Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng."

Đầu óc SeokJin có chút mơ hồ giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tiếng chuông thánh đường và giọng nói dễ nghe của vị cha xứ đứng trước mặt cậu cứ như cảnh quay của bộ phim lãng mạn nào đó, với cái kết hạnh phúc khi hai nhân vật chính nên duyên vợ chồng. Chỉ có điều, cái nhân vật chính đang đứng tại bục làm lễ lại là bản thân cậu đây, còn người bên cạnh...

Ơ? Người bên cạnh là ai?

SeokJin xoay đầu sang ngang, thấp thỏm đợi chờ, để rồi khi chạm phải gương mặt mà có chết đi sống lại thêm lần nữa cậu cũng không bao giờ chọn trở thành bạn đời của mình, đôi đồng tử xinh đẹp phải trừng lớn đến mức sắp lồi ra khỏi hốc mắt.

Đối phương bên cạnh cậu mang biểu tình ảm đạm như đang trải qua một tang lễ, bỗng đột nhiên khóe miệng của hắn nhếch lên một cách đáng ngờ, khẩu hình làm thành ba chữ: "Cậu. Toi. Chắc."

"AAAAAAAAAAA!!!! THIÊN LINH LINH, ĐỊA LINH LINH, KIM NAMJOON MAU CÚT ĐI!!!"

SeokJin la hét ầm ĩ rồi mở bừng mắt, tỉnh dậy trên giường ngủ êm ái, lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì giấc mơ quá mức chân thực vừa rồi. Cậu vội vã chụp lấy điện thoại nơi đầu giường, tắt đi tiếng chuông báo thức vẫn đang réo inh ỏi, rồi ngay lập tức lại ngã người xuống chăn đệm mềm mại, miệng vui vẻ lầm bầm:

"Mẹ ơi, may quá đi mất, là mơ, là mơ thôi."

Chưa đầy ba giây sau, bên cạnh SeokJin truyền sang một giọng nói trầm khàn quyến rũ mê người, âm vực còn mang theo chút ngái ngủ chưa rời giường:

"Phải, là mơ thôi. Tôi mới là hiện thực của cậu đây. Tiếc quá, đây cũng là nhà của tôi, cút thế nào được."

Đối phương nói xong còn cố ý kề sát thổi vào tai SeokJin mấy cái. Cậu cứng ngắc xoay đầu, trí nhớ đột nhiên hiện về rõ mồn một, bảo sao mà đệm lại êm như thế, chẳng giống với đệm ở nhà cậu chút nào. Cái gương mặt trong giấc mơ giờ hiện hữu chân thật ngay trước mắt cậu, biểu tình rõ ràng là đang tức giận vô cùng.

Khoảng cách này...quá gần rồi!!!

Cổ chân nõn nà theo quán tính đá thẳng một cái, thầy dạy Taekwondo của SeokJin mà thấy được cảnh này chắc sẽ khóc hết nước mắt vì vui mừng, dạy lâu như thế rốt cuộc cũng đá đúng một cái rồi! Kim NamJoon không kịp chống đỡ, một chớp mắt sau ngã lăn khỏi giường, ôm cái trán vừa mới bị đập xuống đất gầm lên:

"Kim SeokJin! Cậu! Muốn mưu sát chồng đấy à?"

SeokJin ngồi ở trên giường đột nhiên bật cười ha hả, cuối cùng cũng bắt nạt được Kim NamJoon vạn người mê, cảm giác quả thật chẳng gì phấn khích bằng. Nhưng cười chưa được bao lâu, một cỗ chua loét đột ngột dâng lên cổ họng khiến cậu phải vội vàng bịt miệng lại, tung chăn gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.

"Ọe..."

NamJoon mất vài giây chật vật đứng lên, mắt liếc thấy cảnh người tóc nâu gầy gò chỉ đang mặc độc một cái áo sơ mi đang khổ sở nôn ọe, giận dữ vừa nổi lên cũng lập tức bị thổi bay mất. Hắn vội vàng bước tới, đưa tay vuốt lưng cho thanh niên đang quỳ sụp cạnh bồn cầu, đầu lông mày nhíu lại, giọng nói không giấu được lo lắng:

"Khó chịu lắm à? Sáng nay có đến công ty nổi không?"

SeokJin mới vừa mang khuôn mặt vui vẻ chưa bao lâu, hiện tại bộ dạng lại thành ra thống khổ chẳng nói nên lời. Cổ họng còn nguyên mùi nôn chua loét khó chịu không sao tả nổi, dạ dày vào sáng sớm trống rỗng nên chỉ nôn ra toàn là nước, cơ thể lại yếu ớt đến lạ lùng.

Sao chỉ có mình cậu phải chịu khổ như thế này chứ? Mọi chuyện là do tên khốn này gây ra cơ mà?

Mắt SeokJin ầng ậc nước, ngón tay nắm lấy gấu áo NamJoon vò đến nhăn nhúm, viền mắt cùng chóp mũi đỏ bừng, ủy khuất nghèn nghẹn nói trong cổ họng:

"Do anh...hức...do anh hết..."

NamJoon nghe xong tay chân luống cuống chẳng biết để vào đâu, cuối cùng đặt lên mái tóc nâu mềm mượt xoa nhè nhẹ, giọng dịu hẳn đi mấy phần:

"Thế sáng nay ăn cháo thịt băm cho dễ chịu được không? Buổi trưa muốn ăn gì tôi đem cậu đi ăn, cố gắng xong việc sớm tôi sẽ qua đón cậu, có chịu không?"

SeokJin còn chưa hết ấm ức, nhưng nghĩ đến cháo thịt thơm phức, ăn vào ngòn ngọt ngon miệng của cái tên trước mặt này nấu, cảm giác coi như cũng nguôi ngoai phần nào, mái tóc nâu khe khẽ gật một cái. NamJoon đỡ cậu đứng dậy rồi đưa đến một cốc nước sạch để súc miệng, SeokJin nhận lấy, thầm nghĩ may mà hắn còn biết săn sóc một chút.

Hừ, săn sóc thì thế nào chứ, rốt cuộc người chịu khổ vẫn là cậu cơ mà!

***

Kim SeokJin cách đây ba tháng vẫn là một thế gia công tử hết mực được nuông chiều mà nuôi lớn, cả nhà từ cha mẹ đến anh trai đều cưng cậu như trứng mỏng mà nâng trong lòng bàn tay. Con trai út trong nhà, lại được sinh ra với vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu đến độ chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác yêu thích chẳng rời, SeokJin lớn lên nhu thuận hiền lành, gương mặt mang theo hào quang, sống dưới sự bảo bọc của gia đình, nói chung là cuộc đời thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn.

Chỉ có một điều, cuộc sống vốn tươi đẹp đến như thế của cậu, vậy mà lại tồn tại một cái gai vô cùng chướng mắt, hơn hết lại là cái gai không cách nào nhổ đi nổi. 'Cái gai' tên là Kim NamJoon, lớn hơn SeokJin năm tuổi, là bạn thân nối khố từ nhỏ của anh trai cậu. Vốn dĩ hai gia tộc họ Kim là đối tác kinh doanh lâu năm, cha của NamJoon và cha của SeokJin cũng được coi là bằng hữu tốt, thành ra ngay từ lúc còn nhỏ NamJoon đã hay qua lại Kim gia, cư xử cũng thoải mái như ở nhà mình. Chỉ có điều không hiểu vì sao em trai đáng yêu của Kim SeokJung, chính là SeokJin thiếu gia đây, lúc nào cũng bị NamJoon coi như con thú nhỏ mà đem ra trêu chọc không ngớt.

Tiểu thiếu gia vốn được nâng niu như bảo bối, người nhà còn không ai nỡ véo má, ấy vậy mà lại bị NamJoon lớn hơn mình năm tuổi véo đến mức hai má đỏ bừng khóc thút thít, muốn chạy đi méc anh trai thì lại bị cái anh xấu xa kia trêu là khóc nhè giống con gái. Lớn hơn một chút nữa, anh trai có bánh kẹo ngon lúc nào cũng để cho SeokJin một phần, nhưng kiểu gì đồ ngon chưa kịp đến tay cũng sẽ bị NamJoon xấu xa cuỗm mất. Càng lớn cả hai lại càng tỏ rõ là không hợp nhau, SeokJin nói ra một câu thì bị NamJoon cợt nhả hai câu, NamJoon nêu một ý kiến thì bị SeokJin phản bác đến ba lần.

Mãi cho đến khi SeokJin học cao trung, Kim NamJoon xấu xa đột nhiên không nói tiếng nào mà lặng lẽ bay sang Mỹ du học, lại sáu năm sau mới quay trở về. Thời gian chẳng đợi chờ bất kỳ ai, vào thời điểm khi NamJoon quay lại, SeokJin đang là sinh viên năm ba mỏi mệt chạy deadline cuối kỳ, còn hắn không lâu sau nhậm chức trở thành tổng giám đốc điều hành của RMs- một công ty trong doanh nghiệp Kim thị. Anh trai SeokJung lấy vợ rồi có con, NamJoon cũng hiếm khi ghé sang nhà nhiều như trước nữa. Thi thoảng vào kỳ nghỉ khi SeokJin từ ký túc xá trở về nhà, ba mẹ Kim mời NamJoon đến cùng nhau ăn bữa cơm, vào lúc này khoảng cách giữa hai người đã trở nên xa lắc xa lơ rồi.

SeokJin nghiêng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn mặc vest đậm màu ra dáng doanh nhân thành đạt nọ, cố gắng tìm kiếm bóng hình người anh xấu xa hay trêu đùa cậu năm xưa, ngày hạ nóng gắt sẽ đến giật kem que của cậu liếm một cái, nhưng rồi khi cậu khóc nhè sẽ bắt cho cậu một con chuồn chuồn nằm gọn trong lòng bàn tay, tìm tới tìm lui rốt cuộc đành từ bỏ. Nam nhân nọ dường như đã biến thành một người khác, đuôi mắt của hắn khi cười cũng mang theo mỏi mệt không nói thành lời, dáng vẻ bình tĩnh ổn trọng này cậu chưa từng thấy qua trong suốt mười mấy năm.

Hơn nữa, thái độ của NamJoon đối với cậu cũng thay đổi rồi. Chẳng rõ vì sao người này đến cả một nụ cười cũng keo kiệt với cậu, hắn có thể cười với anh trai, với chị dâu, với ba mẹ, thậm chí với dì Jang quản gia, nhưng chỉ khi chạm mặt SeokJin liền trưng ra biểu cảm còn tệ hơn thấy một con ruồi, trực tiếp xem như chẳng có gì mà vô tình lướt qua. SeokJin từng mất ngủ nhiều đêm để suy nghĩ, rốt cuộc liệu có phải cậu đã làm gì sai, hay nam nhân kia chỉ đơn giản không đem cậu để vào mắt vì nghĩ cậu là một tên thiếu gia bất tài, cả ngày chỉ biết ăn với chơi, nên mới coi thường cậu như vậy.

Nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì, có nghĩ thêm cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ người nọ. SeokJin giống như bị đập cho một cái đến tỉnh ngộ, quay lại trường đại học liền đâm đầu học như điên, quyết tâm trở thành người thừa kế chính đáng của công ty gia đình mình.

Cậu đã quyết định rồi, sẽ chứng minh cho NamJoon thấy bản thân không phải là một đứa vô dụng bất tài, đường đường chính chính có thể trở thành đối thủ xứng đối đầu với RMs của hắn.

Lại ba năm nữa trôi qua, anh trai SeokJung hiện đang làm tổng giám đốc điều hành của công ty Kim gia, SeokJin thì trở thành Giám đốc bộ phận Marketing, coi như cậu đã thành công bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù Kim NamJoon.

RMs lúc này đã phát triển rất lớn mạnh, có làm việc với Kim NamJoon cũng chỉ mình anh trai SeokJung gặp trực tiếp, giám đốc bé như con kiến Kim SeokJin nào có cơ hội. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, ngày mà SeokJin cuối cùng cũng gặp lại NamJoon rốt cuộc đã biến thành hiện thực. Không đâu khác ngoại trừ kỷ niệm thành lập công ty, Kim NamJoon là cổ đông lớn tất nhiên nằm trong danh sách khách mời VIP, kiểu gì cũng sẽ tham dự.

SeokJin khi nhớ lại ngày hôm đó ngàn vạn lần đều muốn đập đầu mình vào cửa thật mạnh, càng mạnh càng tốt. Cậu sốt ruột đợi mãi mà vẫn chưa thấy thằng cha mình ghét cay ghét đắng đâu, chưa kịp uống với hắn một ly rượu đã phải tới tấp tiếp rượu mừng của các cổ đông đưa tới, ngay cả anh trai cũng không cản được. SeokJin tửu lượng rất tệ, uống chưa bao lâu đã ngà ngà say. Lúc NamJoon bước chân vào sảnh lớn đầy người, thanh niên đang đỏ bừng mặt nhận một ly rượu được đưa tới, rõ ràng hai chân đã loạng choạng đứng không vững nữa, thành con sâu rượu say mèm tới nơi rồi.

Hắn chỉ nhìn một lát rồi quay đầu đi tiếp các cổ đông, tự nhủ dù gì cũng chẳng phải việc của mình. Thế nhưng anh trai SeokJung vào lúc em trai say khướt vậy mà lại bỏ về mất vì còn một cuộc hẹn với đối tác, lo lắng em trai không thể tự về nhà, sau cùng đành nhắn cho người duy nhất quen biết em trai là NamJoon một câu:

'SeokJin nhà tôi tửu lượng không tốt, chỉ sợ uống rượu vào không còn tỉnh táo nữa, cậu giúp tôi đưa nhóc con đó về nhà nhé!"

NamJoon bị bốn chữ 'không còn tỉnh táo' trên màn hình điện thoại đập vào tròng mắt đến độ khó chịu, hắn day day cái trán đau như muốn bổ ra của mình, thở dài, chẳng còn cách nào khác đành bước tới phía nơi SeokJin đang xiêu xiêu vẹo vẹo nói cười bên kia. Hắn mỉm cười khách sáo nói vài câu thứ lỗi với các vị cổ đông, kéo thanh niên đang say đến quên cả trời đất nọ vào lòng mình, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm:

"Về nhà thôi."

SeokJin say khướt đến đi còn không nổi, NamJoon nửa ôm nửa bế chật vật vác cậu đem nhét vào trong xe hơi. Hắn nói cho tài xế riêng địa chỉ nhà của Kim gia, định ngay lập tức đưa người về nhà. Ban đầu tiểu thiếu gia còn ngủ rất ngoan, nhưng chẳng hiểu sao khi NamJoon vừa đặt người xuống ghế, tay quàng qua định cài dây an toàn cho cậu, hai mắt SeokJin liền mở bừng ra, chăm chú lặng lẽ nhìn hắn.

"Tỉnh rồi sao? Vậy thì..."

Hai chữ 'xuống xe' chưa kịp thoát ra khỏi miệng, SeokJin đột nhiên giật mạnh lấy cà vạt NamJoon, kéo hắn lại sát mặt mình, cười hề hề:

"Tôi muốn cưỡi ngựa."

NamJoon nhíu mày tỏ vẻ không hiểu: "Cưỡi ngựa? Vào giờ này?"

Hắn chưa kịp kỹ lưỡng phân tích câu nói kia liệu có mang hàm ý gì hay không, đột nhiên SeokJin nhoài người đến đẩy ngã hắn nằm dài ra ghế sau, bản thân vui vẻ nhảy lên nửa thân sau của hắn mà ngồi lên, tay nắm chặt lấy cà vạt giật mạnh một cái, miệng la lớn:

"Christopher ngựa cưng của anh, mau chạy đi, chạy đi cho anh cưỡi nào hahahahaha!"

Kim tổng vạn người mê lần đầu tiên bị nhầm với một con ngựa, mặt mũi đen thui như muốn đánh người tới nơi. Kim SeokJin nhóc con kia còn chưa hết say, ai dám nói thằng nhóc này tỉnh rồi chứ, tỉnh rồi mà dám nhầm tổng tài nghìn vạn hắn đây thành cái con vung vẩy đuôi ăn rơm kia à?

Tài xế riêng rớt mồ hôi hột, dè dặt lên tiếng: "Tổng tài, thế có còn cho xe chạy về nhà của SeokJin thiếu gia không ạ?"

NamJoon nghĩ ngợi một lát, nếu đem tiểu thiếu gia thế này về giao trả, có khi nào thằng SeokJung cuồng em trai kia sẽ tuyệt giao với hắn luôn hay không? Cuối cùng thở dài, nói với tài xế:

"Thôi đừng đến đó, cho xe chạy về nhà riêng của tôi đi."

Ít nhất đợi cho con bạch tuộc phiền phức này ngủ yên hắn mới gọi người nhà họ Kim đến đón về được.

Trên đường đi SeokJin vẫn kiên quyết một mực không chịu xuống khỏi người NamJoon, cái mông nhỏ ở trên người hắn điên cuồng nhún lên nhún xuống, lắc qua lắc lại, thấy bên dưới không động tĩnh gì liền bắt đầu gào khóc ầm ĩ:

"Christopher ơi tại sao không chạy đi, chạy đi chứ, lẽ nào nhóc không thương anh nữa hay sao, chạy đi nào!"

NamJoon bị cậu kéo cà vạt đến mức sắp tắt thở, quay sang thấy tài xế vẫn chuyên chú lái xe dường như chẳng hề để ý đến hai người. Hắn cố gạt đi ý nghĩ đã lâu lắm rồi chưa thấy bản thân bị mất mặt thế này, không còn cách nào khác đành đem nửa thân dưới của mình chầm chậm lắc qua lắc lại, chuyên tâm đóng vai một con ngựa đực thuần chủng đang dạo chơi trên thảo nguyên mênh mông.

"Ngựa cưng ơi nhanh lên nữa đi nào, sao hôm nay lại chạy chậm thế, lẽ nào nhóc bị bệnh sắp chết nên không chạy nổi nữa rồi sao?" SeokJin lại làm ra vẻ mặt bi thương buồn rầu lên tiếng, bàn tay ở trên mái tóc vuốt keo của NamJoon không quên xoa nhẹ 'đầu ngựa' một cái.

NamJoon lúc này máu dồn lên não, cực kỳ muốn đem cái thằng nhóc trên người mình quăng xuống, nhưng hắn chỉ còn cách luật động thân dưới nhanh hơn. Vải quần liên tục cọ sát với hạ bộ của hắn, SeokJin cứ trườn cái mông nhỏ căng tròn lên xuống không ngừng, khiến cho hắn không nhịn được mà bắt đầu có cảm giác toàn thân cũng nóng lên. Mẹ kiếp, quả nhiên ngàn vạn lần chớ nên dính vào thằng nhóc con rắc rối này!

SeokJin 'cưỡi' được một lúc vẫn còn chưa thấy hài lòng, cái miệng nhỏ bĩu xuống có vẻ phật ý, lại bắt đầu muốn khóc lên.

"Ngựa cưng ơi, tại sao cưỡi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy mát, gió đâu rồi, anh nóng quá đi thôi."

Nói xong bàn tay liền sột soạt gỡ nút áo, gỡ đến cái thứ ba thì cửa sổ xe hạ xuống, làn gió mát mẻ từ bên ngoài thổi vào bên trong xe đến khoan khoái cả người.

Tài xế vừa mở cửa sổ vẫn giả vờ im lặng chuyên chú lái xe: "..."

NamJoon trừng mắt quay đầu sang, thầm mắng tài xế còn ra vẻ không biết làm gì, rõ ràng đã chứng kiến hết rồi còn gì nữa! Hắn thẹn quá hóa giận, gằn giọng một cái:

"Tăng tốc lên, sao hôm nay lại lái rề rà thế?"

SeokJin được gió thổi thoải mái cả người, tiếp tục vui đùa cùng 'ngựa cưng', đâu biết rằng hạ bộ của Kim tổng vì chịu không nổi áp lực mà bắt đầu có dấu hiệu 'ngẩng đầu".

Khi về đến biệt thự riêng, lôi lôi kéo kéo thế nào một hồi NamJoon cũng đem được SeokJin lên đến phòng ngủ. SeokJin cứ như con bạch tuộc, được bế trong lòng thì im ắng ngủ say, vậy mà chỉ cần thả xuống đệm một cái lại khóc nháo đòi người. NamJoon không giải quyết nổi, hắn chợt nghĩ đến việc mỗi lần nhóc con này say rượu lại bày ra dáng vẻ này trước mặt người khác, chẳng hiểu sao đột nhiên máu nóng xung lên đến đỉnh đầu.

Hắn thô bạo lôi con bạch tuộc SeokJin lên giường, chẳng rõ có phải đầu óc bị chập mạch không, cũng có thể do men rượu trong người xúi giục hắn làm ra việc không nên. Nhưng thời điểm khi đôi môi hắn chạm vào cánh môi mềm mại của thanh niên đang nửa kín nửa hở nằm trên giường chẳng chút phòng bị, có lẽ hắn đã không còn là Kim tổng lúc nào cũng mang dáng vẻ cứng nhắc nghiêm nghị nữa, mà dường như mọi thứ khác cũng đều chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, NamJoon thức dậy trước, nhìn nhóc con trần truồng người đầy dấu hôn đang thở đều đều bên cạnh mình, hắn thậm chí không dám lật chăn ra để nhìn tiếp cảnh tượng bên dưới. Lần này tên SeokJung kia có lẽ nào phải tuyệt giao nữa, mà chắc sẽ coi hắn thành tội phạm truy nã luôn rồi.

SeokJin một lát sau cũng tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn NamJoon rồi lại nhìn sang cơ thể đầy dấu vết ám muội khó nói của mình. NamJoon nửa áy náy nửa cố gắng tìm cách giải quyết, đang định mở miệng bàn bạc với thanh niên, liền bị giọng nói tủi thân mang theo tiếng khóc nức nở cản lại:

"Bên dưới...huhu...bên dưới đau quá..."

...Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro