ba🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

tôi thanh toán xong quay lại bắt gặp cảnh tượng kim namjoon đứng tựa người vào chiếc xe đạp, khoanh hai tay ngắm nhìn hàng cây tươi tốt trước cửa quán cà phê. xem ra em rất thích chúng, thi thoảng còn hé môi nở nụ cười dịu dàng.

"hmm, jin hyung. sao lần nào gặp nhau anh cũng bị thương vậy?"

mải mê cuốn trong mớ suy nghĩ miên man, không rõ namjoon từ lúc nào đã quỳ một gối cúi xuống xem xét vết ở chân tôi.

dự định hôm nay sẽ đi giày, chỉ là không thể xỏ chân nổi vì quá đau. tôi chuyển sang loại dép thông thường, cũng một phần để giúp vết thương thông thoáng khí sẽ nhanh khỏi hơn.

"băng bó cẩn thận nhưng đáng nhẽ anh không nên di chuyển nhiều mới đúng chứ?"

tôi nhận thấy trong giọng nói của namjoon chất chứa hàm ý trách móc, em cau mày thoáng tức giận.

"vài hôm khỏi ngay thôi." tôi bình thản đáp.

"nói như anh là siêu nhân sở hữu khả năng tự phục hồi ấy."

tôi khẽ lắc đầu.

namjoon không nhịn được cười thành tiếng, em chỉ vào chiếc xe đạp nhẹ giọng hỏi: "anh muốn đi đâu để em đưa anh đi?"

"nhà em." tôi thành thật trả lời.

nữ nhân viên phục vụ đang lau dọn bàn vô tình nghe thấy, sững sờ tới mức đánh rớt chiếc khăn trên tay.

"chị...chị chưa nghe thấy đâu. chúc các em hạnh phúc."

!?

người ta nói phụ nữ như một bài thơ ẩn dụ. quả thực, tôi chẳng hiểu vẻ mặt phấn khích pha lẫn nghẹn ngào của chị gái kia là sao nữa. nhìn sang phía namjoon. em mỉm cười quay đầu xe bảo tôi mau ngồi lên, cũng không hề tôi hỏi lí do ẩn đằng sau.

cô chủ nhiệm không đến, địa chỉ nhà em thì không có, đi theo gia chủ là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

tôi ngồi lên xe, đột nhiên hai má nóng bừng vì xấu hổ. namjoon cầm tay tôi vòng qua eo em ấy và nói: "ôm chặt vào hyung. con dốc trước mặt nguy hiểm lắm."

thực ra cái 'nguy hiểm' mà em nói - đoạn đường chừng ba trăm mét vỏn vẹn nghiêng gần hai mươi độ. hơn nữa chúng tôi đi xe đạp, đâu phải tham gia giải đua xe công thức tốc độ cao mà cần phải bám chắc?

nhưng suy nghĩ trái ngược với hành động, tôi vẫn ngồi im không phản kháng.

băng qua dãy phố yên bình, namjoon dừng trước một biệt viện xanh. sở dĩ tôi gọi nó là biệt viện xanh bởi phần lớn không gian đều dành cả cho cây cối và hoa cỏ. nơi đây tách biệt hoàn toàn với cảnh phố xá thành thị luôn chìm giữa khói bụi ồn ào.

gió mát, không khí trong lành. thật khó mà tưởng tượng nổi.

lối rộng rải sỏi trắng sau chiếc cổng bằng gỗ lim hiện lên. để đến được nhà chính cần bước qua cây cầu bắc ngang chiếc ao nhỏ. tôi thích thú với đàn cá vàng bơi lội bên dưới, bước chân chậm dần để ngắm nhìn thêm một lát.

"chúng có tên chứ?" tôi hỏi namjoon.

"vâng."

"là gì vậy?"

"1,2,3,4...cho tới 100."

à, sáng tạo ghê.

ngồi trên ghế sô pha phòng khách, tôi khẩn trương đến mức cả người căng cứng, mồ hôi ướt đẫm tóc mái. nên nói gì mới hợp hoàn cảnh nhỉ? tôi biết mình không giỏi giao tiếp. nếu nói thẳng mục đích hôm nay tôi đến nhà em thì liệu namjoon có cho rằng đó là trò đùa rồi đuổi cổ tôi ra ngoài không?

"anh nóng sao? lạ nhỉ, điều hoà vẫn ổn mà? đợi em một chút nha!"

namjoon lấy khăn, thấm nước mát sau đó tận tay giúp tôi lau những vệt mồ hôi lăn dài trên sườn má. trái tim như ai bóp nghẹt, khó thở vô cùng. đối với biểu cảm tròn xoe mắt ngạc nhiên của tôi, namjoon vẫn tiếp tục công việc dang dở. khi bàn tay lạnh vô tình chạm vào xương quai xanh tôi mới giật mình thu người về.

"mặt anh đỏ hết cả rồi. không phải sốt chứ?"

"kh--không sao. cám ơn em."

tôi quay sang hướng khác, cố giả vờ bình tĩnh sao cho thật giống. nơi căn phòng khách đầy đủ tiện nghi, bằng khen, huy chương được chưng bày bài bản y như thể tôi đang được tận mắt tham quan một viện bảo tàng thành tích.

quả không hổ danh thần đồng iq 148. theo như tiêu chuẩn mọi người thường nói, em ấy đích thị là con nhà người ta hàng thật giá thật.

vài giây sau tôi bắt đầu chú ý tới điểm kì lạ. căn phòng khách tuyệt nhiên không treo ảnh gia đình mà chỉ toàn ảnh của kim namjoon. dường như nhận ra điểm thắc mắc trong ánh mắt tôi, em chủ động lên tiếng giải thích:

"do tai nạn giao thông, bố mẹ mất từ khi em mới sinh. ông bà nội không chấp nhận cuộc hôn nhân của họ nên chưa từng để em biết mặt bố mẹ mình." namjoon ngưng một chút, cầm theo hộp cứu thương đặt bên cạnh chân tôi, cúi thấp xuống tháo bỏ lớp băng quấn cũ.

câu chuyện bi thương dưới lời kể không nhanh không chậm khiến người nghe tưởng rằng đấy là chuyện của một người nào khác. "xin lỗi, vì để anh phải nghe những điều đó."

"cứ nói bất kì thứ gì em muốn." tôi đặt tay lên xoa đầu namjoon.

em thoáng thất thần, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt mỹ. "jin hyung. cám ơn anh đã xuất hiện."

câu nói ẩn ý khó đoán. mơ hồ tôi nhận thức mình và em chưa biết chừng có cùng mục đích khi quyết định tình cờ bắt đầu chuyến hành trình này.

namjoon cẩn thận xử lí vết thương chưa kịp lành đã lại rách miệng, vẻ mặt nghiêm túc sợ làm tôi đau ấy cả quãng đời còn lại tôi cũng không bao giờ quên. niềm xúc động đẩy giọt nước mắt trào dâng nhưng sự cứng đầu nội tại cương quyết ép nó chảy ngược vào tim.

"em có điều muốn thú nhận." namjoon nhìn thẳng vào mắt tôi nói. "chính em đã nhờ cô lee để được gặp mặt riêng anh đấy, kim seokjin."

"vậy là em biết tất cả?"

"vâng."

namjoon ngồi xuống đối diện, tôi không né tránh tia nhìn xò xét chiếu thẳng vào mình. em đang thử thách phản ứng của tôi.

kim namjoon, tên nhóc không đơn giản. thì ra đều là âm mưu dựng lên từ trước. giờ thì tôi đã hiểu, hiểu tất cả mọi chuyện. quay ngược thời gian về hôm chúng ta gặp nhau. đó không phải tai nạn, càng không phải vô ý.

"em cố tình tiếp cận anh?"

namjoon khẽ nhếch môi đáp: "vâng. nhưng người đá quả bóng khi ấy là bạn em. xin lỗi jin hyung, tụi nó cũng chỉ giúp em tìm cơ hội nói chuyện với anh thôi, xin anh hãy tha thứ cho hành động ấy nhé?"

càng lúc em càng kiêu ngạo, tôi rất muốn hỏi em lấy đâu thái độ tự tin đó? rằng anh sẽ đồng ý tha thứ?

"qua rồi, không sao cả."

được, tôi thừa nhận mình thiếu nghị lực...

namjoon tiến dần về phía tôi, hai tay đặt vào thành ghế sô pha, ép buộc đối mặt với khí thế áp đảo của em. tôi cảm nhận sức nóng từ hơi thở và từng đường nét ưa nhìn dần dần mê hoặc tâm trí mình.

thế giới thuộc về kim seokjin luôn bình lặng, nay liên tiếp chịu đựng sự xáo động dồn dập. mặt hồ không thể tiếp tục yên tĩnh. nhịp tim là thứ âm thanh nổi duy nhất tôi nghe được.

nụ hôn phớt rơi trên má, tôi thậm chí quên mất cách hô hấp. thời gian phút chốc phản quy luật ngưng đọng lại trong đôi mắt đong đầy hình bóng em.

"em thích anh."

không phải lời bày tỏ, không phải câu cầu khiến mà là đang thông báo.

"vì anh, em đã định nhập học vào BH rồi. cơ mà như thế này cũng tốt, được gặp riêng anh thật tốt."

"nhóc con, em nói nhiều quá."

tôi túm cổ áo namjoon lôi xuống, áp môi mình lên. chưa đầy ba giây liền buông tha người đang ngây ngốc như kẻ đi lạc vào sương mù.

"mục đích hôm nay hoàn thành, vậy thì anh cũng nên về thôi."

tôi tạm biệt em theo phương thức hai chúng tôi đều không ngờ tới. rời khỏi biệt viện ra tới ngoài đường rồi tim vẫn chưa thôi đập loạn. tôi tựa lưng vào tường trấn tĩnh bản thân.

suýt chút nữa là lộ tẩy. nguy hiểm quá!

rút lấy điện thoại gọi cho cô chủ nhiệm. ngoài bị leo cây, tôi còn bị bán đứng không thương tiếc. nhưng nhớ về vẻ mặt namjoon kinh ngạc vừa rồi, tôi quyết định vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"vâng cô, em ấy đồng ý rồi ạ."

cô lee vui mừng cám ơn và còn hứa sẽ không truy cứu lỗi lầm hôm bữa (dù lỗi ấy đều bắt nguồn từ kim namjoon). rõ ràng rơi vào cái bẫy giăng sẵn, biết rõ vẫn cứ đâm đầu lao theo. tôi thật hết thuốc chữa...

đồng hồ điện thoại chỉ đúng con số 09:12. màn hình nền cài đặt hơn một năm không hề thay đổi, thuỷ chung là cậu thiếu niên toả sáng tựa ánh mặt trời.

"kim namjoon, em sẵn sàng chịu trách nhiệm vì làm náo loạn cuộc sống của anh chưa?"

___


ỏ, namjin cũng có hơn thua nhau đó nha. mà khác với hogi oánh lộn công khai, hai người này là âm thầm đấu đá xem ai thả thính cao tay hơn, dù đã sớm thích nhau cmnr =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro