Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ "Kim Namjoon, con có đồng ý lấy người này làm chồng không?"

Tiếng dương cầm thánh thót vang khắp lễ đường, không gian ngập một màu trắng tinh bao phủ lấy thân người cao lớn trong lễ phục chỉnh tề. Namjoon chắp hai tay đầy trang trọng, trước mặt là người trân quý nhất trên đời khiến hắn cảm thấy có chút vô thực. Những cánh hoa trắng như tuyết bay trong không trung, phản chiếu nơi đáy mắt trong trẻo của người đàn ông hắn hằng ao ước được nắm tay đến cuối đời.

"Con đồng ý." Lúm đồng tiền điển trai kéo lên trên má, Namjoon gật đầu, nhìn người đối diện mà cất lời chân thành. Seokjin cũng nhìn Namjoon với nụ cười dịu dàng, thứ luôn khiến hắn đắm chìm vào si mê không lối thoát.

"Còn Kim Seokjin, con có đồng ý lấy người này làm chồng không?"

Không như Namjoon, Seokjin không bật ra ngay câu trả lời. Anh vẫn nhìn hắn với nụ cười cố hữu.

"Không ạ."

Lời nói nhẹ bẫng nhưng âm vang dữ dội trong khoảng không giữa hai người. Seokjin dứt lời, hai hàng nước mắt lăn dài xuống khóe môi đang hé mở. Namjoon thấy mình như đang đứng giữa vô định; anh rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại cho hắn một cảm giác lạ lẫm xa vời. Tại sao Seokjin lại trả lời "không" chứ? Anh chẳng phải là người yêu, là chồng sắp cưới của hắn, là người chắc chắn sẽ cùng hắn chung sống một đời sao?

Thế nhưng anh lại quay lưng đi, bỏ lại sau bờ vai rộng một Namjoon đang ngỡ ngàng.

"Seokjinㅡ"

Chát!

Namjoon vươn tay định giữ lấy, bất ngờ bị anh tặng một cú đau điếng vào má phải. Nhẫn cưới màu bạc văng ra, rơi vào khoảng không mơ hồ rồi vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ. ]

"Không được!!"

Namjoon hoảng hốt bật dậy, mồ hôi chẳng biết đã thấm đẫm lưng áo từ bao giờ. Ánh sáng ban ngày rọi thẳng vào tầm mắt, chói sáng và nhức nhối như muốn bóc trần con người cô độc trên giường. Hắn tự đập mạnh lên vầng trán ướt đẫm, mồ hôi từng giọt chảy xuống thái dương, yết hầu nhấp nhô trong nhịp thở dồn dập.

"Seokjin..."

Vô thức rờ tay sang bên kia giường trống không, cảm giác hối hận chiếm lấy toàn thân hắn khi nhớ lại dáng vẻ sau cùng của Seokjin trước khi rời nhà. Nói vậy cũng chẳng đúng nữa, hắn thậm chí có quay ra nhìn anh đâu. Mùi hương của Seokjin lưu đượm trong chăn gối khiến hụt hẫng dâng lên gấp bội. Namjoon sờ lên gò má nóng rát của mình; cảm giác từ cơn ác mộng vừa rồi vô cùng thật, đến mức giờ đây hắn vẫn còn đau điếng.

"Mày bị gì vậy chứ." Namjoon chua xót tự rủa thầm. Hai người thậm chí còn chẳng tổ chức lễ cưới trong nhà thờ thì làm gì có chuyện Seokjin đơn phương phủ nhận lời tuyên thệ. Kể cả nếu anh muốn bỏ đi, hắn cũng sẽ phản ứng như hôm qua chứ không níu kéo.

Hắt nước mát lên mặt, số vật dụng cá nhân trên kệ chứa đồ vơi đi một nửa khiến lồng ngực Namjoon châm chích. Hắn cố gạt muộn phiền qua một bên nhưng không được, những lời nói từ tối hôm qua cứ như cuốn phim tua đi tua lại trong gương. Đánh răng rửa mặt rồi mặc com lê, thói quen buổi sáng diễn ra đúng trình tự nhưng Namjoon cứ như bị ai giật dây mới làm được, từng cái nhấc tay rồi từng bước chân cũng đều uể oải vô cùng.

Xách cặp lên với cái bụng rỗng, Namjoon khóa lại cửa nhà, tự xốc lại tinh thần bản thân. Dù thực tại có tệ đến mấy thì hắn và Seokjin vẫn đang là một cặp đôi mới cưới, là bạn đời hợp pháp của nhau. Họ có một đứa con chung, còn cả đống ràng buộc phía trước; Namjoon biết Seokjin không phải kiểu người sẽ cố chấp quay lưng chỉ vì một hiểu lầm nhất thời. Tận sâu hắn hiểu mình vốn dĩ chỉ cần nhún nhường thêm chút nữa là được thôi.

***

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tổng dọn dẹp, Seokjin mới trải nghiệm cảm giác ngủ qua đêm ở tầng trên của cửa tiệm. Vì lý do nào đó, những sáng sớm ở tiệm cây cảnh nhỏ luôn cho anh cảm giác tươi mới và trong lành kì lạ. Kéo cánh cửa gỗ và vén tấm màn trắng qua một bên, Seokjin cảm nhận chút nắng đầu ngày ánh vàng trên ngọn cây trụi lá, cái mùi lành lạnh của mùa đông ập vào khiến anh khoan khoái hẳn. Seokjin xoa hai tay vào nhau, nhìn làn khói trắng mình vừa thở ra tan dần vào không khí. Vài tiếng chim hót và vẻ thong thả của người chạy xe đạp qua khiến anh chưa sẵn sàng bắt đầu một ngày mới chút nào.

"Mới đó đã sắp tháng Mười hai rồi, vẫn chưa thấy tuyết rơi anh nhỉ."

Jimin ở góc kia đang tưới nước cho chậu dã quỳ, thấy anh đứng mãi ở cửa ra vào liền nói. Cậu còn lạ gì Seokjin, thể nào anh cũng đang ước thời gian kéo dài ra một chút trước khi khu phố này chìm trong tiếng xe cộ inh ỏi, khói bụi và hàng tấn người tất bật qua lại.

"Ừ, năm nay tuyết đến chậm thật."

Seokjin bước tới chùm cúc họa mi chất đống bên bệ cửa sổ, xắn tay áo và bắt đầu tỉa chúng. Góc phố ngoài khung cửa này là nơi anh đã từng một thời sáng nào cũng nhìn ra với sự ngóng trông háo hức. Seokjin thường ra phụ giúp gia đình từ sáng sớm, xách ba lô đi học khi Namjoon qua đón anh với bữa sáng nóng hổi trên tay. Cậu sinh viên năm ấy vì si mê cây bonsai anh đào ở tiệm mà tình nguyện theo đuổi luôn cả con trai của ông bà chủ, cái anh vừa đẹp trai lại dịu dàng dễ mến. Cây nhỏ năm ấy giờ đang chễm chệ trong phòng khách ở nhà hai người; và dù chưa nở hoa nên nhìn không được tươi tắn lắm, nó vẫn là một minh chứng cho chuyện tình đẹp của anh.

Tầm này vài năm trước, Namjoon đã tỏ tình với Seokjin trong làn tuyết đầu mùa lơ thơ của một sáng mùa đông trong lành. Anh vẫn nhớ như in cảm giác khi hai bàn tay lạnh cóng đan chặt vào nhau, cùng băng qua ngã tư đường tấp nập. Trên vỉa hè vương đầy bụi tuyết, Namjoon sẽ kéo anh vào lồng ngực ấm áp của hắn, ôm anh thật chặt và thủ thỉ những điều ngọt ngào giản đơn.

[ "Seokjinie, đáng yêu quá."

Namjoon véo nhẹ chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của anh, thích thú nhìn cặp má phính kia vùi vào lớp khăn quàng cổ. Seokjin lười biếng đút tay vào túi áo hắn, vân vê mấy ngón tay thon dài của người nhỏ hơn. Ngước lên chợt thấy vài hạt tuyết đọng trên tóc mái hắn, liền nhẹ nhàng đưa tay phủi chúng. Xong xuôi không quên chọt một phát vào cái má lúm đồng tiền sâu hoắm kia.

"Moah."

Namjoon cúi xuống hôn lên trán người yêu, khiến mặt anh vốn đã ửng hồng giờ đỏ lên thấy rõ trên nền trời trắng tinh. Seokjin ngại ngùng quay đi một chút. Bỗng anh kiễng chân, đặt lên môi hắn nụ hôn bất ngờ. Chút bụi tuyết lung linh đáp xuống làn môi ấm nóng, tan ra như hạt đường li ti trong tách trà giữa ngày đông.

"Dễ thương quá đi mất, Joonie."

Rời được môi Namjoon ra, anh cọ chóp mũi vào cằm hắn mà lí nhí, thân trên rúc vào lồng ngực dày dặn ấm áp kia. Namjoon nhìn xuống người thấp hơn mình nửa cái đầu, chỗ hõm nhỏ hai bên má cứ kéo lên mãi không thôi. Hắn vòng tay ôm chặt lấy Seokjin, để cái người trắng mềm kia lọt thỏm trong ngực mình mà nựng như con gấu nhỏ.

"Tụi mình mãi ở bên nhau thế này nhé."

Namjoon tựa cằm lên vai anh, nhắm mắt mà nói thật nhẹ nhõm. Hắn có thể cảm nhận được cái gật đầu chắc nịch của người yêu, và hai tay anh trên lưng mình ngày một siết chặt.

Mùa đông cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày xuân nọ khi anh đào nở rộ trên cây bonsai, Namjoon đeo vào ngón áp út anh chiếc nhẫn cưới màu bạc, hết mực nâng niu mà áp nó vào khóe mắt cay xè. ]

"Ưmㅡ"

Cơn chóng mặt ập đến khiến Seokjin bừng tỉnh. Anh lấy tay che miệng, tức tốc lao vào nhà vệ sinh. Những tiếng nôn ói sau đó khiến Jimin không thể làm ngơ mà chạy vào, liên tục vỗ lưng và cổ vũ anh suốt mười phút đồng hồ.

"Anh cảm ơn..." Seokjin nhận lấy cốc nước ấm từ Jimin, bình tâm ngồi lại nhưng mặt hãy còn sưng lên vì cơn nghén dữ dội. Thấy người nhỏ hơn lo lắng nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, Seokjin liền bật cười xoa đầu cậu.

"Sao vậy nào? Thế này đã là gì, sắp tới còn phải bế con cho anh đấy."

"Hyung này..." Jimin khoanh chân, mân mê mấy nhành thạch thảo tím xếp dở trong cái túi giấy nhỏ. "Mọi chuyện có thực sự ổn không vậy? Anh và Namjoon hyung ấy."

Seokjin nghe thấy hai chữ 'Namjoon hyung', sắc mặt liền ít nhiều tối lại. Anh sẽ không thừa nhận rằng đêm qua mình mất ngủ vì chăn gối không có cái mùi quen thuộc của người kia. Vụ cãi cọ hồi tối vẫn cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh dù mệt đến mấy cũng chẳng chợp mắt nổi trong yên bình.

"Tạm thời cứ cho anh ở nhờ vài hôm đi." Seokjin cầm lên một cành màu trắng, vờ như không quá bận tâm vào cuộc hội thoại mà tiếp tục làm.

"Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người phải sớm giải quyết rõ ràng đi chứ. Giờ có em bé rồi mà..."

"Cùng lắm mình anh nuôi là được chứ gì."

"Hyung!!"

Jimin rầy la anh chủ tiệm cứng đầu, thấy mặt người kia vẫn tỉnh bơ liền mon men ngồi xích lại, vỗ vỗ lên chỗ bé con tí xíu đang ngủ yên trong bụng anh. Một cảm giác hạnh phúc bỗng này nở trong Seokjin, anh nhìn cậu em rồi bất giác mỉm cười. Trong một khoảnh khắc thôi, anh nghĩ đáng lẽ giờ này người làm việc đó phải là Namjoon mới phải. Chỉ tiếc là bàn tay ấy thay vì trân trọng giọt máu của mình thì hôm qua đã ôm một người phụ nữ khác.

"Ba con đúng là cứng đầu thiệt đó. Giận ba Joon rồi mai mốt giận chú ghê nữa thì sao." Jimin thì thầm vào phần bụng sau lớp tạp dề của anh, với cái giọng dễ thương mà cậu hay dùng với con cún Tanie nhà hàng xóm.

"Cho tôi xin, nó làm gì đã phát triển giác quan đâu."

Seokjin cốc nhẹ lên trán người nhỏ hơn, cố che đi sự rầu rĩ bằng một câu đùa. Dường như cảm nhận được chút nứt vỡ trong giọng anh, Jimin ngước lên, để rồi chứng kiến khoé mi người lớn hơn đã rưng rưng trĩu nặng.

***

"Tao nào muốn anh ấy nghĩ tao là một thằng chồng tệ bạc."

Namjoon rối bời khuấy cà phê trong tách, ngón cái day lên đầu lông mày nãy giờ nhíu lại căng thẳng. Yoongi ái ngại nhìn hắn; người này nhờ anh chọn địa điểm là quán acoustic để thư giãn chút đỉnh, nhưng bộ dạng hắn trông không giống thế chút nào.

"Thật là, ai mà nghĩ được bọn mày lại có ngày rơi vào khủng hoảng thế này chứ." Yoongi thở dài, nhấp ngụm cà phê. "Bao năm nay vẫn là hình mẫu cặp đôi hoàn hảo trong mắt bạn bè mà."

"Bởi thế, đâu có ai biết trước được gì. Trước giờ tao không tin lắm, nhưng người ta bảo có những thứ bước vào hôn nhân mới ngộ ra không sai đâu."

Namjoon nhìn về phía ban nhạc đang say sưa chơi ở góc quán. Khi xưa cứ khi nào hẹn hò ở nơi có đàn, Seokjin lại ra chơi vui lấy một bài. Namjoon vẫn còn nhớ như in hình ảnh xinh đẹp của anh ở lễ hội trường, lúc nào cũng hướng mắt về hắn đầu tiên khi chơi đàn trên sân khấu. Chút ký ức khi hai người bắt cặp ở đêm prom khiến hắn bất giác mỉm cười, trong một giây quên đi thực tế đắng cay rằng họ đang chiến tranh lạnh với nhau.

"Tao thấy thì tình yêu, à không, hôn nhân giống như cái bập bênh." Chất giọng trầm của người bạn nọ vang lên đều đều trong tiếng ghita. "Lúc mới đầu thì vui đấy, nhưng mãi rồi đôi bên cũng phải chán thôi."

"Nếu nó chỉ là trò chơi như mày nói thì dễ quá rồi."

Namjoon nhếch môi cười, những ngón tay vặn vào nhau vì mớ suy nghĩ rối mù. Lại chạm phải nhẫn cưới, giấc mơ ban sáng lần nữa dội lại tâm trí người tóc nâu. Đồng hồ báo gần tới giờ về cơ quan nhưng cả người hắn cứ vô lực không muốn nhấc dậy. Điện thoại cứ bật lên rồi lại tắt xuống như thói quen, có điều không một tin nhắn nào hiện lên cả. Trừ nhóm chat công việc; nhưng tất nhiên đó không phải thứ hắn trông mong. Màn hình khóa vẫn là tấm selfie có hai người cười tươi, chụp ở hậu trường hôm đám cưới. Kể từ ngày đó đến nay đã quá nửa năm nhưng hắn chưa từng có ý định sẽ thay ảnh...

Tiếng nhạc dừng, tràng vỗ tay của người xung quanh lôi Namjoon trở về thực tại. Tạm biệt người bạn thân để quay về cơ quan, dáng người cao ráo xốc lại áo khoác dài, để làn gió buốt lạnh phả vào mặt mình cho tỉnh táo. Đèn đỏ hiện lên giữa phố, Namjoon băng qua ngã tư lớn có dòng người tấp nập. Vạch kẻ đường dưới chân gợi hắn nhớ lại những sáng mùa đông khi nắm tay Seokjin qua đường. Anh đã chỉ xuống những vết tuyết vằn vện khô ráp, huyên thuyên đủ thứ về việc nó giống con tôm hùm hoặc một củ sâm đang múa cột thế nào.

Khi ấy dù có lẫn vào dòng người, cả hai vẫn cùng nhìn ngắm một bầu trời. Nếu gió lạnh có thổi qua, cả hai cũng sẽ cùng rét run. Còn giờ đây, sao hắn thấy như mình đã vuột mất anh như cách hàng chục con người đang lướt qua nhau nơi ngã tư đường.

...

"Namjoon-ssi, hôm nay thuyết trình tốt lắm. Sếp lại hứng lên mời đi ăn kìa, cậu cóㅡ"

"Mọi người vất vả rồi, tôi xin phép về trước. Đi vui vẻ nhé."

Namjoon mỉm cười từ chối lời mời của người đồng nghiệp, khẩn trương khoác áo rồi xách cặp đi trong sự ngỡ ngàng của anh ta. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, rảo bước thật nhanh về phía thang máy. Namjoon cũng không rõ vì sao phần báo cáo của mình lại được khen, bởi cả ngày hôm nay hắn chỉ để tâm đến việc làm sao để mở lời làm lành với chồng mình. Nhân lúc nắng chiều chưa tắt, hắn muốn tới tiệm đồ ngọt mua một chiếc bánh sô cô la nhỏ - món ăn kèm yêu thích của Seokjin với marshmallow nóng vào mùa đông. Anh mê nó tới mức Namjoon nghĩ dù khẩu vị của người mang thai thay đổi thất thường thì anh vẫn sẽ chén ngon lành.

Hôm nay ngay sau khi đặt hai suất vé xem phim, Namjoon đã gửi một tin nhắn tới Seokjin hỏi rằng tối nay anh có rảnh không. Cứ tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng dòng hồi âm đã khiến hắn tràn trề hy vọng rồi tủm tỉm cười mãi. "Ừ, rảnh. Hẹn em ở tiệm nhé." Nghe không tình cảm gì cho cam, nhưng chừng đó với Namjoon cũng là quá đủ rồi.

Ting...

"Chào tạm biệt quý khách!"

Bước ra khỏi tiệm bánh, Namjoon sải những bước dài tới cửa hiệu cây cảnh. Gần năm giờ chiều, hắn đoán Seokjin cùng Jimin vẫn đang rất bận rộn, sợ tới sẽ làm vướng chân nhưng lại nóng lòng muốn cho Seokjin thấy bất ngờ nhỏ mà mình chuẩn bị. Tấm rèm trắng quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, dãy hoa xếp sau cửa kính kia lấp lánh lên trong nắng chiều. Namjoon hồi hộp chỉnh lại cà vạt, toan vén rèm bước vào thì nghe được giọng nói của người bên trong.

"Ồ, vậy sao, thật tốt quá."

Từ ngoài nhìn qua khung cửa kính có thể thấy người tóc đen trong tạp dề màu kem đang đứng đối diện với một nam giới cao lớn lạ mặt, trên người là com lê trơn láng bảnh bao. Tiếng cười nói vui vẻ của Seokjin khiến chân Namjoon khựng lại, không nén được tò mò mà tiếp tục đứng ngoài dõi theo cuộc hội thoại.

"Ah... Hồi đó ai cũng ghét thầy hiệu phó lắm, anh không nói tôi cũng không biết ổng bị chuyển đi." Seokjin cười đến híp cả mắt, hai má ửng hồng cả lên.

"Ừ, thế nên tôi mới nghĩ quay về trường là quyết định hợp lý." Người đàn ông kia đáp. "Chỉ có một điều không nằm trong kế hoạch của tôi, đó là Seokjin-ssi không dạy ở đó nữa rồi."

"Cũng tiếc thật, nhưng làm sao bây giờ." Giọng anh hơi chùng xuống. "Tôi không thể bỏ mặc cửa tiệm của gia đình được."

"Anh vẫn vậy nhỉ, vừa trách nhiệm vừa khiêm tốn, không thể không quý được." Người nọ vén tay áo nhìn xuống mặt đồng hồ sáng loáng, xong tiếp tục ngẩng lên nói cười. "Về chỗ cây và hoa này, nếu Seokjin rảnh thì có muốn cùng tôi tới nhà không? Tôi thực sự không biết nên đặt chúng ở đâu cả, có anh giúp đỡ thì tốt biết mấy."

"À, tôi.."

"Xin lỗi, anh ấy có hẹn với tôi rồi."

Tiếng chuông gió vang lên, người tóc nâu cao lớn đẩy cửa bước vào, cắt ngang nhịp điệu cuộc trò chuyện. Seokjin quay ra thấy hắn, sắc mặt đang tươi cười nhất thời không biết điều chỉnh thế nào cho phải.

"Namjoon, em tới sớm thế." Anh hắng giọng, nhìn hắn từ từ bước tới bên mình với cặp da cùng một hộp giấy nhỏ trong tay.

"Em tới thẳng từ cơ quan mà." Namjoon nói, tất nhiên không quên sự có mặt của vị khách kia. Seokjin tạm gạt vụ chiến tranh lạnh của hai đứa qua một bên, nụ cười quay lại trên môi và anh quyết định mở lời.

"Namjoon, đây là Seungjoo, đồng nghiệp cũ của anh. Lee Seungjoo-ssi, đây làㅡ"

"Tôi là Kim Namjoon, chồng anh ấy. Hân hạnh được gặp thầy."

Namjoon cũng chẳng rõ động lực gì khiến hắn tự tin giới thiệu, lịch thiệp chìa tay ra với người kia. Seungjoo cũng niềm nở đáp lại, một nụ cười hút mắt kéo lên trên gương mặt sáng sủa điển trai. Namjoon thì khác, hắn không cười tươi được như vậy.

"Chào anh Kim, hôm nay gặp thật hân hạnh." Seungjoo nói, liếc nhẹ qua Seokjin. "Nhanh thật đấy, không biết anh đã kết hôn rồi."

"Ừm, lúc đó Seungjoo-ssi vẫn ở nước ngoài nên đám cưới tôi không có mời được..." Seokjin nói, mềm dịu nở nụ cười khi phát hiện bầu không khí có gì đó bất thường. Người đứng cạnh anh lúc này mặt đã tối sầm nhưng vẫn cố trưng ra vẻ tươi tắn giả lả; Seokjin còn lạ gì cái chi tiết đuôi mắt hắn dù nhếch lên nhưng má lại không hiện rõ hai chấm nhỏ.

"Thôi, hôm nay có duyên gặp được hai người là tốt rồi." Seungjoo nói, xách túi đồ rồi lấy ra trong áo vest một tờ giấy vuông cứng cáp, lịch sự trao vào tay Namjoon. "Đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này cần đừng ngại liên lạc nhé. Tôi với Seokjin là chỗ thân thiết ấy mà."

"Tôi nhớ rồi, thầy Lee khách sáo quá." Namjoon nhận danh thiếp, cúi chào lại người kia rồi tiễn anh ta ra cửa. Seungjoo giơ tay chào sau tiếng "Cảm ơn quý khách" của Seokjin, còn Namjoon bấy giờ mới biết hóa ra chiếc ô tô trắng sang trọng đậu bên ngoài là của gã này.

"Chúng mình nói chuyện chút được không?"

...

Hai bóng người ngồi im lìm trên ghế đá in xuống mặt sân. Công viên buổi chiều vang tiếng lao xao của lũ con nít đang chơi đùa, hòa vào tiếng xe cộ giờ tan tầm và chút âm thanh rì rào của gió. Seokjin nhìn bóng lá rung rinh dưới chân; phút trầm tư đáng sợ này cứ như tách họ ra một thế giới khác so với xung quanh vậy.

"Em có nhất thiết phải như vậy không Joonie?" Anh cất tiếng, nghe không còn tươi tỉnh như lúc ở cửa hiệu.

"Nhất thiết phải như thế nào cơ?" Người ngồi cạnh hỏi ngược lại, giọng so với lúc nãy lại càng trầm hơn. Vẻ hào hứng khi mới từ cơ quan về bay đi đâu mất, thay vào đó là khó chịu ngắc ngứ nơi cổ họng.

"Anh đã bảo là mình cho nhau chút thời gian đi mà." Giọng Seokjin vẫn vang lên đều đều bên cạnh, cả hai đều ngầm hiểu họ chưa sẵn sàng nhìn thẳng mặt nhau. "Ít nhất thì em cũng đừng có tự tiện xen vào công việc của anh như thế."

"Công việc?" Namjoon không kìm được mà thở hắt ra như thể điều mình nghe được vô cùng nực cười.

"Nếu em không xen vào, thì công việc của anh sẽ bao gồm cả theo người đó về nhà đúng không?"

"Này Kim Namjoon!"

Seokjin quay ngoắt sang, và Namjoon cũng vậy. Hai mắt chạm nhau sau một ngày một đêm không gặp, nhưng thái độ lại không có chút gì âu yếm. Namjoon đối diện với bọng mắt hơi sưng và gò má đỏ lên của anh, kiên định giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng từ lúc tiễn Seungjoo ra về.

"Em nói thế là ý gì, anh đã khó xử lắm em có biết không? Chừng nào chuyện chưa bình thường lại, thì đừng cho rằng anh vẫn thuộc sở hữu của em nữa."

"Vâng, tất cả là do em làm quá." Namjoon ước mình lúc này có thể bình thản được như Seokjin, nhưng ấm ức lẫn khó hiểu dâng lên trong lòng khiến hắn có cố vào vai một người chồng tâm lý cũng không được. "Em sẽ nói thẳng luôn, hôm qua anh thấy thế nào thì giờ đây em thấy y hệt như thế. Em nói vậy anh hiểu chứ?"

"Em... nói cái gì vậy?"

Seokjin bật cười, chút khói trắng phả ra từ bờ môi mọng được nắng hắt vào. "Hai chuyện rõ ràng không giống nhau. Em là ôm ấp người ta, còn anh thì mới chỉ nói chuyện. Seungjoo là khách hàng và là bạn anh, cậu ấy từ nước ngoài mới về, anh không thể vui vẻ một tí được à?"

"Vâng, được, anh vui đến mức em nhận ra lâu lắm rồi anh không cười như thế với em. Cậu Seungjoo đó cái gì cũng hơn em, em biết."

"Namjoon!!"

Bịch...

Khi giận dữ lẫn tổn thương trong người như bong bóng sắp bị chọc cho vụn vỡ, Namjoon thấy một vật nhỏ bay tới, đáp gọn xuống tay mình. Một dáng hình trẻ con từ xa chạy đến, bàn tay nhỏ xíu vẫy hắn còn tông giọng cao vút vang lên.

"Chú ơi, cho cháu xin lại quả bóng với ạ..."

Bé con mẫu giáo trong bộ áo vàng lon ton chạy đến, ngước lên người lớn với cặp mắt đen láy tròn xoe. Seokjin nhìn bàn tay to lớn của Namjoon xoa đầu bé, chút cảm xúc kì lạ bỗng nảy nở trong lòng không diễn tả được thành lời. Namjoon mỉm cười với bạn nhỏ áo vàng, thân người cao lớn cúi xuống cho vừa tầm với bé, vô tình nhìn kiểu gì lại rất ra dáng một ông bố. Bé con ngoan ngoãn nói câu cảm ơn rồi chạy đi, Seokjin cũng thu lại dáng vẻ chăm chú của mình.

Namjoon nhìn theo đôi chân nhỏ chạy ra sân chơi với bạn, chiếc bập bênh ở giữa công viên lọt vào mắt hắn. Câu nói của Yoongi ở quán cà phê trưa nay vô tình dội lại, khép vào cái hoàn cảnh trớ trêu của hắn lại có lí đến khó chịu. Hôn nhân của Seokjin và Namjoon giờ chẳng khác cái bập bênh, mới đầu chơi rất vui vẻ nhẹ nhàng, chỉ bằng việc lên lên xuống xuống. Dần dà, hai người hai đầu thi nhau xem ai ngồi lâu hơn, trò chơi biến thành thứ mệt mỏi phung phí thời gian từ bao giờ chẳng biết. Chỉ đến khi một trong hai kiệt sức mà chịu bước xuống, chuỗi vòng lặp chán nản ấy mới kết thúc được.

"Em mang bánh về đi. Vị giác anh thay đổi, không ăn được đồ ngọt."

...Cont 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro