8th. Ngai vàng của tên hề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, tồn tại một vương quốc xinh đẹp và thanh bình. Ở đó các thần dân sống trong ấm no sung túc, khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười. Họ cứ thế yên ổn làm ăn và hưởng thụ, năm này qua năm khác không lo nghĩ gì.

Phải chăng đó là cách mà mọi câu chuyện cổ tích bắt đầu, bởi nếu mọi thứ cứ mãi như thế, người ta đã chẳng phải lót trước bốn chữ "ngày xửa ngày xưa". Tôi vừa nghĩ vừa kéo sụp mũ, hòa vào dòng người náo nhiệt ở quảng trường. Đám đông xúm lại nơi một toán ngựa vừa lọc cọc kéo đến, quốc hiệu phấp phới trên những lá cờ như phát quang lên trong nắng chiều. Sứ giả triều đình trải ra một bản chiếu chỉ, hắng giọng chấn chỉnh đám quần chúng rồi nghiêm cẩn đọc thật rành mạch.

"Tất cả chú ý! Thông truyền tới đông đảo thần dân. Cuối tháng này hoàng cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc. Cung điện sẽ mở cửa cho tất cả dân thường..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Mở cửa cho chúng ta sao?"

Một tràng náo nhiệt dấy lên, đâu đó xen lẫn trong những lời trầm trồ còn có cả tiếng cười nhạo ngán ngẩm. Một buổi dạ tiệc mở ra để tìm kiếm nàng Lọ Lem mất tích của Hoàng tử ư? Sẽ thật thú vị làm sao, nếu tất cả các cô gái đều có cơ hội thử chiếc giày pha lê tuyệt đẹp và trở thành hoàng hậu. Cùng với nhau, họ sẽ cai trị vương quốc như những vị quân chủ anh minh nhất, và sự phồn thịnh rồi sẽ được lập lại trên vùng đất này...

Tất cả chìm vào im lặng khi sứ giả tiếp lời.

"... miễn là người có tài chọc cười, đều được mời đến diện kiến nhà vua và hoàng tử. Ai biểu diễn tốt sẽ được trọng thưởng thật hậu hĩnh."

Nghe thông truyền xong, dường như chẳng ai tỏ thái độ bất ngờ hay háo hức với tin tức này. Khi tiếng vó ngựa còn chưa khuất, tất cả sự chú ý đã bị cướp về phía đài phun nước, người ta xúm đông xúm đỏ hăng say theo dõi kẻ nọ diễn trò. Tôi rướn người nhìn kẻ đang khua tay múa chân ở trên ấy.

Gã là một tên hề nổi tiếng với đặc sản chuyên kể chuyện châm biếm hoàng gia. Những vở kịch câm của gã luôn có sức hút đặc biệt, bởi sự lố lăng và đả kích hướng tới thế lực mà đáng lẽ phải được thần dân tôn kính. Người ta bảo, gã kể chuyện khôi hài đến mức quý ông đạo mạo nhất phải lăn ra cười, vị linh mục trang nghiêm nhất phải buột miệng chửi thề, đến con chó qua đường cũng thích thú mà đứng lại xem. Cũng dăm ba lần tên hề này bị bọn lính tuần gô cổ vì tội làm mất trật tự và báng bổ hoàng gia, nhưng rồi chúng cũng bị cuốn vào những trò hề của gã, lấy rượu cùng đồ nhắm ra mà ngồi xem đến quên cả bổn phận.

"Nói phải lắm, nhà vua chỉ là một tên bù nhìn." Một khán giả buông lời cảm thán, những người khác cũng hưởng ứng theo. Tràng cười lần nữa rộ lên khi tên hề nhại lại hình ảnh đức vua ngự trên ngai vàng, với gương mặt méo xệch, chiếc bụng phệ và bộ dạng bê tha lười nhác.

"Còn không đúng sao, vua cha vô dụng đã đành, đến con cũng thật xúi quẩy." Người khác nói khi gã hề chuyển sang bắt chước dáng vẻ của hoàng tử. Vẻ ngoài thô kệch cộng thêm lớp trang điểm quái gở khiến sự trào phúng nhân lên gấp bội, cử chỉ phóng đại khiến ai nấy lăn ra cười nghiêng ngả.

Yoongi nằm rung râu trên vai tôi, như thể cũng lấy làm hứng thú với những chuyện phiếm. Nghe bảo hoàng tử của vương quốc này là một kẻ lúc nào cũng mang bộ mặt cau có, một đứa trẻ sinh ra đã không biết cười. Mấy năm nay thần dân trong vương quốc truyền tai nhau một thuyết rằng, vì hoàng tử nhỏ lúc nào cũng u ám nên mới kéo vận nước tuột dốc theo.

Y cứ lớn thêm một tuổi là vương quốc lại thêm nghèo nàn, khắp nơi bị bao phủ bởi một không khí tiêu điều. Cực chẳng đã, nhà vua mới phải đi tìm khắp thế gian một kẻ có thể chọc cho hoàng tử cười, bởi theo lão thì chỉ bằng cách đó mới có thể khôi phục lại vận lành cho vương quốc mà thôi...

"Diễn hay lắm." Dân tình lao nhao tán thưởng khi vở kịch khép lại, hiện kim được thả đầy vào chiếc mũ dưới đất đến mức rớt tràn ra ngoài.

"Này anh hề, thiết nghĩ anh nên vào cung diễn cho nhà vua xem." Tôi hô lớn, mọi người xung quanh liền hưởng ứng theo. "Tôi cá với anh khi đó hoàng tử sẽ cười."

Tên hề nghe vậy cười hí lên một tràng. Tôi chịu chẳng thể lý giải nổi tại sao con người lại cho rằng kiểu hóa trang này hài hước. Khuôn mặt trét sơn và bộ đồ hề quái dị này nhìn trông thật đáng sợ; khó mà hình dung được kẻ đằng sau nó cũng chỉ là một gã trai tầm thường như bao người khác mà thôi.

Nói vậy cũng chẳng đúng lắm. Lúc nhỏ khi được nhà thờ cho đi học, Namjoon này đã luôn bộc lộ một tư chất không tồi, lớn lên ra ngoài đụng vào việc gì cũng đều xuất chúng. Thế mà gã lại chỉ đam mê duy nhất một việc là đi chọc cười thiên hạ, ngày đêm lang thang vất vưởng bán những trò lố bịch. Thời buổi đảo điên còn đẻ ra một tên khùng như này, cái đất nước này đúng là tận số rồi.

"Hoàng tử? Cười ư?" Gã trai nhìn tôi với ánh mắt hứng thú đến sởn da gà. Gã vẫn luôn mang điệu bộ quái gở như vậy ngay cả khi không diễn. Giọng gã khản đặc và đứt gãy như tiếng kêu của đám lá khô bị giày xéo, hai con mắt sáng rỡ nhưng vô hồn; chẳng ai có thể đọc được gã đang muốn bày ra loại biểu cảm gì với người đối diện.

"Phải. Khi đó chẳng những là tước hiệp sĩ, nhà vua sẽ phấn khởi đến mức cho anh cả ngôi báu cũng nên." Tôi buông câu bông đùa, vuốt ve Yoongi đang nằm trên vai. Mọi người nghe vậy liền cười rộ lên, đồng tình rằng thà để một tên hề lên làm vua còn tốt hơn đức vua tại vị. Vương quốc khi đó ắt hẳn sẽ đầy ắp niềm vui.

Namjoon nghe xong chỉ cười khục khặc trong cổ họng, cái tiếng cười đặc trưng của thằng hề bên trong gã. Rồi gã khoái chí cười phá lên, cái miệng đỏ lòm ngoác đến tận mang tai vì vui sướng.

"Các khanh nói gì vậy, ta mới chính là vua đây!" Namjoon hô lớn, dân tình tưởng gã vẫn chưa thoát vai nên cười nghiêng ngả. "Đương nhiên là ta sẽ phải tiến cung rồi. Ta sẽ giết hết lũ hoàng tộc ngu đần giả dối đó, và đem lại ấm no cho vương quốc này!"

Tôi và Yoongi nhìn nhau ái ngại. Đám đông nào mảy may biết rằng gã hề không nói suông. Dân tình rã đám nhưng đâu đây vẫn còn bàn tán về kịch hay của gã. Ai bảo gã tài năng quá làm chi.

Thời gian trôi đi trên vương quốc đầy rẫy sự bất ổn. Ngày diễn ra yến tiệc, cửa cung điện rộng mở, đón một hàng dài những kẻ tự cho rằng mình có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Ai cũng hi vọng mình sẽ là nàng Lọ Lem mà hoàng tử và đức vua đang tìm kiếm, để rồi một bước trở thành người hùng, vực vương quốc dậy khỏi thời kì tăm tối triền miên.

Tiệc trà chiều trong cung đình quả không giống với những buổi thưởng trà thông thường, vào vai ngự thiện trà của hoàng gia cũng thật khác so với làm một ông chủ quán cóc. Quý tộc ngồi quây quần bên những chiếc bàn tròn, xiêm y lộng lẫy hòa vào mảng kiến trúc nguy nga tráng lệ. Ngự trên kia, ở chính giữa, là quốc vương cùng hoàng tử muôn phần tôn nghiêm. Lão vua đầu đội vương miện, áo choàng lông thú trườn trên người, ngai vàng trông bề thế là vậy cũng không đỡ được bộ dạng bành trướng thô tục. Nhìn qua cũng có thể đánh giá được hoàng tử trông còn có quy tắc hơn vua cha. Đúng như lời đồn đại, y ngồi nghiêm không nói không cười, từ đầu tới giờ trên mặt chẳng có lấy bất kì cảm xúc nào.

Hồi chuông khai tiệc gióng lên, trà thượng hạng được rót vào những tách sứ điểm hoa sáng loáng, khay bánh cao ngất thơm lừng trên cứ vơi rồi lại đầy, chẳng để cho chư vị quý tộc một khắc nào buồn chán. Những người tiến cung lần lượt được mời vào diễn trò. Không ít kẻ tự xưng là đệ nhất danh hài, bậc thầy tiếu lâm, kẻ nắm trùm rạp xiếc, hăm hở giở chút tài mọn hòng nhận bổng lộc. Nhưng rồi làm cách nào hoàng tử cũng không cười, tất cả chúng đều có chung một kết cục là ra về tay trắng...

"Thôi đủ rồi. Còn gì bớt tầm thường hơn không?"

Nhà vua lên tiếng sau khi đã xem qua khoảng chừng năm mươi vở tấu hài nhạt thếch, phần nhiều trong số đó đã bị ngắt rồi đuổi về ngay từ những giây đầu. Lão ngáp một hơi dài khiến ai nấy ái ngại. Lão chờ mãi không thấy ai đề xuất thêm trò mới bèn đâm ra bực dọc. Không phải những hoàng thất và quý tộc kia không biết nịnh nọt, bọn bá tước thì có bao giờ thiếu trò để chơi, chỉ là buổi tiệc nào họ cũng dâng lên thú tiêu khiển mới mà chẳng cái nào thỏa mãn nổi thói ham vui vô độ của lão già.

Có lẽ lão đã dành cả đời để hưởng lạc trên tiền thuế cao ngất ngưởng của thần dân, thành ra chẳng còn thứ gì khiến lão thấy hứng thú nữa. Quốc vương bệ rạc đã đành, hoàng tử còn khó chiều hơn. Cả ngày cứ như một con người gỗ làm thinh trước mọi thứ, dù cũng có thiên chất nhưng với tính tình lập dị như vậy, chẳng biết sau này sẽ tiếp quản đất nước thế nào.

"Xin mời người tiếp theo!"

Hai cánh cửa nặng nề mở ra sau tiếng hô. Tiến vào là một tên cao lớn trong bộ trang phục diêm dúa, mặt được tô trắng bệch, mái tóc màu hung xoăn tít dựng ngược lên, mắt và môi cũng được tô cho một sắc đỏ lòm. So với những thằng hề khác thì cũng chả có gì đặc biệt. Vài quý tộc thả ánh nhìn khinh khỉnh vào cái tướng đi xiêu vẹo một cách thảm hại của tên hề, bọn người còn lại chưng hửng nhấp vài miếng trà, thiếu điều lăn ra ngủ luôn vì quá nhàm chán. Vẫn chưa có ai cười cả.

"Hắn đang làm trò gì thế?"

"Là kịch câm sao?"

Tên hề không thèm hành lễ với hai người trên ngai vàng mà nhảy luôn vào màn kịch. Gã bắt đầu khua chân múa tay, làm những cử chỉ kì quặc. Gã đang diễn. Gã vào vai một ai đó có tác phong bóng bẩy và đạo mạo. Cái lưng gù bẻ thẳng lên, tay chắp ra sau hông, ria mép vểnh lên còn đôi chân thì đi lại với vẻ ung dung rửng mỡ. Gã lướt quanh phòng tiệc, giao tiếp bằng ánh mắt với một vài quý tộc, không quên tương tác với cả những cận thần, quân lính đang đứng canh. Ai cũng thấy điệu bộ của gã rất đỗi quen thuộc, nhưng rồi rất nhanh, người ta nhận ra hắn đang diễn cái gì.

"Phụt." Một bá tước không nhịn nổi mà bụm miệng phì cười. Tiếng cười như một loại bệnh truyền nhiễm khiến những vương công quý tộc khác bắt đầu cười theo. Cái điệu làm bộ làm tịch ấy mà tên hề đang diễn, không ai khác chính là hình ảnh của quốc vương.

Mà điều khiến họ sửng sốt là một tên dân đen chưa bao giờ diện kiến quốc vương như hắn, lại có thể bắt chước dáng vẻ của lão ta giống hệt. Từ dáng đi, cử chỉ, biểu cảm, cho đến cái cách gọi người hầu, cách ngồi trên ngai sai khiến và quát mắng viên quan, cách lão ngủ gà ngủ gật giữa những buổi thiết triều. Việc tên hề không chút kiêng dè gì mà tương tác với khán giả càng khiến mọi ánh mắt trong phòng tiệc phải đổ dồn về gã.

"Sao có thể giống đến thế nhỉ?" Đông đảo chư vị xì xầm to nhỏ, tiếng cười giờ đã không thèm giấu nữa. Ban nhạc chẳng biết nghe lệnh ai mà cao hứng chơi một bản có giai điệu tưng tửng, đệm cho vở kịch câm của thằng hề. Thằng hề thấy mọi người hưởng ứng thì lấy làm hài lòng lắm. Cũng chẳng có gì khác so với những vở kịch mà gã thường diễn ở ngoài mua vui cho dân chúng đâu. Nhưng các vị ở đây thì khác, họ chưa bao giờ được xem vở kịch nào thế này trong đời, có chăng là chẳng thằng hề nào có gan làm thế, chỉ dâng lên toàn những trò xu nịnh nhạt nhẽo rẻ tiền.

Còn Namjoon, đã quen với cái trình tự này đến mức thuộc lòng, cứ thế mà tự tin diễn tiếp thôi. Gã bắt đầu nhại lại điệu bộ của quốc vương lúc đi vi hành, lão thờ ơ trước những cảnh ngộ cơ cực của dân thế nào, lãnh đạm trước những vấn nạn đang hoành hành ra sao. Lão vua ngu dốt không biết thị sát mùa màng, phán linh tinh về nông nghiệp, rồi vô tri chỉ trỏ rằng phải đắp đê ở chỗ này, xây đập ở chỗ nọ. Toàn những lời cao hứng lè nhè mùi rượu, nhảm nhí đến mức quân sư đi theo phải hổ thẹn mà cúi đầu tạ tội với dân chúng.

Cả phòng tiệc được cười phá lên một trận khi Namjoon mô phỏng lại điệu bộ bê tha của quốc vương lúc chìm đắm trong những thú vui thấp hèn. Nếu việc lão ra ngoài nướng một đống ngân khố vào rượu chè và sắc đẹp là gần gũi và nâng cao đời sống cho các thần dân, thì là đúng thế rồi còn gì nữa.

"To gan, thật chẳng ra cái thể thống gì." Nhân vật bản gốc ngự trên ngai vàng kia đã tức như muốn xì hai cột khói bên tai. Lão ra lệnh cho quân lính. "Người đâu, còn không mau lôi tiện dân này ra dùng hình!"

Tuy nhiên, cứ như chẳng có ai nghe thấy tiếng quát tháo của lão cả, tất cả mọi người trong khán phòng đều đã bị hút vào vở kịch. Đúng là tiếng cười mang con người ta gần lại với nhau hơn. Các quý tộc, bá quan, quân lính hay người hầu, ranh giới giữa các phe cánh và tầng lớp như bị lu mờ đi bởi những tiếng cười. Đến một lúc tất cả không kể địa vị cao thấp, đều cùng ngồi xuống ăn bánh thưởng trà, cười đến chảy nước mắt trước màn kịch thú vị của gã hề.

Namjoon ngả mũ cúi người trước tràng pháo tay giòn giã của khán giả. Gã quắc mắt nhìn lên người trên ngai vàng. Không phải quốc vương, mà là hoàng tử. Hoàng tử đáng ghét đó, từ đầu đến giờ vẫn tuyệt nhiên không nở nụ cười. Cho nên Namjoon nào có thể dừng lại ở đó. Đưa màn kịch đến cao trào, không thể nào thiếu sự góp mặt của hoàng tử Seokjin.

Những tưởng không thể lố lăng hơn được nữa, người ta lại rộ lên một tràng cười ngay khoảnh khắc họ nhận ra Namjoon đóng giả ai. Cái mặt lạnh như tiền, dáng đi chậm rãi cứng đờ như khúc gỗ, vẻ lù rù khiến người đối diện đến khó chịu, không ai khác chính là hoàng tử. Tên hề diễn cái vẻ ốm yếu dặt dẹo của hoàng từ từ nhỏ đến lớn, đã làm các quan ngự y ngao ngán ra sao, khiến các pháp sư của vương quốc được phen trổ tài thế nào. Hắn diễn cái vẻ đau đầu lúc nghị sự của hoàng tử, nhận lại cái gật đầu thấu cảm của các quan có mặt ở đây. Ai ai cũng phải công nhận, thằng hề này tài năng thật đấy!

Thế nhưng, hoàng tử vẫn không cười.

"Người đâu, các ngươi chán sống rồi sao, còn không mau gô cổ tên phản tặc này lại, treo cổ thị chúng tội báng bổ hoàng thất!" Quốc vương mặt đã đỏ chín như quả cà chua, đập bàn mạnh đến mức trà bánh văng cả xuống, gầm gừ với đám lính còn đang nghiêng ngả cười.

"Người đâu!"

"Còn không tuân lệnh, tất cả các ngươi sẽ bị chém đầu theo hắn, gia đình các ngươi cũng sẽ không thoát khỏi!"

"NGƯỜI ĐÂU!!!"

Quốc vương chỉ biết gào thét trong vô vọng, tiếng gào thét bị át đi bởi tràng cười ngập trong phòng tiệc. Mặt lão méo xệch, những đường gân xanh đỏ chạy trên vầng trán bóng, cả người bốc hỏa trong cơn thịnh nộ.

"Ta cấm các ngươi, không được cười nữa, không ai được phép..." Đến khi quốc vương bắt đầu lên cơn co giật, tất cả bấy giờ mới hoảng hốt dời sự chú ý lên ngai vàng. "C-c...ườ-i..."

Chỉ trong một giây, bọt trắng sùi ra khỏi miệng lão, cả cơ thể to béo đổ gục trên ngai vàng trong cơn đột tử. Hẳn là quốc vương đã tức đến mức nhồi máu cơ tim.

Cả phòng tiệc đang vui vẻ, trong phút chốc rơi vào thinh lặng đến rợn người. Vẻ bàng hoàng xâm chiếm trên gương mặt các phu mệnh phụ và quan thần, quân lính hoảng loạn nhìn nhau không biết phải giải quyết làm sao.

"Khục... Haha..."

Cắt đứt không gian im lặng khiếp đảm này là một tiếng cười nhỏ nhẹ. Tiếng cười ban đầu đều đều, nhưng càng ngày càng lớn hơn. Người ta thoạt đầu khó hiểu, rồi tất cả ánh mắt mau chóng đổ dồn về chủ nhân của tiếng cười. Hoàng tử Seokjin, trên chiếc ngai vàng thấp hơn, lần đầu tiên bày ra một biểu cảm chưa từng thấy. Y cười ngặt nghẽo, cười đến mức tay phải ôm bụng, cười hăng say hơn bất kì ai ban nãy đã cười. Y cười đến chảy nước mắt. Khuôn mặt điển trai ửng hồng lên vì cười không dứt được. Giọng cười của y ngắt quãng, ho hắng, rồi lại cười tiếp. Tất cả đều chứng kiến, nhưng giờ đây không ai cười theo nổi.

Hoàng tử cuối cùng cũng đã cười rồi, bên cái xác của vua cha y.

Bộp bộp...

Vải trắng của găng tay đập vào nhau đều đều, tôi hướng tiếng vỗ tay giòn giã ấy đến người đã lập chiến công hiển hách hôm nay. Nàng Lọ Lem đã lộ diện, đã tìm ra kẻ có thể chọc cười hoàng tử rồi. Đây không phải tin đáng mừng cho vương quốc này hay sao?

Namjoon lần nữa ngả mũ cúi mình cảm ơn lời tán dương của tôi. Rồi thật nhanh, tên hề cướp lấy thanh kiếm giắt bên hông của lính canh gần đó. Trong chớp mắt, gã chém một lúc hai tên bá tước, rồi đâm chết luôn hai vị vương công. Tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng tiệc, máu đỏ nhuộm tách trà lẫn miếng bánh cắn dở. Tên hề lao như tên bắn về phía hoàng tử. Hoàng tử nhanh nhẹn tránh được lưỡi kiếm sắc, nhưng cả khán phòng lúc này đã náo loạn như bầy ong vỡ tổ. Thị vệ tất tả xông tới bảo vệ hoàng tử và các quý tộc, những người lúc này đang thi nhau chạy trốn khỏi buổi tiệc giờ biến thành trận bạo loạn.

Dưới bộ đồ hề kia là một gã thanh niên cực kì mạnh và thiện chiến. Namjoon đánh bật tất cả những đòn chặn đánh của thị vệ, làm chúng bỏng bằng bình trà nóng hoặc hất chúng ngã văng xuống khỏi bàn tiệc. Nhà vua đã chết đúng như ý định, giờ gã chỉ nhằm vào hoàng tử nữa thôi.

Hoàng tử, không một lời thắc mắc, liền rút kiếm ra giao đấu với tên hề. Thể hình của Seokjin nhỏ con hơn gã, trông cũng có vẻ yếu đuối nhưng lại không kém phần nhanh nhẹn. Dù sao thì lực của Namjoon cũng áp đảo hơn; sau khi dọn sạch được đám lính, gã dồn hoàng tử về phía ngai vàng, ép y chặt cứng vào tường.

"Ngươi muốn gì?" Seokjin lạnh nhạt hỏi. Thanh kiếm trong tay sớm bị hất ra bởi sức tấn công dồn dập của người kia.

"Hoàng tử điện hạ, ta muốn ngươi phải chết." Tên hề câm cất tiếng nói thều thào. Giọng gã cho người ta một cảm giác rất khó chịu, như tiếng vĩ cầm bị kéo lệch tông vậy. "Không chỉ ngươi, mà đám người độc ác, đạo đức giả đó. Đều phải trả giá bằng cái chết."

"Thực sự thì ngươi là ai?" Seokjin vẫn bình thản khi lưỡi kiếm sắc cứa vào dưới cằm mình. Namjoon có chút bất ngờ trước bản lĩnh của y, nhưng không vì thế mà gã thấy y đỡ đáng ghét hơn tên vua cha thảm hại của y.

"Ta?" Là ai ấy hả? Ta là ai? Là ai? Ngươi thử đoán xem?"

Namjoon nhướng mày, giọng lại trở nên cao vút cợt nhả, họng bắt đầu khục khặc phát ra tràng cười man rợ. Seokjin nhìn gương mặt hề trét sơn méo mó của gã, nghi hoặc trong lòng dấy lên không ít. Dưới lớp mặt nạ này, y không thể nhận ra đây là ai cả.

Seokjin kêu lên một tiếng khi bị chuôi kiếm thúc mạnh vào bụng, gương mặt điển trai sau đó ăn một cái tát trời giáng. Thân là hoàng tử, chưa bao giờ Seokjin bị ai đó lăng nhục đến mức này, ngay cả phụ vương và mẫu hậu đã qua đời của y cũng chưa từng một lần giáo huấn con bằng roi vọt. Seokjin thấy tóc mình bị túm thật thô bạo, nửa đầu sau đập mạnh vào tường, tầm mắt quay cuồng mờ ảo. Y đang định cất tiếng thì hai má bị bàn tay cứng cáp của tên hề bóp chặt, gương mặt bị ép ngẩng lên, đối diện với cặp mắt trắng dã trợn trừng của gã.

"Ngươi tưởng ngươi có thể hăm dọa được ta sao? Không ai cứu được ngươi đâu, hoàng tử điện hạ. Cũng không ai thực sự kính trọng cha con ngươi cả. Rặt một lũ đạo đức giả, chết hết đi."

Seokjin bị đánh đến ngã gục, vương miện trên đầu rớt xuống vang lên âm thanh kim loại. Bị đạp thêm vài nhát nữa, thể lực vốn yếu ớt của hoàng tử không chịu nổi, chỉ còn nằm bẹp dí dưới sàn. Namjoon thấy y không còn động đậy nữa bèn quay lưng tiến về phía ngai vàng. Không phải ngai vàng của hoàng tử, mà là của quốc vương.

Nhìn xem, thân người của gã ngồi vừa vặn trên chiếc ngai vàng này thật đẹp, cứ như thể nó được sinh ra cho gã vậy. Namjoon cảm nhận tay mình đặt lên hai thành ghế bằng vàng ròng, lưng mình tựa vào phần vải màu đỏ thẫm uy nghi. Gã giờ không phải ngồi trên chiếc ngai vàng bằng không khí mà gã vẫn tưởng tượng ra mỗi khi diễn trò nữa. Gã thực sự đang ngự trên ngai vàng thật của đức vua trong cung điện, ngồi đúng vào cái vị trí mà gần hai mươi năm nay đáng lẽ ra là của gã.

Dứt được tràng cười khoái chí, Namjoon mới như sực nhớ ra còn chưa giải quyết xong kẻ thù của mình. Gã đứng dậy, túm cổ áo hoàng tử mà dựng ngược y lên.

Khi lưỡi kiếm tàn nhẫn chuẩn bị xuyên qua ngực Seokjin, là lúc tôi quyết định diễn vai bà tiên trong câu chuyện cổ tích thương tâm này. Một chút phép tiên lấp lánh, hoàng tử thoát khỏi tử thần, Lọ Lem ngơ ngác nghe tiếng chuông ngân. Seokjin thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của kẻ điên rồ, chạy thục mang về phía cánh cửa. Gã hề đuổi theo.

Bên ngoài từ lúc nào trời đã đổ cơn mưa. Seokjin cứ chạy mãi trong vô định. Trong cung chẳng có lấy một bóng người, dù y có tri hô nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của bản thân. Tiếng chuông từ tháp cứ ngân lên, dồn dập theo từng bước y chạy. Namjoon cũng lấy hết sức bình sinh mà đuổi theo, tay lăm lăm thanh đao, hệt như cảnh mà người ta thấy trong những bộ phim kinh dị. Chẳng biết tự bao giờ mà Seokjin vô thức chạy theo tiếng chuông nọ. Y men theo lối cầu thang nhỏ của tòa tháp, đi mãi theo hình trôn ốc tưởng như vô tận, lên đến đỉnh tháp chuông.

Khi sực nhận ra bản thân đang đã vô thức đi vào đường cụt, cũng là lúc tiếng bước chân nặng nề của kẻ nọ vang lên thật gần. Gương mặt tên hề sấp bóng dưới tia sét, vệt nước mưa nhỏ xuống khỏi bộ đồ lòe loẹt, mái tóc giả được gã vứt bỏ đi. Tiếng sấm lớn không khiến gã giật mình.

"Thực lòng ta không sợ chết, cũng không thiết sống, nhưng chí ít ta sống còn có lý do." Seokjin nhìn thanh kiếm sáng loáng trên tay Namjoon, cất lời bi hài. "Còn giờ nếu chết, ta cũng không biết lý do ta phải chết là gì."

"Hờ." Namjoon cười khẩy. "Không thiết sống, ngươi mà cũng biết nói câu đó à. Thử nói xem cái lý do sống của ngươi là gì?"

"Cứu đất nước này khỏi những gì quốc vương để lại." Seokjin nói, câu nói ngắt quãng vì tiếng ho. Namjoon nhướng mày, làm điệu bộ ngoáy tai như thể mình vừa nghe cái gì hoang đường lắm.

"Quá muộn rồi, hoàng tử." Khoảng cách giữa cả hai lần nữa rút ngắn lại. Trên trời sấm sét rền vang, Namjoon bước ra khỏi nơi khuất bóng, mái tóc ướt đẫm được vuốt ngược ra sau, để lộ cả gương mặt giờ đã không còn lớp sơn vì bị nước mưa rửa trôi hết.

Đôi ngươi nâu sẫm của hoàng tử mở to, cả người bất giác cứng đờ. Seokjin nhìn thật kĩ dung mạo tên hề, người vừa suýt chút nữa giết chết mình, ngay lúc này cũng chỉ có một mục đích duy nhất là kết liễu mình tại đây. Gã càng tiến lại gần, dung mạo ấy càng như được xác nhận rõ. Seokjin cứ thế lùi lại đến chân tường, ở nơi cao nhất của tháp chuông, lưng chạm vào mảng lan can bằng đá lạnh lẽo. Namjoon kề lưỡi kiếm vào cổ y. Seokjin không nói không rằng.

"Không chống cự nữa à?"

"Đúng hơn là không thể." Seokjin đáp, vẫn nhìn trân trân vào người đối diện, thái độ mà có lẽ trong mắt gã là sự thách thức. "Ngay khi ta nhận ra ngươi là ai, ta bằng lòng để ngươi giết."

"Tại sao? Ngươi thì biết gì về ta?" Namjoon lạnh lùng nhìn xuống. "Ta chán cái vẻ giả tạo của ngươi lắm rồi, nhưng để xem ngươi sẽ cầu xin thế nào cũng thú vị đấy."

"Vì nếu đúng là người đó, thì ta biết sẽ trở thành một vị vua tốt." Seokjin nuốt nước bọt, thanh kim loại lạnh toát bên cổ như đang cứa vào đau điếng. "Nếu ta chết đi mới có thể thỏa được nỗi căm hận trong ngươi, cũng là bù đắp được những mất mát mà hoàng tộc đã gây ra cho ngươi, thì ta bằng lòng nhận lấy cái chết."

"Ngươi nói cái..." Chẳng biết do tiếng mưa làm át đi, hay do Namjoon chưa thể tiếp thu được câu trả lời ngoài dự đoán ấy, gã sững người. Không để gã kịp phản ứng, Seokjin đưa tay quệt vệt nước mưa ướt nhòe trên má gã rồi gieo mình xuống khỏi tòa tháp, bỏ lại vương quốc xinh đẹp từ trên cao cùng nhiều ước muốn còn dang dở.

"..."

Namjoon vẫn bất động như vậy sau khi chứng kiến hành động đột ngột của hoàng tử. Nhiệt độ âm ấm từ cái chạm của y vẫn còn vương lại trên má. Gã nhìn chết trân vào khoảng không trước mặt, thanh kiếm trên tay buông xuống khi gã hiểu ra mọi chuyện.

"... S-Seokjin?" Gã run rẩy cất lên cái tên mà bản thân tưởng chừng đã chôn chặt vào dĩ vãng. Gã lao về phía trước, nhìn xuống nơi y vừa nhảy xuống. Nhưng tòa tháp này cao quá, mưa lớn khiến gã chẳng thể tìm được y đã rơi xuống đâu. Namjoon trượt người xuống bờ tường đá. Gã rụng rời.

Gã vừa bức tử người mà hắn chưa bao giờ quên được. Người mà hắn luôn giữ trong lòng kể từ ngày định mệnh đó.

Hàng ngàn ý nghĩ cuộn trào lên trong lòng, gã tự vấn trong ân hận và uất ức, những mảnh ký ức rời rạc kéo đến khiến đầu gã như muốn nổ tung. Rồi gã cất tiếng cười. Thằng hề tự cười vào cái tấn bi hài kịch mang tên cuộc đời mình. Gã nhặt thanh kiếm lên, chĩa nó vào ngực mình rồi đâm thật sâu.

Trong những câu chuyện cổ tích, bà tiên luôn chỉ xuất hiện một lần vào thời khắc tuyệt vọng nhất, khi mà nhân vật chính đã lâm vào đường cùng. Chẳng có bà tiên nào xuất hiện khi truyện đã đến trang cuối cả.

Thế nhưng hi vọng thì khác. Khi tất cả mọi thứ không còn nữa, điều duy nhất hiện diện ở lại là hi vọng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro