Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến căn nhà chung của cả bốn người, Thạc Trấn mệt mỏi quăng cặp sách lên ghế sô pha đặt chính giữa phòng khách. Bản thân lại nằm vật ra sàn nhà.

Chung Quốc đi tới đá đá vào người Thạc Trấn vài cái:

"Nằm đây à? Thực vướng lối đi."

Thạc Trấn ngóc đầu lên, khẽ lườm lườm y, rồi lại liếc mắt sang hai người kia, càu nhàu:

"Tôi còn chưa bỏ qua cho mấy cậu đâu. Dám phản bội tôi."

Nếu nói là Thạc Trấn chưa làm gì bọn họ để trút giận, cũng coi như là trừng phạt thì đúng là sai. Cậu vừa động khẩu, lại động thủ với bọn họ, tra tấn bọn họ suốt dọc đường đi. Kim Thạc Trấn thao thao bất tuyệt bên tai bọn họ không thôi. Đó là lí do đến giờ tai ai cũng ù ù, đầu lại thấy ong ong. Chính Kim Thạc Trấn cũng chẳng khả quan hơn, cơ thể thì mỏi nhừ, hàm thì mỏi, cổ họng lại phi thường khô khốc.

Hình phạt của lão hiệu trưởng cũng không có nặng nề, cư nhiên không có khả năng hút cạn sức lực của Thạc Trấn.

Thạc Trấn cũng tự ý thức được bản thân cũng không bị lão hiệu trưởng đó ghét. Ngược lại còn được lão quý. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có bỏ tiết tìm chỗ ngủ, nhưng đổi lại thành tích học tập khá tốt, tính tình dễ gần dễ chơi, hoà đồng với bạn bè, tốt bụng nên khiến lão khá hài lòng. Trừ bỏ cái kiểu hay tìm chỗ ngủ vặt thì thực hoàn hảo rồi.

Kim Thạc Trấn khá đẹp trai, ngũ quan hài hoà, vẫn luôn toát ra dáng vẻ dịu dàng. Nếu chỉ nhìn vào gương mặt khả ái của cậu, sẽ không ai biết được thực chất lại rất đanh đá. Ở trường, Thạc Trấn được khá nhiều người thích, nam nhân hay nữ nhân đều có cả. Chỉ là cậu chưa động lòng trước một ai thôi.

Chung Quốc ủy khuất nhìn Thạc Trấn, phản bác:

"Chẳng lẽ cậu mắng bọn tớ chưa đủ, đánh bọn tớ chưa thỏa?"

"Tội của mấy người các cậu có rửa sao cũng không sạch."

"Chúng tớ là đâu có cố ý. Bước đường cùng thôi."

"Phải rồi, bước đường cùng. Tối nay tớ không nấu cơm đâu."

"Hả? Tại sao?"

"Bước đường cùng thôi."

Nói rồi đứng dậy lấy cặp sách đi vào phòng ngủ.

Đúng như lời đã nói ra, tối hôm đó cậu để cho đám "phản bạn" kia phải tự úp mì gói ăn thay cơm. Bản thân lại tỉ mỉ chuẩn bị cho mình một suất cơm ngon vừa đủ cho một người ăn. Bỏ qua ánh mắt van nài của đám kia, từng hạt cơm vẫn thuận tiện đi vào bụng cậu.

Tối đó cả ba phải tìm mọi cách để dỗ dành Thạc Trấn, làm cho cậu nguôi giận. Tưởng chừng như rất khó dỗ cậu, thế nhưng lại thành công mỹ mãn khi dụ dỗ cậu bằng bánh ngọt. Muốn đánh Thạc Trấn, trước tiên cứ phải đánh vào dạ dày.

"Này, mấy cậu nhớ bốn người sáng nay chứ?"

Đang ngồi xem TV, ăn hoa quả, Tuấn Chung Quốc bất tri bất giác hỏi một câu rất không liên quan. Thế nhưng ba người còn lại ngồi ngây nhớ lại bốn thân ảnh lúc sáng, gật gật đầu.

Tuấn Chung Quốc được đà nói tiếp:

"Sáng nay tớ hỏi một nữ sinh mới biết được ba trong số bốn người đó là con cháu của ngài chủ tịch đã tạo dựng lên ngôi trường mình đang học. Người còn lại là con của Trịnh tổng, tức là thiếu gia của tập đoàn Đông Hoa lớn thứ hai Trung Quốc. Ba người kia là người của Kim gia, nghe bảo anh bạn cao lớn lạnh lùng và cô gái kia là đại thiếu gia và nhị tiểu thư của Kim Lãnh Phong, tức là chủ tịch tập đoàn Đại Lâm lớn nhất Trung Quốc. Kim thiếu còn lại, cũng là người mà tớ đang chú ý tới là Kim Tại Hưởng, con trai của Kim Thanh - em trai của Kim Lãnh Phong."

Tuấn Chung Quốc tỉ mỉ kể lại cho mọi người nghe. Khi nhắc tới cái tên Kim Tại Hưởng, y bất giác nở một nụ cười, ngữ điệu chứa đầy hứng thú. Nhìn nét mặt của y, bọn họ ngay cả có IQ thấp cũng thập phần đoán được y đã nỡ phải lòng người kia.

Sáng nay, y để ý thấy anh cũng nhìn qua mình. Hơn nữa nếu không nhầm, trên mặt anh còn mang theo ý cười.

Kim Thạc Trấn nhớ ngay tới nam nhân tên Kim Nam Tuấn, lại nghĩ lây sang hình ảnh của Hạo Thạc. Bất tri bất giác nhớ lại câu nói của thầy hiệu trưởng hồi sáng: "Ngày mai, Nam Tuấn và Hạo Thạc sẽ được chuyển vào lớp em học."

Vậy là ngày mai lớp cậu sẽ đón tiếp thêm hai nam sinh nữa đúng không?! Đã vậy còn là hai nam sinh tuấn mĩ mới đến sáng nay nữa. Chắc chắn các đồng học sẽ được một phen náo loạn cho coi. Nếu không, Thạc Trấn bé bằng con kiến.

Thế nhưng bọn họ có vẻ nổi tiếng vậy, có đảm bảo sẽ không tránh khỏi cảnh mĩ nhân trong trường ngày ngày kéo đến làm phiền? Đừng nói đến Nam Tuấn hay Hạo Thạc cảm thấy thế nào, chỉ nghĩ thôi chính Thạc Trấn cũng thấy phiền.

Hạo Thạc liếc qua cũng thấy thực dễ gần, chắc cũng không có sao. Còn Kim Nam Tuấn, không có vẻ gì là ôn hoà, nhìn đến bao nhiêu lần, cũng chỉ thấy một loại tư thái băng lãnh rợn người. Học cùng lớp với người như thế, chẳng thích chút nào. Sáng nay mới chỉ gặp mặt một chút thôi Thạc Trấn đã thấy mùi nguy hiểm rồi.

Chí Mẫn hay Doãn Kỳ không phản ứng hay nói thêm gì. Căn bản ngay cả mặt mũi ra sao còn không rõ, cho nên không có hứng thú.

Nghĩ nghĩ lại, thân phận của bọn họ cũng không phải tầm thường. Vậy nên tốt nhất nên tránh xa, không thể giống như lũ con gái mê trai đẹp ngày nào cũng lân la làm quen.

Sáng hôm sau như mọi ngày, Thạc Trấn vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả đám. Thường thì sẽ làm luôn cả bữa trưa, nhưng vì hôm qua quên không mua thêm thực phẩm nên không đủ làm bữa trưa. Đành ăn ở canteen vậy.

Ăn sáng xong, cả bốn lại lao vội đến trường. Đến cổng trường lại trùng hợp nhìn thấy bốn chiếc xe hôm qua. Cửa xe mở ra, vẫn là ba mĩ nam và một mĩ nữ gây xôn xao trường học. Lúc sau, họ thấy thầy hiệu trưởng đi tới, có lẽ là để đón tiếp các thiếu gia, tiểu thư khuê các kia. Thạc Trấn bị lão hiệu trưởng nhìn đến. Cậu liền cười cười với lão, chào một tiếng rõ to rồi chạy vọt vào lớp. Ba người kia cũng lễ phép chào lại rồi chạy theo Kim Thạc Trấn.

Tuấn Chung Quốc vừa chạy vừa quay lại nhìn bọn họ, thấy Tại Hưởng đang nhìn mình cười cười. Còn kia, Kim Nam Tuấn, là đang nhìn về phía Thạc Trấn sao?!

Mải nhìn phía sau, mải nghĩ ngợi nên Chung Quốc vô tình đụng phải một dáng người cao lớn. Y không giữ được thăng bằng mà ngã ra đất. Ngước mắt lên nhìn người bị mình đụng trúng. Đập vào mắt là gương mặt dâm tà của nam sinh tên Trần Bình học lớp bên cạnh. Tên này thường xuyên tìm các sàm sỡ y, tâm ý cực xấu xa đê tiện. Không tránh khỏi việc y ghét cay ghét đắng hắn. Thân thế không có gì nổi trội, chỉ biết đưa bọn đàn em đi quanh trường quậy phá. Nhiều lần chặn đường y gậy chuyện dâm loạn nhưng đều bị y cự tuyệt, gọi Doãn Kỳ đến đánh hộ vài phát. Căn bản trước giờ y chưa từng động thủ với hắn ta, không đáng.

Trần Bình liền lợi dụng thời cơ đưa tay cố ý đỡ y dậy, lại bị Chung Quốc gạt phắt ra. Chung Quốc bực mình đứng bật dậy. Hắn ta lại không biết xấu hổ liền đưa tay sờ soạng người y, giả bộ hỏi thăm:

"Chung Quốc, cậu không sao đấy chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Bàn tay đê tiện kia vòng ra sau, cố ý bóp mông y một cái, miệng đồng thời nhoẻn một nụ cười đê tiện.

Tuấn Chung Quốc nhịn nãy giờ sinh khí, bực mình gạt tay Trần Bình ra, tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. Trợn mắt quát:

"Đê tiện, dám giở trò với lão tử giữa thanh thiên bạch nhật. Lợi dụng sờ soạng lão tử. Đồ dâm loạn, hạ lưu, biến thái, hỗn đản. Mi nghĩ mi đủ tư cách đụng chạm ta sao? Đúng là không biết tốt xấu. Lão tử đã nhiều lần nhân nhượng tha chết mà còn không biết điều tránh ra. Hôm nay nhất định phải cho mi một trận."

Nói rồi Chung Quốc đưa chân đá vào nơi chớ nên gọi tên đó của Trần Bình, sau đó liền tung luôn một cước vào bụng. Hắn ta ngã sõng soài ra đất. Còn chưa kịp than đau đã bị Tuấn Chung Quốc nhảy bổ vào đánh cho tới tấp.

Đang đến cao trào, Chí Mẫn và Doãn Kỳ mới hốt hoảng nhảy vào can. Có thể đánh ở một nơi vắng người nào đó, thì họ sẽ mặc cho Chung Quốc đánh đã tay đã chân. Nhưng đây là đang ở giữa trường học. Hơn nữa, toàn bộ đều được thu hết vào mắt thầy hiệu trưởng.

Lão hiệu trưởng bốc hỏa nhìn bọn họ chằm chằm, ra lệnh cho đi theo lão lên phòng làm việc của lão.

Tuấn Chung Quốc hậm hực bỏ đi. Còn tên Trần Bình được đưa vào phòng y tế băng bó qua loa rồi theo thầy hiệu trưởng.

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, không chỉ có lão, Tuấn Chung Quốc và Trần Bình, mà còn có sự hiện diện của nhóm bốn người kia. Bọn họ đến chắc chỉ để xem kịch vui giải sầu.

Trần Bình cảm nhận được sát khí của ai đó, bất giác toát mồ hôi hột, quay sang thì thấy Kim Tại Hưởng đằng đằng sát khí nhìn mình. Hắn ta giật mình, quay lại phía thầy hiệu trưởng.

*******

Thạc Trấn đang cùng hai thằng bạn thân ngồi nói chuyện phiếm giết thời gian, liền thấy Chung Quốc trở về, nhưng y không về thẳng lớp y mà rẽ vào lớp Thạc Trấn.

Y ngồi phịch xuống bên cạnh Chí Mẫn, nghiến răng nghiến lợi chửi:

"Tên khốn Trần Bình đó, dám giở trò đê tiện với lão tử, hại lão tử đâm vào tình cảnh hiện tại. Không có pháp luật, không có chuyện oan hồn trở về báo thù tớ thề sẽ giết chết tên đó."

Doãn Kỳ cười cười:

"Sao? Đánh chưa đã?"

"Hừ, bẩn hết tay tớ, nhìn xem, vừa phải đi rửa xà bông sạch sẽ đó!" - Y giơ hai tay lên trước mặt Doãn Kỳ - "Đánh nữa không khéo ung thư da cũng nên."

Cả lũ bật cười sảng khoái.

"Tối về kì sạch mông vào." - Thạc Trấn vui vẻ trêu chọc y.

"Chắc chắn rồi!" - Y khẳng định chắc nịch.

Cùng lúc thì có trống vào lớp. Doãn Kỳ và Chung Quốc chào tạm biệt hai người kia rồi thong thả đi về lớp.

Một lúc sau thì chủ nhiệm lớp vào, theo sau là Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc.

Đúng như Thạc Trấn dự đoán, cả lớp của cậu đều đi từ ngạc nhiên đến phấn khích, hò hét ầm ĩ. Thạc Trấn bực mình, bất mãn chui tọt xuống gầm bàn ngồi, lấy hai tay bịt chặt hai tai lại. Lúc sau nghe truyền đến tiếng gõ bàn, sau đó thì liền im lặng.

Thạc Trấn thò thò cái mặt lên, thấy Kim Nam Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, lại còn khẽ cười. Cậu trong thoáng chốc hơi bất ngờ, sau liền bày ra bộ mặt không quan tâm. Ngồi hẳn hoi trên ghế, lại nằm bò ra bàn ngủ. Nói là ngủ thì cũng không hẳn, chỉ nằm yên đó nhắm mắt, tai vểnh lên nghe ngóng tình hình.

Thầy chủ nhiệm cười niềm nở, nói với bọn họ:

"Các em có thể tự giới thiệu được không?"

"Kim Nam Tuấn."

"Trịnh Hạo Thạc."

Quả là kiệm lời quá mức.

Thầy chủ nhiệm bất động vài giây, sau lại cười ngượng ngùng rồi đánh mắt xuống dưới lớp dò xét một lượt. Rất nhanh thầy ta đối bọn họ nói:

"A, phía cuối lớp còn hai chỗ trống, các em có thể xuống đó ngồi. Được rồi, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn, thầy đi trước."

Dứt lời, thầy ta phóng vụt ra ngoài, nhường lại không gian cho giáo viên bộ môn.

Kim Thạc Trấn nhấc người dậy khỏi mặt bàn, dán mắt vào hai nam nhân đang tiến về phía mình. Đến khi hiểu được hết thì hai kẻ đó đã sớm yên vị ở bàn dưới bàn cậu đang ngồi.

Phác Chí Mẫn cũng chẳng khá khẩm hơn. Nam Tuấn và Hạo Thạc là đang ngồi dưới cậu ta và Thạc Trấn sao? Ngẫm lại, cho dù họ có ở thân phận cao quý nào thì hiện tại đều là học sinh mới. Vậy phải làm gì bây giờ? Cứ giữ im lặng hay là bắt chuyện với người ta? Phải rồi, theo lẽ thường thì sẽ là chủ động hỏi chuyện.

Nghĩ là làm, cậu ta cao hứng định quay xuống làm quen, nhưng lại để cho Thạc Trấn cướp mất lời:

"Xin chào!"

Hạo Thạc vui vẻ chào lại:

"Chào cậu."

"À, mình tên Kim Thạc Trấn, nam, cao 1m79, cân nặng 63kg, cung Nhân Mã, 18 tuổi, thí..."

"Bốp"

Nói đoạn, Thạc Trấn không may bị Chí Mẫn đập phát vào đầu, cậu ta lườm lườm Thạc Trấn.

Con người này, đã cướp lời của Chí Mẫn, lại còn dài dòng giới thiệu tỉ mỉ về bản thân.

Chí Mẫn đang thầm nghĩ rốt cuộc là Thạc Trấn đang chào hỏi bạn học mới hay là đi coi mắt chồng tương lai nữa. Đến cùng, vẫn bị Thạc Trấn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ:

"Cậu là đang làm cái gì thế hả?"

"Không thể giới thiệu ngắn gọn hơn được à?"

"Không thể, là bạn cùng lớp thì phải biết rõ về nhau chứ."

"Cái đó chỉ áp dụng cho các cặp tình nhân thôi."

Thạc Trấn im bặt, chớp chớp mắt nhìn Chí Mẫn.

Nói cũng phải, giờ ngẫm lại mới thấy những lời vừa rồi quả thực không cần thiết. Nhưng trong phút chốc đó, cậu cũng không biết phải nói gì để tiếp tục câu chuyện. Nếu kết thúc ở câu "Xin chào" và "Mình tên Kim Thạc Trấn" thì hơi cụt hứng.

Chí Mẫn đắc ý nhìn cậu, rồi quay qua nói với Hạo Thạc:

"Chào a, mình là Phác Chí Mẫn, nam, cao 1m74, cân nặng 61kg, cung Thiên Bình, 18 tuổi, là một người hoà nhã, đẹp trai, dễ thương, ít nói, hiền lành. Nói chung là rất tốt. Rất vui được làm quen với các cậu a!"

Phác Chí Mẫn cũng là rảnh rỗi quá phát hoảng rồi.

Trong nhất thời, mặt mũi Thạc Trấn cứng đơ lại. Nếu không có lớp trưởng ngồi bên trên đứng dậy thì cũng không biết cô giáo dạy Văn đã vào.

Kim Thạc Trấn rõ ràng là chưa kịp thích ứng với sự việc vừa diễn ra. Phác Chí Mẫn đó, nói một đằng, lại làm một nẻo. Cậu đau đầu, thấy cần tìm hiểu con người này kĩ càng hơn.

Nam Tuấn im lặng nãy giờ, cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Thạc Trấn. Ánh mắt hắn mang theo vẻ thích thú, lại thấy vẻ ôn nhu hiếm có.

*******

Chiều, Kim Thạc Trấn đi chợ làm rơi mất tiền dọc đường, và đó là lí do vì sao bây giờ cậu đang phải đạp xe vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đó không phải số tiền lớn, nhưng đã là những đồng tiền ăn cuối cùng của tháng này rồi. Ba tên kia cũng đã tiêu hết tiền. Phải đến ngày mai bố mẹ bọn họ mới gửi tiền đến.

Đang nghĩ có khi nào nên kiếm tạm một công việc làm thêm ngoài giờ học để kiếm chút tiền tiêu không nhỉ?

Kim Thạc Trấn mải kiếm tiền mà không để ý có một hòn đá to phía trước. Đến lúc bánh xe va chạm vào vật cản thì cậu mới ý thức được nguy hiểm cận kề.

Chiếc xe mất đà sau khi đâm phải viên đá, lao về phía trước một cách lảo đảo.

"RẦM"

Quả đúng là xui xẻo đối với Kim Thạc Trấn.

Có ai vừa rơi mất tiền, vừa đâm vào một hòn đá lớn và vừa đâm mạnh vào một chiếc BMW sang trọng đắt tiền hay không?

Thạc Trấn thân nằm dưới chiếc xe đạp, đau đớn toàn thân. Cậu nhìn một lượt quanh người mình. Và vui thật, chân tay bị thương và chảy máu kha khá. Cậu lại sực nhớ đến vật vừa bị mình đâm phải. Ngẩng đầu lên, Thạc Trấn thấy một chiếc BMW đen nhánh và...không được nguyên vẹn cho lắm. Chỗ bị cậu đâm phải bị xước sơn một mảng, chưa kể còn hơi lõm một chút. Hẳn là lực cũng không nhỏ đi. Cậu nhìn lại chiếc xe đạp của mình, nó đã hỏng nặng rồi, một vài bộ phận do va chạm mạnh mà tách rời khỏi xe.

Thạc Trấn gượng sức đứng dậy, lại bị giọng nói the thé của một nam nhân từ phía sau làm giật mình.

"Cái gì vậy?"

Cậu thấy một nam nhân trẻ tuổi đang hớt hải từ trong một toà nhà nhỏ chạy ra. Mặt anh ta có vẻ biến sắc. Thạc Trấn cũng mập mờ đoán ra vị này hẳn là chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia đi.

Anh ta vội vã chạy lại phía cậu, đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn đến chiếc xe của mình.

"Là do cậu gây ra?"

Nam nhân cau mày chất vấn.

Thạc Trấn nhăn mặt, thấy trên mặt ươn ướt. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ, thấy hơi xót. Lúc bỏ tay xuống nhìn thì thấy có dính máu. Không hay chút nào, tay chân bị thương đã đành, đến cả cái mặt tiền cũng không lành lặn.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, một số người tò mò đang dần tụ tập lại xem tình hình. Thạc Trấn ngẩng đầu nhìn nam nhân, cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo:

"Ahaha, thực...thực xin lỗi. Tôi không cố ý đâu."

Thấy thái độ không một chút hối lỗi của cậu, anh ta máu nóng bùng phát, hướng cậu quát mắng:

"Cậu còn cười? Tôi không cần biết đây là vô ý hay cố ý, mọi chuyện là do cậu gây nên. Xe cũng đã hỏng, cậu có nghĩ nên bồi thường cho tôi, tiền mặt?"

Thạc Trấn lại nhìn ngó tay chân, tay tuỳ ý đưa lên kiểm tra mặt, mắt lại nhìn đến chiếc xe đạp đã hỏng nặng của mình, hồn nhiên nói:

"Nhưng tôi cũng bị thương, xe cũng hỏng nặng hơn xe của anh, vậy thì anh cũng nên bồi thường tiền mặt cho tôi?"

Kim Thạc Trấn ơi Kim Thạc Trấn, thật ngốc quá đi.

Nam nhân thực sự là kiềm chế không nổi nữa rồi, đối với một tên ngốc như Thạc Trấn, anh ta đúng là không muốn nhiều lời.

"Việc này là do một thân cậu gây ra, cậu tự làn cậu bị thương, cũng cậu tự làm xe cậu hỏng. Vậy nên cậu tự mình bồi mình đi. Còn bây giờ, bồi thường cho tôi ngay đi."

Anh ta tức giận trừng mắt với cậu, ngữ khí thập phần khó chịu.

Thạc Trấn thấy thái độ của anh ta rõ ngứa mắt, chỉ muốn xông lên đánh cho bõ ghét. Nhưng thật đáng tiếc, trong trường hợp này, cậu lại là người sai, cho nên không thể tuỳ tiện.

Cậu ngước mắt nhìn nam nhân đó, uỷ khuất nói:

"Thật xin lỗi, hiện tại tôi không có tiền. Bất quá, anh có thể hay không tha cho tôi?"

Thạc Trấn à, nói thật dễ nghe quá a!

Nam nhân cau có nhìn cậu, nhịn không được nói:

"Tôi cho cậu hay, kiếm tiền trả cho tôi ngay bây giờ. Còn không, tôi sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát."

Nghe anh ta nói sẽ đưa đến đồn cảnh sát, Thạc Trấn sợ xanh mặt. Chưa đến nơi đó bao giờ, nhưng cũng thấy qua mọi hình ảnh ở nơi đó trên TV, hẳn cũng không phải dễ chịu gì cho cam. Cậu chính là rất ghét và rất sợ phải đến nơi đó. Chỉ cần nhìn mặt của mấy gã bặm trợn ở đó cũng đủ khiến cậu chán ngán rồi. Chứ đừng bàn đến việc phải đối chúng nói chuyện. Nhưng, tiền cũng chẳng còn, mà nếu không bị rơi mất thì số tiền 50 tệ đó cũng không đủ để bồi thường cho anh ta.

Giá như có ai đó tốt bụng đứng ra cho cậu mượn tiền thì thật tốt quá. Nhưng làm gì có ai tốt đến mức cho một người lạ như cậu vay tiền chứ.

Nam nhân nhìn Thạc Trấn khổ sở, không khỏi cười thầm trong lòng. Giờ để ý kỹ mới thấy, cậu thực sự rất đẹp nha. Đẹp theo một kiểu trong sáng, thuần khiết. Tạo cho người ta có cảm giác muốn chinh phục cậu.

Chợt, anh ta loé lên một ý tưởng, và anh ta cho rằng không quá tồi, và anh ta cũng sẽ được lợi.

Nam nhân khoé miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng, nhìn dâm loạn vô cùng. Anh ta bước đến gần Thạc Trấn, ngồi quỳ xuống trước mặt cậu. Thạc Trấn cư nhiên bị thu hút ngay bởi người nọ. Anh ta đểu cáng nói:

"Cậu nói, cậu không có tiền để bồi thường thiệt hại cho tôi, cũng không muốn phải tới đồn cảnh sát?"

Thạc Trấn ngoan ngoãn gật đầu.

Nam nhân nhìn ngắm cậu một lượt từ trên xuống dưới, nói tiếp:

"Cậu nhìn cũng không tệ, phải nói là rất đẹp. Thôi được rồi, cậu không có tiền cũng không sao, không muốn đến đồn cảnh sát thì tôi cũng không bức cậu. Cậu đẹp vậy, chi bằng..."

À, ra là vậy, cậu nghĩ mình cũng đã đoán được những câu từ tiếp theo của nam nhân.

Thạc Trấn khẽ thở dài ngao ngán, tiếp lời anh ta:

"Haiz! Tôi biết anh định nói gì tiếp theo."

"Cậu biết? Vậy cậu có nghĩ mình nên ngoan ngoãn?"

"Thực xin lỗi, tôi khuyên anh nên bỏ ý định bán tôi cho mấy gã sắc lang giàu có để kiếm lời đi. Coi vậy thôi chứ tôi không có được giá đâu."

Kim Thạc Trấn làm bộ tiếc nuối nói với nam nhân. Mà nghe xong câu đó, sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm. Sắc mặt anh ta bây giờ hả? Có thể nói là đen ngang đít nồi. Hắc tuyến dải đầy mặt. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lấy lại dáng vẻ kiên nhẫn. Tay đồng thời đưa tới nâng cằm cậu lên, nói:

"Không đâu, ý tôi là, tôi muốn cậu trở thành tình nhân của tôi."

Thạc Trấn giật mình, hất tay nam nhân ra khỏi mặt mình.

Ngay trong lúc cậu đang muốn nói gì đó, bất giác có một giọng nói trầm thấp đặc trưng vang lên phía sau cậu:

"Chuyện gì vậy?"

Theo bản năng, cậu quay ngoắt ra phía sau. Và rồi không kiềm chế được mà thốt lên:

"Kim Nam Tuấn?"

Kim Nam Tuấn lẳng lặng nhìn Thạc Trấn. Hai bên lông mày của hắn khẽ chau lại khi thấy vô số những vết thương trên người cậu. Hắn lạnh lùng liếc nhìn đến chiếc xe đạp rụng rời vài bộ phận đang nằm ngổn ngang trên đất, lại di động ánh mắt đến chiếc ô tô gần đó. Nhìn qua cũng biết được sự tình.

Người ngồi bệt dưới đất chính là Kim Thạc Trấn. Khi nãy nhìn từ phía sau, hắn ta có nghi ngờ nhưng không có khẳng định đó là cậu. Bây giờ thì cũng đã rõ rồi. Cho nên, sự đụng chạm vừa rồi của nam nhân đáng ghét kia đối với Thạc Trấn khiến cho hắn cảm thấy gai mắt tột cùng.

Không hiểu sao, nhưng Kim Nam Tuấn ghét việc nhìn thấy Thạc Trấn đụng chạm thân thể với người khác. Là rất rất ghét.

Trong phút chốc, Thạc Trấn bỗng thấy Nam Tuấn là một đấng cứu thế, xung quanh người hắn có một vầng hào quang sáng chói. Hắn dù sao cũng là đại thiếu của Kim gia, tiền hẳn nhiều vô kể, vay một ít chắc không sao đâu.

Nghĩ nghĩ rồi cậu liền tỏ vẻ hào hứng nói với hắn:

"Nam Tuấn à, gặp cậu ở đây thật may quá. Nể tình bạn cho tớ vay tạm ít tiền đi."

Thạc Trấn nói nhẹ như bạn bè thân thiết lâu năm vậy. Mà Kim Nam Tuấn cũng không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng liếc xéo nam nhân kia rồi lại hỏi anh ta:

"Bao nhiêu?"

Tông giọng của Nam Tuấn mang theo lãnh khốc, thành công khiến cho nam nhân thoáng lạnh sống lưng. Hiển nhiên, anh ta không dám chậm trễ, vội trả lời ngay:

"Ừm, 2000 tệ."

Kim Nam Tuấn không nhanh không chậm rút tiền ra, đi tới chỗ anh ta trao tận tay. Hắn ta quay sang nhìn Thạc Trấn, ánh mắt cũng đã dịu đi vài phần.

"Cậu đi với tôi."

Không nóng cũng không lạnh, hắn ta đối Thạc Trấn nói.

Cậu lảo đảo đứng dậy, toàn thân vì sự va chạm vừa rồi mà trấn thương sứt sát không ít. Hai chân vô lực không giữ được thăng bằng, ngay khi sắp ngã xuống đất thì được cánh tay rắn chắc của Kim Nam Tuấn đỡ lấy, kéo cậu vào lòng.

Thạc Trấn ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng tôn sùng. Đến giờ thật chưa thể tin Kim Nam Tuấn lại giúp mình. Xem ra hắn ta cũng không quá tồi tệ như cậu nghĩ. Tốt như này, thật đúng là hảo bằng hữu. Người tốt như vậy, nhất định phải kết thân, không được để lỡ một người như hắn.

Sực nhớ ra chiếc xe đạp của mình, Thạc Trấn mới lấy lại lí trí, hướng Kim Nam Tuấn hỏi:

"Khoan, vậy còn xe đạp của tớ thì xử lí thế nào?"

"Bỏ đi, giữ lại chẳng có tác dụng gì."

"Nhưng không có xe để đi nữa à? Chẳng lẽ sửa không được?"

"Không được! Sao không kêu mẹ cậu mua cho xe mới?"

Nghĩ đến mẹ, Thạc Trấn khẽ rùng mình. Thực tình mà nói, thà rằng cậu không có xe để đi còn hơn là kêu bà la sát đó trợ cấp cho cậu một chiếc. Mà chắc chắn lúc đó bà ấy sẽ nói lí do để mua xe mới, và cậu sẽ thành thật kể hết ra. Cậu biết mình nói dối khá tệ, thế nên nói dối mẹ là điều bất khả thi. Điều đó sẽ rất bất lợi cho cậu. Viện vào lí do đó, mẹ cậu sẽ bắt cậu rời khỏi đây để về nhà sống. Chủ ý là tiện cho các buổi đi coi mắt. Mà cậu thì lại rất ghét, dẫu sao vẫn còn đang tuổi học hành. Hơn nữa, Thạc Trấn cậu không muốn mất tự do sớm đâu a! Vậy nên, điều này là tuyệt đối không thể.

Cậu khẽ lắc đầu ngao ngán, nói với Nam Tuấn:

"Haiz...không được đâu."

"Tại sao? Mẹ cậu hẹp hòi?"

"Không phải hẹp hòi. Nếu tớ mà đòi xe mới, mẹ tớ sẽ hỏi bằng được lí do, và tớ sẽ không thể nói dối. Lúc đó, mẹ sẽ tóm cổ tớ về nhà cho bằng được."

"Cậu không ở cùng bố mẹ?"

"Không, tớ ra ở riêng."

"Tại sao?"

"Họ luôn bắt tớ đi coi mắt, và tớ không thích điều đó."

Coi mắt? Nghe đến đây, Kim Nam Tuấn mặt biến sắc. Chính hắn cũng hiểu lí do là gì, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng.

Kim Nam Tuấn trong lòng sốt ruột, ngoài mặt bảo trì dáng vẻ lãnh khốc, nói với Thạc Trấn:

"Tôi sẽ mua cho cậu. Giờ thì đi theo tôi."

Không nói hai lời, hắn ta liền kéo cậu đi trong một mớ thắc mắc. Thạc Trấn mơ màng tìm lại câu nói của Nam Tuấn. Đến khi đã xác định chắc chắn rằng hắn ta nói sẽ mua xe đạp cho mình, cậu mới mừng mừng rỡ rỡ nhảy cẫng lên, rối rít nói cảm ơn hắn.

Đứng trước phản ứng của Thạc Trấn, Kim Nam Tuấn cũng không thể hiện thái độ gì thái quá, chỉ đơn giản khẽ nhếch môi cười. Có lẽ Thạc Trấn không tự ý thức được, nhưng trong mắt Kim Nam Tuấn, cậu bây giờ thực sự rất là đáng yêu. Bất quá, hắn vẫn thấy cậu hơi ngốc ngốc.

Khoan đã nào, bây giờ Thạc Trấn mới nhận ra có gì đó có thể nói là khác thường ở đây. Kim Nam Tuấn, không giống với hôm qua và lúc sáng nay. Không phải đang nói đến ngoại hình, mà là đang nói đến tính cách của hắn ta. Tiếp xúc không nhiều, nhưng chỉ với vài cái liếc mắt qua, Thạc Trấn thấy Kim Nam Tuấn có vẻ rất ít nói, lạnh lùng. Nhìn thế nào cũng không ra một nhân cách khác. Thế mà thái độ của hắn ta, cậu cảm tưởng cứ như người khác vậy. Nếu là Kim Nam Tuấn cậu biết, hắn ta rõ là trầm mặc, khuôn mặt không tìm ra cảm xúc thứ hai. Còn kẻ bên cạnh cậu, cậu đang nghi hoặc có người cải trang thành hắn ta, tiếp cận cậu và thực hiện một phi vụ đen tối nào đó. Nghĩ đến đây, Kim Thạc Trấn lắc lắc đầu, nhanh chóng đánh bay cái suy nghĩ điên rồ đó. Dù không muốn nhưng cũng phải tin, đây thực sự là Kim Nam Tuấn. Phải rồi, là hắn ta. Và cậu nghĩ rằng mình đã tìm ra một thứ gì đó mới lạ từ hắn. Là "lắm mồm" chăng? Hẳn rồi, nãy giờ hắn hỏi cậu hơi nhiều. Thạc Trấn gật gù, một phát hiện vĩ đại.

Trả tiền bồi thường giúp cậu, còn nói sẽ mua xe đạp mới cho cậu. Sao Thạc Trấn thấy hắn ta cứ như đang bao dưỡng mình.

Kể ra Kim Nam Tuấn cũng chẳng khá hơn là bao. Chính hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Hình như còn nói nhiều hơn mọi ngày thì phải. Đứng trước Kim Thạc Trấn, hắn dường như không kìm lòng nổi. Lần đầu tiên thấy một loại cảm xúc khó tả đến vậy.

Hắn lắc đầu, tạm thời gạt suy nghĩ trong đầu lúc này qua một bên, ánh mắt di động đến toàn thân Thạc Trấn. Cảm thấy việc quan trọng lúc này là rửa sạch rồi băng bó vết thương cho Thạc Trấn.

Thạc Trấn được hắn dìu vào trong chiếc xe của hắn đậu ngay gần đó. Tiện có đồ sơ cứu ở đây, Nam Tuấn nghĩ nên dùng băng bó cho cậu. Nhìn sơ qua thấy cũng chỉ bị thương ngoài da. Nghĩ một lúc, hắn hỏi:

"Chỉ bị thương ngoài da?"

"Ừm, không gãy xương hay bị nặng gì đâu."

Thạc Trấn khẽ gật đầu. Nghĩ lại cái mạng cậu cũng không nhỏ. Bình thường, dù là xe đạp nhưng khi bị va chạm mạnh (đến mức méo cả ô tô) cũng sẽ bị ảnh hưởng đến xương cốt chứ không đùa. Gãy tay gãy chân chẳng hạn. Đúng là mạng lớn thật.

Kim Nam Tuấn nhớ lại hồi nhỏ khi bị thương vẫn được mẹ sơ cứu băng bó cho. Cho nên nghĩ chắc cũng dễ.

Hắn ta thấm ướt bông y tế bằng ôxi già rửa sạch vết thương cho cậu. Tay, chân, rồi mặt. Thấy Thạc Trấn thỉnh thoảng kêu khẽ lên, hắn ta liền dừng lại rồi nhẹ nhàng hỏi han.

Thạc Trấn nhìn Kim Nam Tuấn lóng ngóng giúp cậu rửa sạch, băng bó vết thương cho mình thì liền quay đầu đi bụm miệng cười. Nói thật, cậu chưa thấy ai nghèo kinh nghiệm như thế này.

Thấy thái độ của cậu, hắn không vừa lòng. Dừng lại động tác, tay tuỳ ý đánh đét phát lên chiếc chân đang gác trên đùi hắn của cậu. Rất nhanh Thạc Trấn liền ngồi lại ngay ngắn.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy là có hơi lóng ngóng thật. Nhưng từng cái động chạm của hắn ta vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Thạc Trấn ngây ngốc ngắm hắn ta chăm chú vào chuyên môn. Lúc này, hắn ta mang theo vẻ ôn nhu hiếm thấy chuyên tâm băng vết thương cho cậu. Và nó thành công khiến cho trái tim cậu lệch mất một nhịp.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Kim Nam Tuấn cũng hoàn thành "công việc" của mình.

Thạc Trấn đánh mắt ngắm nghía khắp cơ thể mình. Ừm, cậu tròn mắt trước thành quả của Kim Nam Tuấn. Cậu đoán mình bây giờ không khác một cái xác ướp là bao.

Thấy nét mặt của Thạc Trấn, Nam Tuấn không vừa lòng. Cũng đoán lờ mờ nguyên do. Thành thật mà nói, đối với hắn ta thế này đã là kì tích lớn lắm rồi. Thề với trời, đây là lần đầu tiên trong đời hắn chăm sóc cho người khác. Ngay đến bản thân mình hắn cũng không màng đến. Và cá chắc rằng, hắn cũng không hiểu sao mình lại đối như vậy với Thạc Trấn. Anh tài xế riêng của Kim Nam Tuấn cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Kể từ khi anh ta vào làm đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy Kim Nam Tuấn như vậy. Theo như người làm của Kim gia nói, hắn trước giờ vẫn luôn một tư thái băng lãnh rợn người.

Rốt cuộc, Kim Thạc Trấn có mị lực lớn đến nhường nào mới có thể khiến hắn động tâm?

Anh ta nghĩ đại thiếu của mình động tâm thật rồi.

Kim Nam Tuấn thả lòng cơ mặt, hướng Thạc Trấn nói:

"Kim Thạc Trấn, cậu đến làm osin cho tôi đi."

Ý này hắn cũng chỉ vừa mới nảy ra trong đầu. Mà Kim Thạc Trấn khi nghe xong mặt liền biến sắc, quay sang hỏi:

"Tại sao?"

"Để trừ nợ." - Hắn ta điềm nhiên đáp lại câu hỏi của cậu. Đối lập với nét mặt bối rối của cậu, Kim Nam Tuấn vẫn rất bình thản. Hơn nữa, trên gương mặt còn mang theo ý cười.

Kim Thạc Trấn lại vô cớ nổi giận, đối nam nhân bên cạnh gắt:

"Cái gì? Tớ nhớ mình không có mắc nợ cậu thứ gì cả!"

Mặt Kim Nam Tuấn trải đầy hắc tuyến. Hừm, con người Kim Thạc Trấn không lẽ lại đãng trí đến vậy. Hắn vẫn diện vô biểu tình nói với cậu:

"Vừa rồi tôi là người đứng ra trả tiền bồi thường hộ cậu, không có nghĩa là cho không cậu số tiền đó. Chưa kể, tôi còn sắp trợ cấp cho cậu một chiếc xe đạp mới nữa. Số tiền tôi trả hộ cậu là 2000 tệ, và để đảm bảo cậu sẽ không phá hỏng chiếc xe đạp mới một cách nhanh nhất, hẳn sẽ phải đầu tư cho cậu một chiếc đủ bền, giá cũng phải tầm 3500 tệ. Tổng cộng đã là khoảng 5500 tệ. Sao, số tiền đó đã đủ khiến cậu măc nợ tôi rồi chứ?"

Nói xong, Nam Tuấn còn có vẻ đắc ý. Nào có quan tâm đến gương mặt không còn một giọt máu của Kim Thạc Trấn.

Ác quỷ, hắn ta, tên Kim đại thiếu này đích thị là ác quỷ chứ chẳng phải phàm nhân. Xem ra, phải đánh giá lại tên này rồi. Hắn ta không có tốt đẹp như cậu vừa mới nghĩ.

Thạc Trấn xìu mặt, cố gắng vớt vát:

"Kim đại thiếu à, không thể trả góp được sao?"

"Vậy cậu tính bao giờ mới trả xong? Nếu muốn phải về nhà bố mẹ cậu sống thì cứ việc ngửa tay ra xin tiền bố mẹ cậu..." - Hắn ta hơi dừng lại, tiến sát đối mặt với cậu - "Hơn nữa...tôi không phải người muốn dây dưa lâu dài chuyện tiền bạc."

"Vậy...vậy tôi phải làm việc bao lâu?" - Thạc Trấn run run hỏi hắn ta.

Kim Nam Tuấn nhếch miệng cười, thản nhiên trả lời:

"Khoảng 3 tháng."

"Cái gì?" - Kim Thạc Trấn chính thức sốc nặng. Nghĩ nghĩ gì đó một lúc, lại lên tiếng có thể mong vớt vát được 1-2 tháng:

"Chiếc xe đạp, tớ không lấy nữa được không?"

"Không được. Lời tôi đã nói ra, sẽ không rút lại. Kể cả trong trường hợp cậu không muốn lấy, tôi cũng sẽ bắt cậu nhận cho kì được."

Được rồi, Kim Thạc Trấn phát hiện tên Kim Nam Tuấn này không chỉ lắm mồm, mà còn hèn hạ, đê tiện, lưu manh, hỗn đản.

Rốt cuộc, Thạc Trấn cậu đã làm gì nên tội mà lại bị đày vào cảnh làm osin gán nợ thế này. Hơn nữa, chủ nợ còn là một tên ác ma, đại ác ma họ Kim kia nữa chứ. Thật xui xẻo.

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro