Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tuần nằm đến tê cả người, Jin cuối cùng cũng khỏi hẳn và được ra viện. Mất thêm vài ngày dưới sự lo lắng của bà nội, những cuộc điện thoại của mẹ, cuộc sống của anh dần trở về quỹ đạo bình thường.

"Xin chào quý khách... A, Namjoon lâu lắm mới thấy em." Ngẩng đầu lên, phát hiện người đang bước vào mang gương mặt vô cùng quen thuộc, Jin không hiểu sao có chút vui vẻ.

"Chào hyung... Hôm nay hyung làm ca cuối hả?" Cậu đưa tay lên chào lại. Bàn tay cuốn mấy vòng gạc trắng lập tức thu hút chú ý của anh.

"Ừ, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi... Tay em... làm sao vậy?" Jin quan tâm hỏi.

"À này ấy hả?" Namjoon cúi xuống nhìn tay bản thân cười. "Em làm bếp bị thương ấy mà."

"... Sao không cẩn thận thế?" Anh hơi cau mày trách móc.

Dường như cảm thấy thái độ của anh có chút nặng nề, cậu trai cao lớn đối diện chỉ biết gãi đầu cười ngốc.

"Hôm nay cần mua gì, đưa danh sách đây anh lấy giúp cho. Tay thế kia thì cầm nắm gì?"

"Dạ, phiền hyung quá."

Tiếp nhận tờ giấy bị gấp nhàu từ tay Namjoon, Jin lướt mắt đọc nhanh một lượt. "Sao nhiều vậy?"

"Bọn em mới có hai người nữa vừa chuyển đến."

"Ồ..." Anh cúi xuống tiếp tục đọc danh sách thực phẩm dài dằng dặc. Lông mày Jin từ từ cau lại, bởi anh cảm thấy nét chữ trên tờ giấy rất quen, chắc chắn anh đã từng gặp không chỉ một lần. Là ở đâu...

"Hyung?" Thấy anh ngây người, cậu lo lắng gọi một tiếng. "Có vấn đề gì à?"

"Không, anh chỉ suy nghĩ một chút việc riêng thôi." Jin giật mình vội lắc đầu trong khi ôm theo giỏ và bắt đầu giúp cậu chọn đồ.

"Mấy đứa thân nhỉ? Kiểu có thể ở với nhau ấy..." Nghĩ thôi cũng làm anh thấy có chút hâm mộ, dù anh và Jaehwan rất thân nhưng nó kiểu, ừm anh không biết phải diễn tả sao. Có lẽ do anh cảm thấy hai bọn họ khá khác biệt nên có những việc anh sẽ chẳng bao giờ kể cho Jaehwan.

"Bọn em là... bọn em chơi với nhau từ khi còn bé tí mà."

"Vậy hả? Nói mới nhớ, nhà em ở đâu, sao anh chưa bao giờ để ý đến?"

"... là biệt thự trên núi." Namjoon nói rồi cẩn thận quan sát phản ứng của người bên cạnh.

Quả nhiên, gói thực phẩm trên tay Jin lộp bộp rơi vào giỏ, ánh mắt trợn to nghi ngờ nhìn cậu.

Mấy thứ chuyện ma quỷ thì ở đâu chẳng có, chỉ có điều trùng hợp là mấy chuyện rùng rợn đồn thổi ở đây đều liên quan đến 'biệt thự trên núi'. Ở đây chỉ có một cái thôi, khu biệt thự màu trắng ngà xây theo lối Gothic cổ điển của Pháp, mà anh luôn cảm thấy gọi nó là lâu đài cũng thỏa đáng.

Biệt thự hoang vắng trên núi với giàn hồng leo chằng chịt, đây không phải nguyên liệu thường thấy cho mấy câu chuyện kinh dị sao? Cho nên đồn thổi xuất hiện, rất nhiều người nói họ nhìn thấy những cái bóng trắng khổng lồ lởn vởn quanh ngôi nhà. Truyền qua truyền lại một hồi đều sắp xuất bản thành một cuốn rồi.

Trước đây thì Jin sẽ không để ý đến mấy cái này, anh cũng từng một lần hỏi nội, bà cũng bảo cái đó chỉ là đồn thổi lung tung nên anh càng chẳng để tâm. Nhưng sau tối hôm đó...

Cơ thể người lớn hơn chợt trở nên lạnh buốt, bởi anh nhớ ra mình đã thấy nét chữ trong tờ giấy ở đâu rồi. Không phải là chữ viết trong bệnh án của anh sao?

Min Yoongi...

"Hyung, sao à?" Thấy Jin cứ mãi ngây người, cậu quơ quơ tay.

"Không có... đang nghĩ có khi nào em đang ngủ thì có bóng trắng bay qua đầu giường không?" Anh lấy lại tinh thần và giả nói bằng giọng hài hước.

"Mấy cái lời đồn ấy hả? Tại nhà em bỏ không suốt mấy năm gia đình em bay ra nước ngoài nên mới có đó." Namjoon nhún vai. "Chứ làm gì có gì."

"Nghe giọng em tiếc nuối quá ha... Đây, đồ chọn xong rồi. Ra quầy anh tính tiền nào." Nhìn cậu nằng nặc đòi lấy giỏ từ tay anh rồi bước đi theo, Jin chợt cho là bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi.

Giúp Namjoon xếp đồ vào túi cũng đã gần mười giờ đêm, giờ đóng cửa. Trông ba cái túi nặng chịch trên bàn, rồi ngó sang bàn tay vẫn quấn băng của cậu, anh nghi ngại.

"Em có mang về được không? Nhiều như vậy..."

"Yên tâm, em khỏe lắm." Như để anh yên tâm, cậu mau chóng dùng tay còn lại xách cả ba cái túi lên, lắc lắc. "Thấy không?"

"Rồi rồi, chờ chút anh dọn hàng rồi mình cùng về luôn. Dù sao cũng chung một đoạn đường." Đẩy cậu qua một bên để tránh cho sự hậu đậu làm người nhỏ hơn lại va đập đâu đó với đống đồ trên tay. Jin mau chóng kiểm kê mọi thứ để tắt đèn khóa cửa.

Người tóc đen nghĩ khi về cùng sẽ có chút khó xử, nhưng Namjoon đã rất tinh tế nhắc đến mấy chuyện ở trường giúp anh thoải mái hơn. Mải trò chuyện đến quên cả thời gian, khi anh chợt nhận ra thì họ đã đi đến chỗ ngã ba đường.

"Anh phải về rồi, tạm biệt. Hẹn gặp em sau." Jin tiếc nuối vẫy tay, quên đi cảm giác khó hiểu cậu mang đến thì nói chuyện với Namjoon thực sự rất thú vị. Dường như chỉ cần anh nói ra vế đầu, cậu liền lập tức hiểu ra ý đằng sau một cách vô cùng ăn ý.

"Tạm biệt hyung..." Âm thanh xột xoạt chợt vang lên từ gần đó cắt ngang câu nói của cậu, làm cả hai cùng giật mình nhìn qua.

"Tiếng gì vậy?" Kí ức không có gì tốt đẹp từ vụ bị tấn công khiến Jin vô thức co rụt người bước lùi mấy bước, cho đến khi lưng anh chạm phải một hơi ấm khác.

"Đừng lo... em sẽ bảo vệ anh." Bàn tay bỗng bị nắm chặt, giọng nói trầm thấp của cậu truyền vào tai anh từ phía sau giúp anh bình tĩnh lại.

Bụi cây rậm rạp trước mặt không ngừng lay động kịch liệt, trái tim Jin cũng theo đó mà bị treo ngược lên. Anh vô thức bấu chặt lấy tay cậu, cơ thể càng lùi về nép sâu vào lồng ngực cậu.

Những tiếng loạt xoạt dừng lại, từ trong bụi cây một thứ với đối tai dài, toàn thân màu xám nhảy ra trước mặt hai người. Dường như chẳng hề phát hiện bọn họ, cái mũi nhỏ khẽ nhích nhích tiến đến mấy thùng rác gần đó sục sạo.

Ra chỉ là một chú thỏ, anh thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo trào lên nơi lồng ngực cũng biến mất. Sợ hãi qua đi, Jin mới phát giác bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của cậu, lớp băng trên bàn tay bị thương còn cọ vào lòng bàn tay anh, ngưa ngứa. Lưng người tóc đen áp chặt vào cơ thể thoảng ra mùi bạc hà dịu nhẹ cùng hơi ấm dễ chịu của cậu.

Mặt Jin thoáng chốc đỏ bừng, không, cả người anh bây giờ đều đỏ au như một chú tôm luộc mới đúng.

"Đi thôi, để em đưa anh về nhà trước." Cậu biết ý cười khẽ, nhẹ nhàng buông anh ra rồi chuyển bàn tay lên xoa đầu người lớn hơn.

"Không cần, vậy phiền lắm." Anh vội giật bắn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không sao, em quay ngược về một đoạn thôi mà."

"Nhưng..."

"Ngoan nào, em không muốn phải thấy anh bị thương lần nữa."

Anh lại đỏ mặt, xấu hổ để cậu dẫn theo mình. Cánh cổng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn làm Jin vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

"Ưm, tạm biệt... Joonie..." Jin vất vả mới khiến cho bản thân tỏ ra bình thản một chút, vẫy tay với cậu. "Anh có thể gọi em như vậy chứ?"

"Tạm biệt, Jinie." Người nhỏ hơn hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười chào lại anh.

Lóng ngóng mở khóa chạy vội vào nhà, anh lao ngay lên phòng ngó qua ô cửa sổ, vừa kịp bắt lấy chút khoảnh khắc bóng lưng cao lớn của cậu khuất dần sau những hàng cây cổ thụ. Ngẩn ngơ mãi, anh mới quay người tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường. Cho đến lúc trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, bên môi anh vẫn treo lên một nụ cười.

...

Một thân ảnh lặng lẽ bước đến rồi dừng lại nơi ngã ba đường quen thuộc. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng mà nếu Jin ở đây, anh chắc chắn sẽ nhận ra chính là nơi phát ra tiếng động kì lạ ban nãy.

"Mấy người làm việc lộ liễu quá đấy."

"Ấy, đừng giận đừng giận. Mới đến chưa quen địa hình." Một cậu trai trẻ tuổi cười hì hì nhảy ra từ chỗ đám cây. "Lần sau sẽ chú ý."

Namjoon nhíu mày nhìn cậu ta nhưng cũng chẳng nói thêm gì, quay người bỏ đi. Người còn lại, nhún nhún vai rồi mau chân đuổi theo cậu.

"Về rồi à. Qua đây, chúng ta cần nói chuyện." Một bóng người từ trên cầu thang ngó xuống hai kẻ vừa mở cửa rồi ngoắc tay với Namjoon. "Về Seokjin."

Cậu trai tóc bạc trầm mặc, ném đống đồ trong tay qua cho người bên cạnh rồi đi theo anh ta lên lầu. Chờ cậu bước vào, Yoongi đóng sập cửa và nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt hết sức không hài lòng.

"Namjoon, cậu thật sự không có chuyện gì giấu anh về Seokjin sao?"

Chột dạ né cái nhìn sắc bén từ người anh lớn, cậu chối. "Không."

"Kim Namjoon đây không phải việc để đùa." Yoongi bực tức bước đến xách cổ áo cậu một cách đầy nóng nảy và nghiến răng. "Cậu chỉ nói anh ta là 'bạn đời định mệnh', là 'duyên ngầm'. Nhưng Kim Namjoon, cậu... con mẹ nó không nói với tôi anh ta là 'con non'. Kim Seokjin là một 'con non'!!!!! "

"Có gì khác nhau đâu." Namjoon giật áo mình ra khỏi tay anh và bình tĩnh vuốt phẳng.

"Có gì khác nhau hả? Ồ có đấy. Nếu cậu ôm cái ý nghĩ rằng mình chỉ cần lặng lẽ bảo vệ anh ta cả đời là đủ thì cậu nhầm to rồi." Người lớn hơn cười khẩy. "Nếu anh ta chỉ là duyên ngầm của cậu thì sự chú ý của chúng với anh ta chỉ là một, nhưng làm một con non thì nguy hiểm gấp thế hàng trăm lần. Vừa là 'duyên ngầm' vừa là 'con non'? Đừng ngu như thế, Namjoon. Hơn nữa..."

Yoongi cầm lấy một quyển bệnh án trên bàn ném thằng vào mặt Namjoon. Đưa tay tiếp nhận, cậu kinh ngạc khi thấy cái tên Kim Seokjin ngay đầu.

"Anh chẳng biết cậu nhận ra anh ta là 'con non' từ lúc nào. Nhưng anh phải nhắc nhở cậu, Seokjin đang thức tỉnh."

"Không thể nào... rõ ràng hôm đó, em..."

"Nhưng cậu đã bỏ đi nửa đường nên để anh đây kể nốt cho. Anh ta đã tự chữa sạch mọi chỗ gãy xương và vết cào trên bả vai chỉ trong quãng đường anh đưa anh ta đến bệnh viện, thêm chút nữa thôi là là trên người anh ta chẳng còn vết tích nào cả. Và anh đây đã phải tự tay ngăn quá trình đó rồi cào vỡ vết thương trên vai anh ta. Nên anh sẽ nhắc nhở cậu luôn rằng sự ức chế từ một kẻ không phải bạn đời chỉ khiến quá trình sau này tệ hơn. Cũng như việc dù cậu muốn hay không thì cũng phải chấp nhận rằng...

Kim Seokjin đang thức tỉnh."




-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro