bốn🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

trên đường trở về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tất nhiên toàn bộ suy nghĩ ấy đều liên quan tới namjoon. sự việc bắt đầu vào năm ngoái khi yoongi nằng nặc đòi tôi phải tới cổ vũ em tham gia kì thi toán quốc gia dành cho khối học sinh cấp hai.

ngày hôm đó mưa rất lớn. bảy giờ sáng, bầu trời tối sầm vì mây đen dày đặc phủ kín khắp mọi nơi.

tôi bắt chuyến xe buýt sớm đến địa điểm tổ chức cuộc thi như đã hẹn. yoongi mặc đồng phục trường, đứng ở cổng ra vào khẩn trương xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

"chuyện gì thế?" tôi lại gần hỏi.

yoongi mếu máo như sắp khóc: "hyung, em quên túi bút rồi. bây giờ đi mua cũng không kịp!"

"thằng nhóc hậu đậu." nghe xong tôi cũng muốn quỳ tại chỗ. tại sao thứ quan trọng như vậy mà quên được chứ?

tôi véo má cậu em họ, bất lực không gì tả nổi. đúng lúc chúng tôi đang nghĩ cách giải quyết vấn đề thì sự trợ giúp bất ngờ được ông trời gửi tới.

em ấy không nói nhiều, chỉ nở nụ cười thân thiện, đưa vội cho yoongi hộp bút của mình rồi chạy vụt đi. thậm chí lời cảm ơn cũng không kịp nhận.

lúc đó điều duy nhất khắc sâu vào tâm trí tôi là nụ cười rạng rỡ xua tan cơn mưa nặng hạt ẩm ướt dai dẳng.

yoongi phấn khởi quay trở vào khán đài chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi đấu theo hình thức loại trực tiếp và còn phát trên sóng truyền hình. học bá min yoongi nhà tôi xuất sắc vượt qua toàn bộ thí sinh khác, trở thành người có số điểm cao nhất trong lịch sử chặng đường hơn mười năm của cuộc thi thường niên.

nhà vô địch năm nay đem balo và một bọc hoa thật to dúi vào ngực tôi cười thoả mãn. thầy cô, bạn bè chúc mừng không ngớt lời, yoongi phút chốc trở thành báu vật sống toàn trường nâng niu.

"jin hyung, em chụp ảnh với thầy hiệu trưởng một lát. anh đợi em bên ngoài sảnh nhé?" nói dứt câu liền chạy vụt đi.

tôi ôm đống hoa tươi to gần nửa người mình di chuyển tới cửa ra vào, quang cảnh phía trước gần như không thể nhìn thấy.

"dây giày của anh tuột rồi." giọng nói trầm ấm dừng bước chân tôi lại. đối phương cúi xuống giúp tôi cột gọn gàng như cũ.

"kim namjoon! đến giờ thi rồi đấy!" nam sinh đứng cách một khoảng hét gọi.

"tớ đến ngay đây."

"a, khoan..." lần thứ hai không thể nói cám ơn. nhưng so với lần đầu ít ra tôi cũng đã biết được tên của em là gì.

sau khi cuộc thi toán kết thúc, một cuộc thi khác tiếp nối. thay vì đợi ở sảnh tôi quyết định quay vào ngồi ở hàng ghế khán giả để theo dõi cuộc thi.

các thí sinh sẵn dàng, biển tên phía trước bục bật sáng. tôi kinh ngạc nhìn em ấy ung dung khởi động khớp cổ tay.

bên cạnh vốn từ vựng dồi dào đòi hỏi thêm cả tư duy phản xạ nhanh, mà tất cả điều ấy kim namjoon đều có đủ. khoảng cách điểm số giữa em và các bạn khác mỗi lúc một xa. vòng chung kết, độ khó đạt đỉnh. namjoon nhướng mỉm cười tự tin, lập cú chốt hạ hoàn thành chặng đua về đích.

số điểm cuối cùng của em làm toàn trường quay lẫn ban tổ chức sửng sốt không tin nổi. một con số tuyệt đối và tròn trịa.

bó hoa trong tay bị ôm chặt đến mức ngọc nát hương tan. cảm xúc vỡ oà như sóng thủy triều lên, tôi không hiểu lí do vì sao. chỉ biết nhìn thấy nụ cười kia quá đỗi đặc biệt, tôi mong ước nó vĩnh viễn đừng biến mất.

bàn tay vô thức rút điện thoại chụp lưu giữ khoảnh khắc em lên nhận giải. có lẽ bây giờ tôi mới biết trong đại vũ trụ bao la này, các hành tinh khác đều quay xung quanh mặt trời là do chẳng còn thứ gì khác rực rỡ hơn thế.

"bé con, em giúp anh chuyển bức thư cùng hộp bút này tới người đang đứng trên bục cao nhất đó nhé? chiếc kẹo thì tặng em nè." tôi thành công dụ dỗ trẻ nhỏ, mặc dù biết việc này không hợp với đạo đức lắm.

"thư tình phải tự tay gửi chứ anh?" cô bé bộc tóc hai bên bĩu môi hỏi tôi.

trẻ con thời nay đáng sợ quá...

"đây không phải thư tình, là thư cám ơn đó." tôi cống nạp thù lao xong, năn nỉ thêm một hồi cô bé mới chịu đồng ý giúp đỡ.

số người chạy ào lên sân khấu tặng hoa nhiều vô kể, chủ yếu là nữ sinh đang phát cuồng vì sự cool ngầu và tài giỏi của namjoon. cũng không lạ nếu có người đem em ấy biến thành idol thần tượng.

"namjoonie ah. đợi em cưới chị!"

quả nhiên...

may mà camera tắt rồi.

chị nữ sinh hứng chịu hàng chục đôi mắt hình viên đạn phóng xuyên qua người, xấu hổ xen lẫn sợ hãi rụt về sau lưng bạn bên cạnh.

tôi xác nhận bức thư cảm ơn đã tới đúng nơi mới an tâm rời khỏi hội trường đi tìm yoongi.

vốn dĩ không hi vọng có cơ hội gặp lần nữa. hàng ngày bao người lướt qua cuộc đời bạn, mấy ai dừng chân nghỉ lại?

đó là nếu vòng quay số phận không xoay chuyển.

dòng hồi ức dừng tại đó, lúc này con đường đang đi trở nên nặng nề khó nhọc. tôi thật sự không muốn về cái nơi gọi là 'nhà' nhưng tẻ nhạt, ồn ào và bức bí ấy.

chỉ khi ở bên cạnh namjoon tôi mới thực sự thấy lòng yên bình.

phía trước mặt xuất hiện một bông hoa hồng abraham, cánh hoa xinh đẹp mỏng manh khiến bất kể ai nhìn vào cũng muốn yêu thương nó.

"tặng em đấy. anh mới hái nó trong vườn."

tôi ngẩng đầu nhìn người con trai dáng vẻ chuẩn mực thanh tao. chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật vóc người cao gầy sáng sủa. anh ta đẩy gọng kính mỉm cười nói thêm: "hình như tâm trạng em không tốt lắm?"

tôi không thích việc bắt chuyện làm quen với người. nhìn qua đoán chừng anh ta là hàng xóm mới chuyển tới, sau này ít nhiều phải chạm mặt nhau nên tôi vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu.

"cảm ơn đã quan tâm. tôi không sao."

"anh tên hwang sungmin. rất vui được làm quen."

tôi cũng không có nhu cầu biết nhiều về anh ta.

"em là kim seokjin. xin chào." cố gắng tối giản hết mức màn giới thiệu.

bất chợt hwang sungmin cầm lấy tay tôi và đặt bông hoa vào, còn đặc biệt nhấn mạnh: "jinie rất hợp với nó. chút quà gặp mặt, đừng từ chối thành ý của anh."

"vâng, cảm ơn." tôi gật đầu đáp.

"chân em bị thương hả? đợi anh một chút."

tôi ngơ ngác không biết anh ta định làm gì. hwang sungmin chạy vào nhà và trở ra cùng với một túi đồ nhỏ đưa cho tôi.

"loại thảo dược này giảm đau hiệu quả lắm. em nhớ dùng thường xuyên nhé."

trước khi tôi mở lời từ chối, hwang sungmin đã chặn ngay. "đều là thứ có sẵn trong vườn, đừng ngại."

đang không biết thoát thân thế nào, đúng lúc ấy yoongi khoác theo cặp sách to bự chạy như ma đuổi lao về phía tôi. có vẻ hwang sungmin cũng bị hành động đó doạ giật mình.

"má em vác chổi đuổi!" yoongi vịn vai tôi thở dốc.

"trốn làm bài tập nên bị dì đuổi phải không?"

"sao anh biết!? trời ơi mẹ em đuổi từ thiên đường xuống địa ngục, đến diêm vương hay ngọc hoàng đại đế cũng sợ méo mặt ý." yoongi nói luyến thắng, đến khi liếc thấy hwang sungmin đứng bên cạnh mới đổi đề tài. "buồn cười ạ?"

"hay anh khóc nhé?" hwang sungmin cũng hùa theo câu chuyện chẳng liên quan tới mình.

"thôi anh đừng làm gì cả." em phẩy phẩy tay. 

"vậy thì nhận cái này giúp jin hyung của em được chứ? em ấy bị thương rồi."

đôi mắt yoongi mở lớn, gấp gáp cầm túi đồ không cần biết bên trong là gì, sau đó đỡ tôi về nhà.

"đa tạ anh hàng xóm. em sẽ chăm sóc jin hyung!"

hwang sungmin còn muốn nói thêm gì đó nhưng đành thôi.

đá lăn mấy vỏ lon bia dưới sàn, yoongi để tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu lóng ngóng soi xét bàn chân được cuốn băng gạc trắng của tôi.

"đừng lo, có người đã xử lí lại vết thương cho anh."

"ô hô. ai chu đáo quá vậy? bồ hả?"

"em thấy hợp lí không?" tôi hỏi ngược lại.

yoongi lắc đầu đáp: "không. thế giới của anh nội bất xuất ngoại bất nhập. ai đủ sức phá bỏ bức tường kia chứ?"

có đấy.

một người tên kim namjoon.

"mà anh cao cao vừa nãy nhìn hyung bằng ánh mắt lạ lắm." yoongi xoa cằm đánh giá hwang sungmin. "như là hổ rình mồi ấy!"

tôi chưa từng nhìn thẳng vào hwang sungmin nên không thể biết lời yoongi nói là đúng hay sai. có điều ở anh ta cho tôi cảm giác vừa bất an vừa lo lắng.

sau này nghĩ lại mọi chuyện. tôi thật sự hối hận vì ngay từ đầu đã không tránh thật xa hwang sungmin.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro