hai🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

vì không an tâm nên yoongi đã đưa tôi về tận cổng nhà, thằng bé so với người anh họ này còn lo lắng hơn rất nhiều. tôi chỉ thấy suy nghĩ của yoongi có chút buồn cười, những chuyện rắc rối ấy chỉ là trùng hợp thôi, đừng quá để ý chúng.

học sinh cuối cấp bận rộn vô cùng, tôi rõ hơn lúc nào hết vì bản thân mình cũng vừa trải qua kì thi sống còn ngộp thở. tôi nhanh chóng đuổi yoongi về sớm để ôn bài.

"jungkook thắng em một bài toán. hiện giờ đang chán, không có tâm trạng cầm sách."

học bá đôi khi chán học, giống như bạn thích ăn cơm nhưng thi thoảng thèm ăn phở.

tôi đẩy vai yoongi thúc giục: "không cần vào nhà chào hỏi bố mẹ anh đâu, về luôn đi. trời sắp tối rồi."

yoongi phồng má bĩu môi: "cho em nhìn bomi noona cái coi."

"đi chơi với chồng chưa cưới tối muộn mới về." tôi thản nhiên dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong mắt cậu em họ.

"xùy, sau này em có bồ cũng phải thử cảm giác overnight!"

tôi gõ đầu yoongi một cái thật đau, thằng nhóc luôn mang tư tưởng nghịch ngầm thích nổi loạn. chưa biết chừng trong tương lai có cơ hội là bộc lộ bản chất thật sự, phá bỏ lớp vỏ bọc học bá ngoan ngoãn người người khâm phục ngưỡng mộ.

yoongi ôm bụng uất ức quay gót bỏ về còn cả gan mắng tôi. "hyung quá đáng như vậy sẽ chẳng ai thèm yêu đâu. lêu lêu."

"..."

mở cửa bước vào nhà, tôi nghe tiếng đổ vỡ của bát đĩa. trên sàn vương vãi mảnh thủy tinh vụn, giữa không gian tranh sáng tranh tối, tôi mò mẫm né tránh như mọi khi nhưng thất bại. mảnh thủy tinh sắc cứa sâu da thịt, tôi nghiến răng nhịn đau tìm tới nhà tắm khử trùng vết thương.

từ tiếng đổ vỡ chuyển thành tiếng cãi vã. tôi vờ như không nghe thấy gì, lẳng lặng một mình đi lên phòng đóng chặt cửa bật nhạc thật lớn để lấn át tất cả mọi thứ.

thật nhàm chán...

trời tối hẳn. căn phòng chìm vào màn đêm đen, chỉ có mấy tia sáng yếu ớt từ cột đèn đường hắt lên ô cửa sổ. chiếc chuông gió đung đưa theo nhịp đinh đang vui tai. tôi ngửa đầu nhìn bầu trời phủ kín ánh sao lấp lánh, mong ước đêm nay trôi qua thật nhanh.

6 giờ 30 phút, tôi rời khỏi nhà đến trường. những công việc thường ngày hay làm, con đường quen thuộc hay đi,... tất cả lặp lại như một chiếc đồng hồ cát vô tri vô giác.

hôm nay nhiệt độ đã giảm ba độ so với hôm qua nhưng không khí vẫn oi bức khó chịu ngay từ sáng sớm.

tôi là người đầu tiên đến lớp, mười phút sau các bạn học mới tới. chào hỏi qua loa vài câu xã giao, ngồi vào đúng vị trí của mình để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của năm lớp mười.

cô chủ nhiệm lee đặt giáo án lên bàn, quét mắt một lượt quanh lớp rồi cất lời: "kim seokjin, ngày hôm qua sau khi xin phép ra ngoài em đã đi đâu?"

cả lớp đồng loạt quay về nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò hiếu kì. tôi không muốn nói dối nhưng cũng không thể thành thật chuyện cùng namjoon vào phòng khám tư nhân bất hợp pháp. nếu bại lộ, chắc chắn ngoài việc viết bản kiểm điểm sẽ phải mời phụ huynh tới trao đổi.

chưa bao giờ tôi chịu cảnh kẹt giữa tình huống khó xử như thế thành thử lúng túng mãi không biết nên trả lời thế nào. sự im lặng khó chịu chọc giận cô chủ nhiệm, kết thúc buổi học sáng, tôi bị đem lên phòng ban giám hiệu để khiển trách.

áp suất phòng thấp tới nỗi bất giác rùng mình, cô lee nổi tiếng khắt khe nhất trường. hứng trọn cái nhìn toàn sát khí, tôi khẽ nuốt nước bọt chờ đợi bản án sắp tuyên.

"cô cho em thêm cơ hội cuối giải thích."

"em đi với bạn ạ." tôi trả lời trong phạm vi an toàn.

"và?"

"em..."

'rầm'.

cánh cửa đột ngột mở tung. thầy giáo thực tập hớt hải chạy vào mang theo vẻ mặt kinh ngạc không dám tin. tôi đứng dậy lễ phép cúi chào. thầy gật đầu ý đã nghe thấy, đè nén hơi thở gấp gáp quay sang hỏi cô lee: "chuyện năm sau tôi trở thành giáo viên chính thức là thật hả?"

"đúng vậy thầy kang. dù tôi không muốn lắm nhưng sự thật đấy."

vô hình ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc. cô lee đáng sợ, với thầy kang càng đặc biệt đáng sợ hơn gấp bội. bỗng chốc tôi đảm nhiệm vai trò làm nền cho một bộ phim bất đắc dĩ.

vài đồng nghiệp khác kết thúc thời gian nghỉ trưa quay về tiếp tục công việc, tiện thể trêu đùa cô chủ nhiệm hãy nhẹ nhàng nữ tính hơn, đừng trở thành bà cụ nhăn nhó nữa.

tôi gật đầu đồng tình, họ nói không sai chút nào.

thầy kang muốn mở miệng phản bác nhưng nghĩ rồi lại thôi. dù gì cô lee cũng là cấp trên của thầy, bảo đảm tính mạng quan trọng hơn.

tôi thu nhỏ hết mức sự tồn tại của bản thân vậy mà không tránh khỏi bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho cuộc nội chiến.

"đây không phải học sinh ưu tú mới nhập học của lớp 10a1 sao? tiếc quá. thầy muốn chủ nhiệm lớp có một học sinh xuất sắc như em."

"vâng, em cám ơn thầy." tôi cảm thấy thầy kang rất thân thiện, bỏ qua danh phận thầy giáo, tôi nghĩ thầy giống như người bạn của học sinh hơn.

hy vọng năm sau lớp thầy chủ nhiệm sẽ thật toàn năng.

"cứ tiếc thật đã đời vì đây là học sinh cưng của tôi. thầy còn đứng đó làm gì? chưa đứng tiết hay sao?" cô lee vừa đay nghiến dữ dằn vừa tuyên bố chủ quyền.

"a giờ mới nhớ. ban nãy gặp trên hành lang, hiệu phó nhờ tôi chuyển lời tới cô lee. nhà trường muốn cô đích thân tới thuyết phục nam sinh lớp 9 vừa đạt 900/990 toeic nhập học vào trường chúng ta."

ánh mắt chủ nhiệm lee đột nhiên bừng sáng hẳn, vẻ cau có bay biến ngay tức khắc, dường như cô ấy hứng thú vụ này rồi.

cơ mà 900/990 toeic thật đáng sợ. với sự phi thường ấy mặc dù BH là trường hàng đầu đất nước nhưng cậu nhóc kia hoàn toàn phù hợp với hệ đào tạo song ngữ của trường quốc tế hơn. bản thân tôi trong chốc lát nghĩ vậy.

"tốt. kim seokjin, sáng chủ nhật cùng cô đến nhà kim namjoon."

tôi: "???"

ơ khoan, kim namjoon? trùng hợp vậy sao?

đúng là trùng hợp tới không thể trùng hợp hơn.

ngày chủ nhật thảnh thơi quý giá vốn định bụng ngủ nướng bất thành. chưa tới sáu giờ sáng phía dưới phòng khách đã ầm ầm tiếng quát tháo. tôi buộc phải tỉnh dậy, lê thân xác vào phòng tắm. vết thương ở chân đụng nước nên buốt và xót khủng khiếp. sau khi sửa soạn xong tôi xuống dưới lầu rời khỏi nhà.

thời tiết tương đối dễ chịu, ít nhất không nóng hầm hập như mấy hôm trước.

tôi đến quán cà phê theo đúng địa chỉ cô lee đưa để ngồi đợi. cô chủ nhiệm bảo hẹn gặp mặt ở đây rồi cùng tới nhà kim namjoon. không ngờ nơi này cách nhà tôi gần như vậy, chỉ mất tầm mười lăm phút đi bộ.

"a! jin hyung."

là giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

tôi gấp gáp ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh dễ nghe phát ra. thời điểm chạm mắt em, trái tim trên ngực trái hẫng mất một nhịp.

vị trí tôi ngồi được đặt ngoài trời, dùng chiếc ô lớn che ánh nắng chiếu xuống. cách dãy lan can treo đầy chậu cây xanh không rõ tên, dáng vẻ em hiện ra chân thực mà mơ hồ.

vầng thái dương rải tia nắng vàng rực lên mái tóc đen hơi rối, vương cả trên đôi môi mỏng. chiếc áo tank top trắng kết hợp cùng quần soóc, tất cả toát lên vẻ tràn đầy sức sống.

đột nhiên có chút chói mắt. tôi an toàn thu mình dưới bóng râm được ô che chắn. em dừng xe đạp ngay đúng vị trí đối diện, mang theo hương vị ngày mới tiến đến gần.

"jin hyung làm gì ở đây vậy? tình cờ gặp anh thế này ngạc nhiên ghê."

không phải tình cờ đâu, anh ở đây hoàn toàn có mục đích...

tất nhiên tôi không vô duyên đến mức nói thẳng câu gây tụt cảm xúc khỏi miệng, âm thầm giấu kín nó rồi cười đáp lời: "à anh có hẹn."

điện thoại đổ chuông, người gọi không ai khác ngoài cô chủ nhiệm. tôi linh cảm chuyện chẳng lành, y như rằng trúng phóc.

"seokjin à, cô xin lỗi. cháu gái cô đột nhiên sốt cao phải đi cấp cứu. chuyện của kim namjoon trông cậy vào em đấy. cố gắng nhé." cuối cuộc gọi còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu thành công cô sẽ không truy cứu vụ hôm nhập học nữa.

đây là lấy việc công trả thù riêng!?

tôi ôm đầu khóc không thành tiếng. tự dưng gánh nặng từ trên trời rớt trúng người. chạy chẳng được, trốn chẳng xong.

"xin phép hỏi anh, hình như em nghe thấy loáng thoáng tên mình thì phải?"

không sai, là em! chính em đấy! mọi chuyện đều do kim namjoon em mà ra...!

bây giờ tôi dần thấy nghi ngờ số phận sắp đặt cuộc gặp giữa chúng tôi rốt cuộc là nhằm mục đích gì?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro