Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba cuộc gọi nhỡ, sáu tin nhắn chưa hồi âm và một bữa tối còn nguyên. Đó là tất cả những gì Seokjin có để nhìn chằm chằm vào lúc mười giờ đêm, nếu anh muốn giết thời gian quý giá của mình thay vì tắm rửa và đi ngủ sớm để sáng mai còn ra cửa hàng. Namjoon chưa về, và căn hộ nhỏ của họ vẫn im ắng như nó luôn vậy. Đấy là nếu không tính cái tiếng trẻ con giậm chân huỳnh huỵch ở tầng trên, tiếng bà cô căn kế bên mắng vốn thằng cha say rượu ngoài đường hay tiếng chó sủa liên hồi ở tầng dưới, cũng nhắm vào thằng cha kia. Gió đông cứ từng đợt rít qua cửa sổ, và Seokjin có thể cảm nhận được cái trần nhà của họ như sắp nứt ra đến nơi rồi.

"Nghe máy đi mà." Seokjin uể oải bấm cuộc gọi đi thứ tư. Một hồi dài rè rè vang lên, cuối cùng kết thúc với một cái rung phũ phàng. Vẫn-không-bắt-máy.

Seokjin rời phòng bếp, thả mình xuống giường. Có lẽ nên nhắm mắt vào, và anh sẽ tạm thời được giải thoát khỏi những suy nghĩ bộn bề. Namjoon sẽ sớm về thôi, cho dù cái cảnh bữa tối vui vẻ với chồng mình sau cả ngày làm việc mệt mỏi đã không diễn ra như anh mong đợi.

Namjoon rảo bước trên dãy cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng, tiếng gót giày da vang vọng khắp hành lang nhỏ hẹp. Tra chìa khóa vào cửa, ngày dài khiến hắn cảm giác như hôm nay nó nặng hơn bình thường. Hơi ấm trong nhà chẳng mấy chốc bao phủ bàn tay lạnh ngắt, và thứ ánh sáng màu vàng nhẹ nơi phòng khách khiến hắn thấy ấm áp. Cảm giác đó không kéo dài lâu khi đập vào mắt Namjoon là bữa tối cho hai người còn nguyên vẹn trên bàn.

"Seokjinie?"

Không có tiếng trả lời. Namjoon thả cặp xuống, treo áo khoác dài lên móc và rút điện thoại trong túi ra. Những dòng thông báo gọi nhỡ và tin nhắn chưa xem ngập cả màn hình khoá, che khuất gương mặt hai người đang cười tươi trong bức ảnh. Hai ngón tay còn chưa hết lạnh bối rối gõ lên bàn phím một câu xin lỗi, kèm theo khoảng hai dòng kể lể lý do về muộn.

"Aish, không phải chứ..."

Còn chưa kịp ấn gửi đi, màn hình điện thoại đã tắt ngóm để lại một màu đen thui. Nó sập nguồn rồi, cũng như cơ thể Namjoon lúc này vậy. Dù sao thì nhắn lại cũng có để làm gì đâu chứ, chi bằng trực tiếp giải thích với người ta...

"Seokjinie, em về rồi."

Namjoon nhẹ nhàng mở cửa phòng, nơi giờ đây được bao trùm bởi ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Không ngoài dự đoán, Seokjin của hắn đang cuộn tròn trong chăn, im lìm. Namjoon ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt phần tóc đen nhánh đang nhô ra của anh mà thủ thỉ.

"Anh đã ăn chưa mà đi ngủ thế?" Hắn cất tiếng, giọng dường như còn hơi khàn vì trời lạnh. "Hôm nay tăng ca đột xuất, em không kịp báo trước. Lúc thấy tin nhắn của anh thì máy đã hết pin mất rồi..."

Seokjin vẫn lặng thinh, Namjoon cũng chẳng muốn làm phiền thêm nữa. Hôn một cái lên thái dương anh, hắn đứng dậy, nén tiếng thở dài rồi bắt đầu gỡ ra khuy áo chỗ cổ tay.

Đây chẳng phải lần đầu tiên chuyện kiểu này diễn ra. Thật khó tin là chỉ vài tháng trước thôi, Seokjin cùng Namjoon đã có một đám cưới hạnh phúc sau nhiều năm hẹn hò. Tấm ảnh cưới đặt ngay đầu giường vẫn như một minh chứng rõ ràng, hằng nhắc hắn về cái ngày hạnh phúc nhất đời đó. Chẳng ai nói cả, nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa họ đang dần khác đi.

Chính Namjoon cũng không rõ từ khi nào mà những mối lo khác trong cuộc sống dần thế chỗ cho chuyện tình cảm. Hắn không muốn thừa nhận rằng tần suất mình nói chuyện với đồng nghiệp ở công ty còn nhiều hơn nói chuyện với Seokjin ở nhà. Những bữa tối cùng nhau thưa dần, cuối tuần chẳng còn dắt tay nhau đi mua sắm, cũng là lâu lắm rồi chưa thoải mái nằm dài xem phim mỗi sáng chủ nhật. Lần cuối động vào nhau là khoảng hơn một tháng trước, và, ừ, với một cặp đôi trẻ mà nói thì tất cả những điều này quả là nghiêm trọng. Có lẽ Seokjin đã thấy mối quan hệ giữa họ nhạt dần, còn Namjoon cũng bị bó buộc chẳng kém.

Tách!

Chiếc khuy áo bị kẹt một hồi giữa những đường chỉ rối khi Namjoon cố cởi nó ra, rồi rơi thẳng cánh xuống sàn. Tiếng bọn trẻ con sống ở lầu trên lại vang rầm rầm, nhưng điều đó cũng chẳng thôi thúc được hắn cúi xuống để nhặt nó lên.

Phải làm sao để cứu vãn tình thế này đây?

***

"Anh yêu?"

Tiếng "ơi" nhỏ nhẹ phát ra từ đâu đó trong nhà. Namjoon lấy ra hai chiếc đĩa, đặt lên tấm khăn kẻ sọc trắng xinh xinh. Ánh sáng của ngày mới rọi vào căn hộ nhỏ khiến cây bonsai anh đào bên bệ cửa sổ trông sáng sủa và tinh khôi. Tiếng radio của nhà bên cạnh hòa lẫn tiếng leng keng trong tách cà phê Namjoon đang khuấy đều. Chút nắng hiếm hoi đầu ngày mùa đông chạm tới thân người cao lớn trong phòng, loé sáng lên trên vật nhỏ nằm gọn nơi ngón áp út của hắn.

Máy nướng bánh mì "ting" lên một tiếng cũng là lúc Seokjin bước ra với vài nút áo sơ mi còn đang cài dở. Trông anh hơi mệt nhưng có lẽ là do ngái ngủ thôi, Namjoon nghĩ.

"Anh có nhớ bơ đậu phộng mình để đâu không?" Hắn hỏi, nhanh chóng gắp ra đĩa hai chiếc sandwich nóng hổi thơm lừng.

"Ưm, Namjoon" Seokjin nheo mắt, tông giọng mềm dịu buổi sáng có gì như hơi khó chịu. "Em pha espresso đấy à? Mùi nồng nặc quá."

"Vâng. Lâu rồi em chưa uống ở nhà, cà phê cơ quan chán lắm." Namjoon mỉm cười, hy vọng Seokjin sẽ tới bên vòng tay đang dang rộng của mình để tựa đầu vào và tặng hắn một cái ôm, nhưng anh đã không làm thế.

"Em có thể uống nó nhanh lên được không, hoặc mang ra ngoài ban công cũng được?" Seokjin nói, quạt tay trong không khí và khẽ nhăn nhó. "Cái mùi làm anh khó chịu quá."

"Sao vậy...?" Namjoon nhướng mày khó hiểu, khi làn khói ấm nóng từ tách vẫn ánh lên trong nắng nhẹ. Seokjin có từng không thích mùi cà phê sáng của hắn sao, và anh đang muốn hắn ra ban công đứng vào một sáng sớm đầy sương gần 0 độ, khi trên người chỉ có độc áo sơ mi và com lê mỏng?

"Nhân tiện thì, bơ đậu phộng hết hạn lâu rồi. Anh vứt đi được mấy hôm sao giờ em mới để ý?"

Seokjin tiếp tục nói, đi một mạch qua Namjoon mà không để tâm đến vẻ ngơ ngác của chồng mình. Sự chú ý của anh nhanh chóng dồn vào hai chiếc sandwich cô đơn trên bàn bếp, nhưng không phải theo cái cách mà Namjoon tưởng tượng.

"Joon, em quên là tối qua mình vẫn còn một bữa nguyên vẹn hả?" Seokjin mở tủ lạnh lấy ra chút đồ ăn, rồi đóng nó vào một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. "Thay vì làm sandwich thì em đã có thể hâm lại một bữa sáng tử tế rồi đó?"

"Bình tĩnh nào, Seokjin." Namjoon gần như choáng ngợp bởi thái độ bất thường của anh, thứ hắn không nghĩ mình sẽ gặp phải vào một buổi sáng thong thả, khi hứng lên chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa.

"Sandwich thì sao chứ? Em không nghĩ nó mất nhiều thời gian đến vậy." Namjoon nói, cố gắng không để giọng mình nghe không quá hồn nhiên, hoặc tệ hơn, thờ ơ. "Mình có thể để đồ ăn lại sau mà?"

"Có mất đấy Joon à, vì chúng ta không chỉ hết bơ đậu phộng mà còn hết trứng, sữa, giăm bông và salad nữa. Đừng nói em chỉ định cho anh ăn bánh mì kèm một lớp mứt?" Seokjin đáp lại, và Namjoon thực sự cảm thấy có gì đó rất không ổn, khi mà bầu không khí ngày càng căng thẳng một cách khó hiểu.

"Wow, Seokjin, em..." Namjoon nhất thời cứng họng. Seokjin vẫn đang quay lưng lại với hắn, và Namjoon thầm mong gương mặt đẹp trai sau bờ vai rộng ấy chưa tối sầm lại. "Em xin lỗi, em quên mất. Nhưng anh biết đấy, chúng mình có thểㅡ"

"Ừ, lúc nào mà em chẳng quên?"

Seokjin quay lại, khuôn mặt trắng trẻo có gì như ửng đỏ lên trước ánh sáng hắt vào phòng. Đôi mắt dịu dàng thường ngày phóng một tia nhọn hoắt vào người đối diện, và khoé môi hồng nhạt cong lên đấy bất mãn. "Em có bao giờ để ý xem anh như thế nào, anh thực sự cần gì và chúng ta đang còn lại những gì không?"

"Seokjinie, thực sự đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Cơn bùng nổ vô cớ của Seokjin vô tình đẩy Namjoon tới giới hạn, khi mà sự nhường nhịn trong lời nói không còn tác dụng nữa.

"Anh có thấy mình đang làm quá mọi chuyện lên không, em chỉ muốn chúng ta có một bữa sáng vui vẻ thôi mà, nó khó đến thế sao?"

"Anh không làm quá."

"Thế thì, em cũng chịu. Em phải khẩn trương lên đây. Anh cũng vậy đi."

Thật cố gắng không thở dài sau tràng đôi co chẳng đi đến đâu, Namjoon bất lực nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tay còn lại nhấc lên tách cà phê còn đang bốc hơi nghi ngút. Giây phút mùi espresso nồng đượm ấy xộc lên gần sát, một cảm giác nôn nao cuộn trào trong bụng Seokjin. Cảm giác chóng mặt kèm một luồng nhức nhối tê dại truyền đi khắp cơ thể. Chân Seokjin không còn đứng vững nữa, linh tính mách bảo anh phải ngay lập tức chạy ra chỗ bồn rửa, bằng không tất cả những gì có trong bụng sẽ kéo nhau trào ra khỏi cổ họng khô khốc này.

"Seokjinie?!"

Namjoon vuốt lưng người nọ, và dù vừa cãi nhau ỏm tỏi thì phần gáy đỏ ửng lên của anh vẫn khiến hắn thấy xót xa. Seokjin không dị ứng cà phê, anh thậm chí còn chưa bỏ gì vào bụng sáng nay cơ mà.

Seokjin cứ trong trạng thái nôn oẹ khoảng năm phút cho đến khi anh ngẩng lên, đối diện Namjoon với đôi mắt long lanh ngập nước và giọng nói nghèn nghẹn.

"Người anh... lạ quá."

Thế là nửa tiếng đồng hồ sau, cái giờ mà đáng lẽ Namjoon phải đặt chân xuống ga tàu điện để tới cơ quan còn Seokjin thì mở toang cánh cửa chính của cửa hiệu, hai người vẫn quanh quẩn ở nhà vì một sự kiện chấn động không ngờ trước.

Hai vạch.

***

Vẫn bàn làm việc với chiếc máy tính cùng đống tài liệu mà đa số nhân viên văn phòng, không ngoại trừ Namjoon, ngày ngày phải than thở vì ngán đến tận cổ. Vẫn cái ghế ngồi mà thường ngày khiến lưng đau ê ẩm, nhưng hôm nay tất cả chúng chẳng là gì với Namjoon. Thai nhi sáu tuần tuổi, khỏe mạnh, sức khỏe sản phu ổn định. Dòng chữ trên giấy khám thai cứ quanh quẩn trong đầu khiến hắn tự cười một mình mãi thôi. Buổi sáng ở công ty chưa bao giờ trở nên tươi đẹp đến thế.

"Namjoon-ssi!" Tiếng gọi của người đồng nghiệp khiến hắn giật mình gấp lại tờ giấy. "Trưởng phòng cho gọi cậu."

"Tôi biết rồi, cảm ơn nhé."

Namjoon khẩn trương đứng dậy, khoác lên mình com lê chỉnh tề và hướng thẳng tới văn phòng của cấp trên. Dù không rõ bị gọi tới có chuyện gì, hắn thầm mong không phải vì mình đã xin nghỉ nguyên ngày hôm qua để cùng Seokjin tới bệnh viện, sau đó đi mua sắm thêm đồ cho tuần mới. Namjoon không dám nhận mình là một nhân viên mẫn cán trong bộ phận này đâu, nhưng vì hiện tại hắn đang cùng nhóm phụ trách dự án hợp tác với tập đoàn khác, nên đột ngột xin nghỉ khi công việc đang chất thành núi sẽ không được hay ho lắm.

Gõ cửa văn phòng, Namjoon bước vào với chút lo lắng sau hai tiếng "mời vào". Vị trưởng phòng hôm nay cũng đeo lên vẻ mặt khó tính thường trực, và đôi mắt nheo lại sau cặp kính ấy luôn quăng một sức nặng vô hình lên tất cả các cấp dưới của ông. Có điều Namjoon không ngờ rằng chỉ khoảng mươi mười phút sau, hắn đã kính cẩn cúi chào, đóng lại cánh cửa văn phòng và bước tới bàn cà phê với một tâm trạng không thể kỳ lạ hơn.

'Đừng quên chúng ta có hẹn với đối tác tối nay, cậu sắp xếp nhé. Nếu đợt này ký được hợp đồng, dự án suôn sẻ, cấp trên chắc chắn sẽ cân nhắc cho cậu. Cậu biết cơ hội này lớn thế nào chứ?' Câu nói của vị sếp vẫn còn âm vang trong đầu. Nếu quả thật như vậy, đây sẽ là bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp làng nhàng của hắn vài ba năm qua. Thăng chức đồng nghĩa với việc tăng lương, và hơn ai hết, Namjoon biết điều đó có ý nghĩa thế nào với gia đình nhỏ của mình - tổ ấm sắp đón thêm thành viên mới vào năm sau.

Nắng từ khe cửa bên ngoài chiếu sáng cả hành lang, cho Namjoon một cảm giác như cuộc sống của mình cũng đang dần trở nên tươi sáng vậy. Có chút điên rồ khi mọi chuyện đột nhiên diễn ra thật thuận lợi; Namjoon mới biết mình sắp làm cha vào hôm qua, còn hôm nay thì chuẩn bị được thăng chức. Tất nhiên vẫn chưa nói trước được điều gì, nhưng chừng đó tin vui ập đến sau một thời gian dài đời sống hôn nhân lẫn công việc bị mây đen bao phủ, thì đây quả là một tín hiệu đáng mừng. Bé con một tháng rưỡi - bằng cách nào đó, không chỉ kết thúc cuộc chiến tranh lạnh bấy lâu giữa hắn và anh, mà còn đem đến thật nhiều hy vọng.

"Seokjinie à, tối nay em có cuộc hẹn quan trọng với đối tác..." Gõ dòng tin nhắn, hắn thiết nghĩ phải nói làm sao cho Seokjin thấy cảm thông, khi mà dư âm từ bữa xích mích nọ vẫn còn. Hôm qua khi bước ra từ bệnh viện, hai đứa đã ôm nhau thật chặt, tự hứa sắp tới sẽ dành thật nhiều thời gian ở bên nhau.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy có lỗi khi tối nay không thể về với anh.

"Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, anh cứ ăn và nghỉ ngơi đi nhé." Gửi xong, không quên kèm theo sticker hôn gió cùng hai chữ "Yêu anh".

Namjoon lấy cho mình một cốc cà phê cỡ vừa, hơi ấm bốc lên khiến hắn khoan khoái. Nhấp một ngụm đã thấy điện thoại rung lên báo tin nhắn mới.

"Nữa hả..."

"Anh hiểu rồi. Đi vui vẻ nhé. Yêu em."

Namjoon có thể tưởng tượng ra vẻ mặt có chút thất vọng của Seokjin, với hai má hơi phình ra còn môi thì trề xuống tự ái. Hắn cười buồn, chỉ ước bây giờ có thể ở trước mặt con người mềm mại này mà xoa đầu rồi ôm thật chặt, hôn lên trán anh thay cho lời xin lỗi. Còn bây giờ thì, đành phải để anh chịu thiệt thòi chút thôi... Namjoon vừa nghĩ, vừa tự nhủ bản thân phải thật cố gắng đến khi chính thức được thăng tiến. Cho tới được lúc đó, nhất định sẽ cùng hai ba con anh ăn một bữa cơm nhà thật thịnh soạn. Mua một món quà nhỏ, xem một bộ phim hay, làm tất cả những việc một cặp đôi hạnh phúc sẽ làm.

Tối hôm ấy, cái giờ mà Namjoon đáng lẽ sẽ ở nhà cùng Seokjin chuẩn bị bữa tối, hắn lại đang ngồi ngay ngắn ở một nhà hàng Nhật, bận rộn làm một người hoạt ngôn nâng rượu cho sếp. Namjoon không ăn được mấy, phần vì hắn không quá hứng thú với những bữa tiệc xã giao, phần vì phải liên tục giữ nhịp điệu cuộc trò chuyện với nữ trợ lý bên đối tác. Nói cười xởi lởi một hồi, chút rượu vào như đầu câu chuyện khiến hai bên ngày một rũ bỏ khoảng cách khô khan. Đồng nghiệp xung quanh thi nhau rót đầy chén, ai ai mặt cũng bắt đầu ửng đỏ vì chất cồn dâng lên trong người.

"Mọi người cứ tự nhiên, tôi không uống nữa đâu ạ." Namjoon khiêm nhường lắc đầu, tỏ ý từ chối màn cụng ly liên hoàn từ tứ phía.

"Cậu Kim này, thêm một ly có là bao, chẳng mấy khi!" Tiền bối ngồi bên trái cười xòa, một mực rót đầy chén cho Namjoon. Trưởng phòng ngồi bên phải hào sảng vỗ vai hắn, giữa cuộc vui vẫn không quên nói nhỏ nhắc nhở cấp dưới của mình.

"Không phải ngại, cứ phát huy đi nhé. Trợ lý bên kia đang ấn tượng tốt với cậu, được lòng cô ấy là kiểu gì ta cũng có lợi."

"Vâng, thưa sếp."

Namjoon đành nhận rượu đáp lễ nhưng kỳ thực không dám uống thêm, trong người đã nóng đến mức phải cởi bỏ com lê và xắn tay áo lên rồi. Seokjin đang có thai, hắn không muốn về nhà với bộ dạng say mèm cùng quần áo đầy mùi rượu đâu. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ, cứ cho như phải ngồi đây thêm một tiếng thì về đến nhà cũng sẽ rất muộn...

"Sao vậy Namjoon-ssi, anh thấy đồ ăn không ngon sao?" Nữ trợ lý xinh đẹp ngồi đối diện, để ý thấy hắn có chút rụt rè liền chủ động hỏi han.

"Ồ không," Namjoon lập tức xua tay "Đồ ở đây ngon lắm ạ, tôi chỉ hơi no thôi."

"Sao nóng thế nhỉ..." Người phụ nữ trẻ quạt tay trước mặt vì hơi nóng hầm hập từ bàn ăn. Cô cởi bỏ áo vest, màu đỏ bên trong hoá ra là của một chiếc váy hai dây. Mấy lọn tóc xoăn dài được hất gọn ra sau, để lộ phần ngực căng đầy lấp ló dưới cổ đầm khoét sâu.

"Ồ ~ Để ý mới thấy hoa khôi bên mình với cậu Kim đẹp đôi đó chứ." Tiếng một đồng nghiệp nào đó bên kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả bàn tiệc.

"Phải ha, tôi cũng thấy vậy nãy giờ. Cậu Kim này, trợ lý Kwon nhà chúng tôi xinh đẹp thành đạt mà vẫn còn độc thân đấy!"

"Nói gì vậy, anh này!"

Cô gái nọ đỏ mặt vì lời trêu chọc. Namjoon cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, khi ngày càng có thêm nhiều sự đồng tình từ những người khác trên bàn tiệc. Khổ nỗi cộng sự bên kia đâu phải đồng nghiệp hay sếp Namjoon; họ không biết hắn đã kết hôn, lại càng không chịu để ý nhẫn cưới hắn cố tình phô ra nãy giờ. Chẳng để ai lên tiếng thay, Namjoon ngay lập tức dõng dạc tuyên bố với hy vọng sẽ chấm dứt cái màn ghép đôi - một trong những trò đùa phiền phức nhất nơi công sở này.

"Xin lỗi, không được như mọi người nghĩ rồi. Tôi là người đã có gia đình."

"Đúng đó, Namjoon của chúng tôi mới kết hôn thôi." Tiền bối ngồi cạnh vỗ lưng cười. "Nhưng phải công nhận nhìn phong độ hơn hồi độc thân nhiều."

Một tràng "ồ" nữa vang lên, vài người buông thêm dăm ba câu bông đùa và rồi cuộc nhậu tiếp tục như không có hồi kết. Hữu hảo kiểu này thì hợp đồng lớn ký ngon ăn là cái chắc, Namjoon chắc mẩm sếp mình đang nghĩ vậy. Vị trưởng phòng vui vẻ không ngừng nói tốt về công ty cũng như cấp dưới đắc lực của mình; và vì lẽ đương nhiên, Namjoon phải nhận thêm hơn chục chén rượu từ phía cấp trên của đối tác. Cười cười nói nói thêm một tiếng nữa, hết chai soju này đến chai soju khác vơi cạn. Ai cũng ngấm men rượu, vài người còn say khướt mà bắt đầu nói những thứ trên mây.

"Sếp, cẩn thận!" Vị tiền bối nọ thấy cấp trên đi đứng không còn vững liền nhanh nhẹn đỡ lấy, không quên quay sang nhắc Namjoon. "Namjoon-ssi, tôi sẽ đưa trưởng phòng về, cậu lo tiễn họ đi nhé!"

"Vâng... thưa tiền bối."

Namjoon từ từ đứng dậy, com lê đen vắt một bên khuỷu tay. Cơ thể đã thấm hơi men khiến hắn không còn trong trạng thái tỉnh táo như một tiếng trước; vẻ mặt sáng sủa điển trai ban đầu cũng trở nên lờ đờ và đỏ bừng. Nhìn lên đồng hồ cũng đã muộn, trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ muốn về nhà thật nhanh với Seokjin mà thôi.

"Chết rồi, xin lỗi cậu Kim, vợ tôi điện thoại giục về nãy giờ. Nhờ cậu đưa trợ lý Kwon về được chứ? Địa chỉ nhà ở trong túi áo ấy". Đồng nghiệp bên kia đỡ lấy cô gái váy đỏ giờ đã say mèm. Bàn tiệc vãn người đa phần đã rút về hoặc đi lo cho các sếp; Namjoon cùng đồng nghiệp tiễn hết khách thì cũng chỉ còn lại hai mống này.

"À, t-tôi... Vâng..."

Từ chối là việc bất khả thi, Namjoon đành miễn cưỡng nhận người. Nữ trợ lý xinh đẹp kia được giao vào tay hắn, cả người mềm nhũn liền tức khắc ngả vào. Namjoon không hơn là bao nhưng vẫn phải dìu cô ra khỏi nhà hàng, mong rằng thời tiết lạnh bên ngoài sẽ khiến cả hai tỉnh táo hơn.

"Namjoon-ssi..." Mái đầu óng mượt đang ngả vào vai Namjoon không chịu yên. Mùi rượu lẫn mùi nước hoa phụ nữ xộc vào khứu giác khiến Namjoon váng cả đầu. Dù đã choàng áo khoác cho cô, phần da thịt đỏ ửng ở cổ vẫn lộ ra khi Namjoon cúi xuống.

"Trợ lý Kwon, để tôi bắt taxi cho cô." Namjoon điềm tĩnh nói chuyện, cầu mong một chiếc xe nào đó mong chóng tạt qua chỗ này.

"Giọng Namjoon-ssi nghe hay ghê, lúm đồng tiền cũng đẹp trai lắm ý..." Cô trợ lý họ Kwon nọ cười nói với giọng mềm nhũn, ngón tay vô tư chọc vào má Namjoon, rồi di dần xuống cằm và yết hầu.

Namjoon dùng một tay dứt khoát gạt ra, tay kia vẫn phải giữ chặt lưng và eo cô. Thân trên vì vậy cứ bất đắc dĩ dính lấy nhau, vải áo bị ngực người kia ma sát đến khó chịu. Namjoon căm ghét tình thế lúc này, và dù có cho tiền đi nữa hắn cũng không bao giờ muốn đi thêm một buổi họp mặt nào thế này.

Namjoon chỉ muốn tức khắc về nhà với Seokjin mà thôi.

***

Cảm giác bồn chồn xen lẫn uể oải của đêm trước xâm chiếm tinh thần Seokjin mỗi khi ở một mình, trước cả khi anh kịp nhận ra nó đã trở thành một vòng lặp đáng ghét. Cái việc anh đang ngồi đúng ở chỗ đó, nhìn đúng ra ô cửa sổ đó và nghe đúng những âm thanh đó đem lại dự cảm không tốt chút nào. Dù tự nói với bản thân rằng tất cả chỉ là tâm trạng ẩm ương thường thấy khi mang bầu, nhưng anh chưa hề thấy bản thân như thế này ở một hoàn cảnh nào khác. Duy chỉ có ở căn nhà của họ thôi, đặc biệt là lúc tối muộn dù anh có không muốn nhường nào.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên, và đúng là Seokjin đã suy nghĩ quá đơn giản khi cứ thế lao thẳng ra cửa theo phản xạ. Không như mong đợi của anh, hiện ra sau đó là gương mặt khó đăm đăm quen thuộc của người quản lý chung cư, và Seokjin phải cố gắng lắm mới không buông tiếng thở dài.

...

"Gửi bác."

Seokjin đưa tiền, chờ đến khi người quản lý đếm đủ và đánh dấu vào sổ sách. Xong xuôi, bà không quên liếc nhìn anh trước khi lững thững đi thăm căn hộ kế tiếp. "Tháng sau đừng chậm trễ nữa nhé."

Đóng lại cửa nhà, Seokjin thả mình cái bịch xuống sô pha. Chuyện tiền nong và hóa đơn nhà cửa chưa bao giờ khiến anh rơi vào tình cảnh phải đau đầu xoay xở như lúc này. Những năm trở lại đây cửa tiệm kinh doanh không được tốt, nhất là từ khi ba anh đổ bệnh. Nghe có vẻ không thực tế, nhưng Seokjin đã từ bỏ công việc giáo viên dạy nhạc để tiếp quản tiệm thay ông. Chỉ là tiệm cây cảnh nhỏ, nhưng nó luôn mang một sức mạnh kì lạ nào đó mà Seokjin không lý giải được. Cả thời niên thiếu nó đã gắn với anh rồi mà; cảm giác như nếu mất đi thì một phần nào đó trong tâm hồn cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Bẵng đi đã hai mươi phút nhưng của cuộc hội thoại ban nãy vẫn còn. Giọng điệu khinh khỉnh của mụ quản lý kia luôn khiến Seokjin cảm thấy mình như một kẻ chậm hiểu vậy; việc đối mặt với bà ta luôn khiến anh rơi vào trạng thái lo âu đáng ghét. Tiền điện nước tháng này tăng nhiều; so với giá trung bình thì có lẽ chẳng cao, nhưng với một khu chung cư cũ hơi chút là chập điện, hở ra là vòi nước sẽ kêu inh tai, trần nhà lẫn vách tường đều mỏng lét thế này thì có. Tiền mặt để chung trong két của cả hai không đủ để trả, nên anh trích ra một phần từ trong ví mình. Trước đó Namjoon đã dùng một khoản không nhỏ để mua gói dịch vụ thai sản tốt nhất cho anh rồi...

Sờ xuống phần bụng vẫn còn phẳng lì, anh tự nhủ không biết đến lần bao nhiêu, rằng tâm trạng những ngày này chỉ là ảnh hưởng từ việc mang thai mà thôi. Mọi chuyện chắc chắn, chắc chắn không tệ như nó đang trông thấy.

Nghe tiếng bước chân lớn dần trên hành lang hướng về nhà mình, Seokjin nghĩ liệu có thể còn vị khách thứ hai phiền phức nào ghé thăm trong buổi tối này. Nếu xuất hiện sau cánh cửa kia là ai đó không phải Namjoon, thì anh cũng sẽ không bày ra vẻ thất vọng như lần đầu đâu.

Cạch!

Tiếng chìa khóa tra vào cửa vang lên, và Seokjin đã làm đúng ngược lại những gì mình vừa nghĩ. Anh chạy ào ra cửa. Dáng người đàn ông cao lớn quen thuộc kia đổ ập vào trong, kéo Seokjin vào một cái ôm chặt cứng.

"N-Namjoonie..?" Seokjin đỡ lấy Namjoon, nhăn mặt khi nhận ra đối diện mình là lớp vải áo nhuốm đầy mùi cồn. Người Namjoon đỏ au và nóng bừng, trên trán thậm chí nổi lên vài đường gân. Seokjin khẽ lắc đầu cười, anh chỉ không nghĩ sẽ phải đón Namjoon về trong tình trạng này thôi.

Vòng hai tay ôm lấy Namjoon, anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. "Em lỡ uống nhiều mà sao mặc phong phanh thế, ra đường cảm thì sao."

"Ưm, nhớ cục cưng quá, cho em thơm cái nào..." Namjoon được ôm thì dụi vào người anh như chú gấu to đùng, giọng mềm nhũn cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến anh có chút rùng mình.

"Từ từ, Joon, vào nhà đã."

Seokjin dìu thân người cao kều nọ vào trong, cởi vội áo khoác ngoài của hắn. Namjoon ngả mình xuống sô pha, nới lỏng cà vạt cùng cổ áo vướng víu. Không để Seokjin kịp chuẩn bị khăn ướt, hắn vươn tay kéo anh về phía mình, để người lớn hơn ngã nhào vào trong lòng. Môi vồn vã tìm đến môi, bàn tay to lớn di chuyển loạn trên đùi anh, lần lên mông mà nghịch ngợm. Bao nhiêu cồn nốc vào người trong tối nay dồn hết lên não khiến lý trí như mờ dần đi. Xoa nắn chỗ căng tròn kia một chút, tiếng vỗ đánh "chát" khiến Namjoon không thể đợi để tháo văng thắt lưng, đè con người trắng mềm kia ra mà làm ngay bây giờ.

"Joonie, nào, em say rồi..."

Seokjin khịt mũi, khẽ nhăn nhó khi lồng ngực rộng lớn kia ập tới mình. Lẫn trong mùi rượu và mùi vải áo của Namjoon, còn một thứ hương thơm kỳ lạ thoảng trong không khí. Mùi thơm mà Seokjin có thể khẳng định nó chưa từng xuất hiện trong căn nhà này.

Là... nước hoa phụ nữ?

"Cưng sao thế?" Namjoon vẫn say mê vùi đầu vào cổ anh, hít hà từng tấc da thịt trắng mịn. "Cởi ra nào, em muốn lắm rồi... Anh không biết em đã phải đợi bao lâu để được về với anh đâu."

"Đợi đã, Joon... Joon!"

Seokjin giãy giụa, tỏ ý phản đối khi hai chân bị Namjoon tách ra gác lên hông. Hắn không quá để ý đến việc đó, tiếp tục vén áo anh lên mà âu yếm phần da bụng thơm mềm. Việc Seokjin kháng cự hình như chỉ làm Namjoon hăng máu hơn. Anh không phủ nhận việc bản thân thích thấy hắn thế này, nhưng không phải sau một tối để anh cô đơn ở nhà rồi về trong tình trạng say khướt, và quan trọng nhất là cái chi tiết người hắn còn ám nguyên mùi hương lạ lẫm nào đó.

Sẽ không còn vui nữa đâu khi nghĩ đến cảnh hắn bày bộ dạng này ra với ai khác ngoài anh.

"Anh bảo em dừng lại cơ mà!" Seokjin dứt khoát đẩy Namjoon ra, đứng cách xa vài bước khỏi sô pha và chỉnh lại áo quần. Namjoon nhìn anh với một vẻ mơ màng xen lẫn khó hiểu, lồng ngực phập phồng sau áo sơ mi phanh rộng cứ như bị kìm nén đến sắp nổ tung.

"Sao vậy Jinie, anh lạ quá...?" Namjoon ngồi dậy, cố gắng kiên nhẫn hỏi anh.

"Em mới lạ ấy, Namjoon." Seokjin nhìn thẳng vào hắn, cố cho con người say mèm kia thấy mình đang thực sự nghiêm túc. "Nói anh nghe rốt cuộc tối nay em đi đâu vậy?"

"Em nhắn anh từ trước rồi mà, em đi liên hoan với đối tác..." Namjoon ngả lưng ra sau và trả lời. Vẻ thản nhiên của hắn dường như đẩy sức bình tĩnh của Seokjin lên gần hơn tới giới hạn. Anh đã tự hứa mình sẽ không bao giờ bày ra vẻ gắt gỏng khó chịu như buổi sáng hôm nọ nữa, nhưng tình thế này cứ như ép anh phải vào vai một người chồng xấu tính vậy.

"Đối tác? Bao nhiêu người? Nam hay nữ?"

"Seokjinie, sao vậy..."

Nhận ra có gì đó thực sự không ổn, Namjoon đứng dậy tiến lại gần anh. Hắn muốn nắm lấy tay Seokjin để anh bình tĩnh lại, kết quả lại bị người kia gạt ra không thương tiếc. Seokjin cầm lên áo com lê của Namjoon, phủi nó một chút rồi đưa ra trước mặt hắn.

"Nói anh nghe, sao áo lẫn người em lại đầy mùi nước hoa phụ nữ?"

Tự Seokjin cũng cảm thấy gượng gạo khi nói ra câu vừa rồi, nhưng còn cách nào khác cơ chứ. Anh thuộc tuýp người tĩnh lặng và gần như chẳng bao giờ ghen tuông trong suốt mấy năm yêu nhau. Nổi giận càng không phải cách anh chọn để giải quyết vấn đề. Nếu Namjoon còn tỉnh táo hẳn sẽ thấy nực cười lắm, người ngoài luôn ghen tị với hắn vì có một anh người yêu vô cùng dễ chịu cơ mà.

"Được rồi, Seokjin, em đi ăn với đối tác. Khoảng mười người, hầu hết là nam và..."

Seokjin nghiêng đầu, ra hiệu mình vẫn đang nghe. Namjoon chỉ là chẳng rõ chút rượu còn lại khiến cổ họng muốn cháy khô, hay sự nghiêm nghị đáng sợ trong mắt Seokjin đang dồn hắn vào chân tường.

"Có một nữ. Nhưng em có thể đảm bảo với anh đó, chuyện không có gì hết cả." Namjoon lắc đầu, từ từ giải thích. "Đối tác uống say nên em phải dìu cô ấy ra xe, chỉ vậy thôi."

"Sao lại là em giữa bao nhiêu người?" Seokjin lập tức bật lại. "Bộ mấy người họ không biết em đã có gia đình chắc?"

"Biết, nhưngㅡ ai cũng có việc của mình mà? Anh thế này em khó xử lắm, Seokjinie. Anh có bao giờ ghen vô cớ như vậy đâu?"

Namjoon cố gắng vận dụng chút tư duy ít ỏi còn lại trong trí não để hùng biện. Yêu nhau bao lâu nhưng số lần cãi nhau của hai đứa lại quá ít, việc đối diện với khía cạnh này của Seokjin vẫn luôn khiến hắn lúng túng vô cùng.

"Đâu có nghĩa là anh không cảm thấy gì, khi em vừa đi vui vẻ với người khác rồi về nhà vẫn hứng đến mức đè anh ra đòi hỏi?"

Namjoon day day vầng trán căng ra vì bức bối lẫn căng thẳng, tay kia bất lực chống hông. Nếu tiếp tục cãi nhau, hắn sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mất. Namjoon không hề muốn nói ra những câu khó nghe hay những thứ gây tổn thương, nhưng hình như Seokjin cố tình không chịu hiểu.

"Được rồi, em xin lỗi vì hôm nay đã không thể về sớm với anh. Nhưng anh cũng phải bình tĩnh lại chứ, em nghĩ anh chỉ đang quá nhạy cảm với mùi mà thôi. Em biết mình làm gì, nên mấy cái vui vẻ hay gì đó em không hề đi quá giới hạn."

"..."

Seokjin nhất thời khựng lại. Chỗ bọng mắt và vành tai anh đã trở nên đỏ gắt, dấu hiệu đã quá quen thuộc với Namjoon mỗi lần anh bột phát cảm xúc. Phần nào trong anh thấy hắn nói đúng, cái việc anh quá nhạy cảm với mùi hương có lẽ là hệ quả của việc mang bầu mà thôi. Seokjin hít thở sâu, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Khi câu xin lỗi cuối cùng cũng chuẩn bị cất lên sau một hồi im lặng, có vật gì bỗng rung liên hồi trong túi áo vest anh đang cầm. Seokjin hắng giọng, chuyển điện thoại cho Namjoon.

"Nghe đi này."

Namjoon nhận điện thoại, chỉ nhìn qua một chút rồi bật chế độ máy bay.

"Sao thế... nhỡ ai quan trọng gọi thì sao."

"Không có gì cả đâu." Namjoon nói, nhưng rồi để ý thấy ở Seokjin như có gì còn lấn cấn, hắn đưa thẳng điện thoại về phía anh. "Anh cứ việc kiểm tra tin nhắn nếu còn nghi ngờ."

Seokjin thở hắt ra một cái, khóe môi có gì như hơi nhếch lên. Anh đã định thôi rồi cơ mà, có nhất thiết phải làm vậy không chứ. Còn ngập ngừng chưa biết nên cầm hay không, thông báo tin nhắn đã nhảy liên tục trên màn hình nhóm chat chung mới lập của hai công ty. Hàng loạt ảnh được gửi tới, nhưng không hiểu sao đập vào mắt Seokjin chỉ có duy nhất một tấm hình, nổi bật lên hẳn bởi một màu đỏ chói.

'Namjoon-ssi mà còn độc thân thì hay nhỉ, đứng với trợ lý Kwon đẹp đôi thế kia mà'. Dòng tin nhắn chạy vào đầu Seokjin như có tia sét đánh ngang. Hình ảnh người phụ nữ lạ mặt trong bộ váy đỏ tựa vào người Namjoon, eo và vai được hắn ôm lấy, cộng với góc chụp trông như chồng anh đang nghiêng đầu cúi xuống giáng một cú đau điếng vào tâm trí chỉ vừa mới ổn định lại. Lướt thêm ảnh sau nữa, cảnh cô ả đưa tay mân mê lúm đồng tiền, môi, cằm rồi yết hầu của Namjoon khiến anh nóng mắt. Ngực cô ả cứ sát rạt vào Namjoon, hai thân người dính chặt vào nhau vô tình tua lại cái chuỗi hành động hắn làm với anh lúc mới về nhà.

"... Em đã hứa sẽ quan tâm đến anh hơn."

Seokjin nói, mắt rưng rưng nhìn Namjoon với một nụ cười mỉm chua xót. Anh cố ghìm sự run rẩy trong tông giọng để giơ tấm ảnh ra trước mặt cậu. Namjoon đứng như trời trồng, sắc mặt đỏ au tái lại trong giây khắc.

"Seokjin, nghe em giải thích đã, không phải như anh nghĩ đâu. Thật sự giữa em và cô ta không có gì cả!" Namjoon ném điện thoại xuống sô pha mà lao tới ôm anh, nhưng người kia không chịu. Seokjin giằng ra, ở gần hơn với mùi hương của cô ả kia chỉ khiến anh thêm choáng váng. Namjoon nhìn Seokjin từ chối cái ôm của mình, hai tay buông thõng xuống đầy bất lực.

"Nghe này, anh quá nhạy cảm rồi đó và làm sao em thuyết phục được khi anh cứ một mực tin vào những gì mình nghi ngờ?"

"Ừ, anh xin lỗi. Là anh đã quá nhạy cảm khi thấy em ôm ấp người khác, trong lúc anh phải một mình lo mọi việc ở nhà và đợi em về."

"Được thôi, chắc có mình anh phải đối mặt với áp lực." Namjoon rối bời vò tóc mình, quay lưng đi thẳng về phía phòng tắm. "Anh cứ việc ôm cục ghen tuông vô lý đó. Em mệt rồi."

Seokjin nhìn tấm lưng rộng của người kia quay lại với mình, bong bóng tự ái trong lòng như bị ai đâm kim chọc thủng, dâng trào đến cực hạn. Anh căng mắt ra nén cảm xúc chực trào, lẳng lặng thu xếp ít đồ đạc cá nhân vào chiếc túi du lịch nhỏ. Quần áo, đồ lót, bàn chải đánh răng rồi đồ dưỡng da. Namjoon nghe thấy hết, từng thứ từng thứ của anh đều quen thuộc đến mức hắn có thể chỉ ra mà chẳng buồn mở mắt chứng kiến. Thần kinh căng ra như dây đàn, cơ bắp cũng cạn kiệt sức lực cả rồi. Mọi việc dù có khó tin đến mấy thì nó cũng đang xảy ra, và hắn không có ý định sẽ can thiệp vào quyết định của Seokjin hay nói cách khác là níu kéo anh đâu.

"Cho nhau chút thời gian đi. Em cứ thoải mái tập trung vào công việc. Anh và con sẽ không làm phiền."

Tiếng cửa đóng sầm lại âm vang hai bên tai Namjoon, chìm dần vào những tạp âm hỗn độn xung quanh nơi họ sống. Để mặc thân người tê rần trượt xuống, Namjoon ngồi sụp xuống sàn, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn vô định lên trần nhà. Trong lòng hắn giờ không có gì ngoài sự trống rỗng, hệt như căn nhà lúc này vậy. Có lẽ đó là cảm giác Seokjin thường xuyên phải đối mặt. Có lẽ hắn đã sai. Nhưng có lẽ trong chuyện này cũng chẳng ai đúng.

Cây bonsai anh đào ở góc phòng, hắn tự hỏi đến khi nào nó mới nở hoa. 

...Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro