Chương 1. Xuyên không và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị vua cuối cùng của Cao Ly tên là Kim Nam Tuấn, Hàn tự là Kim NamJoon, hiệu là Thuần Tông, đăng cơ từ năm 1389 đến năm 1392, mất tích vào năm 1392 do xảy ra phản loạn..."

SeokJin vừa đọc lẩm bẩm vừa ghi ghi chép chép đống tài liệu về vị vua cuối cùng của triều đại Cao Ly để ngày mai nộp bài báo cáo cho giáo sư Bang Sihyuk.

"Đây là vị vua duy nhất lập nam hậu và lý do bị hại cũng vì nam hậu đó... Thì ra thời xưa cũng có gay!"

Khi cậu làm gần xong bản báo cáo thì bỗng mặt đất rung chuyển.

"Động đất sao?"

Mặt đất rung chuyển ngày một mạnh hơn. Nền nhà dưới chân cậu nứt ra tạo thành một cái hố lớn hút SeokJin vào trong khiến cậu bất tỉnh.

***

Khi SeokJin tỉnh lại, cảnh vật xung quanh làm cậu không tin vào mắt mình. Phía trên cậu không phải là trần nhà mà là một cái trướng. SeokJin ngồi dậy nhìn quanh và phát hiện nội thất trong phòng được trang trí theo phong cách của thế kỉ XIV và trên người cậu đang mặc bộ quần áo dành cho quý tộc vào thời Cao Ly. (cậu biết được vì nó giống mấy cổ vật trong trường cậu và trong tranh vẽ của tập tài liệu cậu đang nghiên cứu).

Đang lơ mơ chưa biết chuyện gì xảy ra thì SeokJin nghe giọng ai đó:

"Thiếu gia tỉnh rồi! Người đâu mau đi báo cho tướng quân và phu nhân!"

Sau đó là hàng loạt tiếng ồn khác nhau, tiếp nữa là có một người phụ nữ rất đẹp đi đến bên giường và ngồi xuống cạnh cậu, rươm rướm nước mắt nói:

"Trấn nhi của ta tỉnh rồi sao? Đa tạ tổ tiên phù hộ! Ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể có khó chịu chỗ nào không?"

"Xin hỏi phu nhân là ai?"SeokJin thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trấn nhi là ai? Người phụ nữ này là ai? Sao lại gọi cậu như vậy?


"Trấn nhi, ngươi sao vậy? Ta là mẫu thân ngươi đây mà! Ngươi không nhận ra ta sao?"

"Phu nhân à, nàng bình tĩnh đi! Hài nhi mới tỉnh lại nàng đừng ép nó quá!"

Một giọng nam trầm vang lên. Tiếp đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trên người là áo giáp, trên tay là thanh kiếm đi đến bên giường cậu.

"Trấn nhi ngươi không nhớ gì sao!Ngươi ra ngoài đi dạo thì bị một con ngựa điên tấn công, bất tỉnh hai ngày."

"Nhưng ông là ai? Tôi là 'Trấn nhi' sao? Sao tôi không nhớ gì cả?"

SeokJin nhận ra có lẽ mình đã xuyên không khi rơi xuống cái hố dưới nền nhà, đây rất có thể là kiếp trước của cậu và SeokJin quyết định giả vờ mất trí nhớ vì cậu không quen biết ai ở đây, nếu không được ở lại cậu sẽ không sống được đến ngày có thể trở về với cái thân thể yếu ớt không thể làm gì được ngoài nghiên cứu này.

"Ngươi là Kim Thạc Trấn, là út nam của ta với đại tướng quân Kim Thạc Mẫn!" Vị phu nhân kia nói với cậu.

"Đúng vậy! Ngươi không sao là tốt, từ từ sẽ nhớ lại thôi. Người đâu, mau cho người đi báo với hoàng thượng rằng Trấn nhi đã tỉnh!"

"Hoàng thượng? Sao phải báo với hoàng thượng?"

"Ngươi là vị hôn thê của hoàng thượng. Đời trước tiên hoàng đã ước hẹn với tướng quân nên đời này hai nhà phải thành thông gia theo đúng lời dặn. Với lại hoàng thượng Kim Nam Tuấn cũng rất yêu thích ngươi!" Vị phu nhân kia lại tiếp tục nói. "Hoàng thượng đã chăm sóc ngươi suốt mấy hôm ngươi bất tỉnh, vì phải quản việc triều chính nên mới rời đi không bao lâu. Tấm chân tình đúng là khiến người ta cảm động! Còn nữa, ngài ấy còn blablabla..."

SeokJin bất đầu thấy đầu óc mình vặn hành không thông! Nam Tuấn? Kim Nam Tuấn chẳng phải vị vua lập nam hậu kia sao? Còn Kim Thạc Mẫn, chẳng phải là vị tướng quân phản loạn, lật đổ triều Cao Ly mở đầu cho triều Joseon sao? Nếu nói vậy chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu chính là tên nam hậu đã làm diệt vong cả một triều đại sao? Mặt SeokJin đã bắt đầu biến sắc vì cái kết luận mình vừa đưa ra.

"Trấn nhi, ngươi sao vậy? Không ổn chỗ nào? Ta và phụ thân ngươi đã gọi đại phu tốt nhất kinh thành rồi, ông ta sẽ đến ngay nên ngươi cố chịu đựng một chút!"

"M..mẫu thân, ta không sao, người không cần lo lắng!"

"Không lo sao được! Ngươi là hài nhi ta yêu thương nhất, ngươi mà có mệnh hệ gì làm sao ta sống nổi!" Nàng vừa nói vừa rươm rướm nước mắt như sắp khóc đến nơi.

"Phu nhân, nàng lại vậy nữa! Trấn nhi dù sao cũng không sao rồi!" Kim tướng quân ôm nàng an ủi.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Trong phòng chợt vang lên giọng nói the thé của thái giám, tiếp theo SeokJin thấy một nam nhân có vóc người cao ráo, đôi chân dài, thân hình cân đối, trên người mặc long bào đi đến bên giường cậu. Lúc này tướng quân, phu nhân và tất cả mọi người (dĩ nhiên là ngoại trừ SeokJin còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra) đã quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

"Tất cả miễn lễ. Trấn nhi, ngươi tỉnh rồi! Ngươi không sao chứ? Có biết ta lo cho ngươi nhiều lắm không?"

"Ngươi là hoàng thượng sao?"

SeokJin hỏi lại, cậu cần chắc chắn đây là Kim Nam Tuấn vì hình hắn trong tập tài liệu giáo sư đưa cậu là một tên mập mạp xấu xí, còn người đứng trước mặt cậu thì quá đẹp trai, đã vậy khi cười còn có cái má lúm đồng tiền trông vô cùng hiền lành dễ thương.

"Bẩm hoàng thượng, chuyện là Trấn nhi sau khi tỉnh lại đã quên hết tất cả, ta và mẫu thân hắn hắn cũng không nhớ! Ta đã cho người gọi đại phu rồi, lát nữa sẽ đến ngay nên hoàng thượng đừng lo lắng mà ảnh hưởng long thể!"

"Trẫm biết rồi! Tướng quân cùng phu nhân có thể ra ngoài cho ta ở cùng Trấn nhi một lát được không?" Hắn vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt không thể ôn nhu hơn làm SeokJin nổi da gà.

"Tất nhiên tất nhiên! Hoàng thượng và Trấn nhi cứ từ từ trò chuyện! Ta phải đi xem bọn nha hoàng sắc thuốc, tướng quân thì phải đi duyệt binh nên các ngươi cứ tự nhiên."

Phu nhân nói rồi đi ra ngoài, tất cả người hầu và thái giám cũng lui ra, để lại trong phòng chỉ còn hai người.

***

HOÀN CHƯƠNG 1

#Lùnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro