chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9h30 sáng ngày hôm sau)

Một thân hình nhỏ đang đứng trước cửa vào của Kim Thị ngỡ ngàng trước sự nguy nga của nó, như một khách sạn 5 sao. Cậu liền nhanh chân đi vào và tới quầy lễ tân.

Xin chào tôi có thể giúp gì cho cậu?

- Tôi tới đây để giao hoa cho Kim NamJoon 

 - Xin hỏi cậu có đặt lịch trước không?

- Cậu NamJoon có hẹn với tôi vào giờ này 

- Xin chờ tôi một lát.

Trong lúc đợi cô nhân viên tiếp tân thì tranh thủ nhìn xung quanh, thật sự rất sang trọng, người như cậu chưa được tới nơi đẹp như thế này bao giờ. Đang lạc lõng giữa mớ suy nghĩ về nơi này thì nhân viên lễ tân nói làm cho Jin quay về thực tại.

- Cậu cứ lên tầng 20 đến cuối hành lang sẽ tới phòng giám đốc.

- Tôi cảm ơn.

Cậu đứng trước cửa thang máy chờ đợi. Cửa thang máy vừa mở thì có một người phụ nữ mặc một chiếc váy ôm sát người, hở hang thô lỗ bước ra và va vào cậu, nhìn người này có vẻ như đang rất tức giận. Sau khi va vào cậu người này quay qua liếc xéo cậu còn cười khinh bỉ, nói:

-Nè! cậu không có mắt à? Đồ nhà quê như cậu cũng lết xác tới đây sao?

Vừa nhìn lướt qua cậu cũng biết là thiên kim tiểu thư chuyên ăn bám, ỏng ẹo, làm cậu ngứa hết cả mắt. Trong lòng cũng chút khinh bỉ!

Không nói gì nhiều, cậu lấy ánh mắt lạnh lùng cậu luôn cất mấy tháng qua để nhìn con bé thiên kim già chát này rồi bước vào thang máy đi lên lầu 20. Hành động này cũng khiến cô bé tiểu thư này quê không hề nhẹ, cô càng tức giận hơn. 

Nhân viên ở đây cũng quen với cô gái này rồi, lúc nào cũng ỏng a ỏng ẹo vào thang máy lên lầu 20 mà bám dính lấy NamJoon, tính của cô ta chả ai ưa nổi (kể cả NamJoon), phải nói là G.H.É.T C.Ự.C K.Ì. Nhưng cậu cũng mặc kệ ả tức giận la hét kêu cậu quay lại. 

Dừng lại ở tầng số 20 đi đến cuối hành lang cậu lịch sự gõ cửa chờ người bên trong lên tiếng cho vào.

- Vào đi!

"Cạch"- Tôi tới để giao hoa cho cậu. 

Lại là nụ cười hiền lành ấm áp khiến Joonie nhà ta đỏ mặt một chút. Anh mời cậu vào uống trà một chút rồi hẵn về, may mắn là hôm nay không có đơn nào nên cậu cũng đồng ý ngồi lại uống vài ngụm trà rồi tán gẫu với NamJoon.

- Tên cậu là gì vậy? Tại hôm trước tôi có vài việc gấp quá nên chưa hỏi

- Tôi tên Kim Seok Jin! cứ gọi Jin là được.

Ngắt lời thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Chính là chủ nợ và cũng là chồng tương lai của cậu, vì do cha ăn chơi cờ bạc nên nợ hắn tới 500 triệu won, cha cậu không có đủ tiền trả nên hắn đã đưa ra đề nghị rằng gả cậu cho hắn, cha cậu đã đồng ý. 

Lúc cậu biết truyện này cậu rất tức giận nhưng chả thể làm gì. Cậu nghĩ rằng lên Seoul thì hắn sẽ không làm phiền tới cuộc sống của cậu nữa, nhưng không! Hắn mỗi ngày gọi cho cậu một cuộc và nói những câu sến súa làm cậu nổi hết da gà.

Lúc đầu cậu có ý muốn đổi điện thoại nhưng nghĩ đến cha thì cậu đành bỏ. Nếu ai đang thắc mắc về mẹ cậu thì bà đã bỏ hai cha con cậu từ lúc cha cậu nợ nần khi đó cậu đang học đại học năm 2. Cậu vừa đi làm kiếm tiền đóng học, vừa để trả nợ nhưng số tiền ngày càng tăng tới mốc 500 triệu. 

Sau khi học xong đại học, cậu muốn ruồng bỏ cha như cách mẹ đã làm vì cậu đã gánh quá nhiều và nó khiến cho cậu ngày càng mệt mỏi, thật sự cậu không phải là không bất hiếu nhưng không ai hiểu được cho cậu. 

Cha vì mẹ bỏ đi mà lúc nào cũng trong trạng thái say sỉn, hai người cãi nhau rất nhiều và cậu chỉ muốn bỏ đi nhưng cha cậu đã nhanh chân hơn rằng sẽ gả cậu cho tên chủ nợ. Cậu không còn cách nào khác mà ngoan ngoãn chờ đợi 

Nhìn thấy dòng chữ ghi " chủ nợ" mặt cậu liền biến sắc và đã xin phép NamJoon về trước vì mình có việc cá nhân. NamJoon nhìn thấy sắc mặt chút sợ của Jin liền sinh nghi nên đã nhờ thư kí Kim điều tra về cậu. 

-Rồi cuối cùng em cũng thuộc về tôi thôi.

NamJoon vừa nói vừa đi về hướng ghế của mình và tiếp tục làm việc. Anh còn nở thêm một nụ cười chứa đầy sự nham hiểm về kế hoạch hoàn hảo mà anh đã đề ra để có được cậu

_______________________________________________________________________________

Thường thì anh sẽ về lúc 4h15 trễ hơn các nhân viên khác hoặc là ở lại đó luôn vì phòng anh có một chỗ nghỉ ngơi nhưng hôm nay là ngày đặc biệt đối với anh, là sinh nhật của Kim Phu Nhân, bà Kim Jongsu. Đến nơi anh vội chào các cổ đông của cha qua loa rồi đến tìm mẹ, quả thật bó hoa hồng này chưa héo tàn, cậu thật biết cách cho nó sống lâu mà. Chạy tới được chỗ mẹ anh liền chào bà rồi nói:

- Mẹ ơi! con có mang bó hoa mẹ thích làm quà nè. Nụ cười lộ hai má lúm của anh tươi tắn làm mẹ phá lên cười rồi bẹo má anh vì sự dễ thương hết mực của anh đây ý mà.

- Cảm ơn con trai cưng của mẹ. Bà dịu hiền hôn vào má anh rồi cầm bó hoa đưa cho người hầu cắm vào chiếc bình mình yêu thích rồi đứng lên bục phát biểu đôi lời về bữa tiệc của mình.

- Rất cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi, cảm ơn các vị không ngại đường xa đến đây để chúc mừng cho tôi. Hôm nay uống không say không về!!!

Mẹ anh làm cả cha và anh một phen sốc nhẹ vì hôm nay thấy mẹ rất thả lỏng mà không gò bó trang nghiêm như những ngày thường nữa. Khách khứa nghe thế cũng nhiệt tình đáp ứng dơ cao ly rượi vừa lấy được từ các phục vụ nhằm mang ý đồng tình, bà cũng dơ cao ly nốc một ngụm đã rồi đi xuống lấy thêm, sau đó đi tới chỗ những bà bạn của bà ngồi nói chuyện tán gẫu về thời thơ ấu lẫn những chuyện xung quanh chỉ có phái nữ làm còn ông Kim thì cứ đi nói chuyện hết với cổ đông này thì lại cổ đông khác anh cũng nói qua loa về chuyện làm ăn với vài cổ đông rồi cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

Tiệc tàn lúc 23h đêm, ai cũng chẳng tin tàn vào lúc đêm khuya như vầy, khách thì lần lượt ra về nhưng đa số là trong tình trạng đang say sỉn còn vài phần tửu lượng rất tốt nên vẫn còn đôi phần tĩnh táo. Cha thì tửu lượng tốt nên không sao còn mẹ thì quá ly rồi say sỉn khổ cho cha vì phải hứng hết cơn nôn của mẹ, chắc cha anh khóc đến sáng hôm sau chưa hết. Còn anh thì nhìn vừa nhìn tấm hình của cậu, mỉm cười rồi thiếp đi vì cơn buồn ngủ ập tới. thế là đã qua một ngày mệt mỏi với đống giấy tờ lộn xộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro