Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Bentley màu đen chầm chậm tiến vào cổng nhà Kim gia, sau cùng dừng lại đỗ ở trước sân. NamJoon mở cửa bước xuống, trên người vận âu phục thẳng thóm trang trọng hơn cả lúc đi làm. Đúng ra theo lẽ thì phải xách theo túi lớn túi nhỏ quà biếu, nhưng hắn ngẫm thấy trước giờ mình chưa hề khách sáo đến như vậy, mà Kim gia lại chẳng thiếu thốn thứ gì, rốt cuộc lại quyết định cầm theo một cái cặp táp, như vậy là đủ rồi.

NamJoon bước vào phòng khách, nhìn vẫn y hệt như lần trước hắn đến đây. Hắn vẫn luôn rất thích cách bài trí của nơi này, trông qua đã thấy ấm cúng tiện nghi, chỉ cần nhìn vào là sẽ có cảm giác đã về nhà rồi.

Mẹ Kim biết người đến là NamJoon thì ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ không kém, bà kéo theo ba Kim, thân thiết bước đến mỉm cười,:

"NamJoon đấy ư? Sao cháu lại đến mà không báo trước thế này? SeokJung à, con gọi cho NamJoon đấy hả?"

Anh trai SeokJung cũng cảm thấy bất ngờ: "NamJoon sao lại đến? Lạ nhỉ, con có gọi cho cậu ấy đâu."

Ba người nhà họ Kim đều ngạc nhiên khi thấy NamJoon xuất hiện ở Kim gia vào một ngày bình thường không phải cuối tuần, thậm chí còn không báo trước như thường lệ. Hắn đâu phải dạng người thích tạo bất ngờ, cũng chẳng phải kiểu thích ghé thăm nhà người khác mà không có nhân dịp hay lý do gì đặc biệt. Trong lúc cả ba người còn chưa kịp hiểu có chuyện gì, SeokJin đã chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, bị ánh mắt NamJoon bắt được, cậu khẽ nuốt nước bọt, cố gắng ra vẻ tự nhiên mà tiến đến gần.

"Quả thực là hôm nay cháu có việc nên mới đến." Đôi đồng tử của NamJoon dõi theo bóng dáng cao gầy của tiểu thiếu gia đang tiến về phía mình, lên tiếng gọi:

"SeokJin, đến đây."

Ba người Kim gia đồng loạt quay về phía sau, thấy con trai út trong nhà ngoan ngoãn nghe theo lời NamJoon mà bước đến ngồi xuống cạnh hắn, biểu tình lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

"SeokJin sao lại xuống đây rồi? Mẹ tưởng con buồn ngủ nên đi ngủ trước, ngay cả cơm cũng không chịu ăn mà?"

"À, cái đó, con vừa ngủ một lát, giờ đã tỉnh táo rồi."

NamJoon nghe xong lập tức quay sang: "Cậu bỏ bữa? Sao lại không ăn?"

Tiểu thiếu gia nhíu hai đầu lông mày lại, lắc đầu, giọng nói như đang làm nũng: "Khó chịu lắm, ăn không vào."

Hai câu đối thoại ngắn ngủn lọt vào trong tai anh trai SeokJung bị nghe ra điểm kỳ lạ, sau đó anh lại thấy bầu không khí giữa bạn thân và em trai của mình có gì đó không đúng. Mọi hôm hai người này cũng nói chuyện hòa hợp như vậy sao? Vì sao ánh mắt NamJoon nhìn em trai lại đột nhiên lo lắng như vậy, không lẽ do mình bị hoa mắt rồi?

Nói chung là linh cảm không tốt. Anh trai SeokJung nhíu nhíu mày, hơi lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ hoang đường vừa xẹt qua trong đầu mình, nhìn sang phía NamJoon trực tiếp hỏi:

"Rốt cuộc là cậu đột nhiên đến có chuyện gì?"

SeokJin ngồi trên ghế sớm đã bồn chồn, hiện tại lại còn lo lắng hơn, hết đưa tay sờ đầu mũi lại cắn môi, ánh mắt len lén đưa từ chỗ ba người lớn trong nhà qua tới NamJoon đang ngồi cạnh mình. Cậu đã suy nghĩ suốt từ ngày hôm qua khi hắn nói hai người sẽ kết hôn, rốt cuộc là làm cách nào, không lẽ khả năng thuyết phục của hắn cao siêu tới mức sẽ khiến nhà cậu đồng ý cho một chuyện vô lý như vậy xảy ra ư?

"Cô, chú, SeokJung, xin mọi người hãy đồng ý cho cháu kết hôn cùng SeokJin!"

Một câu hùng hồn này của NamJoon khiến SeokJin há hốc đến sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài. Gì chứ, lý lẽ đâu, thuyết phục đâu, hắn cứ như vậy trực tiếp đề nghị ư? Biểu cảm đa dạng đặc sắc của người nhà khiến cho SeokJin bắt đầu đổ mồ hôi hột, thôi chết rồi, tình huống kiểu gì thế này? Không phải giống chương trình hài kịch cuối ngày mà ba mẹ thường thích xem lắm sao?

Mẹ Kim nghe xong liền phẩy tay, ha hả bật cười: "NamJoon đùa giỏi quá, làm cô cứ tưởng là thật cơ đấy! Sao hôm nay NamJoon của chúng ta lại hài hước thế này."

"Ôi đúng đúng, cháu đùa cứ y như thật ấy, làm ta cũng bị dọa luôn rồi." Ba Kim cũng cười theo phụ họa.

"Tôi không biết cậu có khiếu hài hước vậy đâu đấy NamJoon, haha, thật là vui quá đi mà."

SeokJin lại muốn đổ mồ hôi, anh trai à, anh không cần nhiệt tình cười như vậy đâu á á á á....

NamJoon biểu tình không đổi đáp lại: "Không đâu, cháu thật sự đang nghiêm túc."

Miếng xoài vừa được ghim trên tay mẹ Kim 'bẹp' một cái rơi xuống dĩa, nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp cũng theo đà biến mất, hai cánh môi run run không nói nên lời. Gọng kính trên mắt ba Kim tuột xuống mũi, hai cánh mũi phập phồng trong im lặng, đuôi mắt giật giật liên hồi. Có trời mới biết họ sốc đến mức nào khi đứa nhỏ mà hai người coi như con ruột lại đột ngột đến hỏi cưới đứa con trai út của họ, lẽ nào lý do mấy năm nay bên cạnh NamJoon không có lấy một người phụ nữ là đây sao?

Nhưng NamJoon nó xuất chúng đến như vậy, sao lại có thể, có thể...Hơn nữa còn với SeokJin nhà này?

SeokJin cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn, mở miệng lên tiếng định cứu chữa:

"Ý NamJoon là, thực ra, tụi con..."

"Không đến lượt em nói, SeokJin."

Giọng nói đều đều của SeokJung lập tức cắt ngang khiến SeokJin giật thót mình. Tiểu thiếu gia nhìn lại anh trai, biểu tình vui vẻ vừa rồi đã biến đâu mất, gương mặt đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ. Có thể bên ngoài trông SeokJung rất bình tĩnh, nhưng cậu biết thừa anh mình trong lòng đã nổi giận rồi. Anh trai thường ngày lúc nào cũng vui vẻ nói cười, đột nhiên nghiêm túc thì tức là sắp có chuyện không hay xảy ra.

"NamJoon, cậu lặp lại lần nữa, cậu muốn cùng với SeokJin nhà chúng tôi làm cái gì?"

"Kết hôn."

"Tại sao lại là em trai tôi?"

'Soạt' một tiếng, NamJoon rút từ trong cặp ra một tờ giấy kiểm tra sức khỏe cùng hình siêu âm rõ mồn một đặt lên bàn trà, gương mặt vẫn bình tĩnh ổn trọng:

"Vì cậu ấy có con với tôi rồi."

SeokJung gấp gáp cầm giấy lên đọc, mấy giây sau biểu tình không giữ nổi bình tĩnh nữa, rốt cuộc là anh đang đọc thứ hoang đường gì thế này? Sao em trai bảo bối lại có thai được, nhóc con rõ ràng là...

"Cậu điên gì vậy chứ, rõ ràng SeokJin nhà chúng tôi là nam giới, ai cũng biết điều đó, làm sao..."

"SeokJin thuộc trường hợp đột biến nhiễm sắc thể hiếm có, cơ thể có khả năng mang thai, hoàn toàn không bị giới tính ảnh hưởng. Chuyện này quả thực khó tin, ban đầu tôi cũng cần thời gian để tiếp nhận đó là sự thật. Nếu cậu cảm thấy kết quả này chưa đủ xác thực có thể dẫn cậu ấy đi khám lại một lần, tận mắt chứng kiến rồi sẽ thấy không còn hoang đường nữa."

Lần này NamJoon thực sự triệt để khiến cho ba người nhà họ Kim chấn động đến mức bàng hoàng, giữa phòng khách chỉ còn lại tiếng hít thở không thông đến từ cùng một hướng. SeokJin muốn nói gì đó cho người nhà mình bớt sốc phần nào, nhưng cậu ngẫm lại thì thấy hiện tại tốt nhất là nên giữ im lặng. NamJoon đã ném một trái bom ngay phần trọng điểm rồi, giờ có nói ra cái gì nữa cũng vô dụng thôi.

"Vậy nên, cháu thật sự hy vọng mọi người sẽ đồng ý để cháu và SeokJin lấy nhau. Chuyện đã đến bước này rồi, hôn lễ cử hành càng sớm thì càng tốt cho cậu ấy và cả đứa nhỏ trong bụng."

Anh trai SeokJung đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế, dùng sức chộp lấy cổ áo NamJoon kéo lên, giọng nói càng lúc càng trầm:

"Hai người hiếm khi gặp nhau như vậy, rốt cuộc cậu... chạm vào người em trai tôi lúc nào?"

"Là từ bữa tiệc lần trước, khi cậu nhờ tôi đưa em ấy về nhà."

Một câu này kéo ký ức của SeokJung quay lại, anh sững người nhớ đến dòng tin nhắn của chính mình hôm đó, cảm giác tức giận khi biết mình giao trứng cho ác trào lên lồng ngực khiến anh bị kích động, lý trí trong nháy mắt liền bay mất. Hung hãn kéo NamJoon ra khỏi chỗ ngồi, SeokJung nắm tay thành quyền nhắm ngay gương mặt của bạn thân mà vung xuống, tiếng 'bốp' thật mạnh vang lên điếng cả người.

"SeokJung!"

"Anh hai!"

Ba mẹ Kim và SeokJin đồng thời la lớn, vội vã chạy đến cản lại hai bên đánh nhau. Nhưng SeokJung không hề nương tay, tơ máu trong mắt nổi lên, thậm chí lực dồn xuống càng lúc càng mạnh hơn. Còn NamJoon vậy mà lại cắn răng chịu đòn, đến cả đỡ cũng không đỡ, để mặc cho SeokJung muốn đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu. Đòn của SeokJung rơi vào đủ chỗ hiểm, khóe môi bị đánh đến bật máu của NamJoon chưa kịp hé ra thì một đấm khác lại rơi ngay xuống bụng khiến hắn không đứng được nữa, khụy người xuống sàn nhà.

"Đừng, anh hai đừng đánh nữa!"

Ba Kim cùng mẹ Kim phải dùng hết sức mới lôi được con trai cả ra khỏi NamJoon, người mà bộ dạng lúc này đã bầm dập không thiếu một chỗ nào, người ngoài nhìn vào cũng khó mà nhận ra đây là Kim tổng uy quyền của Kim thị. SeokJin vội vàng đỡ lấy hắn, vết rách trên môi đập ngay vào mắt cậu khiến cậu hốt hoảng, gương mặt điển trai cùng đầu tóc gọn gàng ban đầu đã biến đâu mất hút, chỉ chừa lại cái gã tóc tai tán loạn đang bị thương đủ chỗ nhưng một tiếng rên cũng không kêu lên này.

SeokJung thấy em trai mình chạy về phía NamJoon thì càng điên tiết hơn, lại muốn nhào đến đánh người nhưng bị ba mẹ Kim giữ chặt không vùng ra được, đành phẫn nộ lớn tiếng la lên:

"Kim SeokJin mau bước qua đây, mặc kệ thằng khốn đó đi, anh hai cùng ba mẹ cực khổ nuôi em không phải để em bị mang đi dễ dàng như vậy."

NamJoon vậy mà còn chưa chịu thua, nén đau cố gắng lên tiếng:

"Muốn trút giận lên tôi bao nhiêu cũng được, nhưng đừng trách mắng SeokJin. Cậu ấy không có lỗi gì, lại còn đang mang thai, nghe những lời này rất không tốt."

SeokJin không có thời gian cảm động, cậu hiện tại chỉ muốn bịt chặt cái miệng NamJoon lại không cho hắn nói thêm lời nào nữa. Có thể kích động được anh hai hiền như cục đất thành hung dữ đến mức đánh người thế này, Kim NamJoon cũng phải có tài lắm rồi đấy! Chẳng lẽ hắn bị đánh mà không biết đau hay sao, thế nhưng cũng phải nghĩ cho cậu nữa chứ, cậu nhìn vào xót đến độ muốn khóc rồi đây này!

Lời nói của NamJoon tất nhiên chỉ càng khiến SeokJung tức điên, anh gào còn to hơn ban nãy:

"Cậu dựa vào cái gì muốn mang em trai tôi đi? Chỉ là một đứa bé mà thôi, lẽ nào nhà chúng tôi không tự nuôi được sao, cần quái gì đến cậu? Chẳng qua là chuyện lỡ rồi nên cậu mới chạy tới làm bộ có trách nhiệm phải không, rõ ràng SeokJin nhà tôi đâu có yêu cậu. Cậu lẽ nào yêu nó sao, còn nó lẽ nào thích cậu sao, hai người là lưỡng tình tương duyệt sao, tôi không tin!"

SeokJin còn đang bận đỡ NamJoon bị mấy lời này làm cho váng cả đầu. Gì chứ, sao lại thành ra thế này rồi? Sao lại thành ra ép người ta thừa nhận tình cảm vậy? Cơn ảo não chưa kịp đến đã vội bị dẹp đi, cậu đột nhiên nổi lên xúc động vô cùng muốn chạy đến hét vào mặt anh trai mình, đúng vậy, là em thích NamJoon đó, thích muốn điên luôn, nhưng mọi người có ai biết đâu?! Ngay cả NamJoon hắn còn không biết nữa kìa!

Chỉ có thể thừa nhận với duy nhất bản thân mình, thành thật một lần, SeokJin hy vọng có thể nghe NamJoon cũng nói ra những lời đó, nói hắn thương cậu, thích cậu, cho dù là giả cũng được, cho dù chỉ là làm bộ để cho ba mẹ cùng anh trai nhìn thấy, thế nhưng cậu thật lòng rất mong NamJoon có thể nói ra để bản thân có cơ hội nghe thấy. Nhưng trước khi kịp biết được câu trả lời của hắn, một trận choáng váng đột nhiên ập đến, đầu óc trở nên mơ hồ, cảm giác ủy khuất oan uổng tràn ngập dưới đáy lòng, SeokJin cứ như vậy mà ngất xỉu mất.

***

"SeokJin, sao quần áo con lại bẩn hết thế này? Con vừa ngã vào đâu phải không? Mẹ đã dặn gì nào, nếu hôm nay con không giữ mình sạch sẽ thì sẽ bị cắt điểm tâm chiều, không được ăn bánh ngọt, đúng chưa?"

Bé con năm tuổi cả người lấm lem thút thít bĩu môi, hai tay không ngừng vân vê gấu áo đã sớm bị bùn làm cho đen sì, cái đầu nhỏ ngúc ngoắc mãi không chịu ngẩng lên. Vốn chỉ là muốn đi nghịch nước mưa một chút thôi, chỗ này toàn là người lớn chán ơi là chán, anh hai vậy mà cũng không chịu chơi với bé, để bé không còn cách nào mà phải đi tìm cái anh NamJoon lúc nào cũng trêu chọc mình, nhờ người ta dắt đi chơi, bởi vì bạn nhỏ SeokJin năm tuổi rất sợ bị lạc đường nha.

"Cô ơi đừng mắng SeokJin, là do cháu rủ em ấy ra ngoài nhưng lại không cẩn thận để cả hai bị ngã xuống vũng bùn, cháu xin lỗi. Cô nhìn xem, cháu cũng bị bẩn rồi, nếu phạt SeokJin không bằng cô phạt cháu đi, cháu hôm nay không cần ăn bánh ngọt cũng được, cô cứ đem phần cháu nhường cho em ấy đi."

SeokJin tức giận quay sang cái người vừa lên tiếng, cái đồ NamJoon đáng ghét này, ai cần nhận lỗi giúp cơ chứ, người ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu cơ mà. Tuy không rõ nam tử hán đại trượng phu rốt cuộc là cái gì, có thể ăn được hay không, nhưng anh hai đã dặn bé như vậy đó, là đàn ông đã dám làm thì dám nhận!

"Mẹ ơi, con...con không cần ăn bánh ngọt đâu, bánh ngọt chocolate có quả dâu tây với kẹo đủ màu, không cần đâu...huhu..."

Bé con muốn ra vẻ mình là một vị đại trượng phu đã quyết tâm từ bỏ điểm tâm chiều, nhưng nhớ đến hương vị mê người của bánh ngọt lại không chịu được mà ấm ức khóc nấc lên. Cậu nhóc bên cạnh thấy bé con bắt đầu khóc nhè thì liền quay sang, dùng một bên ống tay áo còn sạch chùi lên gương mặt lấm lem, giọng nói ra sức dỗ dành:

"Này, SeokJin đừng khóc, anh sẽ cho em bánh ngọt của anh, cái này là quà đó, chỉ có nam tử hán thực sự mới được ăn thôi đó nha. Nín đi thì mới được ăn, không nín thì không phải là nam tử hán nữa đâu nha."

SeokJin nghe xong thì ngơ ngác để gương mặt bị chùi qua chùi lại, rốt cuộc không khóc nữa. Mẹ Kim thấy NamJoon dỗ con trai út còn giỏi hơn cả mình liền bật cười, nhóc con nhát gan đó mới dọa một chút thôi đã khóc nhè rồi, chỉ có thằng bé NamJoon này mới dỗ nín được nhanh như vậy, không biết là thần thánh phương nào nữa đây. Mẹ Kim đối với đứa con út đáng yêu khiến mình mềm lòng này cảm thấy không thể nuôi dạy nó nghiêm khắc như SeokJung, bà liền nghĩ, sau này SeokJin lớn một chút có thể giao nó cho NamJoon nhờ dạy bảo giúp hay không nhỉ?

***

Vừa mới mơ màng mở mắt ra đã chạm phải ánh đèn trắng chói mắt khiến đồng tử co rụt lại, tiểu thiếu gia còn chưa hết đau đầu, cậu theo phản xạ yếu ớt rên lên một tiếng:

"Ưm..."

Một bàn tay lập tức đưa lên chắn lại ánh đèn trước hai mắt của SeokJin khiến cậu thấy dễ chịu, giọng nói khàn khàn lên tiếng hỏi:

"Cậu thấy thế nào rồi? Có mệt nhiều lắm không?"

SeokJin phát hiện ra mỗi lần cậu nghe thấy chất giọng quen thuộc này đều có cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Hiện tại mặc dù hai mắt bị che mất chẳng nhìn được gương mặt của hắn, chỉ xúc giác cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đến từ lòng bàn tay không được mềm mại kia, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vui vẻ, còn có thêm một chút...

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi." SeokJin gạt tay hắn ra, ánh nhìn lo lắng không hề che giấu của NamJoon lập tức rơi vào đáy mắt cậu, cùng với hình ảnh đồ đáng ghét mười tuổi trong giấc mơ vừa rồi hòa lại làm một, khiến trong lòng cậu cảm thấy nhộn nhạo.

...còn cảm thấy một chút, rất rung động.

SeokJin lại đột nhiên thấy đầu mũi mình cay cay. Hai người bọn họ rõ ràng năm đó đã từng thân thiết như thế, rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào lại có khoảng cách xa vời đến vậy?

"Cậu có ổn không?"

NamJoon để ý thấy vành mắt của người trên giường bắt đầu có xu hướng muốn đỏ lên, không nhịn được mà hỏi thêm một câu. Hắn đã luôn phiền lòng một chuyện từ rất lâu rồi, đó là từ khi SeokJin lên cao trung, hắn đã không còn có khả năng chỉ nhìn mặt là đoán được cậu đang nghĩ gì nữa. Có thể thiếu niên nào bước vào tuổi dậy thì cũng đều trở nên khó hiểu, nhưng đến tận bây giờ NamJoon cũng khó lòng nhìn ra SeokJin là đang bị làm sao, đang muốn nói điều gì. Chỉ có dáng vẻ ủy khuất của thanh niên là lúc nào cũng rõ ràng nhất, thế nên hắn rất lo lắng, bởi vì hắn vẫn luôn không biết phải làm thế nào mỗi khi nhìn thấy cậu như vậy.

"Anh có đau không?"

SeokJin nhìn khóe môi còn đọng vết máu cùng một bên mắt bị đấm thành gấu trúc của NamJoon, cảm thấy trong lòng xót không chịu được.

"Sẽ lành nhanh thôi. Cậu tự lo cho cái thân mình trước đi, khi về ở chung với tôi rồi thì đừng hòng tùy tiện bỏ bữa nữa."

"Sao?"

NamJoon im lặng không trả lời, nhưng ánh mắt hắn mang theo một chút đắc thắng mỉm cười, giống như đang nói, cậu thấy chứ, tôi nói được là làm được mà. SeokJin đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.

"Anh đã làm cách nào thế?"

"Tôi chỉ nói ra sự thật thôi."

Tiểu thiếu gia cũng mỉm cười, ánh mắt hai người chạm nhau khiến không khí tức thời trở nên rất vui vẻ, cậu liền có hứng muốn khen ngợi hắn:

"Anh ngầu thật đấy. Giống nam tử hán đại trượng phu rồi đấy."

NamJoon nghe thấy có hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ cái người này vậy mà còn nhớ chuyện đó. Trong chớp mắt tựa như quay lại năm xưa khi cả hai vẫn còn là trẻ con, hắn đặt tay lên nhè nhẹ xoa đầu SeokJin, động tác mang theo một chút dỗ dành, nói:

"Cậu cũng vậy."

"Anh có thể ôm tôi không?"

Giọng mũi mang theo âm hưởng làm nũng của tiểu thiếu gia truyền đến tai NamJoon. Gió xuân thổi qua cửa sổ khiến lòng người vừa rối bời lại vừa trở nên rõ ràng cùng lúc, lần này hắn không lưỡng lự nữa, trực tiếp cúi xuống đem cả cơ thể SeokJin ôm trọn vào lòng, cằm tựa lên mái đầu nâu nhạt mềm mại.

Thời tiết đẹp thế này, quả là thời điểm thích hợp để kết hôn.

***

...Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro