Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn, Chung Quốc, Chí Mẫn và Doãn Kỳ từ đằng xa đã trông thấy nơi cổng trường đang rất náo nhiệt. Không rõ là có chuyện gì, Thạc Trấn và Chung Quốc bản tính tò mò trỗi dậy. Cả hai cùng quay sang nhìn đối phương, hiển nhiên có thể hiểu được ý nhau, gật đầu một phát rồi chạy đi mất. Nào có để ý đến bộ mặt bất lực của hai kẻ đi sau.

Vừa chạy tới nơi, Thạc Trấn và Chung Quốc đã thấy có bốn chiếc xe BMW đen nhánh sang trọng chạy tới đỗ ngay trước cổng trường. Thạc Trấn đánh mắt nhìn mọi người xung quanh. Cậu có thể dễ dàng đọc được biểu cảm trên gương mặt họ. "Háo hức", có thể nói là như vậy.

Cậu cũng tò mò theo, đánh mắt nhìn vào bốn chiếc xe sang trọng trước mặt. Cánh cửa xe được mở ra, bốn con người, ba nam một nữ bước xuống một cách thanh lịch.

Sau đó là tiếng thét chói tai của đám người ở quanh đây.

Đầu tiên là một chàng trai dáng người cao to lịch lãm, hắn nổi bật lên với làn da bánh mật, đôi mắt dài đen láy, sống mũi cao thẳng, hai cánh môi hơi dày, rất quyến rũ. Đặc biệt, cậu thấy từ hắn toát ra một khí chất hơn người, dáng vẻ lạnh lùng, cảm giác như có một luồng âm phong luôn bao quanh hắn. Nhìn vào, cư nhiên không thể sinh hảo cảm.

Tiếp đến là hai anh chàng khôi ngô tuấn tú. Một thoạt nhìn dễ mến với đôi mắt cười và miệng hình trái tim. Một thì không khác nam nhân đầu tiên mấy, đôi mắt sắc sảo tạo cảm giác u ám, lạnh lùng. Thực chất, anh ta có vẻ rất năng động, sẽ coi thật dễ thương nếu anh ta cười, khi đó một khuôn miệng hình hộp sẽ xuất hiện, rất đẹp a.

Cuối cùng là một nữ nhân đẹp như thiên tiên hạ thế. Cô ả rất dễ nhìn, ngũ quan hài hoà, dáng người cân đối, đường cong cơ thể thì hoàn mĩ. Mà nhìn lại rất dễ gần.

Tất cả bọn họ một thân đồng phục trường học nhưng lại rất tao nhã, thu hút mọi ánh nhìn của các học sinh. Bọn họ hiên ngang bước đi vào trong trường. Thấy vậy, đám người ở đó cũng chạy vào theo, trong tay không quên cầm điện thoại chụp hình của bọn họ lại.

Ngay sau đó, thầy hiệu trưởng đích thân ra đón tiếp bọn họ, dẫn bọn họ hướng phòng hiệu trưởng đi tới.

Thạc Trấn và Chung Quốc vẫn đứng ngây người ở đó, vừa lúc Chí Mẫn và Doãn Kỳ chạy tới.

"Có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai thế?" - Chí Mẫn hỏi.

Chung Quốc ngây ngốc lắc đầu, trả lời vu vơ:

"Không biết. Đẹp trai thật đấy."

"Tỉnh lại đi ông."

Doãn Kỳ tuỳ ý đưa tay vỗ vào đầu Chung Quốc một cái không mạnh cũng không nhẹ. Không để ý đến Doãn Kỳ, Chung Quốc chạy nhanh tới chỗ đám đông, chủ ý của y là hỏi rõ thân phận của bốn người kia. Theo như y thấy, chắc chắn ít nhiều gì bọn họ cũng biết về bốn người đó. Cứ nhìn cái cách bọn họ đứng chờ ở cổng trường thì biết. Sự hiện diện của bốn con người kia, bọn họ rõ ràng đã được biết trước.

Thạc Trấn không nói không rằng, một mạch bước chân tiến về lớp học. Cậu căn bản là không có hứng thú với mấy người đó. Nó thật quá nhàm chán. Hành động đón tiếp mấy người đó như đón chủ tịch nước của đám học sinh chỉ càng hạ thấp bản thân mình hơn thôi. Khi nhìn vào hành động ngớ ngẩn đó, cư nhiên bốn con người kia sẽ sinh ra kiêu ngạo, được thế làm cao. Vừa rồi cậu thấy rõ ánh mắt trào phúng của bọn họ quét qua đám người ở đây. Và Thạc Trấn cảm thấy chán ghét nó. Rõ là không có coi ai ra gì. Hạng người đó, thực không đáng để cậu phải bận tâm.

*******

Trong căn phòng hiệu trưởng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, lại mang theo vài phần xa hoa, có năm con người đang ngồi đối diện nhau. Là bốn con người lúc nãy và thầy hiệu trưởng.

Ông thầy hiệu trưởng tỏ rõ vẻ nể sợ bốn người đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha trước mặt mình. Mấy người này rõ ràng không phải tầm thường mới khiến cho hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc đây lại tỏ ra thập phần kính nể.

Lão ta lướt mắt đánh giá những người đang ngồi trước mặt. Nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của nam nhân anh tuấn mà lạnh lùng, lão không lạnh mà run lên khe khẽ. Có thể thấy hắn ta thực phi thường đáng sợ.

Cũng không dám nhìn thêm nữa, lão ta ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Về việc xếp lớp cho các trò, thầy đã chuẩn bị xong."

Không có ai có phản ứng gì, lão ta thấy hơi ngượng. Tay tuỳ ý lấy ra một tờ giấy. Lão nhìn vào, hơi đẩy gọng kính lên, tiếp tục:

"Ừm, về phần của Nam Tuấn thì em sẽ học tại lớp 12A, Hạo Thạc sẽ cùng học với Nam Tuấn. Kim Tại Hưởng, em học lớp 12C. Tiểu Ảnh thì là lớp 11A... Các em đã nghe rõ chưa?"

Nói xong, lão ngẩng đầu lên, xem xét thái độ của bọn họ.

Kim Ảnh khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói:

"Đã rõ thưa thầy."

Thấy vậy lão ta cũng cười đáp lại. Ít ra trong cái đám lầm lì kia, vẫn còn dư ra cô gái này là còn tàm tạm. Đến giờ lão ta mới có thể khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết vừa rồi lão đã sợ đến mức nào đâu. Phải cố gắng lắm mới duy trì hơi thở và giọng nói ở mức độ trầm ổn.

Lão mỉm cười, thanh âm mang vẻ trầm ổn nói:

"Ngày mai các em có thể nhập học sau, hôm nay thầy sẽ đưa các em đi tham quan quanh trường. Các em thấy sao?"

Nghe lão nói xong, Kim Ảnh liền quay sang nhìn nam nhân tên Kim Nam Tuấn kia, ngữ điệu hớn hở nói:

"Anh hai, anh thấy sao? Hay mình cứ đi cho biết ha?"

"Được, nghe em." - Nam Tuấn lạnh lùng trả lời.

Vừa đúng lúc thì vào lớp, học sinh trong trường rất nề nếp đã nhanh chóng lui vào lớp học. Các thầy cô giáo cũng bắt đầu chuẩn bị lên lớp. Đợi đến khi ngoài sân trường đã không còn bóng dáng của một học sinh nào nữa, lão mới dẫn nhóm người Kim Nam Tuấn đi tham quan quanh trường học.

Đi gần đến dãy lớp học, lão thấy bóng dáng của một nam sinh đang thập thò ngoài cửa lớp, sau đó thì liền hớn hở chạy đi về hướng có lối dẫn lên sân thượng.

Lão nhận ra ngay đó là Kim Thạc Trấn của 12A. Cũng chẳng còn lạ lẫm gì với cậu, chắc chắn là cậu lại cúp tiết. Thật đúng là ngựa quen đường cũ. Tự hỏi phải phạt bao nhiêu lần nữa thì mới biết sợ.

Quay sang nhìn Kim Nam Tuấn, lão cười ngượng với hắn một cái. Sau đó lại quay ra hét lớn:

"KIM THẠC TRẤN!"

Thạc Trấn nghe thanh âm quen thuộc của thầy hiệu trưởng, mọi hoạt động của cậu bị đình chỉ trong chốc lát. Cậu từ từ quay đầu ra sau, bắt gặp thân ảnh của thầy hiệu trưởng cùng bốn người khác. Tuy không thấy rõ mặt nhưng cậu đoán không sai thì là bốn người hồi nãy.

Thạc Trấn cười gượng, giơ tay lên chào to:

"Thầy, hiện tại em liền về lớp."

Nói xong liền nhanh chóng chạy về phía cửa lớp. Nhưng chân còn chưa đặt đến ngưỡng cửa liền bị thanh âm hung tợn của lão ta kéo lại:

"Em lập tức đi ra đây cho tôi."

Thạc Trấn xìu xuống, lụng bụng vài câu rồi lê bước nặng nhọc tới chỗ thầy. Trong lòng thầm oán ông trời bất công.
Đứng trước mặt lão, Thạc Trấn ha ha cười, liền bị lão quát một tiếng, sau đó cũng biết điều im bặt. Lão ta tra hỏi:

"Lại định cúp tiết hả? Tốt nhất em nên thành thật."

Thạc Trấn ỉu xìu "dạ" một tiếng. Lão lại hỏi:

"Lên sân thượng?"

"Phải ạ!"

"Em lại tính ngủ trên đấy sao?"

"Dạ phải."

"Em ngủ nhiều không biết chán à?"

Thạc Trấn giương đôi mắt ủy khuất nhìn lão:

"Thầy, là em thiếu ngủ trầm trọng a. Thầy có biết em đã phải thức khuya học hành vất vả thế nào không? Đến nỗi quên ăn quên ngủ luôn a. Thực sự rất mệt, rất mệt đó thầy."

"Là học hay chơi game, đọc truyện thâu đêm hả?"

Thạc Trấn thoáng sửng sốt, giật mình cả kinh. Thật là vô lí, không lí nào thầy hiệu trưởng có thể biết đến sinh hoạt của cậu chứ. Trong nhà cũng không có camera hay máy nghe lén gì mà. Lẽ nào lão ta cử người theo dõi cậu? Nhưng chắc không phải đâu, làm gì có lí do nào để lão phải làm thế. Dẫu sao Thạc Trấn cũng chỉ là một nam sinh nhỏ bé mà thôi, không đáng được thầy hiệu trưởng để vào mắt.

Cậu nghi hoặc dò xét lão ta, ngữ điệu thập phần ngạc nhiên:

"Thầy, thế nào lại biết được?"

"Là nhờ Tuấn Chung Quốc, Mẫn Doãn Kỳ và Phác Chí Mẫn nói cho tôi biết."

Nghe được ba cái tên kia, mặt Thạc Trấn bỗng chốc đen như đít nồi. Được rồi, cậu thừa nhận là mình đã đánh giá quá cao lòng trung thành của ba thằng bạn thân nối khố. Lại chưa hề nghĩ tới ngày bị bọn họ ngấm ngầm phản bội.
Thạc Trấn nghĩ đến đây liền sôi máu, mặt đó tía tai, tay nắm thành quyền. Hôm nay về, cậu quyết đập cho mỗi thằng một trận.

Thầy hiệu trưởng nhìn Thạc Trấn, khẽ lắc đầu ngán ngẩm:

"Thôi được rồi. Em xem, chưa gì đã phải bẽ mặt trước bạn học mới rồi."

"Bạn học mới?"

Thạc Trấn nghiêng đầu quan sát bốn người lúc sáng gặp ở cổng trường. Cậu tặc lưỡi, quay qua nhìn thầy hiệu trưởng thản nhiên hỏi:

"Bọn họ thì liên quan gì đến em?"

"Ngày mai, Nam Tuấn và Hạo Thạc sẽ được chuyển vào lớp em học."

Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa chỉ vào hai nam nhân đang đứng sau mình.

Thạc Trấn nhìn theo tay thầy, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ánh mắt cậu dừng lại trên người nam nhân tên Kim Nam Tuấn kia. Cậu thấy hắn ta vẫn mang dáng vẻ sơn lãnh lúc sáng mới đến. Ở hắn tỏa ra khí tức áp bách, khiến Thạc Trấn thấy hơi ngột ngạt. Cậu một lần nữa đánh giá nam nhân này. Cũng không tệ nha. Dáng người khá cân đối, nhan sắc cũng khỏi chê, rất đẹp. Chung quy lại hắn rất ra dáng một hảo soái. Đúng là cực phẩm mà.

Cậu lại để ý đến bộ đồng phục trên người hắn, một bộ đồng phục bình thường thôi nhưng khi được trưng bày trên cơ thể nam nhân này, lại trở nên phi thường đặc biệt. Thầm nghĩ không biết sau lớp y phục kia thì thân hình hắn sẽ như thế nào. Thoạt nhìn qua, thấy dáng người không quá thô cứng.
Mọi việc cũng chỉ diễn ra sau năm giây đồng hồ. Thạc Trấn di dời tầm mắt đến thầy hiệu trưởng, nhỏ giọng cầu xin:

"Thầy, hay thầy tha cho em một lần này đi thầy."

Lão nhìn cậu, không có vẻ gì là muốn tha cho cậu. Liền cự tuyệt không thương tiếc, bắt đầu giao hình phạt cho cậu.

Hình phạt của lão cũng không nặng lắm. Chỉ là hai tay xách hai xô nước, co một chân lên đứng ở cửa lớp hết buổi học hôm đó. Thạc Trấn cũng đã rất đỗi quen thuộc với hình phạt này. Mọi lần trước, tranh thủ lúc không có ai cậu liền hạ hai xô nước xuống, chân cũng theo đó nhẹ nhàng tiếp đất. Chỉ đến khi có thầy cô đi đến thì mới nhanh nhanh chóng chóng duy trì tư thế ban đầu.

Thạc Trấn thất vọng cúi thấp đầu "dạ" một tiếng nặng nhọc rồi ảo não rời đi. Cơ hồ vẫn không biết nam nhân kia đang dán chặt đồng tử vào mình từ đầu cho tới cuối. Mọi sắc thái biểu cảm trên gương mặt thay đổi như chong chóng, tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của Nam Tuấn. Khi cậu lướt mắt qua đánh giá hắn, cũng không có chú ý đến ánh mắt của hắn. Nam Tuấn ở nơi đáy mắt hiện lên một tia thích thú. Không hiểu sao không thể rời tầm mắt khỏi Thạc Trấn.

Lần đầu gặp mặt, hắn tự nhiên sinh ra hảo cảm với cậu. Rất thú vị a.

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro