Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin bị chảy máu. Đêm qua NamJoon uống rượu nào biết kiềm chế, khiến cho tiểu thiếu gia bị thương, khóc đến khàn cả cổ họng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mặc dù chưa đến mức nghiêm trọng nhưng vết thương lại ở bộ vị mẫn cảm mềm mại kia, khi NamJoon lật chăn lên trông thấy mấy vết màu đỏ chói mắt trên ga giường, trong lòng hắn hốt hoảng như bị ai cào cho một cái. SeokJin không nhịn đau được cứ cắn môi rơi nước mắt, mà NamJoon đòi đem đi bệnh viện cậu lại lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không đồng ý.

Thế là Kim tổng đành bất đắc dĩ một lần, đen mặt ấn phím số ba gọi cho thư ký Min, nhờ mua đến tư gia đủ loại thuốc dùng cho cái nơi phía sau tư mật khó nói kia. Min Yoongi nghe thấy giọng nói lãnh cảm của sếp qua điện thoại, thầm nghĩ Kim tổng có lẽ nào bị trĩ rồi, sau đó lại tự nhủ không nên can thiệp quá sâu vào đời tư của sếp, chỉ nên chuyên tâm làm việc được giao đi thôi.

Thư ký Min làm việc chuyên nghiệp lại nhanh chóng, cho rằng sếp đang ở một mình như mọi khi, không hề do dự trực tiếp bước đến gõ cửa phòng ngủ của Kim tổng. Bởi vì anh biết sếp của mình cho dù có chơi bời cũng sẽ đều làm ở bên ngoài, người lạ một chân cũng chẳng có cửa bước vào nhà hắn, nên Yoongi cực kỳ yên tâm sẽ không làm phiền đến đời sống cá nhân của cấp trên.

Nhưng mà anh ngàn vạn lần chẳng ngờ được, nếu ngờ được hẳn anh đã không vì đợi lâu quá mà tự mở cửa bước vào, cảnh tượng hiện tại bên trong phòng lại cực kỳ, cực kỳ khó nói thành lời.

"Tôi muốn mặc quần, quần là của tôi, chân cũng là của tôi, sao anh dám ngăn tôi mặc chứ hả đồ biến thái này?" Kim SeokJin vừa tắm xong tóc vẫn còn nhỏ nước, trên người chỉ độc một cái áo sơ mi rộng thênh thang rõ ràng nào phải size của cậu, ngồi tại giường giằng co với Kim tổng về chuyện có nên xỏ quần tây vào hay không.

"Cậu còn dám tùy tiện mặc? Chưa bôi thuốc mà đòi mặc quần vào, muốn chỗ đó bị nhiễm trùng hay sao? Còn nữa, mau mở chân ra cho tôi nhìn, cứ luôn mồm gào khóc kêu đau mà không cho tôi thấy thì làm sao biết được có bị thương nặng hay nhẹ chứ? Đem cậu người đầy thương tích trả về cho nhà cậu thì tôi thành ra cái loại gì hả?"

"Khốn, anh mới thương tích đầy mình ấy, còn nữa ai cho anh nói chuyện này với nhà tôi?" Tiểu thiếu gia bịt tai lại gào lên.

NamJoon nổi xung bước trực tiếp đến đè SeokJin xuống đệm, mặc cho cậu đang la oai oái, một tay giữ chặt hai cổ tay gầy gò của tiểu thiếu gia, tay kia dùng sức tách ra cặp đùi trắng nõn đang cố gắng kẹp chặt, rốt cuộc nhìn thấy chỗ tư mật hồng hồng mềm mại đang bị sưng lên kia có một vết rách nho nhỏ.

SeokJin lần đầu biết cảm giác bị người cưỡng gian, chưa kịp rơi nước mắt thì cửa phòng ngủ của NamJoon đột nhiên mở ra.

Thư ký Min: "Kim tổng, tôi mang thuốc đến."

NamJoon cùng SeokJin đồng thời quay mặt qua, một người mặt vốn đã đen lại càng đen, người còn lại sắc mặt hết trắng lại xanh không nói nên lời.

Thư ký Min trông thấy lãnh đạo cấp cao của mình quần áo xộc xệch đang đè một thanh niên gương mặt mỹ miều quen thuộc dưới thân, hai người ở trên giường bày ra tư thế bại hoại hơn cả trong tiểu thuyết H văn tình ái. Anh thảng thốt một giây rồi lập tức rút cặp kính đen ra hoàn hảo đeo lên mắt, dáng vẻ xuất sắc đến không thể xuất sắc hơn.

"Tôi vẫn chưa nhìn thấy gì, thưa sếp, thưa Kim tiểu thiếu gia."

Nói rồi liền đặt túi thuốc xuống cạnh cửa ra vào, lại cúi đầu khom lưng chào một cách vô cùng chuyên nghiệp, chớp mắt lui mất.

SeokJin khóc không ra tiếng, nói chưa thấy gì mà lại nhận ra cậu là ai, là thấy hết sạch sành sanh rồi chứ gì nữa!

Min Yoongi bước xuống cầu thang, trong đầu có hai suy nghĩ: đầu tiên là, thật tốt, tổng tài không bị trĩ. Thứ hai là, thật tốt, tổng tài vẫn không đem người lạ về nhà, Kim SeokJin thiếu gia lớn lên tốt lắm!

***

Sau cái lần lên giường ầm ĩ gà bay chó sủa nọ, NamJoon và SeokJin không hề liên lạc gì với nhau suốt một tháng liền. Mặc dù thâm tâm Kim tổng chẳng có chút nào gọi là thoải mái, nhưng SeokJin đã quyết định cả hai phải cùng nhau giữ bí mật, một chữ cũng tuyệt đối cấm được đề cập đến cho phía người nhà cậu.

"Dù sao tôi cũng là đàn ông, ầm ĩ lên thì có ích gì chứ? Coi như là bị chó cắn vào mông một cái rồi thôi."

SeokJin đã nói như vậy rồi, cái người bị coi là cẩu chẳng ai khác ngoài Kim tổng nghìn vạn đây, cũng thôi ý kiến thêm gì nữa.

NamJoon cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là hai đường thẳng giao nhau ở một điểm, đi qua điểm nọ rồi thì cứ thế không còn chút liên quan cho đến cuối đời. Thế nhưng vào một ngày mùa xuân đẹp trời, cây anh đào trước cổng Kim thị nở hoa rực rỡ, Kim tổng đang giờ nghỉ trưa, một dãy số lạ đột nhiên gọi đến, gọi vào điện thoại chỉ dành riêng cho người thân và bạn bè của hắn.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, NamJoon nghe được tiếng hít thở rất sâu, dường như người nọ đang cực kỳ căng thẳng, chẳng hiểu vì lẽ gì trong lòng hắn bắt đầu dâng lên cảm giác bồn chồn khó nói.

Cảm giác như đã biết từ trước đây là một cuộc gọi vô cùng, vô cùng đặc biệt.

"Anh...nhanh đến đây đi. Chỗ này là bệnh viện đa khoa S, tầng số 6 dãy nhà bên tay phải."

Giọng nói của thanh niên nghèn nghẹn vang lên, giữa tiết trời mùa xuân lại nghe ra được sự khó chịu rõ ràng đến thế. NamJoon ngẩn cả người, hắn chẳng cần hỏi cũng biết được thanh âm nghẹn ngào nọ rốt cuộc đến từ ai.

Hắn nhanh chóng cúp máy, vội vã quơ lấy áo khoác trên ghế rồi chạy ra khỏi văn phòng. Nhóc con nọ tại sao lại ở bệnh viện mà gọi cho hắn, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì không may ư?

Kim tổng lo lắng quá nên đâu nghĩ được nhiều, nhưng rất lâu sau này hắn nhớ lại, trước kia khi chị gái sinh cháu trai hắn đã đến bệnh viện S rồi, chẳng phải cũng chính là cái tầng 6 dãy nhà bên phải kia ư?

***

Khi NamJoon chạy đến băng ghế chờ trước phòng siêu âm, tiểu thiếu gia đang ngẩn ngơ ngồi ở đó, điện thoại trên tay cậu siết chặt, màn hình một màu đen ngòm. Hắn rốt cuộc có thể thở hắt ra nhẹ nhõm, vì SeokJin không nghe điện thoại nên hắn đã chạy khắp nơi để tìm người, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đã nghe nhầm số tầng rồi.

Cũng đúng, chẳng nghi ngờ sao được khi tầng này toàn là phụ nữ có thai nhan nhản đi lại khắp nơi, liếc mắt qua cũng biết đây rõ ràng là khoa sản.

"Kim SeokJin!"

Thanh niên trên băng ghế ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng chắn ở trước mặt. Sau rất nhiều năm không nghe thấy thanh âm trầm khàn của NamJoon gọi tên mình, đột nhiên cậu cảm thấy mũi mình cay cay mà chẳng rõ lý do.

"Anh đến thật à?"

NamJoon xem xét một vòng thấy người trước mặt không có vẻ bị thương chỗ nào, hắn an tâm hơn một chút, gương mặt đanh lại giả vờ mình không hề lo lắng, ra vẻ như chưa nghe thấy câu hỏi của tiểu thiếu gia.

"Cậu có chuyện gì? Sao lại gọi tôi đến?"

Ánh mặt trời ấm áp ban trưa chiếu qua cửa sổ, SeokJin thu hết dáng vẻ lạnh nhạt của NamJoon vào đáy mắt, trong lòng bắt đầu nổi lên cảm giác hối hận vì đã nhấc máy gọi cho hắn. Thế nhưng cậu làm gì có lựa chọn nào khác? Vào thời điểm bản thân hoảng loạn đến mức không thể suy tính được gì cho chu toàn, hình bóng đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của cậu không phải cha mẹ cũng không phải anh trai, mà lại là cái gã đàn ông cậu rất hiếm khi tiếp xúc này đây.

"Tôi có, có..." SeokJin thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ấp úng mãi không nói được cho đàng hoàng.

"Có gì?"

Bàn tay đang cầm kết quả siêu âm của SeokJin run run, NamJoon không nói không rằng đoạt lấy giấy khám bệnh cùng tấm hình trên tay cậu, khiến tiểu thiếu gia trở tay không kịp. Nhưng cậu cũng không muốn đòi lại chúng làm gì, bởi NamJoon sớm muộn cũng phải xem.

"Cái này...là thật?"

Một người quanh năm suốt tháng đều hiếm hoi thể hiện cảm xúc trên mặt như NamJoon cũng không thể tin nổi thứ mà hắn vừa đọc. Trên tay rõ ràng là ảnh chụp của một thai nhi bốn tuần tuổi, mà người khám không ai khác lại là...

"SeokJin cậu... có thai ư?"

SeokJin im lặng không nói, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng là đang thừa nhận. Đầu óc NamJoon bắt đầu có chút loạn, chuyện SeokJin lúc nhỏ sinh ra là một bé trai, lớn lên thành một nam thanh niên tất nhiên hắn biết rất rõ. Khi xưa cả hai đã từng có lúc tắm chung, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy cái bộ phận giữa hai chân của tiểu thiếu gia rồi. Tuy rằng mấy năm gần đây báo đài tivi quả thực cũng oang oang về việc đột biến nhiễm sắc thể xảy ra khiến cho đàn ông có thể mang thai, nhưng cái chuyện nọ chỉ từng nghe nói xuất hiện ở bên kia bán cầu xa xôi, tỉ lệ còn hơn cả hiếm, trong mắt đa số mọi người vẫn giống như chuyện cổ tích vậy.

Thế nhưng cái chuyện khó tin đến thế mà lại xảy ra trên người Kim SeokJin ư?

Trong đầu NamJoon lại mường tượng về cái đêm say rượu làm càn của hắn cùng SeokJin cách đây một tháng, quả nhiên thời gian trùng khớp. Nói như vậy có nghĩa là...

"Đứa nhỏ là của tôi?"

Người trước mặt lại tiếp tục không nói gì, NamJoon đột ngột chụp lấy hai vai ép cậu ngẩng đầu lên, giọng hắn khàn khàn nghe như đang mất bình tĩnh:

"Cậu nói, thực sự là của tôi? Không phải của người khác?"

Câu này lọt vào trong tai SeokJin khiến cậu thực sự nổi giận, tên này cho rằng cậu là kiểu người gì, lại còn có thể có ai khác nữa ư?

"Của anh, chắc chắn là của anh. Đó là lần đầu tiên của tôi, chỉ có duy nhất lần đó thôi!"

Tiểu thiếu gia tức giận nói, nói xong liền phát hiện ra mình lỡ lời rồi, vành mắt lại bắt đầu muốn đỏ lên. Lần này đến lượt NamJoon ngẩn người ra, hắn lấy mất lần đầu của SeokJin, lại còn khiến cho cậu mang thai, rõ ràng cả đời đã dự định tránh né cái cục phiền phức họ Kim này thật xa, thế nhưng rốt cuộc lại dây vào nhau đến mức không thể tránh nổi nữa rồi.

Hắn nhìn gương mặt trưởng thành chưa hết của SeokJin, nhớ đến hình ảnh đứa bé thấp hơn hắn một cái đầu cứ luôn chun chóp mũi ửng đỏ như tuần lộc mỗi lần bị trêu khóc, nhớ đến nam sinh đồng phục tươm tất khẽ nhoẻn môi cười vào ngày đầu nhập học, nhớ đến cậu sinh viên len lén đưa mắt nhìn hắn đằng sau cặp kính cận ở đầu bên kia của bàn ăn. Sau cùng ký ức dừng lại ở dáng vẻ nam thanh niên vận âu phục phẳng phiu, tươi cười ngồi sau tấm bảng giám đốc trong hình chụp mà SeokJung gửi qua, lồng ngực bất chợt nổi lên một mảng ê ẩm.

Cảm giác giống như hắn vô tình ném một hòn đá, nhưng lại trúng phải chú chim xinh đẹp đang bay lượn trên bầu trời, mà hắn lại là người mong muốn được nhìn thấy hình ảnh tự tin sải cánh của chú chim nọ hơn bất kỳ ai.

NamJoon rất mong muốn SeokJin có thể sống thật tốt, vì vậy năm đó hắn mới rời đi.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi."

Bàn tay thô ráp lưỡng lự chạm lên mái tóc nâu nhạt, khẽ xoa nhè nhẹ. Động tác dỗ dành không được tự nhiên này của NamJoon khiến uất ức bao nhiêu năm trời của SeokJin rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Khi hắn lên máy bay đi Mỹ mà không nói cho cậu một lời, cậu cố gắng nhẫn nhịn không khóc. Mấy năm không nhận được một cuộc gọi nào từ đất nước xa xôi kia, cậu cũng không rớt dù chỉ một giọt nước mắt. Thậm chí cả khi hắn quay về rồi dùng thái độ lạnh nhạt để đối xử với cậu, cậu cũng có thể nén hụt hẫng mà cho qua.

Nhưng vào cái ngày đầu xuân hoa nở mà NamJoon cuối cùng cũng nhẹ giọng nói câu xin lỗi, bao nhiêu ủy khuất của tiểu thiếu gia đồng loạt quay lại cùng lúc, cảm xúc ở đằng sâu tấm đê chắn chen lấn nhau rốt cuộc vỡ òa, trào lên không cách nào ngăn lại được. SeokJin không nhận ra mình đang gục đầu vào lồng ngực của người trước mặt, cậu vừa khóc nức nở vừa thở dốc, giọng nói đứt quãng vang lên:

"Hức...huhu...phải làm sao đây...huhu...tôi sợ lắm...sao mọi chuyện lại như vậy rồi..."

NamJoon luống cuống ôm cơ thể gầy gò của tiểu thiếu gia vào lòng, cảm giác như tim mình bị ai cào cho một đường, xót không chịu nổi. Hắn cũng không nhận ra tư thế hiện giờ của hai người có bao nhiêu thân mật, bàn tay đang xoa tóc SeokJin lại dùng lực nhẹ đi nửa phần, cứ như vậy vừa ôm vừa dỗ, giọng nói vô thức mang theo mấy phần đau lòng cùng nuông chiều:

"Đừng khóc, để tôi giải quyết việc này, không sao đâu. Ngoan, đừng khóc nữa."

***

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

SeokJin nhận lấy khăn tay NamJoon đưa đến, xì mũi một cái, gật gật đầu. Nghĩ đến việc bản thân mình vừa rồi dính chặt lấy người ta khóc lóc ầm ĩ, hai tai của tiểu thiếu gia đỏ lựng lên. May mà hắn cũng không nói gì, nếu không cậu thật sự sẽ tìm một cái lỗ rồi chui xuống đó ở đến cuối đời, mặt mũi đúng là vứt hết đi rồi mới làm ra cái việc như vậy trước mặt Kim NamJoon.

"Được rồi, vậy thì chúng ta nói chuyện một chút."

NamJoon theo thói quen sờ sờ túi áo, định rút ra thuốc lá cùng bật lửa. Nhưng hắn nhìn lại SeokJin ngồi bên cạnh, chợt nhớ ra tình trạng cơ thể của cậu hiện giờ, bàn tay vừa giơ lên lập tức buông xuống. Cố gắng dời mắt khỏi vùng bụng vẫn còn đang phẳng lì đằng sau áo sơ mi của người ngồi cạnh, hắn khàn khàn lên tiếng:

"Tôi muốn để cậu chọn lựa. Đứa nhỏ hiện tại chỉ mới được một tháng, quyết định vẫn còn kịp." Giọng nói đột ngột ngưng lại như đang chần chừ, rồi tiếp tục, "Cậu muốn giữ hay bỏ?"

"Anh nói sao?"

SeokJin ngạc nhiên quay sang. Hai người ngồi trong xe hơi, bầu không khí có chút ngột ngạt, ngay cả tiếng thở từ phía đối phương cũng có thể nghe được. Biểu tình hiện tại của NamJoon đang rất nghiêm túc, SeokJin cố gắng tìm xem liệu trong đáy mắt hắn có chút đau lòng nào không, nhưng tất cả những gì cậu thấy được chỉ có hình bóng phản chiếu của chính mình.

Cũng là con của hắn, nhưng có thể nói ra tiếng 'bỏ' dễ dàng đến vậy sao?

Sau đó trong lòng cậu liền tự thấu suốt, chua xót cũng theo đó nổi lên. Bốn chữ 'để tôi giải quyết' ban nãy của hắn khiến cậu an tâm rồi đâm ra nghĩ lung tung, lại còn cảm thấy có chút mừng rỡ, quả thật là điên rồi. Hẳn là NamJoon không muốn đứa trẻ này, cũng phải, mối quan hệ giữa bọn họ vốn đã không tốt, có một đứa nhỏ phát sinh do sai lầm cũng chỉ khiến đôi bên khó xử hơn mà thôi. Đâu ra cái chuyện ngày hôm nay có con thì ngày mai liền lập tức về sống với nhau hạnh phúc được, phải không?

Nhưng đứa bé này có tội tình gì chứ? Cho dù hắn không thừa nhận thì đã sao, nó lẽ nào không phải một sinh mệnh ư? Nói bỏ liền lập tức bỏ được?

"Tôi sẽ không bỏ nó đâu." SeokJin đặt một tay lên bụng mình, nhìn thẳng vào mắt NamJoon, "Đứa nhỏ này vẫn là con của tôi, có thể anh cho rằng nó chỉ là một sai lầm..."

"Ai nói với cậu tôi xem nó là sai lầm?"

NamJoon đột ngột cắt ngang, trong lời nói nếu nghe kỹ còn tìm thấy chút giận dữ ẩn đằng sau. SeokJin thậm chí còn ngạc nhiên hơn ban nãy, ủy khuất vừa mới trào lên chưa bao lâu đã lập tức bay biến, thậm chí còn quên cả mình đang định nói gì.

"Sao? Không phải anh..."

"Tôi là đang muốn cậu chọn lựa. Cậu năm nay vừa mới hai mươi bốn tuổi, nhậm chức giám đốc còn chưa lâu, ngay cả yêu đương cũng chưa từng yêu qua. Tôi không muốn vì đứa nhỏ này mà ép buộc cậu phải từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình, chứ chưa hề nói là tôi không muốn nó."

Những lời này của NamJoon lại lần nữa khiến tiểu thiếu gia rơi vào trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Không nói đến việc làm sao mà hắn biết được cậu chưa từng yêu đương, cách mà hắn nói cứ như thể bản thân tường tận hết mọi chuyện về cậu, rất để tâm đến cậu, nghe vào thật dễ khiến người ta phát sinh hiểu lầm.

"Như vậy, nếu... tôi muốn sinh nó ra thì sao?"

"Nếu đã như vậy, chỉ có một cách thôi."

"Cách gì?"

"Chúng ta, tôi và cậu, kết hôn."

...Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro