Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ra chơi giữa giờ, Thạc Trấn lật đật chạy đến nhà vệ sinh. Cũng chỉ là đi tiểu bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao Kim Nam Tuấn kia cũng muốn đi theo cậu. Hắn lấy lí do rất hợp tình hợp lí rằng: Bây giờ Thạc Trấn chính là nguồn nhân lực duy nhất trong nhà hắn. Trong nhà đã cạn kiệt tài nguyên, không còn khả năng thuê ôsin. Thế nên phải bảo vệ cậu thật tốt, nếu không hắn sẽ bị phiền phức lây. Thế mà vào đến nhà vệ sinh rồi, Nam Tuấn từ đầu tới cuối đều chăm chú vào cả quá trình cởi quần, xả hết nỗi buồn, kéo quần lên, cài cúc kéo khoá của cậu. Thạc Trấn bị ánh mắt của Kim Nam Tuấn doạ cho sợ. Đến tột cùng không biết hắn có ý gì. Vì vậy nên vội bỏ chạy, ai ngờ bị hắn ta tóm ngược trở lại, bắt cậu phải đi ngang hàng với hắn. Dọc đường đi lại thỉnh thoảng nghe được hắn ta lẩm bẩm cái gì mà "nhỏ nhỏ xinh xinh". Cậu nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ tự hỏi có phải sáng nay hắn ta uống nhầm thuốc. Hay là do người của Kim gia điên có di truyền không biết. Nam Tuấn và Tại Hưởng thế này thật không ổn.

Thạc Trấn toàn thân nổi da gà, tự nhủ nên làm việc cật lực để sớm thoát khỏi cảnh "sống chung với kẻ điên" này.

Đi ngang qua lớp 12D thì Thạc Trấn dừng lại, ánh mắt lại dán chặt vào một thân ảnh quen thuộc, và một kẻ vô danh.

Nam Tuấn cũng theo tầm mắt của cậu mà nhìn vào. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Tại Hưởng đang môi lưỡi dây dưa với một nữ sinh.

Hắn không ngạc nhiên, vì đã quá quen thuộc.

Tầm mắt vẫn không di dời, Thạc Trấn chỉ khẽ hỏi:

"Cậu ta là vậy hả?"

"Ừ!" - Hắn ta thờ ơ đáp, vẻ mặt không chút biến chuyển.

"Với Chung Quốc cậu ta chỉ là trêu đùa thôi?"

"Ừ! Thằng nhóc đó chưa yêu ai thật lòng bao giờ."

Câu nói này, chính hắn cũng không dám khẳng định.

Năm 14 tuổi, Tại Hưởng đã cố gắng theo đuổi một nam nhân hơn mình 5 tuổi. Cả quá trình cũng chỉ mất đến hai tháng. Nam nhân đó tên là Lục Tử Diêu, Tại Hưởng không rõ xuất thân của anh ta, lần đó để ý tới anh ta là bởi ngoại hình của anh ta cực kì bắt mắt, đã vô tình cuốn hút cậu. Mới đầu Tử Diêu luôn từ chối Tại Hưởng, như thế nào chỉ hai tháng sau chính anh ta là người tâm động trước Tại Hưởng, cho nên chấp nhận mối quan hệ với anh. Ở bên nhau được 1 năm thì bị Kim Thanh - ba của Tại Hưởng phát hiện, liền lên tiếng phản đối. Lúc đó Tại Hưởng không quá quyết liệt chống đối ba Kim, chỉ nói vài câu rồi bỏ đi. Cho đến 3 ngày sau thì Lục Tử Diêu nói lời chia tay. Tại Hưởng tức giận hỏi cho rõ lí do. Chính Tử Diêu cũng không có giấu diếm mà thuật lại tất cả. Thì ra là vì Kim baba đã tìm đến gặp anh ta, buông lời đe doạ cảnh cáo, ngoài ra còn đưa cho anh ta tờ set trị giá 100 triệu nhân dân tệ, với mục đích muốn anh ta rời xa Tại Hưởng. Lúc đó, anh cũng không níu kéo Tử Diêu, chỉ lẳng lặng gật đầu. Đến những phút cuối cùng, anh vẫn nghe được câu nói: "Thật ra, tôi đã rất yêu cậu Tại Hưởng" văng vẳng bên tai. Là của Lục Tử Diêu.

Nâng khoé miệng cười chua xót. Nói là rất yêu, nhưng anh biết tình yêu Tử Diêu dành cho mình không đủ lớn để đánh bại sự tham lam và hèn nhát của anh ta.

Mấy ngày sau, tâm trạng của Tại Hưởng cũng không được tốt. Nam Tuấn vẫn luôn quan sát anh. Có điều, hắn thấy ở Tại Hưởng thất vọng và tức giận nhiều hơn là buồn tủi và mất mát, càng không có đau khổ. Nhưng hắn không hiểu, vì cái gì em họ hắn lại luôn nói rằng vẫn còn rất yêu Lục Tử Diêu. Mặc dù lúc đó, trong mắt không có u buồn, không có luyến tiếc, không có tổn thương, chỉ có hờ hững.

Không chỉ Tại Hưởng, đến cả Nam Tuấn và Hạo Thạc cũng có thể nhận thấy Chung Quốc có điểm giống người nọ. Chính là đôi mắt, và cả khuôn miệng. Hắn đã nghĩ liệu có phải Tại Hưởng trêu đùa y cũng chỉ vì y giống Lục Tử Diêu. Kỳ thực, Nam Tuấn không biết có phải anh đang dần biến Chung Quốc trở thành thế thân hay không, nhưng hắn không mong điều này xảy ra.

Cả hai không muốn để ý đến Kim Tại Hưởng nữa, liền sóng vai cùng về lớp, Nam Tuấn còn không quên nhắc nhở:

"Nói với Chung Quốc rằng đừng bao giờ yêu Tại Hưởng."

"Ừ! Chung Quốc vốn không tin tưởng vào chuyện tình yêu nên không lo."

Tuấn Chung Quốc là đồng tính luyến ái cho nên không thể tránh khỏi việc rung động trước nam nhân. Huống hồ, Kim Tại Hưởng đó luôn kè kè bên y, giở đủ trò tán tỉnh, không sớm thì muộn cũng sẽ yêu. Có nói là không tin vào tình yêu thì đã làm sao? Chuyện tình cảm không thể lường trước được, đã đến rồi thì có muốn tránh cũng không thể tránh. Dù sao thì trái tim của Tuấn Chung Quốc cũng không phải sắt thép. Hơn nữa trên phim không phải vẫn luôn có mấy tình huống cẩu huyết "oan gia hoan hỉ" hay sao. Có ghét đến đâu sau này vẫn sẽ yêu.

Thế nên ngoài miệng nói là không lo, nhưng tâm lại cảm thấy bất an.

Chiều về Thạc Trấn ghé qua "nhà cũ" giúp 3 kẻ rắc rối kia dọn dẹp nhà cửa. Khi có cơ hội ngồi riêng với Chung Quốc, cậu nghiêm túc truyền đại lại lời của Nam Tuấn lúc sáng cho y. Nghe xong y còn cảm thấy nực cười, khinh thường nói:

"Tên Kim Tại Hưởng đó khùng khùng điên điên, có cho tiền tớ cũng chẳng thèm."

"Ngộ nhỡ một ngày lại sa vào lưới tình nhỉ?!" - Thạc Trấn mỉa mai.

"Có điên mới yêu cậu ta."

Y vẻ mặt không giấu được sự khinh thường cùng cao ngạo. Lời nói ra kia chắc như đinh đóng cột. Vô tình lại làm cho Thạc Trấn thấy thật gai mắt, thâm tâm dấy lên ác ý muốn y thê thảm cùng khổ sở một lần. Nghĩ tới Tuấn Chung Quốc vì tình mà bộ dáng trở nên xấu xí, phờ phạc, cậu lại thấy hứng thú không thôi.

Thạc Trấn sực nhớ đến cuộc gọi sáng nay của mẹ, liền cảm thấy lưng một trận mồ hôi hột, mặt cũng biến sắc không ít. Nhận thấy khác thường của cậu, Chung Quốc thoáng sửng sốt, sau lại không hiểu vì cái gì chính mình cũng mang biểu tình giống hệt với cậu, lắp bắp hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Thạc Trấn vẻ mặt nghiêm trọng đối mắt với y, doạ y kinh hãi cùng hồi hộp nuốt nước bọt "ực" một cái, lúc sau lạnh giọng nói:

"Báo cho cậu một tin vui. Tỉ tỉ tớ ngày mai về nước rồi."

Nói xong mặt cả hai cùng méo xẹo.

Chí Mẫn cùng Doãn Kỳ đang chơi trò giả chết, đột nhiên dưới bếp truyền tới tiếng hét thất thanh của hai tên nào đó. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, lồm cồm bò dậy rồi chạy nhanh xuống xem tình hình. Chỉ thấy hai tên kia đang ngồi yên như kẻ mất hồn, sắc mặt nhợt nhạt.

Doãn Kỳ đi tới gần, khua khua tay trước mặt Chung Quốc cùng Thạc Trấn, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Cậu ta nhíu mày nghi hoặc.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Nghĩ một lát, thấy trong trường hợp này dùng bạo lực là tốt nhất, vì vậy liền đập cho mỗi thằng một phát vào đầu. Ngay lập tức hai kẻ kia lấy lại được hồn vía.

Cậu ta hài lòng, nhanh, gọn, lẹ, hiệu quả. Từ sau tiếp tục phát huy:

"Hai cậu làm sao thế?"

Lúc này Chí Mẫn mới lật đật chạy vào hỏi thăm.

Tuấn Chung Quốc xoa xoa đầu, thuận tiện lặp lại lời Thạc Trấn vừa nói. Nghe xong thì hai con người kia cũng không giấu nổi nét sợ hãi trên gương mặt tuấn mỹ. Liền cùng rủ nhau khóc rống lên:

"Thạc Trấn, nói với chị ấy tớ chết rồi."

"Thạc Trấn, bảo chị ấy là tớ học nhiều quá nên hoá điên, đang phải sống trong bệnh viện tâm thần."

"Thạc Trấn, nhắn với chị ấy là tớ bị biến thành hòn đá rồi."

Người này gọi Thạc Trấn, người kia cũng kêu Thạc Trấn, cảm giác áp lực ngày càng lớn. Chưa bao giờ thấy trên vai đang phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao đến vậy.

"Bỏ đi bỏ đi, Tuấn Chung Quốc, cậu có chết thì tỉ tỉ vẫn sẽ nhìn thấy cái xác của cậu lần cuối cho bằng được. Phác Chí Mẫn, cậu có vào bệnh viện tâm thần thì tỉ tỉ cũng phải lôi cậu ra cho bằng được, sau đó sẽ đánh cho tới khi nào cậu bình thường trở lại thì mới thôi. Còn Doãn Kỳ, cậu có là hòn đá thì cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay tỉ tỉ. Cho nên, đối diện với sự thật tàn khốc này đi thì hơn."

Cả đám ảo não thở dài một hơi.

Cũng chỉ tại chị gái Thạc Trấn quá đáng sợ.

Tối hôm đó Chung Quốc gọi điện báo cho em gái của y - Tuấn Mộng Địch một tiếng. Trái ngược với bốn người bọn y, cô chỉ thờ ơ như không, miệng liên tục phun vỏ hạt hướng dương, dùng giọng chị đại nói chuyện:

"Chị biết từ hôm qua rồi cưng ạ, khỏi báo làm gì cho mất công."

Tuấn Chung Quốc sầm mặt lại. Không hài lòng với cách nói chuyện của cô. Mộng Địch là một đứa em gái kém y 2 tuổi, vậy mà lại không coi y ra gì, ngày càng khó bảo. Y bực mình trách móc:

"Tiểu Địch, có biết đang nói chuyện với ai không thế?"

"Cục cưng Tuấn Chung Quốc chứ ai!"

"Còn hỗn, có tin khi nào về nhà anh cho em một trận không hả?"

"Ôi, sợ quá cơ. Thế có tin ngay ngày mai Tuấn Mộng Địch này cùng chị Diệp Y tới phá nát nhà cưng không hả?"

Nghe đến đây, Chung Quốc liền mặt biến sắc, nhỏ giọng cầu xin:

"Chị ơi đừng, em sai rồi, em xin lỗi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đắc ý của Mộng Địch, tiếp đến là giọng nói lanh lảnh chứa đầy hứng thú lọt vào tai y:

"Rồi, ngoan, không còn chuyện gì nữa thì chị cúp máy đây. Bye cưng."

Trước khi cúp máy còn cố tình hôn một cái thật kêu lên màn hình điện thoại, biểu đạt tình cảm to lớn dành cho anh trai cưng của mình.

Tuấn Chung Quốc nhìn vào màn hình điện thoại, giật giật khoé miệng, một trận da gà nổi lên.

Em gái của y từ nhỏ đã không được coi là hiền, nhưng cũng không phải thuộc dạng người khó bảo. Y nhớ rõ những năm trước em gái còn biết nghe lời, mỗi khi y doạ đánh thì liền một bộ dạng sợ sệt nấp sau lưng ba mẹ. Vậy mà càng ngày lại càng cứng đầu cùng bá đạo. Chung Quốc doạ đánh không những không sợ, còn dám doạ ngược lại y. Y không hiểu rốt cuộc thì trong mắt Mộng Địch có còn coi y là anh trai nữa hay không.

Nguyên do trở nên như thế này, chỉ có thể đổ tại tiếp xúc quá nhiều với Kim Diệp Y đi.

Ngày trước ba của Tuấn Chung Quốc gọi điện, nói là Tiểu Địch gây sự đánh nhau với mấy nam hài tử trong lớp, hại ông phải đến gặp thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng và cả bên phía phụ huynh của 3 trò kia. Lúc đó ông còn than ngắn thở dài, nói là không cách nào nhìn ra bộ dạng nguyên vẹn của 3 nam hài đó. Khi biết chuyện y đoán ra ngay, thói côn đồ này chắc chắn là học ở chỗ tỉ tỉ Thạc Trấn, ngoài ra không thể nghĩ ra ai khác.

Tuấn Chung Quốc thực muốn hảo hảo dạy dỗ lại em gái Tiểu Địch. Nhưng nhìn lại tình trạng hiện nay, không biết ai mới là người bị dạy dỗ đây.

Cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào người mình, y quay sang phía chủ nhân của nó, thấy hai thằng bạn thân đang ném cho mình ánh mắt trào phúng, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng chứa đầy sự khinh bỉ. Còn không quên bồi thêm một câu:

"Tuấn Chung Quốc mà cũng biết sợ sao? Người đó còn là em gái mình. Thật không có tiền đồ." - Này là Doãn Kỳ nói, Chí Mẫn ngồi bên cạnh miệng giương cao thêm một chút, nét khinh thường trên mặt nó hiện càng rõ hơn.

Chung Quốc khẽ lườm hai kẻ đó, không nhân nhượng đáp trả.

"Các cậu nói thì hay lắm, tôi đang tò mò không biết sau này đối mặt với con bé rồi các cậu sẽ có thái độ gì đây."

"Ngẩng cao đầu nhìn nó chứ gì. Đường đường là đấng nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất, vì cái gì phải run sợ trước nữ nhân?"

"Ồ, vậy chiều nay ai muốn giả điên, ai muốn giả làm hòn đá để trốn tránh chị Diệp Y? Đừng quên chị ấy cũng là một nữ tử."

"..."

Lần này đến lượt Tuấn Chung Quốc cười khinh bọn họ.

*******

Sáng, Thạc Trấn thức dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để sẵn sàng về nhà thăm mẫu thân đại nhân, baba thê nô, tỉ tỉ La Sát, bác Ngô quản gia, dì Trương, cô Hồ, anh phó đầu bếp, 7 chị gái giúp việc, con cún Tiểu Bạch và con vẹt phản chủ. Dù bận bịu nhưng vẫn tranh thủ làm bữa sáng cho Nam Tuấn. Không, nói đúng hơn là làm bữa sáng cho bản thân, Kim Nam Tuấn bất quá cũng chỉ là ăn ké thôi.

Tối hôm trước Kim Nam Tuấn xách cổ Thạc Trấn sang phòng mình ngủ cùng, thế nên khi cậu bắt đầu cựa quậy thức giấc trong lòng hắn, hắn cũng theo đó dậy cùng luôn. Từ sớm nhìn Thạc Trấn không lúc nào ngồi yên, hắn ta liền cảm thấy một tầng khó chịu. Bởi vì cậu không thèm để ý hắn, dù chỉ một lần.

Thạc Trấn nhờ Nam Tuấn xin nghỉ hộ mình rồi túi lớn túi nhỏ rời khỏi nhà.

Hắn ta nhìn bóng lưng cậu khuất dần, trên mặt trải đầy hắc tuyến. Nam Tuấn không dám đảm bảo không có cậu ở cạnh, cả ngày hắn sẽ không sinh khí rồi đi gây chuyện với người khác. Nghĩ đến cả ngày hôm nay không được nhìn thấy cậu, hắn ta liền cảm thấy một trận mất mát, khó chịu. Sau đó chuẩn bị đến trường với tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết.

*******

Nhà Thạc Trấn nằm ở phía đông của thành phố, trong một khu dân cư cao cấp. Từ đây đến đó cũng mất 15 phút ngồi xe bus.

Thạc Trấn lấy điện thoại ra cài đặt báo thức rồi mới yên tâm chợp mắt một chút. Cũng do sáng phải dậy sớm chuẩn bị nên bây giờ cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Hơn nữa lợi dụng lúc ngủ để vất cái áp lực sang một bên.

Áp lực khi phải đối diện với cặp đôi La Sát của Kim gia ấy mà.

Thời điểm xe dừng ở trạm, Thạc Trấn thần thanh khí sảng bước xuống xe. Đảo mắt một hồi, thấy không có gì mới mẻ cậu mới rảo bước đi về phía nhà mình. Trên đường gặp được ba của Tuấn Chung Quốc, liền lịch sự chào hỏi bề trên.

Tuấn Lạc đang chạy bộ, vừa nhìn thấy Kim Thạc Trấn đang đi về phía này thì liền cười thân thiện, nhanh chóng chạy tới chỗ cậu. Cầm lấy khăn bông vắt trên vai lau qua mồ hôi trên trán, sau đó hướng cậu hỏi thăm:

"Tiểu Trấn, về rồi sao?"

"Dạ, chú dạo này khoẻ chứ?"

"À, khoẻ, khoẻ lắm. Sớm vậy đã về, hẳn là nhớ nhà lắm rồi nhỉ?"

Thạc Trấn đối với sự cởi mở của chú ta, chỉ gượng gạo gật đầu.

"Phải rồi, 10 phút trước chú thấy quản gia Ngô rời khỏi nhà, chạy lại hỏi thì ông ấy nói là đi đón Tiểu Y. Ai, cũng bởi vì vậy mà hôm nay Tiểu Địch sống chết đòi cúp học, ở nhà chờ chị cháu về."

Ba của Chung Quốc nhớ đến chuyện hồi sáng, sảng khoái nói lại với cậu, mà khi nhắc đến cô con gái cưng, vẻ mặt giấu không nổi sự bất đắc dĩ, đành chẹp chẹp miệng cho qua.

Nghe xong cậu còn giật giật khoé miệng, thầm đánh giá Mộng Địch bằng hai từ "bất trị". Đồng thời không tránh khỏi thắc mắc vì sao cậu và Tuấn Chung Quốc lúc nào cũng như chó với mèo, vậy mà Tiểu Địch và đại tỉ lại có thể hoà hợp đến mức này.

Nghĩ kĩ lại thì thấy cả hai kẻ tám lạng, người nửa cân, bá đạo y như nhau. Còn cậu và Tuấn Chung Quốc thì người hiền kẻ gớm, đương nhiên cái từ "hiền" ấy là thuộc về cậu. Thế nên hay xích mích cũng không sai.

Chậc, đúng là chỉ có côn đồ mới kết giao được với côn đồ.

Thạc Trấn nhớ ra hôm nay là thứ 3, thấy Tuấn Lạc còn thảnh thơi đứng đây nói chuyện thì thắc mắc:

"Chú Tuấn, hôm nay chú nghỉ phép hả?"

"A, phải, cháu không nhắc chú cũng quên mất. Vậy chú đi trước, cháu cũng nên vào nhà sớm đi a!"

Được cậu nhắc nhở, chú ta như bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vã chào tạm biệt cậu rồi hướng nhà mình chạy tới.

Thạc Trấn đi thêm một đoạn ngắn nữa thì dừng lại. Ngước lên nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, thâm tâm thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng về tới nhà.

Cậu dứt khoát đưa tay bấm chuông, lúc sau thấy có một chị gái cao giọng nói:

"Ra ngay, ra ngay, xin đợi một chút."

Cánh cổng lớn bằng sắt được mở ra, Thạc Trấn nhìn chị gái quen quen, thì ra là chị Từ giúp việc. Cậu ảo não cười:

"Chị Từ, em về rồi."

Chị gái họ Từ vừa nhìn thấy người đứng trước mặt là vị thiếu gia siêu cấp đẹp trai nhà mình, liền mừng rỡ ra mặt. Dùng nét mặt tươi như hoa chào đón chủ nhân mình:

"Thiếu gia, cậu về rồi. Hay quá, mọi người đang rất mong cậu."

Thanh âm thập phần phấn khích.

Sự hồ hởi của chị ta cũng làm Thạc Trấn thoải mái hơn nhiều, cười đến tít cả mắt hỏi thăm:

"Mọi người khoẻ cả chứ?"

"Khoẻ. Được rồi, đi đường đã mệt, mau vào nhà."

Định giơ chân bước đi thì cảm thấy có vật mềm mại cọ cọ vào chân mình. Thạc Trấn đoán ra vật mềm mại đó là gì, vui vẻ nhìn xuống, thấy con Tiểu Bạch đang ư ử kêu, không ngừng dụi bộ lông trắng tinh cùng mượt mà vào chân mình. Cậu ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, cưng nựng nói:

"Tiểu Bạch a, ngươi đã lớn hơn rồi này. Bất quá vẫn thật đáng yêu."

Không rảnh rỗi còn thơm chụt vào trán nó một cái.

Đúng lúc đang vui vẻ, từ đâu một con vẹt sặc sỡ bay tới, đậu ngay trên đầu Tiểu Bạch, đôi mắt hạt đậu đen láy nhìn thẳng Thạc Trấn, nói:

"Trộm, trộm, cút khỏi nhà tao."

Thạc Trấn bị con vẹt phản chủ mặt không cảm xúc kia chọc cho tức, quên mất đó chỉ là một con vẹt, nhất thời phát rồ lên mắng lại nó:

"Con vẹt mất nết, còn dám coi tao là trộm mà đuổi à?!"

"Trộm, trộm, cút khỏi nhà tao."

"Đồ phản chủ, đây là nhà tao, sao tao phải đi?! Đứa nên đi mới là mày."

"Trộm, trộm, cút khỏi nhà tao."

"Con dở kia, mày dám khinh thường tao à? Có tin tao vặt lông cắt tiết mày không hả? Con vẹt mắc dịch."

Thạc Trấn thấy nó im lặng, nghĩ mình thắng thế, vui mừng chưa lâu thì lại nghe thấy cái giọng đáng ghét đó:

"Trộm, mau cút khỏi nhà bố mày!"

Cậu chính thức sốc, lần này chân chính sinh khí, hét ầm lên:

"NHÀ BỐ TAO CŨNG LÀ NHÀ TAO! MÀY LẤY QUYỀN GÌ MÀ ĐUỔI TAO?"

Chị Từ nhìn xuống Thạc Trấn đang đấu khẩu với con vẹt, không nhịn được cười khanh khách.

Cậu chủ nhà mình tuy đã là 17-18 tuổi nhưng tính cách thì lại như con nít. Giờ này còn rảnh rỗi ngồi đó chu mỏ trừng mắt với một con vẹt không hơn. Lọt vào mắt của Từ tỉ tỉ chỉ thấy một mảng đáng yêu. Còn hướng Thạc Trấn nhắc nhở:

"Cậu chủ, sao lại chấp nhất với nó, đó cũng chỉ là vẹt thôi mà."

Thạc Trấn ngước đầu lên nhìn tỉ ta, buồn bực phụng phịu, đáy mắt ánh lên tia hờn dỗi, uỷ khuất vạch tội con vẹt:

"Nhưng em rõ ràng là chủ của nó, vậy mà nó còn dám đuổi em. Mấy lần trước cũng vậy."

"Cậu chủ, đó là câu mà bà chủ đã dạy nó khi mới mua nó về, nên không trách được."

"Nếu vậy chắc phải trách mẹ, mua phải con vẹt hết đát này. Đến cả chủ nó cũng dám đuổi, sau này có khi thâu tóm cả cái nhà này."

"Không có đâu, cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Cảm thấy cổ họng đã muốn rát, Thạc Trấn mới không tình nguyện lườm lườm con vẹt rồi đứng lên, vùng vằng bỏ vào trong nhà. Tâm can vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi nên Thạc Trấn một mạch đá thẳng vào cánh cửa nhà đang khép hờ khiến nó mở toang ra, còn nghe tiếng rầm thật lớn. Dùng hết sức lực còn sót lại sau cuộc khẩu chiến với con vẹt hét thật to:

"CON VỀ RỒI!"

Hét xong từ cổ lên đến mặt đã sớm đỏ bừng. Tận lực thở gấp một chút, rồi diện vô biểu tình đăm đăm nhìn về phía trước, như đang sẵn sàng chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến. Không nằm ngoài dự đoán, lúc sau nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch, kèm theo là giọng nói thánh thót của mẫu thân:

"Bảo bối của ta!"

Nhưng là ngay tại thời điểm người mẫu thân đó xuất hiện trước mặt, cái gọi là diện vô biểu tình đó liền biến mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt hoang mang tột độ, đôi đồng tử mở to hết cỡ nhìn người phụ nữ trước mặt. Mãi cho đến khi bị bà lao đến ôm chặt, mới quay sang nhìn chị Từ đứng bên cạnh. Mà chị ta khi nhận được ánh mắt hoang mang của cậu cũng chỉ cười xoà cho qua, tay chỉ chỉ phía trước. Nhìn qua, thấy ba của mình đang chạy tới gần, cười hoàn nhã với mình. Vậy mà từ đầu tới cuối, sắc mặt cậu thực không được tốt. Ánh mắt nhìn ba Kim mang theo thỉnh cầu câu trả lời.

Người đàn bà cảm nhận cơ thể căng cứng của Thạc Trấn, vội vã buônh cậu ra. Hai tay thon dài áo lên hai bên má mềm mại, quan tâm hỏi han:

"Trấn Trấn bảo bối, con không được khoẻ sao?"

Cậu vẫn đứng đơ như tượng.

Giờ phút này cảm thấy phi thường nhớ mẹ mình. Trong đầu nghĩ đến điều không hay, liền bật khóc.

Ba Kim nhìn con trai đang yên đang lành lại vô cớ bật khóc, tự nhiên thấy lúng túng, hướng cậu thắc mắc:

"Tiểu Trấn, sao không dưng lại khóc rồi? Nói ba nghe."

Đáy mắt xuất hiện tia tức giận, nghẹn ngào trách móc:

"Ba còn hỏi, rõ ràng là do ba mà."

Ba Kim nghe xong cũng không hiểu câu này nghĩa là gì.

Thạc Trấn cực kì uỷ khuất chỉ vào người phụ nữ đang đứng trước mặt mình:

"Ba nói, mẹ đâu rồi, tại sao không thấy ở đây, thay vào đó là bà cô mặt thớt này. Còn dám gọi con là bảo bối rồi Trấn Trấn. Vậy thì thôi đi, còn giả giọng của mẹ nữa. Rốt cuộc là mẹ con đang ở đâu chứ hả? Ba đừng có nói là đuổi mẹ đi rồi rước bà cô này về đấy nhé?"

Chị Từ ra sức kéo vạt áo của cậu, ý muốn ngăn lại cậu đang xúc động.

Muốn cậu bình tĩnh thì liền bình tĩnh được sao? Đừng có đùa.

Tuy rằng bình thường mẹ Kim rất dữ dằn, lại còn hay la lối om sòm, hở ra chút là trước động khẩu sau động thủ, lại nói cậu mới là học sinh cao trung mà suốt ngày lôi đi xem mắt. Nhưng đó lại là người mẹ xinh đẹp nhất trong lòng cậu. Ngoài miệng đanh thép nhưng thực chất rất tốt. Quan trọng hơn đó còn là mẹ ruột của mình. Có nói sợ thì sợ nhưng không có khả năng phủ nhận tình mẫu tử sâu đậm.

Trong mắt Kim Thạc Trấn chỉ có người mẹ duy nhất là Uy Tú Viên. Cũng chỉ có mình mẹ mới được gọi cậu là bảo bối Trấn Trấn. Tuyệt nhiên không thể chấp nhận người đàn bà mặt bự xấu xí trước mặt này.

Sau một hồi, bà ta mới mắt rưng rưng rồi khóc lu loa lên. Còn nhõng nhẽo nhào vào lòng ba Kim, ăn nói lộn xộn:

"Anh thấy chưa, thấy chưa hả? Đến cả con trai bảo bối cũng không nhận ra em. Chắc chắn là xấu xí lắm, không chịu không chịu không chịu."

Cái gì gọi là "không nhận ra" chứ? Thạc Trấn nhớ rõ là không hề quen biết bà ta, đây là lần đầu gặp mặt. Đã thế nói như thể thân thiết lắm, cậu mới là còn lâu mới kết giao với hạng đàn bà bỉ ổi đi giành chồng của người khác.

Mặt khác, ba Kim cực kì sủng nịnh siết chặt lấy bà, tay đồng thời đưa lên vuốt tóc bà ta, nhẹ nhàng an ủi:

"Không xấu không xấu, là Tiểu Trấn đãng trí, mới có một thời gian không về nhà đã muốn quên mất diện mạo của mẹ nó. Là càng ngày càng đẹp nên nhận không ra thôi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, ngoan a!"

Nghe một trận ong ong đầu, não càng ngày càng rối. Suy nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc là sao. Chẳng lẽ không giống suy đoán của mình?

Ba Kim không muốn để ý tới Thạc Trấn nữa, một mạch đưa vợ vào trong, coi như báu vật mà đem ôm vào lòng dỗ dành hết lời. Thế nhưng trước đó còn không quên dùng ánh mắt nhắc nhẹ chị Từ.

Chị Từ là một người nhiều chuyện, cứ có chuyện gì hot là lại chạy đi kể cho người khác. Thế nên kể cả nhận được ý tứ của ba Kim thì chị ta cũng sẽ không kín tiếng. Sau đó quay sang hào hứng nói lại cho cậu mọi chuyện.

Nghe xong thật chỉ muốn độn thổ.

Cái gì mà chỉ vì bông hoa mình thích nhất mà đi gây chiến với một con ong, đến mức để nó kéo bè kéo phái đến đốt cho mặt mũi sưng vù chứ?! Mẫu thân đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Đánh với người chán rồi lại quay sang chiến với ong. Đã vậy còn không thể chiến thắng oanh liệt nữa. Trở về với thương tích đầy mình, mất hết mặt mũi của Kim gia a.

Nhìn đến chị Từ trước mặt đang phấn khích tột độ, Thạc Trấn có cảm giác không thốt lên lời.

Đây là thái độ nên có của gia nhân khi chủ nhà bị nạn sao?

Phản, phản hết rồi.

Gia nhân trong nhà lần lượt đi tới chào hỏi Thạc Trấn một câu, sau đó rủ nhau vất hết công việc sang một bên, đi xuống bếp uống trà ăn bánh, xôn xao bàn tán việc bà chủ của mình bị ong đốt. Hoàn toàn quên mất thân phận của mình.

Thạc Trấn theo xuống cùng tìm nước uống, lúc đi ngang qua phòng khách thấy ba mẹ mình đang ngồi ôm nhau khóc huhu trên ghế sofa, không quên ném lại cái nhìn trào phúng.

Ở bên ngoài, một chiếc Maybach sang trọng hướng phía biệt thự nhà Thạc Trấn chạy tới. Xe dừng hẳn, cánh cửa phía ghế phụ lái bật mở, một người đàn ông đã có tuổi lịch thiệp bước xuống. Lão ta vẻ mặt mệt mỏi nhìn đến cửa sau của xe. Lúc sau, một đám người mặt hằm hằm sát khí bước xuống, gồm 3 nam 1 nữ.

Bác Ngô lịch sự cúi đầu:

"Cô chủ, đã đến nơi."

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro