Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Diệp Y mắt đeo kính râm, diện vô biểu tình gật đầu, dẫn 3 nam nhân đến căn nhà đối diện, khẽ nhíu mày phê bình.

"Hình như nó nhỏ hơn thì phải, tôi nhớ 4 năm trước nó to cơ mà?"

Bác Ngô mặt không rõ là loại biểu tình gì, chỉ gọi nhỏ:

"Cô chủ?!"

"Vâng?" - Kim Diệp Y theo lời bác ta gọi thì quay lại, thấy bác ta đang chỉ vào căn biệt thự lớn hơn ở đối diện với biệt thự mà ả coi là nhà của mình đó, bình tĩnh nói:

"Đây mới là nhà ta."

Kim Diệp Y: "..."

3 nam nhân kia: "..."

Một mảng tĩnh lặng thoáng qua trong 5 giây.

Ả không nghĩ là mình lại đãng trí đến vậy nhưng lại không thể phủ nhận.

Hướng Ngô quản gia cười 2 tiếng ngượng ngùng:

"Đùa thôi ấy mà. Bác có vui không?"

Bác ta gật đầu, cứng ngắc giương lên nụ cười méo mó.

"Vui là tốt rồi. Bác đã già, nên cười nhiều chút cho sống thọ. Cháu biết điều này nên chọc bác vui thôi. Chứ cháu không đãng trí đâu."

Kim Diệp Y gật gật đầu, tự cho là đúng, thong thả đi tới phía biệt tự nhà mình.

Đối lập hẳn với Kim Thạc Trấn, tâm trạng lúc này của ả phi thường tốt. Kim Diệp Y tuy là phận con cái, nhưng lại rất có tiếng nói trong nhà chỉ sau mama Uy Tú Viên. Hơn nữa ả còn là kiểu người ngang tàn, trời không sợ đất không sợ. Sống đến bây giờ chưa từng phải nép vế trước bất cứ ai. Hiển nhiên không có cái áp lực như Thạc Trấn. Ả tự thấy ở nhà thoải mái hơn ở bên đó gấp nhiều lần. Đến thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, ả cảm thấy trong lòng dâng lên một tầng hạnh phúc. Dẫu sao cũng đã phải xa nhà 4 năm, tuy rằng thỉnh thoảng Kim baba và Kim mama cũng có bay sang thăm ả, nhưng ả cũng phi thường nhớ mọi người ở đây.

Và quan trọng hơn, thoát khỏi kiếp sinh viên rồi, Kim Diệp Y có thể thoải mái làm những gì mình thích.

Ở bên đó, nội quy trường học rất khắt khe, nếu sơ hở một chút liền bị đuổi học. Thế nên có làm gì cũng phải chú ý trước sau, không thể tuỳ hứng công khai được. Chưa muốn bàn đến tương lai sau này, nghĩ đến đầu tiên phải là thể diện của Kim gia. Dẫu sao Kim Tịch Ngôn cũng là người có tiếng tăm trên thương trường, cũng như trong giới thượng lưu. Nếu thật sự Kim Diệp Y bị đuổi học, mà tin đồn này lại truyền ra ngoài thì thử hỏi thể diện của Kim gia sẽ ra sao. Lúc đó người ngoài sẽ đánh giá thế nào về Kim gia? Thật không dám nghĩ đến đi. Cũng vì lí do đó mà có muốn làm gì ả cũng phải lén lén lút lút, cũng may là chưa bao giờ bị phát hiện.

Diệp Y nhìn đến cánh cổng đóng chặt trước mặt, trong lòng hơi thắc mắc.

Bình thường có gác cổng nên cổng rất ít khi khoá. Tại sao giờ cổng lại được khoá chặt thế này? Còn nữa, gác cổng đi đâu hết rồi? Ả nhớ không nhầm thì bây giờ đâu phải giờ nghỉ. Không lẽ bọn họ lại xin nghỉ phép?

Ngô quản gia còn ngạc nhiên hơn. Rõ ràng lúc ông đi bọn họ vẫn còn đây mà, đột nhiên biến đâu mất tăm rồi?

Kim Diệp Y tò mò nhìn sang bác Ngô, bác ta cũng chỉ lắc đầu.

"Bác Ngô, chìa khoá sơ cua đâu?"

Diệp Y nhớ 4 năm trước khi còn ở nhà, bác Ngô, chị Từ và một trong hai anh gác cổng đều có 1 chiếc chìa khoá sơ cua bên mình.

Ngô quản gia đưa tay lục túi áo, lại đến túi quần. Động tác càng ngày càng trở nên rối loạn. Sau đó ngước nhìn ả, bình tĩnh trả lời:

"Cô chủ, tôi để quên trong nhà rồi."

Kim Diệp Y mở to mắt nhìn bác ta, thầm cảm thán thái độ làm việc chuyện nghiệp của bác già.

Có thể bình tĩnh trước mọi tình huống.

Bác ta lục túi tìm điện thoại, muốn gọi chị Từ đem chìa khoá ra mở cổng nhưng cùng lúc bị hành động của Kim Diệp Y doạ cho kinh hãi:

"Cô chủ, sao lại chèo cổng vào?"

Diệp Y đang đu bám vào cổng, cũng không có quay lại nhìn bác ta, chỉ thản nhiên trả lời:

"Vào vậy mới oai chứ!"

"Nhưng..."

"Không sao không sao, cháu vào trước, bác cứ đứng đây chờ, lát cháu gọi chị Từ ra mở cổng cho." Đối 3 nam nhân lạ mặt kia ra lệnh: "Mấy người còn đứng đó làm cái gì, còn không mau vào?"

Ba nam nhân kia nghe lệnh của ả thì liền một bộ dáng hùng hổ lao đến trèo cổng vào trong.

Một trong ba nam nhân cảm thấy tư thế này không được ổn cho lắm, vì thế kiến nghị với Diệp Y:

"Đại ca, em thấy chúng ta giống khỉ quá."

"Giống động vật mới độc và lạ, kêu ca cái gì?"

Kim Diệp Y không những không cho là kì cục, mà còn thấy tư thế này thật hay. Không chỉ vậy, còn tự tán thưởng mình thông minh, có thể bộc lộ khả năng sáng tạo trong cả lĩnh vực trèo cổng.

Thế nhưng 3 tên kia lại không nghĩ giống ả, cảm thấy rất xấu hổ. Đường đường là dân giang hồ, vậy mà lại phải từng bước đạp cổng để vào nhà thế này, thể diện còn đâu nữa.

Kim Diệp Y rõ ràng dở hơi.

Nhưng ả đã dõng dạc tuyên bố rằng: "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Vậy đấy. Thế nên bọn họ cũng không có gan khó chịu với ả, đành một mực tuân theo.

Dọc đường đi vào nhà, con vẹt phản chủ kia lại bay đến đậu trên đầu nam nhân vừa kiến nghị với ả, hướng đến ả nói:

"Trộm, cút khỏi nhà tao."

Nam nhân bị con vẹt lấy đầu làm bệ đứng lúc đầu thì giật mình, sau lại ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì. Trên đầu xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng, ngơ ngác nhìn đến Diệp Y cũng đang ngạc nhiên không kém.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến là biết sẽ chẳng có câu trả lời rồi. Không ngoài dự đoán, ả ta quay ra sau nhìn bác Ngô bị nhốt bên ngoài:

"Bác Ngô, con quạ điên này ở đâu ra thế?"

"Cô chủ." Bác ta bình tĩnh gọi.

"Vâng?" Ả cũng hoà nhã trả lời.

"Đó là vẹt, không phải quạ."

Một lần lại một lần ả ta cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Như thế nào lại có thể nhận vẹt thành quạ được chứ?

Ai nha, thật xấu hổ đi.

Ả nhìn sang 3 tên thuộc hạ đang mở lớn mắt nhìn mình, trong lòng không biết phải nói gì hơn.

Nhưng Kim đại tiểu thư đâu phải thiếu nữ da mặt mỏng hay e thẹn, chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà phải đỏ mặt ngượng ngùng chứ. Vì thế ả cũng thẳng thắn nói luôn.

"Rồi, nhận nhầm cũng không sao cả, đời người ai chẳng có lúc lầm lỡ."

Lại quay sang nói với con vẹt.

"May cho mày là tao vừa hiền vừa yêu động vật đấy. Mày mà là người thì không có chuyện giờ này còn đứng tròn mắt nhìn tao đâu."

Câu nói này, 3 tên kia cảm thấy có gì đó sai sai. Chính là ba từ "tao vừa hiền". Nói ả yêu động vật quả thực không sai. Kim Diệp Y bình sinh có duyên với các loài thú, tuy nhiên có một số là ngoại lệ. Đánh người thì được, nhưng đối với động vật ả tuyệt không thể xuống tay. Nhưng nếu nói là ả hiền thì cần phải bác bỏ ngay. Kim Diệp Y mà hiền thì xã hội này chưa chắc đã có kẻ gớm.

Ả tự cho là đúng, cũng không cần để ý đến sắc mặt của 3 tên thuộc hạ, vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình:

"Hiền quá cũng không ổn. Bị kẻ khác sỉ nhục cũng chỉ có thể im lặng."

Ba tên kia lẽo đẽo theo sau ả vào trong.

Cánh cửa vẫn đang trong tình trạng khép hờ. Kim Diệp Y bệnh lười tái phát, không muốn động tay nên phi thẳng một cước vào cửa, tình trạng cánh cửa giống như Thạc Trấn vừa làm. Lần này cũng gây ra tiếng "rầm" không nhỏ. Chưa cảm thấy thỏa mãn, còn cố ý hét lớn:

"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG? CON VỀ RỒI!"

Lúc sau cũng không thấy ai trả lời, liền cảm thấy lạ.

Rõ ràng cửa không khóa, vậy tại sao lại không thấy ai? Đáng ra giờ này mọi người phải ở nhà cả chứ? Ả ra hiệu bảo 3 kẻ kia im lặng, nghe ngóng tình hình. Dần dần nghe được tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ. Bỗng cả bốn người thấy một mảng rùng rợn. Kim Diệp Y lại tiếp tục suy diễn lung tung:

"Không ổn rồi, hình như chúng ta đi nhầm vào căn biệt thự bị ma ám rồi."

Sau đó mặt cũng biến sắc, quay gót muốn rời khỏi đây. Nhưng khi vừa đi được hai bước chân thì phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc:

"Đại tỉ về rồi sao? Ủa, còn muốn đi đâu?"

Đã lâu lắm rồi ả mới được nghe lại giọng nói này. Cũng đã 4 năm rồi, đâu ít. Vì thế ả không thể ngăn bản thân xúc động, liền quay ngoắt ra sau, chạy thật nhanh đến ôm tiểu bảo bối thật chặt. Nghẹn ngào mãi mới thốt lên lời:

"Tiểu Trấn cao quá, chẳng giống 1m79 như mẹ đã kể. Cao hơn tỉ cả một cái đầu đấy. Không ngờ đã lớn thế này rồi."

Thạc Trấn tròn xoe mắt nhìn đại tỉ nhà mình, không nhịn được gọi:

"Tỉ tỉ..."

"Ơi, bảo bối." - Ả vẫn nhắm nghiền mắt, đắm chìm trong mạch cảm xúc của riêng mình.

"Tỉ đang ôm ai vậy? Em ở đây cơ mà?"

Lúc này ả mới ngớ người ra, chớp mắt vài cái khó hiểu

Không phải Tiểu Trấn vậy thì là ai?

Kim Diệp Y buông người ra, ngẩng đầu nhìn thử, liền hít một hơi lãnh khí. Thì ra là anh Phó đầu bếp nhà mình. Bảo sao cao hơn ả cả một cái đầu.

Thỉnh thoảng Kim Diệp Y có gọi điện về nhà, là video call, nên có nghe mẹ nói là anh Phó với cô Hồ đang quen nhau. Vậy mà giờ ả lại hiên ngang ôm anh ta thế này, cô Hồ mà thấy được không có khả năng sẽ không sinh khí.

Nghĩ đến đây ả liền đảo mắt tìm cô ta, thấy cô ta đang đứng sau anh Phó mặt rải đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm bọn họ. Ả gượng gạo giơ lên hai ngón tay, lắp bắp chào hỏi:

"H...hi, chị Hồ có khỏe không?"

Cô ta im lặng nhìn ả, không nói một lời. Lúc sau mấy chị gái giúp việc lật đật chạy ra, nhìn thấy cô chủ về mà mặt không biến sắc. Thay cho lời chào hỏi là sự trách móc:

"Cô chủ, mới về đã làm ồn rồi, trật tự một chút không được à?"

Kim Diệp Y: "..."

Ba nam nhân kia: "..."

Cái này rõ ràng là nuôi ong tay áo mà.

Kim Diệp Y không hiểu ba mẹ của mình đã dạy dỗ gia nhân kiểu gì, lại để cho bọn họ coi thường chủ nhân như vậy.

Ả không biết rằng, đôi khi ba mẹ còn bị gia nhân mắng ngược lại, nhưng lại không quá đáng. Chỉ là cảm thấy thái độ này không phù hợp với gia nhân.

Và ả cũng mặc kệ, không rảnh để ý chuyện này.

Không muốn để ý bọn họ nữa, ả vênh mặt lên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay sang ôm Thạc Trấn.

Lúc này mới nhớ ra ba mẹ nhà mình, Kim Diệp Y thấy thắc mắc. Ả buông Thạc Trấn ra, hỏi chuyện mới biết sự thật. Tâm trạng giống như Thạc Trấn, ả thầm trào phúng một phen.

*******

Bác Ngô đứng ngoài cổng, cầm điện thoại nhắn tin với người yêu. Đang yên đang lành lại nghe tiếng bước chân chạy, đồng thời là cái giọng sến súa của Tuấn Mộng Địch:

"BÁC NGÔ ~"

Bác ta rùng mình một trận, quay sang thì thấy cô đang một bộ dáng hớt hải chạy tới gần. Trong lòng thầm thắp ba nén hương cho Kim gia đang yên ổn. Này chắc chắn là đến tìm Kim Diệp Y.

Kim gia một mình phu nhân với đám gia nhân đã đủ loạn, nay lại thêm Thạc Trấn, Diệp Y, Mộng Địch này, còn chui ở đâu ra 3 nam nhân vô danh vừa đi cùng Kim đại tiểu thư. Có nói không huyên náo cũng chẳng có ai tin.

Tuấn Mộng Địch theo phép lịch sự thông thường, hỏi thăm bác ta. Sau đó mới đi vào vấn đề chính, hỏi về Kim Diệp Y.

"Bác Ngô, chị Y về rồi đúng không?"

Bác ta gật đầu, phút sau lại nói đến cánh cổng khóa chặt này.

Nghĩ cũng lạ, tại sao vào lâu vậy rồi, đến giờ vẫn chưa thấy có ai ra mở cổng? Chẳng lẽ là cô chủ lại đãng trí, không nhớ nhiệm vụ tự giao? Rất có khả năng a.

Mộng Địch nghe bác ta nói vậy cũng không lấy làm khó khăn. Gì chứ mấy khoản trèo cổng vượt rào này cô là người rành không nhất thì cũng nhì. Cái này cũng là nhờ thói quen thường xuyên đi học muộn từ trước đến nay, sau đó sẽ là màn bật tường vào trong trường. Tính ra thì hơn 3 năm thành tích đi học muộn, bật tường trèo cổng cũng không phải chỉ để cho có trong "nhật kí tuổi học trò". Đến những lúc cần thiết vẫn có thể đem ngón tủ ra sử dụng.

Đó là lí do vì sao bây giờ cô nàng đang hiên ngang đứng trong sân đá hẹp dẫn vào trong.

Cảm xúc lúc này không biết nên dùng từ nào để diễn tả.

Mộng Địch không đợi được nữa, chạy thật nhanh về phía trước. Ngang đường còn bị con vẹt nhà Thạc Trấn bay đến phá đám. Cô không phải người muốn dây dưa lâu dài với mấy thứ vô nghĩa nên không giống như Thạc Trấn và Diệp Y. Theo bản năng bình thường thì liền dơ chân đá văng con vẹt đi.

Tuấn Mộng Địch chính là kẻ thứ tư trong sáng ngày hôm nay đá tung cửa chính để đi vào nhà. Có nói cánh cửa không có vấn đề gì chính là nói dối.

Bị lung lay rồi.

Bên trong nhà nghe thấy tiếng động lớn thì liền cùng hướng mắt về một phía. Biểu tình nhạc nhiên nhìn Tuấn Mộng Địch đang lao như tên bắn vào trong này. Cũng may là biết hãm phanh lại, đứng chống gối thở dốc, biểu thị sự mệt mỏi.

"Chị!"

Lấy lại được nhịp thở ổn định, cô đứng thẳng người nhìn Kim Diệp Y cười sáng lạn, gọi một tiếng "chị" với ngữ điệu không giấu được vui vẻ.

Kim Diệp Y cao hơn Mộng Địch nửa cái đầu, vì thế phải liếc xuống nhìn cô, mà nhìn với ánh mắt trào phúng. Từ ngoài nhìn vào thì thấy giống như một kẻ cao cao tại thượng đang khinh miệt nhìn đến một tên hạ đẳng khác. Và Mộng Địch thấy hơi khó chịu.

"Hừ, có thể nhẹ nhàng hơn hay không? Ồn ào quá đấy."

Ả ném cái nhìn khinh miệt cho Mộng Địch. Và những người còn lại ở đây ném ánh mắt trào phúng cho ả.

Nói người khác thì hay lắm, bản thân cũng đâu khác gì.

Tuấn Mộng Địch chỉ biết thần kinh của Diệp Y cũng không bình thường, nên không để mắt đến ả nữa. Quay sang nói với chị Từ:

"Chị Từ ra ngoài mở cổng cho bác Ngô đi. Bác ấy đang chờ ngoài đó."

"A, sao thế được, bác ấy cũng có chìa khóa mà?" - Cô ta ngạc nhiên.

"Bác ấy quên trong nhà rồi. Mau đi."

Vừa nói còn vừa cố ý liếc mắt sang Kim Diệp Y. Bác Ngô cũng đã nói lại hết rồi, làm gì có chuyện Mộng Địch không biết được.

Trí nhớ của Kim tiểu thư thật sự không tốt.

Ả ta bị cô liếc liền cảm thấy chột dạ. Chẳng lẽ ả còn không thấy được ý tứ trong ánh mắt của Tuấn Mộng Địch sao. Vì thế cũng chẳng lấy làm lạ khi ả bị chột dạ.

"Chị, lâu khôn gặp, vẫn tốt cả chứ?" - Tuấn Mộng Địch thân thiện hỏi thăm.

Kim Diệp Y nhìn chị Từ chạy ra ngoài, rồi quay qua nói với cô:

"Rất tốt." - Còn nháy mắt một phát.

Sau đó ả trở nên nghiêm túc hơn, dặn dò người giúp việc:

"Được rồi, mọi người cũng đi làm việc đi."

Bọn họ cũng không có chống đối ả nữa, nhất mực nghe theo ả. Nhận lệnh xong liền tản ra, tiếp tục công việc của mình.

Kim Diệp Y dẫn 3 nam nhân kia vào trong.

Mộng Địch lẽo đẽo đi theo sau, tò mò nhìn 3 nam nhân đó không rời. Trong lòng tự vấn bọn họ là ai. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bọn họ, lạ hoắc.

Trước kia khi Kim Diệp Y còn chưa đi du học nước ngoài, ả thường xuyên dẫn cô đi gặp mấy tên lưu manh mà ả kết giao. Vì tình chị em thân không kém gì ruột thịt nên ả giới thiệu cho Mộng Địch không sót một tên nào. Cô nhớ rằng trong đám đó không có 3 người này. Hơn nữa lúc ả đi là đi một mình, không có ai đi theo. Vừa mới về nước, không có khả năng gặp bọn họ rồi kết giao. Vậy thì chỉ có thể là quen nhau trong thời gian ả du học, đương nhiên địa điểm là bên Anh. Nhìn thân thế kia, hẳn là biết nhau một thời gian kha khá rồi.

Nhưng cả 3 đều là người gốc Á, còn là người Trung chính thống.

Rốt cuộc là gặp nhau trong hoàn cảnh nào chứ?

Tuấn Mộng Địch nhíu mày, bổ não rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Càng nghĩ lại càng thấy tò mò.

"Em cũng thấy tò mò đúng không?"

Đang mải đi theo suy nghĩ của riêng mình, cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thạc Trấn. Thẳng đến khi người bên cạnh cất tiếng hỏi mới hoàn hồn. Ậm ừ một lúc rồi mới hỏi lại:

"Anh Trấn, anh nghĩ 3 tên kia là quan hệ gì với chị Y?"

"Hừm...là đàn em mới?" - Cậu gãi cằm.

"Không đàn em chẳng lẽ là đại ca của chị ấy?"

"Không có khả năng a!" - Lắc lắc đầu, lại nghĩ tỉ tỉ vừa có bản lĩnh, lại vừa sở hữu lòng tự trọng cao ngất trời, sao có thể chịu khuất phục kẻ khác được chứ.

Ba tên đó bị Thạc Trấn cùng Mộng Địch ở sau lưng hăng hái bàn tán thì cũng không có phản ứng gì. Bọn chúng không phải là vô cảm, mà đang tập sống theo cách của Diệp Y - sống bất cần đời, không quan tâm hai từ "thế sự". Chỉ cần là chính mình là được rồi. Vì thế đối thoại của Kim Thạc Trấn và Tuấn Mộng Địch, bọn họ cũng không cần để bụng.

Rẽ sang bên phải liền tiến vào phòng khách. Tất cả cùng cô cảm giác không thốt lên lời khi nhìn đến cặp vợ chồng trung niên đang ôm nhau ngồi khóc trên sofa.

Chị em nhà Kim không muốn nhận đây là phụ mẫu thân của mình.

"Ba mẹ?!"

Kim Diệp Y khoanh hai tay trước ngực, diện vô biểu tình gọi hai tiếng.

Ba Kim và mẹ Kim không hẹn cùng ngước lên nhìn đám người đang hiện diện ở đây. Uy Tú Viên lộn xộn lau đi nước mắt, để ý thấy con gái, con trai, cháu gái Mộng Địch và 3 tên lạ mặt đang nhìn mình chằm chằm, rồi còn bụm miệng cười thì khó chịu. Bà ta rúc mặt vào ngực Kim Tịch Ngôn nhõng nhẽo:

"Chồng, nói bọn họ đừng có nhìn em nữa, cùng đừng có cười. Em không thích a."

"A, hảo, sẽ nói, ngoan a ngoan a!"

Kim Tịch Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng vợ yêu của mình. Còn sủng nịnh hôn nhẹ lên tóc của bà. Rồi quay sang nói:

"Mấy đứa cũng mau ngồi đi."

Tất cả nghe lời ông, cùng tiến đến ngồi ở sofa dài bên đối diện.

Đồng thời bác Ngô và chị Từ cũng đang đi vào đây. Cả hai cung kính cúi đầu chào hỏi:

"Ông chủ, bà chủ." - Xong quay qua cúi đầu với bên Thạc Trấn.

Chị Từ chỉ tay ra bên ngoài, hướng có cửa chính, kiến nghị:

"Ông chủ, có vẻ như lại sắp hỏng cửa rồi. À không, là đã hỏng mới phải. Có nên thay hay không ạ?"

Kim Tịch Ngôn nghe nói xong mặt liền biến sắc. Trong lòng thầm cầu mong đây không phải sự thật.

Ông không biết đây là lần thứ bao nhiêu phải thay cửa mới trong tháng này. Mà cũng không chỉ riêng gì trong tháng này, mà là quanh năm. Lần gần đây nhất là cách đây một tuần. Khi đó Uy Tú Viên chơi game thua Kim Tịch Ngôn, tính cách trước giờ luôn nóng nảy, hiếu thắng nên không thể chấp nhận được việc bản thân bị thua thiệt. Giống như mọi ngày, bà phát tiết lên đồ đạc trong nhà, ngay cả cái cửa cũng không tha. Kết quả là cả căn biệt thự biến thành bãi rác thải, cửa đứng trên bờ vực rụng rời và thủng một lỗ lớn. Ngay đến chủ nhân trong nhà này là ông Kim cũng thê thảm không kém. Nguyên cả ngày hôm đó ông ta phải làm hết công chuyện của gia nhân. Rồi còn phải đề nghị chơi game một lần nữa, sau đó cố tình để thua.

Tất cả chỉ để dập tắt cơn nóng của phu nhân nhà mình.

Thế nhưng lại chuẩn bị phải thay cửa mới rồi.

Nghĩ đến đây, ông Kim không khỏi ảo não thở dài.

Uy Tú Viên đang nũng nịu rúc trong lồng ngực chồng, nghe chị Từ nói cũng ngẩng đầu lên thắc mắc:

"Sao lại thế được?! Nhanh hỏng vậy?"

Chị Từ liếc 3 kẻ gây ra hậu quả kia.

"Ngoại trừ bà chủ ra còn có cô chủ, cậu chủ, Mộng Địch tiểu thư nữa. Hỏng là phải."

Câu nói này rõ ràng có ý tứ chỉ trích cả bà chủ nữa.

Uy Tú Viên lúc đó bị ong đốt cho tức quá nên đạp cửa trút giận.

"Được rồi được rồi. Quản gia Ngô, gọi người đến thay cửa đi."

"Vâng." - Quản gia Ngô cung kính cúi đầu rồi lui ra.

Kim Diệp Y sực nhớ ra mấy anh gác cổng, quay sang hỏi chị Từ:

"Chị Từ, chị thấy hai anh gác cổng đâu không?"

"À, lúc quản gia Ngô đi đón cô chủ thì hai anh ấy lẻn ra ngoài đi hẹn hò tập thể rồi."

"Quên nhiệm vụ của mình rồi hay sao? Ngộ nhỡ có trộm thì..."

Chị Từ nhún vai, cười trừ rồi nói:

"Tôi cũng nói như cô, nhưng anh Trần nói là: 'nhà đã có bà chủ rồi, để xem tên nào có bản lĩnh đặt chân vào đây được.' Còn anh Ngụy lại bảo: 'Phải đấy, chưa kể hồi nữa cô chủ về, cặp đôi la sát này đến chó đẻ chó dại cũng phải sợ, quỷ gặp cũng phải bỏ chạy, há gì người phàm tục, không cần lo.' Vậy đấy, sau đó lẻn đi luôn."

Chị Từ cực kì nhập vai kể lại câu chuyện. Đến câu cuối thì thở hắt ra một hơi, biểu lộ sự bất lực.

Kim Diệp Y cùng Kim phu nhân nghe xong cảm thấy tức hộc máu. Không phải vì hai anh ấy bỏ bê công việc, mà là đã đem họ ra so sánh với động vật, và cả lũ quỷ ghê tởm đó nữa. Nói như vậy chẳng phải là tát thẳng vào mặt bọn họ sao? Nữ tử cũng có sĩ diện của nữ tử, đem nói thành như vậy thử hỏi có ai không tức? Hơn nữa còn là đại phu nhân, đại tiểu thư của gia đình cao quý, có địa vị cao trong giới thượng lưu cũng như trong xã hội, là chủ nhà mà bị gia nhân nói như vậy, bị truyền ra ngoài thì sẽ thế nào?

Vả miệng 100 lần cũng không bõ tức.

Ba Kim ngồi một bên mệt mỏi nâng tay xoa xoa thái dương.

Thật sự là loạn, loạn hết rồi. Nghĩ đến thấy thật mệt thân.

Uy Tú Viên ngước lên nhìn chồng, như đang chờ đợi điều gì đó. Ông Kim làm sao không biết vợ muốn gì. Liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúi người lấy từ trong hộc bàn ra một quyển sổ màu đen rồi đưa cho bà, kèm theo là một chiếc bút bi. Bà ta nhận lấy, nhìn dòng chữ nắn nót trên bìa sổ: "Sổ ghi tội gia nhân", môi mỏng khẽ cong lên. Mở ra một trang giấy trắng phau, cúi người vừa viết vừa lẩm bẩm:

"Tội nhân: Ngụy Trình và Trần Hiếu Sinh. Tội danh: thứ nhất, xúc phạm danh dự của chủ nhân; thứ hai, coi thường nguyên tắc của Kim gia; và cuối cùng, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hình phạt: trừ nửa tháng lương, chống đẩy 200 cái, lên xà 100 cái, quỳ gối trên nền đá một giờ đồng hồ, ăn cơm chay, uống nước lọc, ngủ không giường chiếu trong một ngày. Hết." - Nhìn lại giấy trắng mực đen, mỉm cười hài lòng, sau đó đối ba Kim nói: "Như vậy là đủ rồi anh nhỉ, mặc dù vẫn chưa nặng lắm, nhưng không sao, em vốn nhân từ nên không thể dồn họ vào chỗ chết được. Vẫn là nên chừa cho họ con đường sống."

Kim Tịch Ngôn nhìn vợ mỉm cười ôn nhu, khẽ gật đầu. Trước giờ ông luôn cưng chiều, sủng nịnh vợ, nên ý vợ là ý trời. Nhưng...nói thẳng ra thì là không dám nghịch ý vợ. Uy Tú Viên cũng giống như Kim Diệp Y, đã dõng dạc tuyên bố từ ngày xuân xanh: "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết". Mà mẹ Kim đáng sợ đến mức nào, ba Kim là người rõ nhất. Vì thế nếu muốn bảo toàn mạng sống thì tốt nhất nên thuận theo Uy Tú Viên.

Kim Tịch Ngôn không muốn bị như ngày còn trẻ đâu. Nghĩ lại vẫn còn có thể nổi da gà. Nhưng cũng là nhờ lần đó mà ba Kim và mẹ Kim thành đôi.

Chuyện đó xảy ra lúc Kim Tịch Ngôn 23 tuổi, Uy Tú Viên 20 tuổi. Ngày đó bà còn là đại ca cầm đầu đám giang hồ, lập thành một băng đảng nhỏ, hoạt động với chủ trương "Cướp của người giàu cho người nghèo". Chẳng qua chỉ là cứ thấy ai không thuận mắt hoặc tỏ thái độ không hợp tác thì thẳng tay đánh, sau đó cướp hết những gì có giá trị trên người bọn chúng. Mẹ Kim rất lợi hại, cho nên đến cả cảnh sát cũng không thể làm gì. Hơn nữa cũng luôn ăn mặc kín đáo từ trên xuống dưới nên không ai rõ thân phận của bà ta. Cho đến một ngày thì Uy Tú Viên nhắm trúng ba Kim, cùng đàn em canh đúng thời gian để chặn đường ăn cướp.

Khi đó Kim Tịch Ngôn còn đang là một doanh nhân trẻ đang trên đà phát triển sự nghiệp. Tuy là còn rất trẻ nhưng ông bình sinh vốn sáng dạ nên xây dựng sự nghiệp rất thành công lại thuận lợi. Cũng chẳng có ai thắc mắc khi ông được lọt vào "Top những doanh nhân trẻ tài năng nhất Trung Quốc". Tuổi trẻ, tài cao, mặc dù còn tuổi còn trẻ nhưng toàn thân lại toát ra khí tức bất phàm, khiến cho những kẻ xung quanh thập phần kính nể. Ngày đó chắc chỉ có Uy Tú Viên không biết trời cao đất rộng là gì, mới dám tìm đến gây sự. Mà lại vào đúng hôm Kim Tịch Ngôn ra ngoài ăn với bạn học cũ, thuận tiện bên cạnh không có bảo tiêu. Mẹ Kim thấy ông một thân một mình, nghĩ sẽ thuận lợi. Nếu ông dám không hợp tác vui vẻ thì cứ thế hạ thủ. Dù sao bà cũng là cao thủ TaeKwondo, còn học thêm một chút Karate, hơn nữa số lượng cũng hơn. Một mình Kim Tịch Ngôn thì có thể làm được gì? Thế nhưng sau đó thì mọi việc lại diễn ra ngoài dự đoán. Không hợp tác thì đúng là không hợp tác, nhưng thuận lợi thì chẳng thấy đâu. Uy Tú Viên không nghĩ tới ông lại là một cao thủ TaeKwondo, cho nên cả quá trình cũng thật chật vật.

Kim Tịch Ngôn đúng là một cao thủ, nhưng đến tột cùng thì vẫn là không thể thắng được nữ quái Uy Tú Viên. Kì lạ là sau ngày hôm đó trong đầu Kim Tịch Ngôn hiện lên toàn là hình ảnh của bà ta. Về sau xác định được thì ra là trúng tiếng sét ái tình, vậy nên mới đường đường chính chính theo đuổi Uy Tú Viên. Sau gần hai năm nhọc công mới rước được cái tên Uy Tú Viên vào gia phả nhà họ Kim.

Ba Kim ngồi nghĩ thoáng qua, cảm thấy 24 năm qua giống như sống trong địa ngục vậy.

Lại nói Kim Tịch Ngôn cảm thấy có điểm hơi phi lí một chút. Đó là cái tính cách ngổ ngáo, ngang tàn của Uy Tú Viên. Nghe thấy bà nói rằng gia thế nhà bà cũng không phải tầm thường. Đến khi gặp mặt Uy gia, ông mới biết nữ nhân trong nhà có truyền thống ôn nhu, mềm mại, theo kiểu nữ công gia chánh. Lúc đó mới phát hiện chỉ có mẹ Kim là không giống ai, không đi theo truyền thống "người phụ nữ của gia đình" mà sống theo kiểu ngang tàn hống hách.

Gạt chuyện đó sang một bên, Kim Tịch Ngôn di nhãn đến 3 nam nhân lạ mặt đang đứng sau lưng Kim Diệp Y. Từ lúc thấy sự hiện diện của bọn họ, ông đã hồ nghi. Thuận tiện đang im lặng liền hỏi luôn:

"Diệp Y, kia là?"

Ông liếc mắt đến chỗ bọn họ.

Kim Diệp Y hiểu ý, nhanh nhanh chóng chóng giải thích:

"Ba, này là những người bạn con quen bên Anh. Bọn họ đều là người Trung Quốc. Một lần bị lừa bán sang Anh để lao động khổ sai may mắn trốn thoát được. Con cũng là thấy họ tội nghiệp quá nên dung nạp."

Vẻ mặt của ả còn không thể giấu được sự tự hào.

Ba Kim lẳng lặng đánh giá 3 nam nhân đó. Thấy không giống mấy thanh niên nghiêm nghị, đứng đắn, liền nheo mắt hỏi:

"Rồi ở bên đó có học hành nghiêm túc không? Hay lại..."

Kim Diệp Y được hỏi, ánh mắt bỗng trở nên sáng quắc, ranh ma. Tinh nghịch nhướn mày, khẽ nhếch một bên miệng.

"Ba, ba nói thử xem?"

Nhìn đến thái độ kia của ả, ông cũng biết được câu trả lời là gì rồi. Cảm thấy mệt mỏi, đưa tay day day thái dương. Còn có, 3 nam nhân kia, không cần đoán cũng biết là đàn em của ả bên đó rồi.

"Được rồi, tùy hứng, có thể. Nhưng con vẫn phải tiếp quản một phần cơ nghiệp của Kim gia ta."

Sau đó lại nhìn đến 3 kẻ kia, ôn tồn nói:

"Còn các cậu, dù sao cũng cần tìm một công việc tử tế để làm. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra công việc phù hợp với các cậu. Tạm thời hãy cứ ở nhà dưới với bảo tiêu, sau đó khắc tính."

Nói xong liền đưa Uy Tú Viên về phòng.

Kim Diệp Y không có phản đối gì. Mọi người cũng tản ra. Ả dẫn 3 nam nhân kia xuống nhà dưới để sắp xếp chỗ ở.

"Đại ca, bảo tiêu đâu hết rồi?"

Một tên trong số đó - Phùng Khải, nhìn dáo dác xung quanh thấy vắng tanh thì thắc mắc.

"Chắc kéo nhau đi nghỉ mát rồi." - Ả trả lời bâng quơ.

Bọn họ đi đằng sau, bổ não cuộc sống sau này của mình. Đang không biết mấy ngày tới sẽ sống thế nào với cái Kim gia không bình thường này.

End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro