7th. Khi hoa lưu ly nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lũ yêu quái chúng tôi hay tán gẫu với nhau rằng, loài người có một trăm năm sinh mệnh thôi nhưng lại có thể bị mắc quá nhiều loại bệnh tật, cái vòng sinh - lão - bệnh - tử của chúng vì thế mà càng trở nên ngắn ngủi. Bệnh dịch có thể phòng tránh nhờ vắc xin, cảm sốt thì có thể khỏi nhờ thuốc, nhưng còn hằng hà sa số bệnh khác không thể chữa được. Jimin chưa bao giờ thấy căn bệnh nào kì quặc như thứ nó đang thấy đây. Dù con người ta có thể chết vì nó nhưng cách chữa lại không có gì cao siêu cả, thậm chí có cách rất đơn giản, chỉ có điều là muốn khỏi hay không.

Hanahaki.

Nhìn dòng chữ trên bệnh án, Jimin thở dài khi thấy mục tiêu của nó ho phải đến lần thứ mười trong buổi sáng này. Chàng trai tóc đen vừa chui mình vào chiếc sweater mỏng trước gương, đứng chỉnh trang đầu tóc lần cuối trước khi ra khỏi nhà. Anh nhìn ngày khoanh đỏ trên lịch treo tường, tự vuốt ngực để bản thân không ho nữa nhưng những cánh hoa be bé màu xanh vẫn cứ đáp xuống sàn nhà. Nắng từ cửa sổ tràn vào khiến chúng trông thật đẹp, nhưng Seokjin chán ghét chúng.

Thêm một ngày nữa anh ra khỏi nhà với dạ dày rỗng không. Nói vậy cũng không đúng lắm, bởi Seokjin có thể cảm nhận được những cuống hoa mọc rễ trong ổ bụng mình, lá và cành ngày một dài hơn, những đụn hoa cũng đã chiếm nhiều chỗ bên trong người anh rồi. Suốt quãng đường từ nhà đến khi ngồi trên xe buýt, Seokjin giấu mặt mình sau lớp khẩu trang, đeo tai nghe và ngắm cảnh ngoài vật đường để làm bản thân xao nhãng khỏi cơn đau. Nay là một sáng tháng bảy nhiều nắng trong lành, cũng là ngày kết thúc học kỳ mùa hè cuối cùng của anh.

Jimin theo chân Seokjin lên giảng đường. Hôm nay anh đến không có việc gì ngoài nộp khóa luận, cũng chưa muộn nên đang thong thả đi. Vào hè sân trường khá vắng, sáng nay cũng chỉ có sinh viên của một số lớp đến nộp bài hay hoàn tất nốt thủ tục. Seokjin hít một hơi sâu, cảm nhận làn gió mát và âm thanh lao xao của nơi này. Mọi thứ vẫn vậy, y như ba mùa hè trước anh đã dành ở đây, chỉ có cảm xúc là đã khác đi nhiều.

"Lớp trưởng ơi, cho bọn tớ gửi nhé." Vừa mở cửa, tiếng trò chuyện của các sinh viên khác đã xôn xao cả lên trong phòng học. Đa số quây thành cụm đứng ở bàn nọ, nơi một cậu trai đang ngồi với chồng tài liệu cao ngất. Seokjin đợi tốp trước tản ra rồi mới tiến đến.

"Namjoon à," Anh nói, hơi hắng giọng. "Cho anh gửi bài."

"Chào buổi sáng, Seokjin." Namjoon ngước lên nhìn anh, tay vẫn tất bật xếp giấy tờ. "Anh cứ để vậy được rồi, ký xác nhận vào đây giúp em."

"Ừm." Seokjin gật đầu, nhìn vào ô vuông ngón tay cậu đang chỉ rồi ký tên.

"Xong rồi, cảm ơn anh." Người tóc nâu nở nụ cười. Seokjin cũng nói cảm ơn, anh cúi xuống để điểm nhìn không rơi vào má lúm đồng tiền của cậu. Jimin thấy tay anh siết vào quai túi tote, có lẽ tim anh lại bắt đầu đập nhanh.

"Vậy anh về đây. Làm tốt nhé." Seokjin nói, cảm thấy trong bụng nhộn nhạo và những cánh hoa dâng lên đến cổ mình. Anh vẫn chưa dám nhìn vào mắt Namjoon.

"Anh về cẩn thận. À, chúc may mắn nhé."

Seokjin gật đầu, khóe miệng cố kéo lên một nụ cười bình thản. Namjoon vẫn luôn niềm nở và nhiệt tình như vậy với tất cả mọi người. Anh nhường chỗ cho tốp sinh viên sau và đi về phía cửa, cảnh nắng đẹp ngoài kia khiến anh không muốn bước ra chút nào. Seokjin ngoái lại lần cuối, tất cả những gì anh thấy là Namjoon đang tất bật với công việc, bị những người khác che khuất đi nên cũng chẳng nhìn được gì.

Vậy là đã hết. Sợi dây liên kết giữa anh và Namjoon đã đứt. Cơ hội cuối cùng của anh đã qua rồi.

"Cậu đến nộp bài đúng không?" Jimin giật mình khi nghe tiếng người tóc nâu gọi. "Xin lỗi nếu tớ không nhớ, nhưng hình như cậu..."

"À, ừm, đúng rồi, tớ đi nhầm lớp, xin lỗi cậu." Thằng bé rối rít rồi chạy biến ra, trước khi Namjoon lại bận rộn nói chuyện với đám sinh viên khác.

Khi Jimin đuổi kịp Seokjin thì anh đang đứng lặng trong nhà vệ sinh. Anh cố trấn tĩnh lại bao nhiêu lần thì nước mắt vẫn cứ rơi. Anh bắt đầu nôn ra những bông hoa lưu ly, nôn rất nhiều, một số nhuốm đẫm màu máu đỏ tươi. Anh cố nén tiếng khóc, đấm thật mạnh vào ngực để cái cảm giác đau như bị ai cầm dao cứa vào thôi hành hạ mình. Sắp thôi, nó sắp buông tha cho anh rồi. Rồi anh sẽ không phải khổ sở vì căn bệnh chết tiệt này nữa.

Lần đầu khi Jimin thấy Seokjin ho ra những búi hoa dính máu, nó hoảng sợ về quán nói với chúng tôi rằng bệnh đã nghiêm trọng đến mức này rồi. Muốn khỏi chỉ có cách bày tỏ tình cảm và được đáp lại, hoặc một mình chịu đựng và phẫu thuật cắt bỏ hoa trong người đi. Nếu làm thế sẽ gây ra tác dụng phụ là không còn ký ức gì về cậu Namjoon kia nữa, lúc đó nhiệm vụ của Jimin coi như thất bại. Suốt ba năm vừa qua Seokjin đã không nuôi hi vọng gì rồi, hôm nay anh cũng vừa bỏ qua cơ hội cuối cùng để thổ lộ với Namjoon.

Thế nên Jimin mới càng thấy tức khi nhìn kẻ vừa đi vào bệnh viện.

Làm việc ở Quán trà Hi Vọng nhiều năm, công việc của chúng tôi gọi là "se duyên" nhưng không phải lúc nào cũng là bày trò cho hai kẻ độc thân xa lạ tìm đến nhau rồi nghĩ cách để chúng nảy sinh tình cảm. Có những trường hợp duyên đã tự nối chẳng cần ai phải se (những nhiệm vụ kiểu làm lành các cặp chia tay hay ly hôn chẳng hạn), nhưng đây là lần đầu Jimin thấy ai đó tự tay cắt đứt dây tơ của mình một cách hèn nhát thế này.

"Cháu nhớ làm theo chỉ định, đến lịch hẹn nhập viện là tiến hành được nhé."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cháu xin phép."

Namjoon cúi người rồi cầm tập bệnh án ra ngoài. Sau quá nhiều thời gian trì hoãn, cụ thể là ba năm, cuối cùng cậu cũng đã quyết định làm phẫu thuật. Trong ba năm đó đã rất nhiều đêm cậu nằm đến sáng suy nghĩ, rốt cuộc tình cảm này là như thế nào. Ai đó nói rằng thích một người quá bao lâu thì sẽ được tính là yêu, Namjoon chẳng quan tâm lắm, chỉ biết hoa lưu ly này cứ âm ỉ cắm rễ trong người mình từ khi cậu để ý anh nhiều hơn một chút, mỗi ngày trôi qua lại thêm một chút nữa, cây hoa lớn rồi lúc nào chẳng hay.

"Ưm..." Namjoon nhăn mặt, khựng lại một bước và vịn tay vào hành lang. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính lớn ngập nắng, cố cân bằng lại khỏi cơn khó thở đến xé ngực.

Đã là tháng bảy lần thứ ba kể từ lúc cậu thầm thích Seokjin rồi. Vậy mà mối quan hệ của cả hai vẫn chẳng có tiến triển gì. Cậu đối với anh vẫn chỉ là cậu lớp trưởng nhỏ hơn một tuổi, là trưởng nhóm mỗi lần cả hai làm việc chung, là bạn học không hơn không kém. Giờ đây thậm chí đã không còn là như vậy nữa rồi. Vài hôm nữa thôi khi hoa được loại bỏ khỏi cơ thể Namjoon, anh đối với cậu sẽ chẳng khác gì những kẻ lúc này đang đi lướt qua nhau trên hành lang, hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng đành phải vậy thôi, vốn dĩ căn bệnh này là thế. Nếu cậu không tự tay giết chết tình cảm của mình thì sẽ đến ngày nó giết chết cậu.

Jimin thấy Seokjin và Namjoon thật quá ngốc nghếch khi đến cùng vẫn không chọn nói ra tình cảm cho nhau. Thế nhưng tôi nói nếu thử đặt mình vào vị trí của hai người, thằng bé sẽ hiểu tại sao họ lại e sợ đến vậy. Lúc nào cũng chỉ dõi theo người ta từ xa, nghĩ rằng thế giới của cả hai quá khác biệt, chỉ qua vài tiếp xúc mà cũng có tình cảm được thì quá trẻ con và hoang đường. Thế nhưng phàm đã thuộc phạm trù cảm xúc thì có gì lý giải nổi đâu...

"Yoongi hyung." Jimin gật đầu, cả hai bắt đầu tách ra làm nhiệm vụ. Thằng bé đã phải khá vất vả mới có thể dời lịch phẫu thuật của Seokjin sang hôm nay, bằng cách giấu vật tư trong bệnh viện và vô số trò tiểu xảo khác. Giờ thì hai kẻ ngốc ngếch này chỉ cần chạm mặt nhau thôi là nó có thể nhẹ nhõm rồi.

"A..." Namjoon giật mình khi bệnh án trên tay bị một con mèo đen nhảy từ đâu tới cướp lấy. Nó ngậm cuốn sổ chạy đi nhưng hình như chẳng ai chú ý tới nó cả. Ngay cả bác sĩ lẫn y tá cũng không tỏ thái độ kì lạ. Cậu trai tóc nâu chạy đuổi theo con mèo ra đến sảnh đông người, vừa nghĩ quái lạ cứ như ở đây mình là người duy nhất nhìn thấy nó vậy.

"Trả lại tao nào, cái này không nghịch được đâu." Namjoon thở dốc, cuối cùng cũng bắt kịp con mèo. Cậu lấy lại bệnh án rồi đứng lên, thấy trước mặt đã là khu ăn uống của bệnh viện. Đang giờ trưa nên chỗ nào cũng đông đúc, chỉ trừ một quán trà nhỏ nằm ở góc kia. Có vẻ như không có khách nào cả. Vừa hay cổ họng khát khô của cậu cũng cần thứ gì đó làm dịu lại, Namjoon bước vào.

Leng keng, leng keng.

"Chào mừng đến Quán trà Hi Vọng." Jimin hồ hởi nói, cậu trai nọ ra chừng thấy thú vị với cái tên. "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Ừm, cho tôi..."

Hai tay buông thõng, đập vào mắt Namjoon là Seokjin trong bộ quần áo bệnh nhân. Anh đang ngồi ở một bàn góc kia, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Namjoon chưa từng nghe nói đến việc anh bị bệnh, Seokjin cũng chưa bao giờ nghỉ một buổi nào trên lớp. Mới sáng hôm qua gặp thấy anh vẫn còn khỏe mạnh mà.

"Seokjin hyung?" Namjoon đoán anh đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu trong kính, nhưng vì lý do nào đó mà lờ đi. Seokjin quay lại, có vẻ lúng túng vì lần đầu gặp cậu trong bộ dạng không mấy trau chuốt.

"Namjoon?" Seokjin cất tiếng nghèn nghẹn. Namjoon sợ bản thân đang làm phiền anh nghỉ ngơi, bởi trông nét mặt anh không ổn chút nào. Nhưng rồi nụ cười nhẹ thường nhật của anh khiến cậu an tâm. "Sao em lại ở đây? Ngồi xuống đi."

"Em xin phép. Anh không khỏe sao?" Namjoon kéo ghế ngồi. Những cuộc hội thoại lắt nhắt cả hai từng nói với nhau vào đầu giờ trên lớp cũng không đỡ khách sáo hơn là bao. Cậu cũng chỉ có thể hỏi anh những câu giống như cán sự lớp đang quan tâm bạn học của mình. Giờ gặp nhau trong tình cảnh này, cậu cũng không biết bản thân có đang trở nên kì quặc không nữa.

"Không, chỉ là có ca phẫu thuật thôi. Tối nay anh sẽ làm." Seokjin cụp mắt nhìn xuống bàn, không buồn giấu sự mệt mỏi trong giọng điệu. Anh cũng muốn hỏi xem tại sao Namjoon lại ở đây nhưng nghĩ có lẽ cũng không cần thiết nữa, đằng nào cả hai cũng sắp thành người xa lạ.

"Xin lỗi đã cắt ngang," Jimin bước tới với khay trà trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống hai chiếc ly. "Trà lưu ly của hai bạn."

Hai người gật đầu cảm ơn, nhìn màu tím phớt đang tan ra trong ly trà.

"Em cũng làm phẫu thuật cuối tuần này." Namjoon nói, ngón cái khẽ cọ vào vật mát lạnh trên bàn. "Trong người em... có những bông hoa."

Seokjin ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn trong trẻo như mùa hạ đầu tiên cậu thấy anh. Namjoon bỗng hối hận vì đã chia sẻ thông tin vừa rồi, bởi chắc anh chẳng có nhu cầu cần biết, TMI chút thôi, đáng lẽ cậu nên rào trước như vậy. Rồi chợt khóe môi Seokjin nhếch lên, anh uống một ngụm trà.

"Anh bất ngờ đấy, bởi anh tin là bất kì ai cũng sẽ thích Namjoon. Anh không nghĩ là..." Cổ họng Seokjin lại nghẹn lại. Không nghĩ là em lại đơn phương ai đó? Không nghĩ là người thích em đó lại là anh? Anh cũng không biết nên nói gì với cái cảm giác chua xót đang dâng lên trong lồng ngực mình.

"Thế mà em lại nghĩ không thể nào có chuyện người đó thích em."

Seokjin cảm thấy như nhành hoa lưu ly chuẩn bị đâm ra khỏi ngực mình đến nơi vậy. Anh ước gì người mà Namjoon đang nói đến là anh, sẽ thật tốt biết bao nếu như mọi chuyện diễn ra như thế. Một giọng nói nhỏ xíu trong anh thốt lên ý nghĩ ngớ ngẩn rằng, đằng nào cuộc phẫu thuật cũng đã cận kề, giờ anh có bất chấp tất cả thổ lộ tình cảm của mình ra thì cũng chẳng sao đâu. Nhưng Seokjin không thể làm vậy được, anh vốn dĩ đâu muốn mình trông thảm hại thế này trước mặt Namjoon. Trở nên tiều tụy và yếu đuối vì chuyện yêu đương, nghe vẫn như một cụm từ anh sẽ không bao dùng để miêu tả bản thân mình.

"Em vẫn nên nói ra cho người đó biết." Seokjin thấy giọng nói đang phát ra khỏi miệng mình giờ đây nghe thật xa lạ. "Giữ một mình sẽ rất đau," Anh biết, vì anh cũng vậy. "Nên kể cả khi em chắc chắn rằng đối phương không thích mình, cũng hãy nói ra cho họ biết."

"Rằng trên cuộc đời này đã từng tồn tại một tình cảm nào đó của em dành cho họ?" Namjoon siết lấy bệnh án trên đùi mình. Một cánh hoa màu xanh chẳng biết từ lúc nào mắc vào trong những trang giấy, như muốn nhắc cậu rằng thời khắc này quan trọng nhường nào. Những bông hoa trong người cũng đang thúc giục cậu phải làm điều gì đó, bởi cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa thống khổ khi đối diện với Seokjin ấy lại chèn vào đường thở của cậu mất rồi. Cậu nhìn tên mình trên bệnh án. Cậu nghĩ đến lịch phẫu thuật cận kề. Cậu nghĩ đến những năm tháng vừa qua đã chuyện này đã ám ảnh mình thế nào. Cậu nghĩ đến những khoảnh khắc mình vô thức rung động bởi Seokjin.

Cậu phải đối mặt mà đánh cược thôi, nỗi sợ mà ba năm nay cậu ôm lấy mỗi khi vào giấc ngủ.

"Em biết chuyện này nghe rất khó tin. Nhưng nếu em nói..." Namjoon thấy yết hầu đau nhói, cậu nuốt xuống cánh hoa lưu ly đang chực trào ra. Mắt và môi cậu khô khốc. "Nếu em nói người đó... là Seokjin thì sao?"

"... Gì cơ?"

Thế giới xung quanh Seokjin nhòe đi, thanh âm cũng dần trở nên méo mó. Anh muốn nhìn cho rõ Namjoon nhưng nắng gắt cứ như muốn đốt cháy mi mắt anh vậy. Thân ảnh cậu trước mặt giờ cứ như một cái bóng không rõ ràng, cái hình ảnh mơ hồ mà anh đã từng thấy trong những giấc mơ đẹp nhất.

"Em nói..." Namjoon lấy một hơi thật sâu, kìm lại bàn tay đang run rẩy. "Người em thích là Seokjin. Người khiến hoa nở trong cơ thể em, là anh."

Vẻ mặt Seokjin kinh ngạc và bất động như thể anh vừa nghe được điều không tưởng. Không phải Namjoon không đoán trước được phản ứng này, chỉ là giờ nó xảy ra thật rồi, cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm mà vừa đau đớn. Chợt người tóc nâu đưa tay chặn miệng mình lại; cậu quay mặt đi và bắt đầu ho. Những cánh hoa lưu ly trượt ra khỏi kẽ tay cậu, đem theo những giọt đỏ thẫm nhỏ xuống sàn. Máu bắt đầu chảy ra cả từ mũi và tai Namjoon. Cậu không nghĩ mình thở được nữa. Có lẽ đây sẽ là kết thúc của tất cả, kết thúc ba năm đơn phương trong vô vọng của cậu.

Một bàn tay mát lạnh bắt lấy gương mặt nhăn nhó của người tóc nâu, vải mềm cọ vào má cậu. Tâm trí dần lịm đi của Namjoon những tưởng đó là y tá đang đưa cậu về giường bệnh, nhưng hiện ra trước cậu thật gần lại là khuôn mặt của người cậu luôn mong nhớ.

"Trong người anh cũng có hoa, Namjoon." Seokjin nói với cậu, khóe mắt đỏ ửng cố ngăn bản thân không khóc. "Ngày nào chúng cũng khiến anh đau, nhưng nhìn thấy Namjoon lại làm anh muốn giữ chúng lâu thêm một chút."

"... Hãy nói với em đây không phải mơ." Namjoon giữ lấy bàn tay Seokjin trên má mình, chút đắng chát hòa vào vị tanh của máu, thấm vào vải áo anh mang hương ngọt lịm. "Nói anh cũng thích em, và rồi chúng ta sẽ không phải chịu đau đớn nữa."

"Anh thích em, Namjoon. Từ lâu lắm rồi."

Seokjin cắn chặt môi, anh thốt lên câu nói mình đã từng dặn lòng sẽ không bao giờ thổ lộ, câu nói anh đã từng bao lần viết rồi lại xóa, thứ cảm xúc lúc nào cũng phải cố kìm nén mỗi khi ở cạnh Namjoon. Những cành cây vẫn còn đâm vào ngực anh đau nhói, cánh hoa vẫn quấn siết lấy con tim như thắt lại, nhưng hơi ấm của cậu khiến chúng như bị hun chảy rồi tan ra. Nhẹ nhàng như cơn gió ấm mùa hạ, Seokjin biết rằng sự hiện diện của Namjoon rồi sẽ chữa lành cho tâm tình héo mòn của anh, và anh đối với cậu cũng sẽ như vậy.

Đêm đó khi ngồi vắt vẻo ngắm sao trên mái đền, bọn yêu quái chúng tôi phát hiện rằng, hóa ra con người còn có một tên gọi khác cho loài hoa lưu ly. Forget me not, có lẽ trên đời này chẳng có ai muốn bị quên lãng cả, nếu có thể ai cũng muốn tình cảm chân thành của mình được biết đến và đáp lại nồng nhiệt. Dù không phải ai cũng may mắn có được điều đó, tôi vẫn ước dưới trời sao lồng lộng rằng những kẻ có tình rồi sẽ tìm thấy nhau.

Mùa hoa lưu ly riêng của hai người ấy, dù có muộn màng cũng sẽ nở rộ thật tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro