Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày sau đó, Jin tránh mặt Namjoon như một đứa ngốc vậy. Chỉ cần nhác bóng thấy cậu trai tóc bạc từ xa xa sắp bước vào cửa hàng là anh trốn biến vào phòng nhân viên, chờ người ta đi mất rồi mới đầy tiếc nuối ló đầu ra.

Đối diện với ánh mắt cười nhạo từ mấy đứa nhân viên khác, anh tức giận phồng má. Đâu phải anh muốn thế đâu? Đó là tại... tại... tất cả là tại Namjoon!!!! Đang yên đang lành đi nói mấy câu dễ gây hiểu lầm đó. Nhỡ giờ anh có ý với người ta rồi té ra người ta chỉ nói để trấn an anh thôi thì sao?

Ầy...loạn quá.

"Jinie."

"Á!" Một bàn tay vỗ lên vai Jin, người đang ngẩn ngơ giữa giờ làm khiến anh giật bắn mình. Quay đầu bắt gặp nụ cười quen thuộc, mặt anh lập tức dâng lên màu đỏ khả nghi. "Namjoon hả? X-xin chào."

Biểu cảm tươi cười trên mặt cậu trai nhỏ hơn lập tức xụ xuống. "Jinie, em làm gì khiến anh giận sao?"

Lạy Chúa, đừng có gọi thế nữa. Tên thân mật bị gọi ra bởi chất giọng khàn khàn của cậu làm anh muốn bưng mặt mình tìm một chỗ để chui vào. Bởi nó... quá quyến rũ rồi!

"K-không có." Jin vội lắc mạnh đầu như thể hi vọng hơi nóng trên mặt anh có thể văng bớt ra theo vậy.

"Thế tại sao anh cứ tránh em?"

"Đâu có đâu... chỉ là trùng hợp độ này anh đổi ca ấy mà." Gãi gãi mũi, anh né khỏi ánh nhìn của cậu thầm nhủ bản thân đang nói dối với ý tốt, đúng không?

"Thật? Sao em thấy bảng phân công ở trước cửa tiệm không thay đổi gì?" Cậu nhướn mày.

"Ấy, chưa kịp đổi... với cả anh thay ca có mấy ngày thôi...ha ha... " Jin chột dạ lấp liếm.

Namjoon biết thừa anh nói dối, cậu chính là cố tình trêu anh. Cảm thấy đùa đủ, người tóc bạc tốt bụng buông tha, lảng sang chuyện khác.

"Mấy hôm nay mưa nhiều nên trời ban đêm chuyển lạnh, em còn sợ anh bị ốm. May quá anh không sao là tốt rồi."

"Ừm, em cũng giữ gìn sức khỏe cẩn thận." Người lớn hơn lí nhí.

"Vậy, hôm nay anh có thời gian giúp em chọn đồ không?" Cậu như thường lệ rút ra một danh sách các loại đồ ăn phải mua và cười cười.

"Đương nhiên được."

Gấp sách, Jin tháo chiếc kính chống cận ra và theo thói quen mát xa mắt. Mấy cuốn sách Namjoon giúp anh mượn thực sự rất có ích cho đề tài nghiên cứu, hơn nữa chúng thật sự rất hay. Jin đã hoàn toàn bị cuốn hút vào chúng. Thế mà lúc đó anh còn nghĩ cậu thật đáng sợ, người tóc đen tự mình nở nụ cười.

Có thể mượn thêm vài cuốn thì tốt, anh tiếc nuối chép miệng bắt đầu vào phần việc ghi chép những phân tích dành cho bản báo cáo.

"Namjoon này, cám ơn em nha. Mấy cuốn đó hay lắm." Jin mở lời trong lúc giúp cậu gói đồ như thường lệ.

"Mấy cuốn đó ấy hả... Anh đọc hết chúng rồi ạ?" Cậu có chút kinh ngạc. "Nhanh thật đó."

"Ừ, nhưng nhanh quá thành ra giờ chẳng còn gì đọc. Anh cứ sợ công việc bận rộn nên không dám mượn nhiều." Anh than thở giọng đầy tiếc nuối.

"Nếu thế, Jin... anh có muốn đến nhà em không?"

...

"Ê, JunHyun cậu có rảnh không?" Giờ nghỉ trưa, người tóc đen do dự khều khều người bên cạnh.

"Giờ hả, giờ thì có. Sao?" Cậu thanh niên đội mũ lưỡi trang và mặc bộ đồng phục cửa hàng giống hệt anh quay qua.

"Giúp anh cắt tóc được không?" Jin ngại ngùng. "Hình như lại dài rồi."

"Chẳng phải em mới cắt cho hyung tuần trước à?" Kinh ngạc đưa tay sờ lên tóc anh, JunHyun chép miệng. "Đúng là cần cắt thật. Qua trước cửa đi, cắt ở đó cho dễ quét, em đi lấy cây kéo."

"Làm phiền quá." Anh xấu hổ chạy ra chỗ cậu ta chỉ.

Ngồi yên để người trẻ hơn mân mê tóc bản thân, anh thở dài. Thật sự là tóc anh độ này dài quá nhanh, cứ như đem tốc độ của một tháng áp súc thành một ngày vậy. Chẳng lẽ... bản thân đang dậy thì lần hai chắc? Suy nghĩ vớ vẩn lóe lên trong đầu và lập tức bị anh hất bay.

"Hyung, xong rồi đó. Em nghĩ anh nên xem lại xem loại dầu gội mình dùng có công dụng kích thích mọc tóc không?" JunHyun chép miệng. "Mà kể cả có thì dài thế này cũng quá mau rồi."

Do dầu gội, loại dầu đó anh dùng bao nhiêu năm có kích thì cũng kích từ lâu chứ chờ gì đến bây giờ?

"Cám ơn. Lúc nào cũng nhờ em."

"Không sao. Coi như để luyện tay nghề. Với cả gần ba giờ chiều rồi đó, anh không đi thay đồ đi hả?"

Nghe thế, Jin ngước lên đồng hồ treo tường và vội vàng nhỏm người dậy. Chạy được mấy bước, anh lại dừng chân khó xử, bởi công việc ở cửa hàng của anh vẫn chưa làm xong.

"Đi đi đi đi. Còn gì để em làm nốt cho. Đằng nào em chẳng trực ca cuối." Cậu trai trẻ hơn đẩy anh vào buồng nhân viên trong khi hếch mắt ra bóng người xa xa đang tiến tới. " Người ta đến rồi kia kìa. Đi chơi vui vẻ nha, hyung."

Vội vàng đổi quần áo, ngắm bản thân trong gương một lượt để chắc rằng trông anh cũng khá ổn. Jin chạy vội về phía bóng người đang đợi ngoài cửa kính, không quên ngoái lại vẫy tay.

"Vậy tạm biệt, mai anh trả công sau nha."

Nói xong, anh mở cửa quay qua cười với cậu. "Đợi anh lâu không?"

"Em vừa mới đến mà, đi thôi." Namjoon duỗi tay về phía anh và chờ đợi.

Từng sợi nắng mùa hè phủ lên cơ thể người cao lớn của cậu trai nhỏ hơn khiến bóng dáng cậu trông thật ấm áp và đáng tin cậy. Jin chần chừ, chậm rãi đặt tay mình lên bàn tay ấy...

Cho đến lúc đứng trước cánh cổng sắt sậm màu hơi gỉ sét, người tóc đen mới sực giật mình. Cậu dường như đã chú ý đến bối rối của anh, nhẹ nhàng buông tay ra để bước lên mở cổng.

Tiếng các khớp kim loại lâu ngày không hoạt động cọ vào nhau ken két đến chói tai khiến Jin rùng mình một chút.

"Bọn em mới chuyển về không lâu nên chưa kịp sửa chữa gì... mà cổng thì không dùn-Anh vào đi." Namjoon nói vội và tránh qua một bên nhường đường cho người lớn hơn.

Choáng ngợp là cảm giác đầu tiên của Jin khi anh bước vào. Dù đã tưởng tượng trước về khung cảnh ngôi nhà nhưng những gì trước mắt anh còn đẹp hơn thế. Tượng đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng với những bức điêu khắc tinh xảo bị những bụi hồng gai phủ đầy, trông thật cổ kính. Xung quanh khu vườn cũng rải rác những bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp cũng những bụi hoa đang thời nở rộ.

"Woa" Thật sự là ngoài thán phục thì Jin không biết phải làm gì để cảm thán được hết vẻ đẹp của khung cảnh trước mặt. "Ngôi nhà này đã bao nhiêu tuổi thế?"

"Em cũng chẳng biết. Từ thời ông cố cố cố... của em?" Cậu trả lời với giọng hài hước. "Từ khi em còn nhỏ chúng đã luôn như vậy."

"Nghe tuyệt mà."

"Thế thì anh sẽ rất thích thư viện ở đây đấy."

Thư viện gia đình? "Không thể nào."

Chỉ sau một giây bước từ lúc Namjoon mở cửa phòng sách cho anh, Jin liền hóa thành một đứa trẻ. Anh cứ như Bella trong người đẹp và quái thú lần đầu phát hiện ra kho tàng yêu thích của mình vậy. Bóng dáng mái tóc đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau những giá sách cùng với những tiếng ồn ào thán phục liên tiếp được thốt ra.

"Chúa ơi, đây thậm chí còn là bản in đầu tiên, Không phải những thứ này rất đắt sao?" Jin quay đầu nhìn người không biết đã đi đến sau anh từ bao giờ. "Namjoon? Anh bắt đầu nghi ngờ em là con một nhà tài phiệt đó..."

"À thì... cứ cho là vậy đi. Nhỡ là thật thì sao, anh sẽ tán em à?" Cậu trai cao hơn tì vai vào giá sách, nhướn mày.

"Ừm, nếu vì đống sách này thì... anh sẽ miễn cưỡng hi sinh sắc đẹp để tán em..." Người tóc đen cũng cười cười đùa lại.

"Anh miễn cưỡng làm em tổn thương quá." Cậu nói rồi bỗng nhoài người hôn nhẹ lên trán anh. "Bởi chưa chờ anh chủ động em đã thích anh rồi..."

Nhìn đôi mắt trợn to vì kinh ngạc của anh, Namjoon không khỏi cười khẽ. Một lần nữa, cậu trai nhỏ hơn lại cúi xuống kéo sát khoảng cách giữa cả hai.

"Tại sao lại là anh? Với sự quan tâm đặc biệt đó." Jin thì thào.

"Em không biết... Có lẽ là 'định mệnh' đã chọn cho chúng ta?" Cậu mơn trớn gò má anh. "Điều này khiến anh sợ sao?"

"Anh không biết..."

"Jin... anh vẫn còn thời gian để chạy trốn khỏi đây trước khi em làm điều gì đó quá giới hạn ..."

Cậu nhẩm đếm ba giây trong lòng, người phía dưới chỉ hơi mím môi ánh mắt vẫn chăm chăm đối diện với cậu.

"Em sẽ coi đây là lời đồng ý..." Tiếng nói của cậu dần biến mất.

Cuốn sách quý giá trên tay Jin đã rơi từ lúc nào, nhưng chẳng ai để tâm. Bởi trong tâm trí của anh lúc này chỉ còn tập trung vào xúc cảm mềm mại trên môi.

Namjoon thì không chỉ vừa lòng với chút đụng chạm nhẹ ấy. Chiếc lưỡi tinh quái bắt đầu tìm cách cạy mở hàm răng anh để khám phá sâu hơn. Chẳng mất nhiều thời gian để tuyến phòng thủ yếu ớt của Jin phải đầu hàng, cậu giống như vị vua chiến thắng càn quét lãnh địa mới của mình. Kiêu ngạo và mạnh mẽ sục sạo mọi ngõ ngách khiến người lớn hơn nhũn cả chân. Khi Jin tưởng như bản thân đã thoát lực đến ngã ngồi thì đôi bàn tay cậu đã kịp ôm lấy anh và kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Trong chút nắng cuối ngày hắt vào từ mấy ô thoáng, bóng hai người đổ xuống quyện vào nhau trộn lẫn với hình dáng nhấp nhô của những giá sách tạo thành hình thù thật kì dị.

Khó khăn dứt ra khỏi khoái cảm cháy bỏng như nuốt trọn cả linh hồn, Jin uể oải tự vào lồng ngực phập phồng của cậu để lấy sức. Bởi vậy, trong một tích tắc lướt qua, anh bỏ mất cơ hội nhìn thấy đôi mắt người tóc bạc, với đôi đồng tử dựng thẳng như dã thú...

"Namjoon này?" Người tóc đen chợt buông cuốn sách trên tay và nhìn xuống thân hình cao to đang gối đầu lên đùi mình.

"Hử?"

"Lúc trước khi nghỉ hè, lần đó... câu em nói với anh rốt cuộc là ý gì? Chính là câu..."

"... tò mò thường không mang lại kết quả tốt đẹp đâu."

Giọng nói đồng thanh vang lên làm Jin khó hiểu nhìn cậu.

"Em đã nói vậy nhưng anh đâu có nghe lời em." Namjoon trả lời bình thản. "Anh cảm thấy tò mò tốt không?"

"Anh không biết..." Người lớn hơn cau mày. "Rất nhiều người đã thành công chỉ từ những tò mò..."

"Nhưng số kẻ chết vì tò mò còn nhiều gấp trăm lần. Jin, nói em nghe tại sao anh chọn đề tài về người sói vậy?"

"Có vấn đề gì với nó sao?"

"Người khác thì không, anh thì có." Cậu ngồi thẳng dậy đưa tay ôm lấy anh từ bên hông. "Anh đã nhận ra điều gì? Hoặc là anh đã cảm ứng được điều gì? Jin, anh đang tò mò. Không phải về mấy cách chế tạo máy móc hay gì đó an toàn. Anh đang tò mò về những thứ có thể giết chết anh." Nói, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh rầu rĩ. "Nhưng điều tệ nhất là em không thể giữ anh cách xa chúng."

"Tại sao?" Anh khó hiểu. "Em có thể kể với anh."

"Em không thể. Một ngày nào đó anh sẽ tìm được lời giải cho nghi vấn của bản thân, bởi em là một phần của câu trả lời đó." Cậu thở dài. "Và khi thời điểm đó đến, nó không phải chuyện giữa chúng ta. Mà là làm thế nào để anh đối mặt với... chỉnh bản thân anh."

"Em đã từng trải qua điều đó sao?"

"Yeah, nó thực sự rất tệ hại."

"...Nghe giống như thời kì dậy thì."

"Anh có thể nghĩ thế cũng được..." Namjoon cười khùng khục trên hõm cổ anh và ngước nhìn đồng hồ. "... em phải đưa anh về rồi, cô bé lọ lem."

"Hả?" Jin cũng giật mình nhìn theo, muộn như vậy.

"Hay anh muốn ngủ lại, em không ngại đâu." Người phía sau đột nhiên hôn lên tai anh và thì thầm.

"Không, anh cần phải về." Rụt vai, Jin vội lấy tay đẩy đầu bạc trên vai mình ra.

"Chậc." Cậu trai nhỏ tặc lưỡi với vẻ mặt tiếc nuối và bị anh tặng thêm cho một gáy sách lên đầu, đương nhiên lực đánh rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro