Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn loay hoay dưới bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Tâm can lại đang đấu tranh dữ dội: một phía nói rằng nên chuẩn bị bữa sáng cho 3 con người kia nữa, một phía lại quyết liệt phản đối việc làm không có lòng tự trọng này.

Cần phải nhân cơ hội này cho bọn Tuấn Chung Quốc nếm mùi đau khổ một chút. Phải cho bọn họ thấy cậu quan trọng thế nào, không thể để họ xem nhẹ cậu được. Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm trời, đến tột cùng trong mắt bọn họ giá trị của cậu cũng chỉ ngang hàng với mấy con ở đợ thôi sao? Đã thế còn nhẫn tâm bán đứng cậu. Uổng công từ nhỏ cậu đã coi trọng bọn họ, đem giá trị của bọn họ ngang hàng với mấy con mario. Thạc Trấn thực không cam lòng nha. Cực kì bất mãn. Nếu không phải nhờ lần ra đi này, cậu căn bản cũng không biết được bộ mặt thật của mấy tên vong ơn bội nghĩa đó.

Mà cái này cũng nên cảm ơn cậu mới phải. Đây cũng là cơ hội cho cả 3 rèn luyện, tự lực cánh sinh. Vạn nhất mai mốt không có ai thèm dòm ngó tới, ở vậy suốt đời cũng không lo không sống được.

Thạc Trấn tự tán thưởng bản thân một chút. Đã bị bọn họ khi dễ đến thế này mà vẫn có hảo ý lo cho bọn họ. Này không phải là rất nhân hậu hay sao? Thật đáng tự hào.

Nghĩ rồi lại nghĩ, thấy cũng không được ổn cho lắm. Chưa nói đến an toàn tính mạng của mấy kẻ vô ơn đó. Chỉ là lo cho căn bếp và bộ nồi niêu xoong chảo đã gắn bó với cậu hơn hai năm trời thôi. Cho dù Thạc Trấn có giữ tốt đến mấy thì khi vào tay bọn họ rồi chẳng mấy chốc thành đống phế thải

Thạc Trấn cậu chính là đang đánh giá cực kì cao mức độ phá hoại của mấy kẻ đó. Bảo sao mẫu thân đại nhân của 3 nhà luôn cố gắng đuổi bọn họ ra ngoài như đuổi ma. Chính là không có ai có thể chịu đựng được bọn họ.

Tính ra thì Chí Mẫn vẫn hơn hai kẻ kia ở chỗ ngoan hiền.

Còn hai vị thiếu gia họ Mẫn, Tuấn kia thì...bỏ đi, bỏ đi.

Thôi đành nhượng bộ vậy, ai bảo cậu nhân hậu quá làm chi để rồi tự mang về khổ đau. Cái bản tính trời sinh này thật đáng trách.

Thạc Trấn thở dài, đeo tạp dề bắt tay vào làm bữa sáng và trưa.

Cậu cẩn thận sắp đồ ăn vào từng chiếc hộp. Tổng cộng là có sáu phần, bao gồm của cả Thế Hoan. Mỗi chiếc hộp hình chữ nhật đều có hai tầng, dùng để chứa cả bữa sáng lẫn bữa trưa.

Đứng ngắm nghía thành quả, Thạc Trấn tự cảm thán:

"Chậc! Mình quá ư là giỏi mà. Xã hội này chẳng có mấy thằng đàn ông được như mình. Thật đúng là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ tốt, bằng không sẽ tuyệt chủng hết."

"Lầm bầm cái gì thế?"

Âm hồn không tan họ Kim kia cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Thạc Trấn nhớ là bản thân đã ăn ở rất tốt, lại ngoan ngoãn hiền lành (?). Vì cái gì lúc nào ông trời cũng phái tên ác ma họ Kim này tới hù chết mình chứ? Nhân sinh ngắn ngủi thì thôi đi, bản thân còn trở thành một món đồ chơi của ông trời nữa chứ. Ngày nào cũng bị tên này bất thình lình xuất hiện, hù cho một phen, không sớm thì muộn cũng đi gặp Diêm Vương.

Cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa. Thật đáng sợ.

Vuốt vuốt ngực, Thạc Trấn quay ra trách mắng:

"Âm hồn không tan nhà cậu lần sau đi đến đâu để lại một chút tiếng động được hay không hả?"

"Đã là âm hồn thì thế nào để lại động tĩnh?"

Nam Tuấn chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Kim Thạc Trấn chính thức á khẩu.

Hắn ta đi đến bên cạnh Thạc Trấn, đưa mắt nhìn 6 hộp cơm nằm ngay ngắn trên bàn. Tức khắc không rõ lý do liền chau mày lại, giọng điệu mang theo khó chịu hỏi:

"Sao lại là sáu hộp?"

"Tớ làm cho cả hội Chí Mẫn nữa."

Nam Tuấn gật gù, sau lại thấy có gì không đúng, hỏi tiếp:

"Tính ra tổng cộng có năm người hộp kia tính sao?"

"Cái đó là cho Thế Hoan."

Kim Thạc Trấn ngữ khí vui vẻ trả lời. Cơ hồ không nhận thấy vẻ mặt Kim Nam Tuấn biến sắc.

Đối với cái tên Thế Hoan này, Nam Tuấn cực kỳ ác cảm. Hắn ta chính là nhìn thấy mặt của Thế Hoan đã sinh ra nộ khí rồi. Nhìn đi nhìn lại vẫn không ưa nổi. Mà mỗi khi nghe thấy tên hoặc nhìn thấy mặt anh ta, hắn liền muốn đem người ra đánh cho tới chết thì thôi. Này cũng không thể trách hắn đi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Thế Hoan thiếu gia lại là bạn thân của Thạc Trấn, đã thế còn suốt ngày ôm ôm ấp ấp, nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Cư nhiên trong lòng Nam Tuấn liền dâng lên dự cảm chẳng lành. Chính vì thế anh ta đường đường chính chính phạm vào tội "tranh đoạt người tình với Kim đại thiếu gia". Chính thức đi vào danh sách đen. Bảo hắn không ghét anh ta chính là nói dối.

Thạc Trấn đánh giá Kim Nam Tuấn từ trên xuống dưới. Thấy có phần mệt mỏi, tiều tụy. Tỉ như bọng mắt bỗng trở nên thâm quầng. Dáng vẻ không giấu được mệt mỏi. Bất quá, vẫn thực phong độ trong bộ đồng phục cao trung đi.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Thạc Trấn, Nam Tuấn vội quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói:

"Thay quần áo nhanh lên, tôi chở cậu đến trường."

Thạc Trấn giật mình à một câu, liền chạy nhanh lên tầng thay đồ. Để lại Kim Nam Tuấn đang bất mãn.

Nguyên do chẳng phải là tại Trấn công tử hay sao?! Nữa đêm nằm trong lòng Kim Nam Tuấn cựa quậy không yên, hại hắn tỉnh giấc. Bàn tay vô thức mò tới mò lui trên người Kim Nam Tuấn, chẳng hiểu thế nào lại mò xuống cả bộ vị trở nên gọi tên của đàn ông đó. Lại nói thêm mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cậu. Thế nên thằng em dũng mãnh của hắn liền đứng thẳng dậy. Phải cố gắng kìm nén lắm mới không đè Thạc Trấn, ăn từ trong ra ngoài. Không thể làm gì hơn đành chạy ngay vào nhà tắm để tự giải quyết. Chỉ việc đó thôi cũng đã hại hắn cả đêm mất ngủ. Lên giường rồi phải lăn lộn một lúc lâu sau mới ngủ tiếp được.

Gạt chuyện này qua một bên, Nam Tuấn bước nhanh ra ngoài, vào gara lấy ra chiếc Suter MMX 500.

Không lâu sau Thạc Trấn bộ dáng chỉnh tề đi ra. Đập vào mắt là chiếc xe máy đắt đỏ, tức khắc hai mắt liền sáng lên.

Rất là ngầu nha.

Kim Nam Tuấn ném cho cậu một chiếc nón bảo hiểm. Bản thân đã tự đội xong.

Thạc Trấn bắt lấy chiếc nón, lại di nhãn sang phía hắn.

Chủ nhân của chiếc xe này cũng thật ngầu đi.

Trong lòng thầm tán thán một chút.

Chờ cho cậu đã yên vị trên xe, Nam Tuấn mới dặn dò:

"Ôm chặt tôi vào!"

"Biết rồi. Mau đi."

Kim Nam Tuấn không nói hai lời liền khởi động xe.

Chiếc xe như một con mãnh hổ lao nhanh trên đường, doạ người đi đường một phen sợ hãi. Bản thân kẻ ngồi sau cũng không có khá hơn. Thạc Trấn chính là bị tốc độ hiện giờ doạ cho sợ.

Bất đắc dĩ ôm chặt lấy Kim Nam Tuấn. Mà hành động này của cậu khiến cho hắn thật cao hứng. Nhờ vậy mà tốc độ của xe lại tăng thêm một bậc.

Kim Thạc Trấn gắt gao ôm chặt Nam Tuấn, dúi đầu vào lồng hắn ta tránh gió, mắt nhắm tịt vào, cố gắng rít lên:

"Kim chết tiệt nhà cậu, còn có thể nhanh hơn nữa không hả?"

Kim Nam Tuấn vẫn giữ nguyên tốc độ, cực kì bình tĩnh gật đầu:

"Có thể."

Dứt lời liền cho tăng tốc.

Thạc Trấn càng thêm sợ hãi, không kìm được hét ầm lên:

"Không cần không cần, không thích không thích. Lão tử chính là sợ tốc độ cao a. Cậu có bản lĩnh thì đi chậm lại. Bằng không lát nữa lão tử liền cho cậu một bài học...Chậm lại coi...Ai, đã bảo là chậm lại mà sao lại tăng tốc nữa...Có nghe ta nói gì không thế? Ô, đừng có tuỳ hứng như thế chứ...Huhu...Chậm thôi..."

Người đi đường được một phen xem cảnh náo nhiệt thế này. Hai thanh niên dáng dấp cân đối, ẩn sau kính mũ là hai gương mặt đẹp không góc chết đang cưỡi trên con Suter MMX 500, kẻ ngồi trước thì thoả mãn cười to, người ngồi sau thì lại sợ hãi la oai oái, hai âm thanh hoà quyện với nhau liền tạo thành một loại tạp âm vang dội trời đất. Những người xung quanh không thể không bịt tai, bằng không sẽ thủng màng nhĩ.

Thật chẳng coi ai ra gì. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể hô hô ha ha cười đùa ầm ĩ. Cái văn minh của hai người đâu rồi hả? Thật là tuỳ hứng.

Tất cả cùng thầm ai oán, trên mặt bộc lộ rõ vẻ bất mãn.

Một lúc sau Nam Tuấn và Thạc Trấn an toàn dừng lại trước cửa nhà bọn Chung Quốc.

Thạc Trấn lảo đảo bước xuống xe. Trong lòng tự nhủ từ sau chớ dại mà ngồi xe Kim Nam Tuấn. Một lần cũng đủ nhớ cả đời rồi. Mặt khác lại thầm rủa hắn ta. Cái tên này sống chỉ để doạ người thôi sao? May mắn là chưa xảy ra tai nạn gì, bằng không cậu thề sẽ không tha cho hắn. Lại nghĩ không lẽ mấy tên có tiền đều tuỳ hứng như vậy hay sao? Ôi, xã hội này càng ngày càng loạn, thật đáng sợ nha.

Ngày nào còn sống cùng nhà với Kim Nam Tuấn, ngày đấy sinh mạng mong manh của cậu còn bị đe doạ.

Nhận thấy bước chân của cậu không được vững vàng, Nam Tuấn liền nhảy xuống xe, vội vàng chạy tới đỡ Thạc Trấn. Tiếc là lại bị cậu cự tuyệt, Thạc Trấn cũng cực kì tàn nhẫn đạp mạnh vào người hắn ta, khiến hắn nhanh chóng dính cả người vào cửa chính. Sau đó lại hùng hổ đi tới kéo hắn ra, quát:

"Tránh đường cho lão tử!"

Nói xong liền đạp thêm một phát nữa, lần này là ngã vào bụi cây ngay bên cạnh cửa chính.

Mở cặp lấy chìa khoá tra vào ổ, mạnh bạo mở tung cửa ra rồi đường đường chính chính đi vào nhà. Cánh cửa đóng rầm ngăn cách Nam Tuấn đang nằm trong bụi cây một mình bất mãn.

Giờ đã hiểu cảm giác của ba Kim thê nô nhà mình rồi.

Cái biệt danh "thê nô" không phải tự dưng mà có.

Thì ra đây là cảm giác khi bị vợ bạo hành. Thật nhục nhã.

Thật khiến người ta muốn khóc triệu dòng sông.

Thạc Trấn thế nhưng lại ban ngày ban mặt công khai đánh đập "chồng tương lai" (??). Sau này rước về Nam Tuấn hắn quyết tâm hảo hảo dạy dỗ. Tuyệt không để tình trạng này diễn ra.

*******

Lúc sau Thạc Trấn sụt sịt đi ra, tay cầm theo khăn giấy lau nước mắt. Vẻ mặt không giấu nổi sự thương tâm.

Nam Tuấn bị Thạc Trấn doạ cho sửng sốt. Thâm tâm đang tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Đã xảy ra chuyện gì?" - Hắn ta không nhịn được hỏi.

Cậu vẫn đang bận lau nước mắt, sụt sịt một lúc mới trả lời:

"Hôm qua Quốc tử nấu ăn cho cả đám. Kết quả ăn xong thì cả 3 đều thay phiên nhau tiếp quản nhà vệ sinh. Nhưng đến giờ bụng vẫn còn đau, đang làm liệt giường rồi."

Nói xong lại khóc tiếp.

Nam Tuấn lại hỏi thêm:

"Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi, đã đỡ hơn hôm qua."

Bộ dạng nhỏ bé hiện tại của cậu thật khiến cho Kim Nam Tuấn cảm thấy đáng thương. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt của Thạc Trấn, trong lòng Nam Tuấn liền dâng lên cảm giác muốn được bao bọc.

Thạc Trấn thật đúng là người nặng tình nghĩa mà. Thấy mấy người bạn tốt nhất đang phải đấu tranh với cơn đau bụng, bản thân cũng chẳng hề nhẹ nhõm. Khóc nhiều thế kia, hẳn là đau lòng không thôi đi. Đúng là biết cách làm cho kẻ khác phải cảm động mà.

Cũng không đành lòng nhìn cậu như vậy, hắn ta liền vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, nhẹ nhàng an ủi:

"Nín đi nào. Bọn họ rồi cũng khỏe lại thôi mà. Đừng lo lắng quá."

Thạc Trấn vòng tay ôm lấy hắn ta. Thế nhưng lại nhằm đúng lúc cảm xúc của Nam Tuấn đang dâng trào mãnh liệt mà tạt cho một gáo nước lạnh:

"Ai nói là tớ lo cho bọn họ chứ?! Ba tên đó sống chết tớ mặc. Chỉ là đang lo cho căn bếp yêu dấu thôi. Bị bọn họ làm cho tan hoang cả rồi. Tuấn Chung Quốc đó, tớ nể đang đau bụng nên tha mạng cho cậu ta. Bằng không tớ chẳng kiêng dè bố con thằng nào mà ra tay đập chết. Dám chà đạp căn bếp đó chính là chà đạp cái bao tử của tớ. Đáng tội chết."

Kim Nam Tuấn nhất thời hoá đá.

Thạc Trấn thế này phải gọi là không có tình người.

Như thế nào lại quên mất tên này có họ với nhà heo cơ chứ. Phá hỏng căn bếp chính là một cách thức cản trở đường ăn của Thạc Trấn. Mà tên này lại cực kỳ thích ăn uống. Có chết cũng phải chết no chứ không chịu chết đói.

Tự phê bình bản thân một chút, đã vội đánh giá quá cao tình cảm của cậu rồi.

Đồng thời hắn ta cũng tự ý thức được, sau này tốt nhất là không nên vào bếp, bằng không sẽ phải chết dưới tay Thạc Trấn.

Kim Nam Tuấn nét mặt cứng đờ buông cậu ra, bế bổng cậu lên rồi đặt lên xe. Bản thân lại trèo lên cầm lái, nổ máy thẳng tiến đến trường học.

Trên đường đi thật Thạc Trấn hầu như là úp mặt vào lưng của Nam Tuấn khóc rưng rức. Miệng lại lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai từ "căn bếp". Làm cho Kim Nam Tuấn cũng thấy đầu muốn nổ tung luôn.

Nghe nhiều cũng giận, hắn ta gằn từng tiếng:

"Thạc Trấn, cậu im ngay cho tôi. Nếu không tôi cho cậu đi bộ."

Bị dọa thế cậu cũng biết điều im bặt.

Đang ngồi xe sướng thế này, ai ngu mà nhảy xuống đi bộ.

*******

Khi đã đến trường học, Nam Tuấn bắt gặp hình ảnh Tại Hưởng và Hạo Thạc nét mặt hớn hở đang đứng ở cổng trường. Có vẻ như đang chờ ai đó.

Nam Tuấn dừng xe trước mặt bọn họ, tháo mũ bảo hiểm ra, chỉnh chỉnh lại tóc rồi hỏi:

"Đang chờ ai?"

Cả hai rất hào hứng trả lời:

"Quốc tử của em!"

"Tiểu Mẫn của tôi!"

Kim Thạc Trấn nhảy xuống xe, đi tới trước mặt bọn họ, thầm đánh giá.

"Cái gì đây?"

Cậu chỉ vào chiếc hộp Hạo Thạc đang cầm trong tay.

Hạo Thạc vui vẻ nhìn chiếc hộp, gã cũng trung thực nói:

"Là cơm tôi tự tay làm cho Tiểu Mẫn."

Thạc Trấn "xí" một câu, thầm nghĩ: "Đang nằm chết dí ở nhà kia, hơi đâu mà lết xác đến ăn cơm của cậu."

Lại suy nghĩ một chút, nếu Chí Mẫn không ăn được, để đấy cũng phí. Hạo Thạc thì chắc không nỡ tự tay phá hỏng thành quả của mình. Thôi thì không bằng để Thạc Trấn đứng ra làm người tốt ăn hộ. Vừa cứu vớt bao tử của cậu, vừa để đỡ lãng phí thức ăn, vừa để không cho Hạo Thạc phải áy náy khi tự tay phá hủy thành quả, cũng là để làm động lực cho gã tiếp tục phát huy, tự tin tiến lên phía trước.

Cái này gọi là một mũi tên trúng bốn con chim.

Lần đầu tiên cậu sâu sắc cảm nhận việc ăn khó đến thế nào. Ăn thôi mà cũng cần phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm nữa.

Thật vất vả đi.

Cậu khẽ mỉm cười, quay sang nói với Hạo Thạc:

"Tiểu Thạc này, nếu Mẫn tử không ăn được thì đưa đây tớ ăn hộ cho."

Nói xong cũng không để cho người ta có phản ứng gì đã đưa tay giành lấy.

Thạc Trấn ung dung đi đến trước mặt Nam Tuấn, nhanh chóng mở hộp cơm ra. Bản thân hài lòng nhìn phần cơm và thức ăn bên trong đó.

Không tệ nha.

"Nam Tuấn, thử xem."

Cậu gắp một miếng thịt heo nướng đưa đến trước miệng hắn ta. Nam Tuấn cũng phối hợp há miệng ngậm lấy miếng thịt.

"Ừm, không tệ."

Sau đó thì cả hai cùng ăn hết hộp cơm một cách ngon lành.

Hạo Thạc chính thức hóa đá.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hộp cơm đó là gã làm cho Tiểu Mẫn cơ mà. Tại sao hai kẻ đó lại...

Gã thầm khóc ròng. Lão Thiên gia a, hộp cơm đó chứa được bao nhiêu tình cảm của gã đối với Tiểu Mẫn, thế nhưng lại bị bọn họ nuốt chửng hết rồi.

Thạc Trấn phớt lờ Hạo Thạc, quay sang nhìn Tại Hưởng:

"Còn cậu?"

"Chờ để đưa thứ này cho Quốc tử." - Tại Hưởng hai mắt bỗng trở nên sáng rực.

"Vào lớp ngồi chờ không được sao?"

"Nóng lòng quá rồi."

"Đưa gì thế? Cho tôi coi với."

"Không được. Ngoài Quốc tử ra, không ai được coi hết."

"Gì thế?" - Thạc Trấn nheo mắt nghi ngờ.

Kim Tại Hưởng cười đến tít cả mắt. Trong đầu có vài hình ảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi chạy qua. Cao hứng trả lời:

"Đó là bộ ảnh khỏa thân của tôi, nhờ quản gia chụp. Tôi sẽ đưa cho Quốc tử xem hết một lượt, sau đó cậu ấy sẽ cảm thấy khao khát thân hình tuyệt đẹp này của tôi. Sau đó sẽ là...Ai, không nói nữa, ngại lắm..."

Nói xong liền quay đi chỗ khác, đưa tay bưng mặt đang đỏ phừng phừng. Xấu hổ lấy chân đá đá vào tường.

Cả ba người đứng đó liếc nhìn anh một cách đầy khinh bỉ.

Đồ biến thái, dâm loạn.

Thạc Trấn gạt chuyện điên rồ này sang một bên, thẳng thắn nói:

"Bọn họ đau bụng hết rồi, hôm nay không đi học được."

ẦM ẦM!

Tin Thạc Trấn vừa nói ra khiến cho cả Hạo Thạc và Tại Hưởng bỗng chốc cứng đơ.

Cảm giác như bầu trời sụp đổ hoàn toàn.

Hạo Thạc ngồi sụp xuống đất, hai tay đưa lên ôm đầu, đau đớn tự lẩm bẩm:

"Trời ơi! Đang định hôm nay dẫn Tiểu Mẫn đi tham quan chuồng chó của lão hiệu trưởng mới nhập về vài ngày trước. Sau đó sẽ dưới sự chứng giám của mấy con cún nói mấy lời thề non hẹn biển thật cảm động với Chí Mẫn. Vậy mà..."

Thật đúng là hết thuốc chữa với gã.

Kim Nam Tuấn cũng đến cạn ngôn với gã ta. Chơi với Hạo Thạc từ nhỏ, hắn đâu còn lạ gì tính cách của gã. Có khác nào thằng chập mạch dở hơi đâu. Nam Tuấn đang phân vân, không biết có nên gọi điện báo cho mẫu thân đại nhân của gã, để bà dẫn gã đi kiểm tra dây thần kinh. Cứ thế này không ổn.

Thạc Trấn bất lực nhìn gã, không quên bồi thêm một câu gây đả kích:

"Kế hoạch thần kinh y như thằng chủ của nó."

Một lần lại một lần Hạo Thạc bị sốc nặng. Trong lòng thầm ai oán ông trời vì sao lại phái mấy kẻ vô lương tâm này tớ bên cạnh gã. An ủi tìm mãi không thấy, chỉ thấy mấy lời gây tổn thương người khác. Vừa phải chấp nhận nỗi đau đến từ trái tim khi nghe tin Chí Mẫn bệnh, lại còn bị con heo kia chà đạp kế hoạch đã khổ tâm xây dựng. Vì thế nên gã sầu não đứng dậy bỏ đi.

Thạc Trấn nhìn gã đi về phía canteen, trong lòng hơi thắc mắc.

"Cậu ta đi đâu vậy?" - Cậu nhìn Nam Tuấn, mong chờ câu trả lời.

"Mua bún."

"Ồ, thật không ngờ cậu ta cũng có thói quen ăn để giải sầu."

Nam Tuấn dở khóc dở cười cốc đầu cậu một cái, nói:

"Đừng có nghĩ ai cũng như cậu."

Thạc Trấn ôm đầu bất mãn, khó hiểu nhìn hắn ta.

"Không ăn thì để làm gì chứ?"

"Thắt cổ tự vẫn!"

Lần này thì Thạc Trấn thật muốn ngã lăn ra đất.

Trịnh Hạo Thạc đó, không hiểu có phải bệnh nhân tâm thần đang thất lạc không nữa. Đến cả cách thức tự kết liễu cũng chẳng giống ai. Dùng bún thắt cổ thì bao giờ mới chết?! Chỉ tổ lãng phí thức ăn.

Lại nhớ tới Kim Tại Hưởng thiếu gia, Thạc Trấn liền đưa mắt đến cho anh. Nhìn thấy rồi thật nổi lên xúc động muốn sát nhân.

Không phải hình ảnh "thiếu nữ xấu hổ" vừa nãy nữa. Mà là đang ngồi xổm dưới đất, một tay lau nước mắt, một tay đấm liên tục vào tường. Cũng giống như Hạo Thạc, giãi bày hết tâm sự:

"Hôm qua tôi đã rất háo hức, mong chờ nhìn thấy phản ứng của Quốc tử khi xem mấy tấm hình bốc lửa này. Nếu như được thuận lợi thì tối nay triển luôn. Đang muốn khiến cho cậu ấy dục tiên dục tử. Vậy mà cậu ấy lại phải đau đớn nằm liệt giường. Quốc tử thật biết cách làm cho người khác phải thương tâm mà."

Thực sự rất muốn lao tới đập chết Tại Hưởng cho đỡ phiền.

Chưa có gì mà đã muốn ăn thịt con nhà người ta. Rặt một lũ bệnh hoạn, cuồng dâm. Không chấp mấy tên suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Nam Tuấn liếc Tại Hưởng với ánh mắt trào phúng.

"Hàng họ có chất lượng không đó?" - Thanh âm mang theo chế giễu.

"Đương nhiên đạt chuẩn một tổng công."

"Kinh nghiệm?"

Tại Hưởng quay lại nhìn hắn ta, uỷ khuất biện hộ:

"Cái đấy có thừa. Hồi nhỏ em hay lén xem mấy đĩa phim con heo của anh nên cũng có nhiều kinh nghiệm lắm rồi."

Nam Tuấn sắc mặt bỗng trở nên khó coi.

Thì ra mấy đĩa phim đó bị xước nhiều đến thế cũng là có cả công của Tại Hưởng nữa. Giờ thì hết thắc mắc.

Kim Thạc Trấn ném cho hắn ta cái nhìn khinh bỉ.

Bỗng nhiên điện thoại của Thạc Trấn đổ chuông. Cậu lấy ra xem thử, là của mẫu thân đại nhân. Cậu gạt nút nghe rồi đưa lên tai, nhẹ giọng gọi:

"Mẹ, gọi con có chuyện gì sao?"

"Tiểu Trấn, mẹ muốn báo cho con một tin vui đây. Ngày kia chị con sẽ về nước đấy. Con nhớ về nhà chơi."

Đại tỉ về? Trời ơi tin xấu. Vui cái con khỉ.

Thạc Trấn ậm ừ một lúc rồi trả lời:

"C...con biết rồi. Cúp máy đây."

Hoàn toàn suy sụp tinh thần.

Mãnh Nữ La Sát - Kim Diệp Y - chị gái của Thạc Trấn sắp về nước rồi. Bà chị hung dữ đó, cậu biết phải sống thế nào trong những ngày tháng sắp tới đây?

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro