Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về, Kim Nam Tuấn đã giữ đúng lời hứa, mua một chiếc xe đạp mới rồi cho người gửi tới địa chỉ nhà của Thạc Trấn. Đúng là sẽ hoàn hảo hơn nếu đó là một chiếc xe không phải màu hồng. Phải, chiếc xe đạp Kim Nam Tuấn mua chính là màu hồng. Và hắn không hề biết Thạc Trấn thích màu hồng. Chỉ là trong phút chốc nghĩ là hình ảnh vô cùng đáng yêu của cậu, thì hắn lại thấy chiếc xe này vừa vặn hợp với cậu.

Nhưng, ngay khi nhận được chiếc xe. Thạc Trấn lại bác bỏ ngay sở thích với màu hồng của mình, bất mãn kêu ca:

"Hắn ta nghĩ gì mà lại mua chiếc này cơ chứ? Bộ tớ giống mấy ả bánh bèo cuồng màu hồng lắm hay sao?"

Chí Mẫn đứng bên cạnh, nghe thế cũng góp lời:

"Tớ không nghĩ cậu giống mấy ả bánh bèo đâu. Chỉ dễ thương một chút, à không, nói là cực dễ thương cũng được."

Phải rồi, cậu mà dịu dàng như mấy ả bánh bèo thì làm gì có chuyện ai cũng phải sợ cậu cơ chứ. Ngày nào cũng cùng với Chung Quốc đi gây sự đánh nhau thì bánh bèo chỗ nào.

Cậu chàng nhìn nhìn Thạc Trấn, lại nói tiếp:

"Nhưng cái bệnh cuồng màu hường của cậu thì không thể phủ nhận được, Thạc Trấn ạ!"

"Phải, phòng cậu toàn đồ màu hồng." - Doãn Kỳ đứng bên cạnh, tiếp lời Chí Mẫn, tay đồng thời chỉ vào trong nhà, coi như là để minh chứng cho lời mình nói. Cứ coi thế cũng được.

Thạc Trấn câm nín, bọn họ nói cũng không sai.

Chuyện hồi chiều cậu cũng không có ý muốn giấu giếm ba thằng bạn thân nên đã kể hết ra. Ngay cả việc Kim Nam Tuấn giúp cậu băng bó vết thương, cũng không chừa ra. Để làm chứng cho điều đó, Thạc Trấn đã giơ cả chân lẫn tay ra cho bọn họ coi. Dĩ nhiên, chẳng ai có khả năng che đậy nét mặt bàng hoàng của họ. Đặc biệt là Tuấn Chung Quốc. Y đã nghĩ đám bạn học cùng lớp kể về Kim Nam Tuấn, hơn nữa lúc sáng Tại Hưởng chuyển vào lớp cậu, hai người nhanh chóng "làm quen", anh đã kể về Kim Nam Tuấn cho y nghe. Còn ân cần dặn Chung Quốc không nên gây thù với hắn ta. Kim Nam Tuấn theo lời Tại Hưởng kể thì là một con người vô cảm, lạnh lùng, hắn ta vốn không để ai vào mắt, cũng chưa từng toàn tâm toàn ý để ý đến một người. Là loại người đào hoa, thay phụ nữ còn nhanh hơn thay áo. Và nên nhớ rằng, tất cả chỉ là dụng cụ phát tiết của hắn, còn bản thân không hề nghĩ tới cảm xúc của bọn họ, nếu họ có bị thương thì cũng mặc kệ. Vậy mà lại ân cần giúp Thạc Trấn băng bó vết thương ngoài da, hơn nữa còn trả tiền bồi thường hộ cậu, bao dung mua cho cậu một chiếc xe đạp mới. Ừ thì cứ coi là Thạc Trấn phải làm ở đợ cho hắn để gán nợ đi. Nhưng đã đứng ra giúp đỡ Thạc Trấn như vậy, cũng không phải quá tốt rồi sao? Nếu không có hắn thì hiện nay Thạc Trấn cũng không biết ra sao. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hắn không phải loại người thích quan tâm người khác. Vậy mà lại để ý tới Thạc Trấn như vậy. Chưa hết, lúc sáng kẻ sân trường Chung Quốc cũng đã bắt gặp ánh mắt Kim Nam Tuấn dành cho Thạc Trấn. Như vậy, có thể coi là hắn có tình ý với cậu không?

Đồng thời, Tuấn Chung Quốc thấy hơi lo lắng. Nếu nói một kẻ chưa từng thật lòng yêu ai như Kim Nam Tuấn lại động lòng trước một cậu trai nhỏ thì thật khó tin. Biết đâu chỉ là nhất thời hứng thú, muốn có được cậu một thời gian rồi bỏ mặc? Cái này y cũng không dám khẳng định được, chỉ là suy nghĩ trong phút chốc.

Đấy cũng không hiểu thế nào mà Chung Quốc lại nghĩ lây sang Tại Hưởng. Mà càng nghĩ lại càng ghét. Đúng là chỉ được cái mã còn nhân cách thì...Tuấn Chung Quốc không dám nói là tốt đâu. Ai ngờ vừa mới vào, anh và y lại làm quen theo kiểu "oan gia" chứ.

Sáng hôm sau, vẫn là Thạc Trấn dậy sớm nhất chuẩn bị cả cơm sáng lẫn trưa. Sau khi xong hết thì cả bốn lại cùng đến trường.

Đi đến cửa lớp Thạc Trấn nhìn thấy một cô gái khá xinh xắn. Ừm, và nhìn cũng khá quen. Như đã trông lướt qua ở đâu đó, nhưng lại không có ấn tượng sâu sắc. Hơi tò mò, Thạc Trấn chạy đến gần cô, mở lời hỏi han:

"Xin hỏi, bạn tên gì?"

Cô gái nghe có người hỏi, liền giật mình quay sang:

"A, chào anh, anh là bạn học của anh Nam Tuấn ạ?"

"Phải! Cô tìm Kim Nam Tuấn?"

"Vâng, nhưng tiếc là anh vẫn chưa đến."

Thạc Trấn nhìn bộ dạng tiếc nuối của nữ nhân trước mặt, trong lòng sinh hoài nghi. Đừng nói cô nàng xinh xắn này là fangirl của hắn ta đấy nhé?! Thực nực cười, tên lưu manh đó rốt cuộc có gì hay ho mà lại được phái nữ ái mộ như thế?! Mắt cậu lại lia đến một chiếc hộp cô nàng đang cầm trên tay. Hẳn là hộp cơm rồi.

Hừ, cuộc đời Kim Thạc Trấn chưa một lần được một nữ sinh sáng sớm đã chuẩn bị cơm mang đến cho. Thiên a, thật bất công, Thạc Trấn rõ ràng là một nam sinh ôn hoà dễ thương, vậy mà lại không có nữ sinh nào ngó tới, lại cứ thích đâm đầu vào tên Kim Nam Tuấn đó.

Kim Thạc Trấn cơ hồ không để ý tới sắc mặt hiện lên vui vẻ của nữ sinh, mồm lại cứ thao thao bất tuyệt:

"Aisss, cô là một fan hâm mộ của cái tên mặt trứng chết tiệt đó hả? Hắn ta có điểm nào tốt mà lại thích hắn vậy? Lại còn đích thân chuẩn bị bữa sáng chứ. Thôi được, thấy cô hiền lành thế này, tôi sẽ làm người tốt một lần. Tôi cho cô biết hắn ta không phải người tử tế như cô nghĩ đâu. Tên đó hả, chỉ được cái mã bên ngoài, tính cách thì xấu không thể chấp nhận nổi. Đường đường là đại thiếu của Kim gia lại ki bo bủn xỉn, kì kèo từng đồng tiền một. Tôi khuyên cô nên tránh xa hắn ta ra, không tốt đẹp gì đâu."

Cậu căn bản không chú ý tới khuôn mặt biến sắc của nữ sinh trước mặt. Trong mắt của cô ta còn hiện lên sự thương cảm. Cô bị Thạc Trấn doạ cho toàn thân cứng đờ, mồm mấp máy nửa ngày mới ra được hai từ:

"Anh hai?!"

Kim Thạc Trấn vẫn không nhận ra sự bất thường của cô nàng, ngu ngơ hỏi lại.

"Ai là anh hai của cô? Cô nhận nhầm người rồi."

Cô nàng lắc đầu, tay run run đưa lên chỉ về phía Thạc Trấn:

"Không...không phải, đằng sau anh..."

"Đằng sau?"

Thạc Trấn tò mò quay đầu ra sau. Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt khó chịu dải đầy hắc tuyến của Kim Nam Tuấn. Thạc Trấn chớp mắt mấy cái liên tục. Sau một hồi tiêu hoá hết mới hiểu rõ sự tình đang diễn ra.

Nữ sinh trước mặt nói Nam Tuấn là anh hai của cô ta. Vậy mà cậu cứ nghĩ ả là một fan hâm mộ của tên dở hơi Kim Nam Tuấn. Vì cứ chạy theo suy nghĩ không đúng của mình nên cậu không biết sự thật mà cứ thao thao bất tuyệt nói xấu hắn ta. Ừm, và giờ nhìn lại gương mặt đen kịt của hắn, hẳn là đã nghe thấy hết những gì cậu nói. Tên này là ác ma, kiểu này...Kim Thạc Trấn chết chắc rồi.

Cậu trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Kim Nam Tuấn toàn thân sinh khí, gằn giọng nói:

"Kim Thạc Trấn, xem ra gan cậu cũng khá lớn rồi."

"Kim Thạc Trấn? À, ra người mà anh hai đã nhắc tới." Nữ sinh thầm nghĩ. Và trí nhớ của cô khá tốt. Cô nhớ anh hai của cô đã vì nam hài này mà đuổi hết gia nhân trong nhà riêng đi. Cậu trai này, chính là osin tạm thời của anh hai cô, cũng là người mà anh hai cô động tâm. Vậy là cũng không cần lo cho cậu nữa rồi. Cô nàng nghĩ thế.

Thạc Trấn sợ sệt nhìn Kim Nam Tuấn, lắp bắp nói:

"A...a, cái này, tớ không phải cố ý..."

"Cậu cố tình?"

"A, phải..." - Thạc Trấn vội vàng gật đầu, lại xuống quýt xua tay lắc đầu - "Không, không phải...không cố ý cũng không cố tình, là vô tình, vô tình thôi, haha!"

Kim Nam Tuấn nhìn bộ dạng rối rít của Thạc Trấn, trong lòng lại thấy buồn cười. Thực ra vừa nghe Thạc Trấn nói xấu mình, hắn ta không tức giận lắm. Chỉ là muốn làm bộ dọa Thạc Trấn cho vui. Lại không ngờ tới bộ dạng tức cười này của cậu. Nhìn ngốc ngốc, nhưng cũng khá đáng yêu. Hắn thực sự muốn cười, lại phải cố kìm nén. Nhất định phải bảo trì tư thái hảo băng này để dọa cậu thêm một lúc nữa.

Hắn ta không nói năng gì, chỉ lườm cậu một cái rồi đi đến gần Kim Ảnh - em gái hắn ôn hoà hơn một chút rồi mở lời:

"Tới tìm anh?"

"A, phải. Anh hai, em đã bảo đầu bếp làm cho anh một bữa sáng này. Đồ ăn ngoài không đảm bảo."

Vừa nói, tay đồng thời đưa ra hộp cơm nóng.

Kim Nam Tuấn nhận lấy hộp cơm, nói:

"Cảm ơn em! Giờ em có thể về lớp được rồi."

Không nhanh không chậm, Kim Ảnh cất bước rời đi.

Trước cửa lớp bây giờ chỉ còn lại hai người là Thạc Trấn và Nam Tuấn. Hắn ta liếc nhìn Thạc Trấn một cái làm cậu nổi da gà rồi lạnh lùng đi vào lớp. Để lại Kim Thạc Trấn đứng chết chân ở đó. Cậu nghĩ nghĩ gì đó, mặt méo xẹo đi.

Thôi xong, bị ghét rồi.

Kim Thạc Trấn thở dài ngao ngán, lững thững đi vào lớp đến vị trí của mình, cậu lặng lẽ buông cặp rồi ngồi xuống, buồn rầu quay xuống nhìn Kim Nam Tuấn. Hắn chỉ liếc cậu một cái ghét bỏ rồi mở hộp cơm ra ăn. Dù biết là hắn ta sẽ không bỏ qua, nhưng Thạc Trấn vẫn nhỏ giọng xin lỗi:

"Xin lỗi, tớ là không cố ý đâu a."

Kim Nam Tuấn không có phản ứng gì, nhưng ai biết trong lòng hắn đang sung sướng cỡ nào chứ. Thạc Trấn chính là đang xin lỗi hắn chỉ mong hắn bỏ qua cho chuyện vừa rồi. Hắn tinh ý nhận thấy Kim Thạc Trấn cậu chính là sợ bị hắn ghét bỏ.

Kim Thạc Trấn cũng chỉ biết là mình ghét cái cảm giác khi bị Nam Tuấn chán ghét. Trước giờ, ai có ghét hay quý cậu, cậu cũng không có màng tới. Nhưng không hiểu sao lại không muốn bị hắn bài xích. Thật là đau đầu.

*******

Sau 5 tiết học mệt mỏi, Kim Thạc Trấn hào hứng vác cặp đến "nơi bí mật" của mình để ăn trưa. Đó là một khoảng đất trống sau một bụi cây xanh rậm rạp sau trường. Một thảm cỏ êm êm và một cái cây ngân hạnh hơi lớn, Thạc Trấn vẫn luôn tìm đến nơi này mỗi giờ nghỉ trưa. Thích nhất cái cảm giác được ngồi ăn và ngủ dưới bóng cây ngân hạnh, rất mát mẻ. Nơi này, là cậu vô tình tìm được trong một lần lang thang tìm chỗ ngủ.

Thạc Trấn vất cặp qua một bên, thích thú ngồi xuống dưới gốc cây thưởng thức bữa trưa. Cậu mở nắp hộp cơm ra, cầm đũa gắp một miếng cơm cùng thịt vào miệng. Định gắp miếng thứ hai thì phía trên đầu cậu có một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Bữa trưa của cậu ngon quá nhỉ?"

Còn chưa kịp tiêu hoá nổi câu nói thì bên cạnh đã vang lên tiếng "bịch" một phát. Theo bản năng, Thạc Trấn quay sang nhìn thân ảnh quen thuộc hiện lên trong mắt.

Kim Nam Tuấn từ từ bước tới trước mặt Thạc Trấn. Hai tay hắn đút vào túi quần, một chút tia nắng hắt lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Tô đậm ngũ quan tinh xảo của nam nhân. Mái tóc màu nâu trà thoải mái hoà vào làn gió hiu hiu nhẹ. Dáng người cao to, khí chất hơn người. Tất cả thể hiện lên trong mắt Kim Thạc Trấn thật quyến rũ, thật hảo soái.

Kim Nam Tuấn ngồi xuống trước mặt cậu. Trong khi đó, Kim Thạc Trấn vẫn nhất mực dán chặt mắt vào hắn ta. Miệng vô thức bật ra một câu hỏi:

"Tại sao cậu ở đây?"

"Trốn đám nữ sinh." - Hắn ta không nhanh không chậm trả lời.

Phải rồi, là trốn đám nữ sinh phiền toái ở trường này. Thạc Trấn nghĩ lại lúc sáng, chỉ vì Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc mà lớp của cậu trở nên thật náo nhiệt. Điều đó khiến cho cậu rơi vào tình cảnh vô di vô dịch. Nghĩ lại vẫn thấy thật kinh khủng.

Như nhớ ra điều gì đó, Thạc Trấn hỏi hắn:

"À, cô gái lúc sáng cậu đưa vào lớp đâu rồi? Không đi cùng?"

Kim Nam Tuấn lắc đầu thản nhiên trả lời:

"Chia tay rồi!"

Nghe hắn nói nhẹ như lông hồng mà Thạc Trấn mở to đồng tử, hỏi lại:

"Chia...chia tay? Cậu đùa à? Mới đi cùng nhau không tới 5 tiếng đồng hồ nữa mà?!"

"Nhàm chán!"

Đó là lí do của Kim Nam Tuấn khi chia tay cô ta.

Con người này, bạc bẽo hết sức.

Thạc Trấn gật gù "à" một tiếng, hai tiếng cho có. Thú thật, Thạc Trấn đối với nữ nhân sáng nay được Kim Nam Tuấn đưa tới thập phần chán ghét. Cũng chẳng hiểu tại sao khi nghe Nam Tuấn nói đã chia tay cô ta thì thâm tâm liền mừng rỡ không rõ lí do.

Kim Nam Tuấn nhìn chằm chằm vào hộp cơm của cậu, hỏi:

"Bữa trưa này cậu tự tay làm?"

Không ngờ tới hắn ta sẽ hỏi điều này, Thạc Trấn hơi ngây ngốc nhìn vào hộp cơm trong tay, gật gật đầu.

Lại nói đến bữa trưa, Kim Thạc Trấn nhìn nam nhân trước mặt một lượt, lại ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm gì đó. Sau một hồi không tìm thấy thứ cần tìm, cậu mới lên tiếng hỏi:

"Cơm của cậu đâu?"

Kim Nam Tuấn nhún vai, lắc đầu rồi trả lời:

"Không có." - Thực ra là lúc nãy đi ra khỏi lớp được một đoạn thì hắn chợt nhớ ra là mình quên không mang theo hộp cơm, nhưng mà cũng lười quay lại lấy nên định là sẽ nhịn, dù sao thì không ăn một bữa cũng không chết được.

"Sao không xuống canteen?"

"Đồ ăn không đảm bảo."

Đúng là thiếu gia con nhà giàu, cẩn thận quá thể. Thế nhưng Thạc Trấn lại đưa ánh mắt trào phúng về phía hắn. Nói thẳng ra thì là coi thường đồ ăn ở đây thì đúng hơn. Cũng đúng thôi, đại thiếu gia đã quen dùng sơn hào hải vị thì làm sao thích ứng được với đồ ăn bình dân chứ. Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì còn có một khu ăn riêng dành cho các thiếu gia tiểu thư nhà giàu mà. Chẳng lẽ đồ ăn ở đó cũng không hợp khẩu vị của hắn nốt?! Thạc Trấn thầm nghĩ, con người này thật khó chiều.

Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Thạc Trấn chính là không muốn để ý tới hắn nữa, toan ăn miếng cơm thì bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu đưa về hướng ngược lại. Hại cậu mất nửa ngày mới định thần lại được. Thì ra là do mặt trứng Kim Nam Tuấn cướp mất miếng ăn. Thạc Trấn tức giận quát lên:

"Ai cho cậu ăn cơm của tôi hả?!"

Đáp lại chỉ là sự thờ ơ của hắn. Đưa lưỡi liếm nhẹ môi một cái, hắn ta bình ổn nói:

"Ừm! Hảo ngon!"

"Cái gì?" - Thạc Trấn kinh ngạc hỏi - "Thật hả?"

Kim Nam Tuấn gật đầu thừa nhận sự thật. Và hắn nghĩ rằng dù mình có ngốc cũng đủ biết Kim Thạc Trấn đã vui mừng cỡ nào. Dễ thôi, cứ nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu đi. Chưa kể còn liên tục đút cơm cho Kim Nam Tuấn, như muốn chứng minh tài nghệ của bản thân. Và hắn dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng tuy mình không phải trẻ con nhưng rất thích cảm giác được Thạc Trấn đút cơm cho. Chỉ là khi đó, sẽ cảm nhận được một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng. Thế nên hắn thích.

Khi được tên Kim đại thiếu gia kén cá chọn canh này khen, Thạc Trấn cư nhiên không kìm nổi hạnh phúc. Đúng là thật không ngờ món cơm tầm thường của mình lại được hắn khen, chứng tỏ tay nghề hảo tốt đi. Cho nên bây giờ mới như tên ngốc tống cả đống cơm vào mồm hắn. Chắc cậu không biết, bây giờ hai người nhìn giống một đôi tình nhân vô cùng.

"Phải rồi, từ mai cậu chuẩn bị cả bữa sáng và trưa cho tôi luôn đi. Coi như là phạt cậu tội sáng nay xúc phạm danh dự tôi."

Thạc Trấn không nghĩ ngợi gật gật đầu.

"Được được. Sẽ làm mà!"

Và rồi, bữa trưa trôi qua vô cùng thuận lợi. Sau khi ăn xong thì Thạc Trấn không lo nghĩ lăn ra ngủ. Để lại Kim Nam Tuấn ngồi ngẩn ngắm cậu say ngủ. Không rõ lí do, nhưng hắn thích nhìn ngắm mặt cậu khi ngủ. Lúc đó, trông cậu rất ôn hoà và thanh thản.

*******

"Kim Thạc Trấn, cậu dậy ngay đi. Cô vào rồi kìa."

Cô nàng lớp trưởng ngồi bên trên tức giận đập bàn dựng Thạc Trấn dậy. Vậy mà cậu vẫn nằm lì đấy, uể oải trả lời:

"Ư...thôi mà, cho ngủ tí đi..."

"Cô vào rồi kìa!"

"Cô thì mặc kệ cô đi, liên...quan gì đến tớ chứ."

"Cậu...thôi được, mặc cậu vậy. Hừ!"

Hừ lạnh một tiếng, cô nàng quay ngoắt lên.

Kim Thạc Trấn thực sự rất mệt a. Hôm qua cậu phải bắt đầu tới nhà Kim Nam Tuấn làm việc, tới tận khuya mới được tha. Và cậu đã phải tự hỏi là sao nhà tên đó lại vắng tanh vắng ngắt vậy. Ngay cả một gia nhân cũng không có. Báo hại cậu phải làm hết từ đầu tới cuối. Mà nhà hắn cũng đâu phải nhỏ bé gì.

Cô giáo dạy sinh bước vào, đi bên cạnh là ông thầy chủ nhiệm và một nam sinh tuấn tú. Ngay thời khắc nam sinh kia bước vào, đám nữ nhân trong lớp ồ lên một tiếng rõ to. Hẳn rồi, anh ta khá là đẹp trai mà.

Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ tay ra hiệu im lặng, cao giọng nói:

"Cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ đón thêm một bạn mới nữa, là em ấy." - Ông ta vỗ vỗ vai anh chàng đó - "Mong các em sẽ tận tình giúp đỡ."

Dứt lời, một tràng pháo tay phía dưới lớp vang lên. Nam nhân khẽ mỉm cười, dõng dạc nói:

"Xin chào các bạn, tớ là Lý Thế Hoan. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Sau này có chỗ nào sai sót thỉnh chỉ bảo thêm cho tớ."

Dưới lớp lại ồ lên một tiếng. Lý Thế Hoan này có vẻ là một người rất hiểu chuyện, tử tế. Cư nhiên rất được lòng các thành viên trong lớp. Chỗ trống bên cạnh Thạc Trấn chính là vị trí của nam sinh tên Thế Hoan. Trả lại bục giảng cho giáo viên bộ môn, thầy chủ nhiệm quay gót đi ra ngoài.

Lý Thế Hoan nghe thấy nói vị trí của mình là cạnh Thạc Trấn thì đưa mắt tìm kiếm, vừa lúc nghe thấy tiếng của Chí Mẫn.

"Hoan à, bên này này!"

Anh ta vui mừng, cao hứng đi xuống chỗ Chí Mẫn. Đặt cặp xuống ghế, Thế Hoan sau cùng nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn sang bên thấy Thạc Trấn đang ngủ ngon, môi chu chu ra. Anh ta bật cười, cao hứng đưa tay chọc nhẹ vào môi cậu. Con người này, vẫn dễ thương như vậy, chẳng thay đổi tí nào.

Anh ta lay lay người Thạc Trấn, miệng đồng thời không ngừng gọi cậu dậy. Thế nhưng Kim Thạc Trấn lại không mảy may động đậy, chỉ hơi khó chịu cau mày. Sau một hồi vẫn chưa thấy kẻ phá đám kia bỏ cuộc, cậu sinh nộ khí, tay vớ lấy chiếc cặp của mình, mạnh mẽ đập thẳng vào mặt Thế Hoan, lớn giọng gắt lên:

"TÊN KHỐN, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA LÃO TỬ! MI CÓ PHẢI CHÁN SỐNG RỒI KHÔNG?'' - Với sự ồn ào của Thạc Trấn, cả lớp tò mò quay qua nhìn. Chỉ riêng đám nữ sinh thấy xót cho gương mặt tuấn tú của Thế Hoan.

Kim Thạc Trấn đanh đá thế này, dù cho có nhiều người thích thì họ cũng chẳng đủ cam đảm bén mảng lại gần. Bảo sao đến giờ vẫn không có người yêu.

Lý Thế Hoan mặt tái xanh, thật không ngờ là càng ngày càng đanh đá. Ngay khi Thạc Trấn định ra tay thì anh ta đã nhanh chóng ngăn cản, miệng không quên nói thêm:

"Đừng đánh đừng đánh, là tớ, Lý Thế Hoan đây."

Thạc Trấn nghe đến cái tên kia, như tỉnh dậy khỏi cơn mộng. Mắt mở to dán chặt vào anh ta, vẫn không dám tin người trước mắt là cậu bạn khuê mật từ nhỏ của mình.

"Là Tiểu Hoan thật hả?" - Cậu xúc động hỏi.

"Là tớ đây, lâu không gặp Tiểu Trấn quên tớ rồi hả?"

"Không quên không quên!"

Dứt lời Thạc Trấn bổ nhào đến ôm cứng Lý Thế Hoan, không để cho anh ta cơ hội cự tuyệt.

Phải chứng kiến một màn kịch không đầu đuôi, cả lớp 12A đầu ong ong, rối như tơ vò. Cùng suy nghĩ kĩ một lúc, mới hiểu bọn họ là bạn cũ của nhau. Lại quay lại ổn định tư thái, chú tâm học hành.

Kim Nam Tuấn một màn "tình cảm" lọt vào mắt, cư nhiên không khỏi khó chịu. Lúc nãy, anh ta sờ vào môi Thạc Trấn, Kim Nam Tuấn mặt đã đầy hắc tuyến rồi. Vậy mà hai con người nào kia lại còn thản nhiên ôm ôm ấp ấp trước mặt hắn, hại hắn tức chết.

Được rồi, hắn thừa nhận rằng mình đang ghen. Hắn thích ngắm nhìn Thạc Trấn, muốn ở gần cậu và ghét việc Thạc Trấn thân mật với một ai khác, mặc kệ là cùng giới hay khác giới, hắn đều rất ghét. Hắn chính là THÍCH Kim Thạc Trấn.

Sự xuất hiện của Lý Thế Hoan, hắn hảo ghét a.

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro