6th. Kho báu trong rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu quái chúng tôi có khái niệm về thời gian hơi khác so với con người, nhưng dù có sống cả nghìn năm đi nữa thì vẫn có những điều nhìn lại sẽ thấy tiếc nuối vì đã vuột qua. Huống hồ quỹ thời gian của con người trên trái đất này chỉ có vỏn vẹn một trăm năm thôi, sao chúng cứ phải sợ hãi trước những vấn đề tầm thường mà không làm theo con tim mách bảo?

Vì vậy mà khi tiếp cận mục tiêu của mình trong nhiệm vụ lần này, Taehyung đã thích thú vô cùng. Đối tượng của thằng bé là một chàng trai có sở thích phiêu lưu. Nhà thám hiểm nghiệp dư tên Namjoon này yêu việc khám phá và trải nghiệm hết mình. Thuật ngữ của con người gọi là 'YOLO' đó. Anh ta đã chinh phục không biết bao nhiêu núi rừng hiểm trở, đến những sa mạc hay hang động kì bí nhất của con người. Vậy nên Taehyung quyết định đã đến lúc anh ta nên chinh phục một cái gì đó khác.

Mưa lớn trút xuống khu rừng già, xóa nhòa mọi vật trong tầm nhìn của nhà thám hiểm trẻ. Namjoon kéo kính mũ bảo hiểm, ngồi vật xuống nghỉ chân dưới gốc cây cổ thụ. Anh nén cơn đau khi dương xỉ quệt vào vết thương, cố gắng nhìn lên để tìm kiếm ánh trăng, thế nhưng tất cả những gì anh thấy là mây mù và những tán cây khổng lồ che rợp màn mưa nặng hạt. Namjoon soi đèn pin vào trong ba lô: la bàn đã hỏng, đồ ăn thức uống dự trữ cạn kiệt, hôm nay cũng không thấy mặt trời và trăng sao để định hướng. Đã là ngày thứ hai anh mắc kẹt trong rừng rồi. Với kinh nghiệm của bản thân thì Namjoon biết mình nên ngồi yên một chỗ, ít nhất là cho đến khi tầm nhìn sáng hơn. Với sự dồi dào của khu rừng nhiệt đới này thì anh không lo bản thân chết đói, đấy là nếu anh không trở thành mồi cho loài dã thú nào.

Lần nữa mở tấm bản đồ ra nghiền ngẫm, Namjoon tự nhủ mình vẫn đang đi đúng đường, anh chưa gặp lại những cái dấu mình đã đánh trên cây. Dấu khoanh đỏ kia là nơi người bản địa cho rằng cất giữ kho báu nghìn năm tuổi, cụ thể là của cải chôn theo xác ướp của một người cá. Namjoon không hứng thú lắm với ngọc ngà châu báu, cũng không tin vào chuyện ăn thịt sinh vật nọ thì sẽ sống trường thọ; anh chỉ bị cuốn hút với chốn rừng thiêng nước độc này, nơi rất nhiều nhà thám hiểm trước đã phải đầu hàng. Hơn cả việc tìm ra kho báu và trở nên nổi tiếng, Namjoon muốn trải nghiệm hàng giờ shinrin-yoku và trầm mình trong vẻ đẹp ngút ngàn mà thiên nhiên ban cho nơi này.

Tiếng động nhỏ quanh đó đánh động Namjoon. Anh chạm vào khẩu súng săn giắt bên hông, thứ anh dùng để tự vệ nếu không may chạm mặt thú dữ hay kẻ xấu. Anh nghĩ mình đã vào đủ sâu để gặp những thứ như gấu hay hổ, nhất là ở nơi gần thượng nguồn như thế này. Âm thanh phát ra từ dưới nước làm anh yên tâm hơn; có vẻ không phải sinh vật gì nguy hiểm.

Mưa dần tạnh, gió ở đâu rít qua lá cây tạo thành tiếng nhạc. Không, không phải gió. Là tiếng hát, tiếng hát của con người.

Namjoon thận trọng nhìn qua kẽ lá. Hiện ra trước mắt anh là một hồ nước chứa đầy ánh trăng bàng bạc. Nổi lên chính giữa hồ là một tấm lưng trắng bóc, mái tóc đen dài thả xuống mặt hồ, cảnh tượng huyền diệu như bước ra từ trang truyện cổ. Namjoon dụi mắt, nghĩ xem liệu có phải mình đói quá mà sinh ảo giác không. Nhưng tiếng hát phát ra từ sinh vật kia trong trẻo và chân thật vô cùng, âm vang trong khu rừng thành một bản nhạc rất đỗi êm tai.

Namjoon nhìn kĩ hơn nữa, thứ vừa nổi lên khỏi mặt hồ là một chàng trai. Một chàng trai có mái tóc đen dài và làn da trắng bệch, nửa thân trên không mặc gì cả. Trong lúc anh nín thở ngắm nhìn và trông chờ một cái đuôi xanh biếc tuyệt đẹp quẫy lên khỏi làn nước, bàn chân nuột nà của người con trai ấy đặt lên thảm cỏ, phô bày ra trước mắt anh tấm thân đẹp như tượng thần Hy Lạp.

Cộp! Đèn pin trên tay Namjoon lơ đãng rơi xuống khiến chàng trai nọ giật mình. Cậu lập tức lặn lại xuống hồ, trả lại sự tĩnh lặng như nuốt chửng lấy khu rừng. Chàng trai ấy không phải người cá trong truyền thuyết nhưng Namjoon vẫn thấy rùng mình, cảm giác như vừa bị kéo vào cơn mê vậy.

Trong lúc loay hoay tự băng bó vết thương, tiếng động nhỏ lại phát ra từ phía hồ. Chàng trai ban nãy ngoi lên. Phải rồi, Namjoon nghĩ, cậu ta là người chứ đâu phải tiên cá, đâu thể ngụp lặn dưới nước mãi được. Cậu nhìn quanh như thể thăm dò xem Namjoon còn ở đây không.

"Kia rồi, bắt lấy nó!"

Tiếng hô lớn kèm theo tiếng súng rền vang, Namjoon định thần lại đã thấy máu đỏ loang dần trong hồ nước, xa xa là những bóng người đổ xô kéo về phía này. Những lần chứng kiến phi vụ săn bắt thú rừng trái phép đã hình thành trong Namjoon một phản xạ, anh ném đạn khói rồi lao xuống hồ. Sau một hồi mò mẫm, anh lôi con người trần truồng ướt sũng ấy lên, bế thốc cậu lên tay mà gấp gáp lẩn vào trong mớ bụi rậm.

"Mẹ kiếp, không phải cớm đấy chứ." Đám lâm tặc nói với nhau khi khói lựu đạn tan ra. "Chia ra tìm đi, nhất định phải mang được người cá về."

Trong lúc cấp bách Namjoon đưa cả hai vào một hang động. Với thể trạng hiện tại thì anh không thể đi xa, nên nhà thám hiểm trẻ quyết định sẽ ẩn náu trong này. Anh phủ áo khoác lên thân thể gầy gò lạnh toát của người nọ, soi đèn pin vào vết đạn găm trên má đùi cậu. Người con trai trong tay anh bắt đầu rên rỉ những tiếng vô nghĩa, nhìn thấy anh lục lọi trong ba lô lại càng hoảng hốt hơn.

"Không sao đâu, đừng sợ, anh chỉ băng bó vết thương cho em thôi." Namjoon nhẹ nhàng nói, cố không khiến người nọ hoảng hơn. "Em đang mất nhiều máu lắm nên đừng cử động."

"Ư..." Hai bàn tay cậu trai yếu ớt đẩy người lạ ra, cơ thể mềm oặt muốn vùng lên trốn chạy nhưng căn bản là chẳng còn sức. Namjoon cẩn thận quấn băng quanh đùi cậu, máu chẳng mấy chốc nhuốm đỏ cả mảnh vải trắng.

Cậu trai này có vẻ đã tin tưởng Namjoon hơn, nhưng có một vấn đề là anh không biết làm sao để giao tiếp với cậu ta cả. Anh thử cả ngôn ngữ ký hiệu nhưng trong mắt cậu chúng chỉ là một đống thao tác vô nghĩa. Namjoon thấm mệt rồi; giá như ai đó có thể phiên dịch cho anh, và cho cả hai một chỗ tạm nghỉ tử tế thì hay biết mấy. Nhưng ở giữa rừng sâu thì làm gì có chỗ nào như vậy.

Leng keng, leng keng.

Namjoon nâng cao cảnh giác khi nghe tiếng động phát ra từ sâu trong hang. Anh hạ súng săn khi thấy chạy ra từ phía đó là một con mèo đen. Ánh sáng màu vàng nhẹ phát ra từ phía mèo đi tới, vài con đom đóm cho anh biết đó không phải đường cụt. Con mèo kêu lên vài tiếng, phe phẩy đuôi như đang gọi anh. Với bản tính tò mò, nhà thám hiểm trẻ tin vào trực giác của mình mà theo dấu con mèo, ra đến miệng hang nơi phát ra tiếng chuông gió kì lạ kia.

"Quán trà Hi Vọng?"

Sừng sững trước mắt Namjoon là một căn nhà, một lán trại nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng xanh thẳm sum suê. Namjoon lắc đầu dụi mắt, biển hiệu và những chiếc đèn lồng tỏa sắc vàng đập vào mắt anh vô cùng rõ ràng. Mùi hương ấm áp dụ hoặc tỏa ra, Namjoon tự nhủ nếu không phải mình đang mơ thì chắc chắn bản thân đã mệt và đói đến sinh ảo giác rồi.

Một quán trà xuất hiện ở giữa rừng ư? Đúng là hoang tưởng mà.

"Ư-ưm..."

Tiếng kêu rên của cậu trai nọ vang lên, như thúc giục Namjoon phải đưa ra quyết định. "Xin lỗi, anh đây", Namjoon quay. "Anh nghĩ chúng ta có chỗ trú chân rồi." Anh đeo ba lô rồi bế cậu lên, quay lại nơi con mèo đang đợi.

"Chào mừng đến quán trà Hi Vọng." Một thanh niên chào đón họ với nụ cười hình hộp thân thiện. Trông người này có vẻ bình thường nên Namjoon thở phào nhẹ nhõm. "Tôi có thể giúp gì cho các vị?"

"Làm ơn hãy giúp cậu bé này với," Namjoon nói, bỏ qua việc tất cả chuyện này khó tin nhường nào. "Cậu ấy bị bắn, mất máu rất nhiều, có thể cho chúng tôi nghỉ nhờ ở đây được không?"

"Yên tâm, xin mời vào đây đã."

Thanh niên nọ dẫn hai người vào trong. Nơi này rộng hơn Namjoon tưởng rất nhiều, dù là quán trà nhưng lại chỉ có đúng một bộ bàn ghế, gian trong là phòng ngủ, phòng tắm và khu nấu ăn. Mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ đó khiến anh đói cồn cào.

"Một lúc nữa bữa ăn sẽ sẵn sàng, quý khách có thể tắm rửa và nghỉ ngơi." Taehyung niềm nở nói, đặt người tái nhợt kia nằm xuống đệm và lấy một bộ quần áo cho cậu. "Xin hãy yên tâm, những người đến đây đa số đều như anh, tôi đã quen với việc cho họ ẩn náu rồi."

Trong đầu Namjoon hiện lên hàng ngàn câu hỏi, một trong số đó là nơi đây là quán trà chứ đâu phải nhà trọ nghỉ dưỡng, rồi tại sao thanh niên kia lại đối xử tốt với họ như vậy, nhưng cơ thể lẫn tinh thần anh lúc này đã quá kiệt quệ để hoài nghi thêm. Anh nói cảm ơn rồi đi tắm, một lúc sau ra chỉ định chợp mắt nghỉ chút thôi, không ngờ ngủ luôn một giấc vừa sâu vừa dài. Khi Namjoon tỉnh giấc, Taehyung đưa anh tới phòng ngủ nọ, nơi đồ ăn thức uống đã được dọn sẵn cạnh giường của cậu trai bị thương.

"Cứ tự nhiên ăn nhé, thực vật bổ dưỡng từ rừng và trà sâm cho hai người." Taehyung hồ hởi nói, dường như nhận ra sự kinh ngạc của Namjoon liền giải thích thêm. "Tôi đã sơ cứu cho cậu bé này rồi, viên đạn đã được lấy ra. Nói chuyện sơ qua thì tôi cũng hiểu được cậu ấy là thế nào."

"Cậu... nói chuyện với em ấy sao?" Namjoon bối rối cực độ rồi nhìn sang người con trai kia, có vẻ đã quên hết cơn đau và ăn ngon lành. "Và đã lấy đạn ra rồi?"

"Đúng vậy, mọi người đã an toàn." Taehyung đảm bảo lần nữa. Thực ra người nói chuyện với cậu trai này không phải thằng bé mà là Yoongi. Cậu ta sống trong rừng từ nhỏ nên chỉ biết giao tiếp với cỏ cây và muông thú, y chỉ hiểu những gì cậu ta muốn diễn đạt rồi nói lại cho Taehyung mà thôi. "Cậu bé này tên là Jin, tên được khắc dưới gốc cây nơi cậu bé bị bỏ lại trong rừng lúc mới chào đời. Tôi đoán cậu ta khoảng mười lăm tuổi."

"Thật vậy sao?" Namjoon thấy mình như vừa nghe chuyện viễn tưởng, chợt hiểu ra mọi chuyện khi nhớ lại khoảnh khắc thấy Jin ở hồ nước. Sự thật là chẳng có người cá hay kho báu nào cả. Mười mấy năm trước ai đó đã bỏ lại con trai của họ ở đây, chẳng biết do núi lửa phun trào hay thiên tai đói kém gì đó. Jin cứ sống như vậy một mình trong rừng sâu, chẳng có bất kì tiếp xúc nào với con người nhưng cậu không có chút gì cô đơn, càng không thiếu thốn bất cứ thứ gì để tồn tại.

"Jin muốn cảm ơn anh vì đã cứu cậu ấy."

Namjoon không chắc Jin hiểu Taehyung nói gì, nhưng cậu đã nhìn anh và mỉm cười. Đôi mắt trong như nước hồ tỏa ánh trăng ấy cũng như tiếng hát của cậu, vừa thuần khiết vừa thoảng nét hoang dại kì lạ, khiến anh vừa dè chừng mà vừa muốn bảo vệ. Ý nghĩ này có lẽ nghe rất sai trái, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời một thứ gì đó không phải thiên nhiên hùng vĩ hay cảnh quan kì ảo làm anh thấy xốn xang.

"Nếu để Jin ở lại đây một mình sẽ rất nguy hiểm." Namjoon suy tư. "Khu rừng này đã từng là nhà của em ấy, nhưng giờ thì nó không an toàn nữa rồi. Người khác sẽ kéo đến đây ngày một nhiều hơn."

"Nhưng anh cũng biết đấy, cậu bé chắc chắn không muốn chuyển đi đâu." Taehyung biết Namjoon thừa hiểu, việc ép Jin hòa nhập với cuộc sống con người gần như là bất khả thi. Thằng bé lấy làm hứng thú với việc nhìn Namjoon đau đầu giải quyết cục nợ chẳng biết từ đâu rơi xuống này. "Anh định làm thế nào?"

"Tôi có cách rồi, nhưng tôi cần thời gian." Namjoon đặt xuống tách trà sâm, trong mắt đầy một vẻ kiên định. Taehyung thấy Jin ngước lên lén nhìn anh, hai má cậu không biết vì sao ửng lên một màu hồng nhạt. "Nhưng có lẽ sẽ cần nhờ chủ quán giúp một tay, nếu cậu không phiền."

"Nếu anh muốn gửi Jin lại quán trà cho chúng tôi trông coi, thì e là không được rồi. Bởi quán chỉ hoạt động nốt hôm nay thôi, hai người là khách cuối cùng." Taehyung nhìn Jin vẫn đang hồn nhiên chơi đùa với Yoongi rồi nói. "Thế nhưng tôi có thể đưa cậu bé tới ở ngôi đền trên núi. Jin sẽ được đảm bảo an toàn, trong khi vẫn có thể sống cuộc sống ngoài tự nhiên quen thuộc của cậu ấy."

"Có ngôi đền như vậy sao? Làm vậy sẽ ổn chứ?"

Trước vẻ sốt sắng của Namjoon, Taehyung gật đầu quả quyết rằng ngôi đền đó đã cổ lắm rồi, ngoài số ít người già ở bản ra chẳng ai còn nhớ tới nó cả. Thằng bé dẫn hai người đi đến đó vào sáng hôm sau. Suốt quãng đường Jin không phản đối, có vẻ như ngóc ngách nào của khu rừng này với cậu cũng là nhà cả, nên cậu vẫn vui vẻ để Namjoon cõng trên lưng dù không chắc điểm đến của họ là nơi thế nào. Namjoon vừa đi vừa nghĩ, dù hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của loài người, Jin vẫn chỉ là một cậu trai mới lớn còn quá bỡ ngỡ và vô tư trước thế giới rộng lớn này. Anh đã tự hỏi nếu được lớn lên như bao đứa trẻ khác thì giờ đây cậu sẽ ra sao.

"Em phải ở đây an toàn cho đến khi anh trở lại đấy, Jin."

Namjoon dặn dò và xoa đầu Jin, người đang ngơ ngác nhìn xung quanh và bám rịt lấy anh không chịu rời. Ba người họ đã ở trong một ngôi đền cổ phủ đầy rêu xanh, đến cái tên cũng đã bị thời gian xóa nhòa, ẩn nấp trong núi y như quán trà Hi Vọng. Namjoon đi một vòng thấy nơi đây có dấu hiệu người ở thì cũng an tâm phần nào. Taehyung nói đến tối muộn những người gác đền mới về, ai cũng là người sống tự cung tự cấp trong rừng lâu năm nên anh không cần lo. Namjoon có vẻ vẫn tiếp nhận chuyện này như thể nó là một cái gì rất hoang đường, nhưng sau cùng thì cũng không còn cách nào ngoài việc tin tưởng để Jin ở lại.

"Anh không nhốt em ở đây, Jin, đây chỉ là nơi để em trú ẩn mỗi khi có gì bất trắc thôi. Đừng đi khỏi đây quá xa nhé." Namjoon nhìn thẳng Jin mà nói thật nghiêm túc, dù biết rằng một chữ cậu cũng không hiểu.

"Anh hứa sẽ quay trở lại, khi đó nhất định em phải ở đây đấy nhé."

Jin nhìn Namjoon loay hoay lấy giấy bút trong ba lô. Cậu ngắm nghía những đốm nắng nhảy nhót trên tóc và áo Namjoon, một hồi lại thành ra vô thức ngắm người trước mặt. Namjoon viết lên giấy thật rõ ràng tên và thông tin cá nhân của bản thân, có lẽ là một ghi chú phòng khi Jin đi lạc hoặc nhỡ ai đó phát hiện ra cậu. Xong xuôi anh nhét nó vào túi áo Jin. Jin vẫn chưa quen với việc mặc quần áo lắm, nhưng Namjoon vẫn mong rằng cậu sẽ giữ gìn mảnh giấy này.

"Cậu ấy sẽ hiểu ý của anh thôi." Taehyung nói sau khi truyền đạt lại với Yoongi. "Jin sẽ an toàn ở đây, anh có thể an tâm đi được rồi."

"A!"

Bỗng Jin hét toáng lên, cậu lao về phía Namjoon và ôm anh thật chặt. Có lẽ sau một chuỗi hành động cậu đã ngộ ra rằng anh sắp đi, và sợ rằng sẽ không có ai bảo vệ mình nữa nếu đụng mặt bọn người xấu. Namjoon vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Jin. Anh đẩy cậu ra, xách ba lô bước ra khỏi đền trước khi đôi mắt đen láy long lanh ấy giữ mình lại thêm một giây phút nào.

...

"Rồi chuyện sau đó sao nữa?" Jungkook tròn mắt hỏi, cái miệng nhàn rỗi cắn hạt cà rốt giòn rụm. Ba đứa chúng tôi tập trung vào Taehyung, chờ nó kể tiếp cái kết của chuyến thám hiểm trong rừng.

"Hẳn anh chàng Namjoon đó khi quay trở về đã nghĩ là mình nằm mơ." Jimin nhìn khói nước mang theo hương trà bốc lên thành những hình thù kì dị, ngậm ngùi nói. "Cơ mà nếu thế thì nhiệm vụ của Taehyung thất bại rồi."

"Thất bại thì đã không phải là Taehyung này." Thằng bé phấn khích leo lên mái đền. Nó lôi từ đâu ra một tờ báo của con người, chìa trang nhất ra cho chúng tôi xem. Ngoại trừ Yoongi đang nằm phe phẩy đuôi hóng mát tắm ánh trăng, ba đứa chúng tôi xúm lại xem rốt cuộc trên đó viết gì.

"Giờ là đã là năm năm kể từ ngày đó." Taehyung tự hào. "Kim Namjoon đó đã mua lại một phần đất rừng, chỗ khi xưa gặp Jin, và cả địa phận ngôi đền mà không ma nào biết đó nữa."

Ba con yêu quái bọn tôi há mồm kinh ngạc.

"S-sở hữu tư nhân?"

"Con nhà tài phiệt?"

"Chủ tịch tập đoàn trong tiểu thuyết tuổi teen của con người?"

"Anh ta đúng là có gia thế, nhưng đứng đầu chiến dịch bảo tồn rừng nguyên sinh và vận động mua lại chỗ đất đó không dễ dàng chút nào đâu." Taehyung lấy làm hãnh diện hơn nữa. "Biết chuyện gì còn hay hơn nữa không?"

Hừng đông hôm ấy khi gió mang theo hơi thở của đại ngàn xa xôi về, chúng tôi được nghe kể cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích trong rừng. Năm năm sau chuyến thám hiểm định mệnh ấy, Namjoon quay trở lại ngôi đền năm xưa. Cảm giác như phải lần theo những dấu tích hư ảo trong mơ để quay lại vậy, bởi Thần đã phù phép để duy chỉ có Namjoon và Jin nhìn thấy được ngôi đền đó. Trong giây khắc mỏng manh khi hai sinh mệnh giao nhau, sợi dây kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ đã được bện lại. Mạnh mẽ và vững vàng như rừng cây, chút tình ý thuở đầu nằm lại nơi này, dù xa thẳm và thinh lặng nhưng chưa bao giờ bị người bỏ quên.

Một đêm tháng sáu khi mưa trút xuống khu rừng già, nhà thám hiểm nọ theo dấu mơ quay lại ngôi đền. Vào lúc anh lạc lối và kiệt sức nhất, tiếng hát trong trẻo ở đâu vang lên như gọi ánh trăng chỉ đường cho anh. Nó dẫn anh tới ngôi đền, để rồi thấy thân ảnh hồn nhiên ngày nào chạy tới bên mình mà gọi thật lớn: Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro