Chương 2. Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả đã lui ra hết, Nam Tuấn mới thay bộ mặt từ ôn nhu sang băng lãnh. Hắn nói với SeokJin: "Ngươi là thật?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn khiến cậu giật mình. Chẳng lẽ cậu bị phát hiện?

"B..bẩm hoàng thượng, ý người là sao thần không hiểu?"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng:

"Ngươi là mất trí thật sự?"

SeokJin thở phào nhẹ nhõm, làm cậu cứ tưởng mình bị phát hiện không phải là Kim Thạc Trấn!

"Bẩm hoàng thượng, thần là thật sự! Những chuyện trước đây một chút thần đều không nhớ!"

"Ngươi sẽ không lừa ta đi!" Giống như kiếp trước.

"Thần sao dám lừa hoàng thượng. Thần là thật sự không nhớ gì cả!"

"Được rồi! Nghe cách xưng hô của ngươi ta cũng hiểu rồi." Hắn lại lần nữa nở nụ cười ôn nhu. "Ngươi nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì cần thì cứ gọi người hầu ở bên ngoài, ta có việc phải đi trước, đến thăm ngươi sau."

"Cung tiễn hoàng thượng."

Sau khi hắn đi cậu bắt đầu nằm suy nghĩ về tương lai một cách vô cùng nghiêm túc! Ví như khuya nay ăn gì. Nhắc đến ăn mới nhớ, cậu đã hơn hai ngày (tính từ thời gian cậu bất tỉnh ở thời này) không ăn gì. Bụng SeokJin bắt đầu réo lên rồi, thật sự đói chết đi được!

Cậu không thể chịu được cái bao tử đang biểu tình ầm ĩ của mình được nữa đành lên tiếng gọi người hầu bên ngoài:

"Có...có ai ở ngoài không?"

Sau đó cánh cửa được mở ra bởi một cô bé lùn lùn gầy gầy nhưng rất nhanh nhẹn, nhìn sơ chỉ mới mười bốn mười lăm. SeokJin bỗng cảm thấy thương nàng, còn nhỏ như vậy nếu như sống ở thời hiện đại thì đã được đi học chứ không phải làm kẻ hầu người hạ như thế này rồi.

"Thiếu gia gọi Tiểu Tiên có gì căn dặn."

"Ngươi tên là Tiểu Tiên sao?"

Nàng nhìn cậu rồi nói với giọng ủy khuất:

"Thiếu gia đúng là mất trí nhớ thật rồi. Tiểu Tiên đã đi theo hầu hạ người hơn năm năm rồi, có thể nói là ta thân với thiếu gia nhất trong phủ. Vậy mà người lại quên mất ta a!"

"Ta thật sự không nhớ gì cả! À ngươi mang thức ăn lên cho ta đi, ta đói lắm rồi!"

"Tiểu Tiên biết rồi! Tiểu Tiên đi lấy ngay đây!"

Không lâu sau, vẫn là cái bóng lùn lùn gầy gầy ấy chạy đến, trên người một thân mồ hôi mang trên tay một tô cháo bào ngư thơm lừng.

"Ngươi làm gì gấp vậy! Ngươi đã chạy rất xa sao?"

"Không xa đâu!" Nàng vừa thở hổn hển vừa nói "Ngày nào Tiểu Tiên cũng chạy vòng vòng nên quen rồi. Thiếu gia ăn đi kẻo đói!"

"Được rồi, đưa tô cháo cho ta!"

SeokJin bưng tô cháo lên húp sột soạt mà không quan tâm đến cái gì gọi là hình tượng nữa, cậu thật sự đói sắp chết rồi.

Khi ăn xong tô cháo bất quá chỉ là chuyện của vài phút sau. Cậu hỏi cô người hầu vẫn đang thở hồng hộc như vận động viên vừa về đích:

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta năm nay mười lăm rồi thưa thiếu gia."

"Mười lăm? Tức là ngươi đã theo hầu hạ ta từ khi chỉ mới mười tuổi sao?"

"Dạ đúng. Nhà Tiểu Tiên rất nghèo lại đông huynh đệ tỉ muội nên ta đến đây làm để phụ giúp mẫu thân nuôi các huynh đệ tỉ muội còn lại."

SeokJin lại thấy thương nàng thêm nữa. Từ năm tuổi sao? Nàng ta giống cậu quá! Kiếp trước (tức là khi chưa xuyên qua) SeokJin cũng phải tự bươn chải cuộc sống vì cậu là trẻ mồ côi. Cậu thấy vô cùng đồng cảm với nàng.

"Còn các huynh đệ tỉ muội khác của ngươi thì thế nào?"

Nói đến đây nàng rươm rướm nước mắt:

"Tất cả bọn họ đều đi làm những công việc khác nhau để chăm sóc cho mẫu thân đang bệnh."

"Nhưng được làm người hầu cho thiếu gia ta thấy rất vui!" Nàng ngước đôi mắt to tròn, long lanh và đen nhánh của mình lên nhìn cậu "Mặc dù ta là thân phận kẻ hầu người hạ nhưng thiếu gia luôn rất tốt với ta, người còn nói người xem ta là muội muội nữa!"

"Ngươi đi theo ta lâu như vậy chắc sẽ biết được rất nhiều thứ của ta, hôm nào rảnh rỗi ngươi kể lại cho ta nghe có được không? Giờ ta cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

SeokJin muốn nàng kể lại cho mình nghe vì cậu rất tò mò về người tên Kim Thạc Trấn này. Nếu theo lời Tiểu Tiên nói thì cậu ta là một người tốt, biết đối nhân xử thế được lòng mọi người, sao lại là kẻ làm sụp đổ một triều đại như trong sử sách đã ghi được. Còn cậu nói muốn nghỉ ngơi vì cậu gặp phải một hội chứng vô cùng phổ biến: Căng da bụng chùng da mắt.

"Vâng, thiếu gia nghỉ ngơi đi. Người cần gì thì cứ gọi, ta sẽ luôn đứng trước cửa chờ thiếu gia sai bảo."

"Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngươi không về nghỉ ngơi sao?"

"Không thưa thiếu gia. Từ nhỏ ta đã quen ngủ ngoài cửa vừa canh chừng vừa tiện chăm sóc cho thiếu gia."

"Từ nay về sau không cần như vậy nữa, ngươi cứ về phòng mà ngủ, ta cũng khônh phải tiểu hài tử mà phải canh chừng chăm sóc từng chút một."

"Tạ ơn thiếu gia. Thiếu gia có cần gì cứ gọi là được, Tiểu Tiên ở ngay cái gác nhỏ sát vách nên sẽ nghe được."

"Sao ngươi không về phòng ngủ?"

"Vì trước giờ ta chỉ đứng canh cửa bảo vệ thiếu gia nên trong phủ này ta căn bản không có phòng riêng thưa thiếu gia."

SeokJin lại một lần nữa thương cho nàng, thân là nữ nhi mà phải ngủ ngoài một căn gác.

"Được rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng ngủ đây."

"Tiểu Tiên đi đây."

Nàng bước ra ngoài đóng cửa lại. SeokJin cũng cởi bớt y phục ngoài ra, thời buổi gì mà phải mặc cả đống vải trên người nóng chết đi được! Rồi cậu lên giường đắp chăn đi ngủ. SeokJin thật sự rất mệt mỏi rồi.

***

Qua khe cửa sổ có một cặp mắt đang quan sát cậu.

"Bẩm hoàng thượng. Kim Thạc Trấn đã thật sự mất trí nhớ rồi, hắn không nhận ra thuộc hạ, còn tin vào tất cả những gì thuộc hạ nói."

"Ngươi làm tốt lắm! Cứ tiếp tục quan sát hắn, hắn có động tĩnh gì liền báo cho ta. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt cả ngày rồi."

"Thuộc hạ cáo lui."

Nói rồi người kia rời đi, còn hắn thì cứ nhìn cậu:"Ta mong là ngươi thật sự mất trí nhớ và sẽ không lừa ta như kiếp trước nữa."


Tự thì thầm rồi hắn cũng rời đi.

***

HOÀN CHƯƠNG 2
*

**

Đôi lời muốn nói của tác giả:

-Lời đầu tiên là xin lỗi các bạn rất nhiều vì lâu như vậy mới ra chương mới. Vì mình mới thi xong giữa học kì 2 xong và lại bận bù đầu bù cổ ôn thi vào lớp 10 (năm nay mình lớp 9, là lớp cuối cấp nên rất bận).

-Lời thứ hai là ở chương 1, mình có thay đổi khá nhiều nên phiền các bạn đọc lại dùm mình.

-Và lời cuối cùng là mình muốn cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Đây là bộ longfic đầu tay nên ít nhiều sẽ có thiếu sót, mong các bạn góp ý giúp mình.

***

#Lùnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro