Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?"

Anh cùng Namjoon đang sóng vai đi bộ về nhà thì bị đám ồn ào phía trước chặn lại. Tiếng còi hú, tiếng máy ảnh cùng tiếng quát những người xung quanh lùi ra khiến anh chợt có dự cảm không lành. Jin vô thức bấu chặt lấy tay người kế bên, cố chỗi bỏ cảnh báo mãnh liệt trong đầu.

"Chúng ta đi qua nhé?" Cậu cẩn thận hỏi trong khi nắm ngược tay anh trấn an.

Chậm rãi gật đầu và để cậu dắt mình lách qua đám đông nhốn nháo, mấy tiếng xì xào kiểu 'chết thảm quá...' 'người thứ tư trong tháng rồi đúng không?' làm mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng Jin. Ngoái đầu, vô tình lướt qua chiếc áo quen thuộc giờ đây rách tả tơi và nhuốm đẫm thứ chất lỏng đỏ sậm. Hai chân người tóc đen lập tức bị đóng đinh xuống đấy không thể tiếp tục đi nổi, anh đứng như trời trồng nhìn những bóng người khác dần tản ra lộ ra gương mặt dù chẳng còn lành lặn nhưng vẫn đủ để anh biết danh tính cậu ta.

JunHyun chết.

Đó là điều Jin không tưởng được nó có thể xảy đến, khi mà chỉ mới vài tiếng trước họ còn nói chuyện với nhau ở cửa hàng...

Đầu anh ong lên một tiếng, tất cả những kí ức còn sót về vụ tấn công, những tấm ảnh anh thấy trong hồ sơ của Yoongi cùng khung cảnh ngay trước mắt anh đan xen thành một đống hỗn loạn.

"Sao hai người lại ở đây?" Người tóc bạc hà khoác blouse trắng với đôi găng tay vẫn còn dính máu đi về phía anh cùng cậu với vẻ nghi hoặc.

"Chiều này Jin ghé nhà chúng ta, giờ em đang đưa anh ấy về nhà." Namjoon chưa phát hiện bất thường của người đứng cạnh, vẫn chỉ cho là anh quá sợ hãi trước cảnh tượng chết chóc thôi. Cậu theo thói quen hỏi. "Tình hình thế nào?"

"Không tốt lắm. Nội tạng bị ăn hơn phân nửa, tim gan và phổi đều đã mất sạch. Phần xương vỡ nát, đặc biệt là xương sống, phần thịt chỉ còn lại một chút và hoàn toàn... " Yoongi không nói to hai từ còn lại nhưng Namjoon có thể nhìn ra nó từ khẩu ngữ của anh, 'nát bét'.

"Nhìn ra được thời gian bị tấn công không?"

"Sau chín giờ..." Hai giọng nói đồng thời vang lên, Namjoon cùng cậu trai tóc bạc hà nhướn mày nhìn qua anh.

"Giờ đóng cửa của cửa hàng là chín giờ, dọn dẹp mất khoảng hai mươi phút nhưng thường thì việc đó sẽ được làm trước để có thể về đúng giờ. Nên Junhyun chắc chắn chỉ có thể bị tấn công sau chín giờ."

"Cửa hàng cách đây bao xa?"

"Khoảng mười lăm phút đi bộ."

"Cám ơn đã cung cấp thông tin, muộn rồi hai người nên về sớm." Yoongi gật đầu và chuẩn bị về với công việc.

"Tôi có thể xem cậu ấy không?" Jin bất chợt đề nghị.

Thay vì trả lời, người mặc áo blouse lại nhìn sang Namjoon đầy ẩn ý. Cậu trai cao hơn vội nắm lấy tay anh kéo đi.

"Về thôi, chúng ta không nên làm phiền công việc điều tra."

Anh có vẻ không quá bằng lòng nhưng rồi vẫn mặc cậu dẫn mình tránh khỏi đám nhốn nháo của những người dân tò mò. Quãng đường cho đến về nhà của hai người chỉ có sự im lặng tột đỉnh. Jin cứ mím môi, ánh mắt lộ vẻ vô hồn và run rẩy, cậu biết rõ điều đó rồi lại chẳng làm được gì.

"Namjoon, anh sợ..." Cho đến lúc đứng trước cổng nhà, anh chợt bấu chặt lấy tay cậu thì thào.

"Đừng sợ, em ở đây..." Namjoon nắm ngược lấy tay anh, hi vọng có thể truyền hơi ấm của mình lên bàn tay lạnh lẽo kia.

"Không, em không hiểu. Người đầu tiên bị tấn công là anh, trong tất cả những người bị tấn công chỉ có mình anh còn sống..." Càng nói, giọng người lớn hơn càng khàn lại, cơ thể càng ớn lạnh. "Junhyun... hôm nay đáng ra không phải ca trực của cậu ấy... Đó là ca trực của anh..." Cậu ấy chết thay anh. Lời Jin nghẹn lại, anh há mồm thở dồn dập, bờ môi đã mất màu đến tín tái.

"Jin bình tĩnh, anh nghĩ nhiều quá rồi." Cậu vội trấn an anh, dù Namjoon biết chỉ nói nghe thật không thuyết phục. "Có thể chỉ là trùng hợp. Làm sao anh biết được họ sẽ không bị hại?"

"Anh..."

"Đừng cuống, bình tĩnh Jin." Bước đến ôm thân thể lạnh toát của anh, cậu nhẹ nhàng vỗ về. "Không phải lỗi của anh, anh không cần cảm thấy tội lỗi. Chẳng ai biết được nếu anh cũng nằm đó, thì sẽ không còn ai gặp nguy hiểm đúng chứ?"

Chậm rãi đè nén lại cảm xúc bùng nổ vừa nãy của chính mình, Jin khẽ gật đầu, lo lắng trong lòng vẫn chưa hề vơi đi. "Namjoon, anh không tin đây là do thú hoang gây ra... Dù anh đã cố, tự thôi miên bản thân rằng hãy tin vào kết quả kiểm định. Anh vẫn không thể... anh không biết chúng là gì, cơ mà..." chưa bao giờ anh cảm thấy mình ở cận kề nguy hiểm như bây giờ.

"Mọi chuyện sẽ ổn mà. Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi..."

"Làm sao em biết?" Jin nhỏm khỏi ngực cậu, nghi ngờ nhìn người tóc bạc.

"... Em chưa thể cho anh biết." Đối diện với ánh mắt đầy dò hỏi của anh, cậu thở dài. "Nhưng hãy tin tưởng em."

"... Được." Giữ im lặng một hồi anh mới khẽ gật đầu, chậm rãi buông cậu ra.

"Ngủ ngon. Hứa với em, đừng suy nghĩ nhiều, được chứ?"

Jin chưa đáp, anh siết chặt lấy người cao hơn thêm một lần nữa rồi quay đầu vào nhà. Nằm trên giường, anh trằn trọc liên hồi vẫn chẳng thể đi vào giấc ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh về mấy cái xác liền hiện lên trong đầu anh khiến Jin cảm thấy nặng nề.

Những vết cào hằn sâu trên mặt đất, những mảnh quần áo rách tả tơi và da thịt không còn hoàn chỉnh. Suy nghĩ từng chợt lóe lên trong đầu về thứ sinh vật cao lớn, to khỏe với bộ móng dài lại hiện về trong đầu anh...

Đó chỉ là truyền thuyết, làm sao có thể? Mang tâm tình thấp thỏm chìm dần xuống theo sự mọi mệt. Mớ hỗn độn hóa thành những cơn ác mộng bủa vây lấy người trên giường làm anh không ngừng vung vẩy tay, cơ thể đổ một tầng mồ hôi lạnh ướt dính. Jin tưởng như mọi thứ anh nhớ được đang tua đi tua lại trong đầu. Trực giác nói cho anh rằng trong ấy có thứ gì đó anh đang cố truy đuổi nhưng nó cứ liên tục vụt qua. Giá như kí ức của anh cũng giống như những cuốn sách có thể lật ra xem thì tốt rồi... Sách?

Ánh sáng mờ mờ từ buổi sớm bắt đầu tìm cách xuyên qua tấm rèm rọi vào phòng. Jin chẳng bận tâm đến điều đó, người tóc đen bật dậy khỏi giường với tinh thần tỉnh táo và gấp gáp. Anh lao đến bàn học, không ngừng lục lọi chồng tài liệu cao ngất, vừa lật vừa lẩm bẩm.

"Không... không phải cái này... cũng không phải cái này... Bệnh người sói? Không giống... đây rồi."

Reo lên một tiếng, anh hất tất cả những thứ khác sang bên để bật đèn bàn và đọc chăm chú. Vụ việc này xảy ra cách đây mấy năm, ở một vùng ngoại ô nhỏ gần Busan. Jin vô tình thu thập nó vì suốt khoảng thời gian vụ án diễn ra, có không ít lời đồn về thủ phạm là một thứ phi nhân loại... mà hình dáng được mô tả nghe như người sói vậy.

Tuy nhiên, vụ án được kết luận là do hổ gây ra. Sau nạn nhân cuối cùng, người thứ mười thì không còn ai chết nữa, chuyện này tự nhiên cũng lắng xuống.

Trước đây Jin có thể tin cái kết quả điều tra đó, giờ thì không. Đặc điểm của vụ đó là, xảy ra ở một thị trấn gần rừng, nạn nhân đều bị tấn công vào tầm đêm và... không còn một thi thể nào nguyên vẹn khi tìm thấy.

Nghe giống hệt những gì đang diễn ra ở đây.

Thêm nữa, vụ án này cũng không bắt được 'con hổ' được kết luận là thủ phạm. Lần trước anh chỉ đọc nó một cách sơ qua, bây giờ tỉ mỉ xem lại, Jin mới thấy có rất nhiều vấn đề.

Thông tin quá sơ sài, tường trình cũng ít ỏi. Nếu không phải bộ hồ sơ này xin mượn từ một người trong ngành cảnh sát, anh thực sự sẽ nghi ngờ bên cơ quan chức năng đã giấu diếm sự thật vì một mục đích nào đó.

Mấy bài báo viết về nó cũng ít nốt, mà còn toàn tin vắn... Ánh mắt anh dừng lại trước một đoạn nói về tấm ảnh người dân địa phương chụp được gần nơi xảy ra vụ án. Người đó nói anh ta vô tình nhìn thấy một bóng đen khổng lồ rồi chụp lại. Bức ảnh chụp từ rất xa, chất lượng ảnh dở tệ, nhòe nhoẹt và khó để nhìn đến thứ đen ngòm xa xa khuất sau những cái cây là gì... Jin thở dài.

Lục lại toàn bộ mọi thứ thêm một lần, anh uể oải ngửa đầu ra sau ghế. Giống, rất giống nhưng chẳng có ích gì. Chẳng lẽ anh chỉ có thể chờ đợi mọi việc tự kết thúc? Nếu vậy, còn bao nhiêu người phải chết? Ánh mắt vô tình liếc qua một tấm ảnh trong góc, Jin nhíu mày bật người sát gần để nhìn kĩ hơn.

"Jin... hôm nay cháu không đi làn sao?" Tiếng gõ cửa cộc cộc chợt vang lên làm người trong phòng giật thót.

"Jin? Cháu không sao chứ?" Mãi không thấy có ai đáp, ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi.

"Dạ không... hôm nay cháu không cần đi làm." Chắc tí phải nhắn tin xin nghỉ cho anh quản lí mới được.

"Vậy ngủ thêm một chút rồi xuống ăn sáng nhé. Bà có việc đi đến tầm trưa mới về."

"Vâng ạ." Chờ tiếng bước chân xuống cầu thang ngày một nhỏ, Jin không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngồi ngây một lúc chẳng giải quyết được gì, anh đứng dậy lục tục vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi dọn dẹp.

Đem cả ngôi nhà lau dọn một vòng mới chỉ có chín giờ sáng, muốn viết luận văn cũng chẳng thể tập trung nổi. Suy nghĩ một hồi, Jin chợt nhớ đến nhà kho trong sân sau, có lẽ anh nên tranh thủ dọn nó, kiếm việc cho đỡ nghĩ lung tung cũng tốt.

Vừa mở cửa, một đống bụi trực tiếp sộc thẳng vào mũi làm người tóc đen che mặt ho khù khụ liên hồi. Bịt mũi, anh lần mò công tắc điện, may quá vẫn dùng được. Nhìn mọi thứ bên trong tuy nhiều nhưng đều được xếp gọn gàng thành từng thùng chứ không bừa như tưởng tượng, anh cũng thở phào bắt đầu công việc tự giao.

Hửm? Đem phần lớn nhà kho quét một lượt, Jin chợt để ý đến một chiếc thùng vải màu đen cất kĩ phía trong phía trên đề tên mẹ anh cùng... bố. Anh chưa bao giờ gặp bố, tất cả những gì anh biết về ông là ông mất, trước khi anh- đứa con trai duy nhất được sinh ra. Không ai nhắc đến ông trước mặt anh một lần nào, cứ như đó là điều gì đó cấm kị vậy. Thậm chí mẹ anh không hề treo bất kì tấm ảnh nào của chồng mình, tấm ảnh duy nhất trong căn nhà ở Seoul là ảnh chụp khi anh năm tuổi. Bởi chỉ được mẹ nuôi lớn, Jin khá nhạy cảm, anh biết mẹ đã từng chịu không ít xì xào từ xung quanh vì việc không có bóng người đàn ông nào trong nhà, nên anh rất ít nhắc đến bố trước mặt mẹ. Kể cả với bà nội, hồi còn nhỏ ánh mắt buồn buồn hướng về phía anh mỗi lần bà nhớ đến con trai đều làm Jin không thể mở lời...

Vẫn là kìm không nổi tò mò, người tóc đen bưng chiếc thùng tìm một góc đã sạch sẽ ngồi xuống. Trên cùng là một chiếc hộp gỗ màu đã hơi cũ, anh cẩn thận nhấc nó lên và mở ra...

Hanbok cưới truyền thống?

Ngạc nhiên, anh nhấc nốt chiếc hộp tương tự ngay dưới ra, đồ nam. Đây là đồ cưới của bố mẹ anh? Chắc phải đem vào nhà cất chứ sao để ở kho mãi được. Ngây người ngắm nghía một hồi, Jin mới cẩn thận đem hai bộ đồ gấp gọn để về hộp. Ngó vô đáy thùng, ngoại trừ một thứ rất lớn trông có vẻ là khung ảnh được gói kĩ càng mà chắc anh sẽ mở ra sau, thì có vài cuốn sổ cùng album. Anh tùy tiện nhặt lấy một trong số chúng, mở ra. Trang đầu tiên chụp nhóm thanh niên trẻ tuổi, bối cảnh giống ở mỏm đá. Một trong số những cô gái là mẹ anh hồi trẻ, vậy chắc người đàn ông ôm lấy eo bà là bố anh... Ánh mắt Jin nhìn đến người đứng bên cạnh ông, một thanh niên cao với khuôn mặt lạnh lùng.

Quan trọng nhất, trông người đó có bảy tám phần giống Namjoon...

... Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro