh đã hoàn toàn lành hẳn... ngước lên cuốn lịch ở cạnh giường, Jin nhẩm tính.

Hôm nay mới là ngày thứ mười ba từ khi anh bị thương.

"Đây không phải tốc độ hồi phục bình thường nhưng cũng chẳng phải quá kinh ngạc. Vốn vết thương của anh không sâu, chỉ trông ghê rợn chút thôi; kết hợp với cơ thể khỏe mạnh thì lành nhanh cũng rất bình thường." Yoongi giải thích lần thứ một ngàn lẻ một trong khi viết bệnh án cho anh.

"Anh chắc chắn mình đã bị gãy xương." Jin nhịn không được bật ra suy nghĩ của mình. Câu trả lời nghìn bài một điệu của cậu ta bắt đầu khiến anh khó chịu.

Động tác ghi chép của người đứng cuối giường ngừng lại. Cậu ta tiến lên, một tay cầm lấy cằm anh.

"Này làm gì?" Chưa hỏi xong, anh đã cảm giác được mi mắt mình bị vạch lên. Người trước mặt lần lượt vạch hai bên mi mắt anh, quan sát một hồi rồi buông tay.

"Có vẻ như vết thương ở đầu nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Chắc anh sẽ phải ở viện theo dõi vài ngày, nếu còn xuất hiện bất kì ảo giác nào hãy sớm báo với tôi. Trong trường hợp cần thiết, có lẽ anh sẽ cần làm tâm lí trị liệu." Yoongi trở về với hồ sơ bệnh án và nói một cách dứt khoát.

"Đó không phải là ảo giác." Bực bội vì không được tin tưởng, Jin cắn chặt từng chữ.

"Ồ, có đấy. Giống như những kẻ say nói mình tỉnh, những người có vấn đề tâm lí luôn tin điều mình thấy mới là thật. Nhìn các bệnh nhân tâm thần đi, những công chúa và bà hoàng. Anh đã xem Sucker Punch* bao giờ chưa? Nếu nặng, anh có thể sẽ như cô ta đó." Cậu ta không có vẻ bị lay động bởi sự giận dữ của anh, bình tĩnh hoàn thành công việc của mình. "Vậy nên hãy nghe lời bác sĩ, rồi anh sẽ được ra viện và trở về cuộc sống bình thường sớm thôi."

Nhìn bóng dáng cậu ta bỏ đi khỏi phòng giống như bao lần, biểu cảm giận dữ trên mặt Jin biến mất không còn chút vết tích. Thay vào đó, lông mày anh theo thói quen cau chặt lại...

Đây là một phép thử, và đáp án anh nhận được rất rõ ràng.

Min Yoongi có vấn đề...

__________________

*Sucker Punch một bộ phim của Zack Snyder phát hành năm 2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro