chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu Kim chủ tịch đã nhận được kết quả điều tra về Jin. Tên đầy đủ thì anh đã biết rồi, còn tuổi thì là 30! Ôi trời ơi, nhìn vào tuổi của cậu làm anh có chút sốc nhẹ, nhìn cậu bề ngoài vẫn còn rất trẻ nhưng không ngờ đã 30. Sau khi sốc nhẹ về độ tuổi của cậu thì anh dần lia mắt về cuộc sống của cậu.

Gia đình cậu có 4 người nhưng giờ thì đã tan rã, vì người cha cờ bạc nợ nần tới 500 triệu won làm mẹ cậu không thế chịu nổi nữa mà ruồng bỏ cha dẫn theo người em trai của cậu đi, để lại số tiền nợ to lớn cho cậu trả. Rồi đi đến bước đường cùng, cha cậu không thể trả hết nên cha đã chấp nhận việc gả cậu cho tên chủ nợ để đánh đổi một cuộc sống yên ổn.

Đọc đến đây người anh cảm thấy khá tức giận vì người anh yêu thầm lại bị gả cho một thằng ất ơ hay đi thu tiền nợ. Anh không thể vụt mất cậu nên bước đầu tiên trong kế hoạch của anh đã thay đổi thành loại vật cản trở. Ban đầu anh có kế hoạch là sẽ lấy 500 triệu won để đưa cho tên chủ nợ của cậu cho nhanh nhưng như vậy chẳng còn cuộc chơi hay nữa nên đành miễn cưỡng chờ đợi, trong lúc đó anh cũng phái người làm gián điệp vào xin theo chân tên đó.

Ở một diễn biến khác, Kim Seok Jin đang vừa chăm sóc hoa vừa nghe bản nhạc cổ. 

Leng....Keng. Theo phản xạ khi nghe tiếng chuông cửa hàng cậu sẽ vui vẻ chào nhưng..

-Xin Chào..... Khi vừa quay người qua phía cửa, mặt cậu từ vui vẻ dần tối sầm lại kèm theo đó là chút sợ hãi vây quanh cậu, run rẩy đến việc nói cũng lắp bắp.

- Lâu rồi không gặp, Kim Seok Jin của tôi. Một người đàn ông mặc vest đen nhìn rất lịch lãm bước vào cửa hàng và cũng không quên mang theo nụ cười ấm áp khi nhìn cậu. Đó chính là Kang Jungwoon là chủ nợ và cũng là chồng tương lai của cậu.

-Qúy khách cần gì ạ. Cậu lấy lại bình tĩnh và tiếp khách như những ngày trước nhưng đối với vị khách này cậu lại lạnh nhạt đến khó tin.

-Thật ra tôi không tới đây vì những bông hoa tươi do em chính tay làm đâu mà đến đây để bắt em đi. Nói không sai chứ Kang Jungwoon cũng thích cậu thật lòng đấy, kèo này chắc chắn chủ tịch Kim NamJoon phải căng thẳng một thời gian rồi đây .

Cậu vẫn lạnh nhạt tiếp chăm sóc nhưng bông hoa mà chẳng mảy may để ý tới những lời trăng hoa từ miệng hắn nói, thật phiền phức. Cậu tức giận liếc hắn rồi sau đó bồi một câu đau đớn khiến hắn phải câm nín.

- Làm ơn đừng nói nữa được không? Ồn chết mất. Nếu anh không mua hoa thì đừng có đứng ở đây cản trở việc kinh doanh của tôi.

Sau đó cậu liền đẩy hắn và ba thằng đàn em đi ra khỏi tiệm hoa, thật sự phiền phức. Nhưng hắn lại càng thấy cậu rất thú vị khi tức giận, hắn sẽ bày kế để cậu yêu hắn thật lòng chứ không phải chỉ là hôn ước, việc này rất khó vì cua một người như cậu không dễ. Cậu đẹp chứ cậu không dễ dãi đâu.

Đang vùi đầu vào đống giấy tờ của công ty thì anh nhận được tin của tên đàn em mà anh cài vào làm gián điệp báo rằng tên Kang thiếu đã tới cửa tiệm hoa của cậu để làm phiền, lúc đọc xong anh chỉ muốn hất ngay cái bàn làm việc ra chỗ khác vì quá tức giận nhưng anh tự bảo mình rằng phải bình tĩnh vì hắn chỉ tới để nói xàm thôi và kết cục là bị đuổi đi ra ngoài.

Anh đọc vế sau rồi tự cảm thấy tên đó đúng là xui xẻo, anh đắc ý cười làm cô thư kí Kim định đi  vào báo cáo giật hết cả mình tới mức xém nữa là lên cơn đau tim, thật biết cách hại người mà. Nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh mang hàm ý rằng dù tên đó có mạnh có gian xảo đến đâu thì cũng chẳng thể vượt mặt được anh. Bao Nhiêu công ty vì có những đứa con gái bẽn lẽn bí mật rút tiền anh đã phải phá sản nên anh chẳng thể vì một thằng oách con chưa hỉ sạch mũi cướp lấy người anh yêu được.

Nụ cười nham hiểm tắt đi và quay lại với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng đóng băng cả căn phòng. Cô thư kí sau khi định hình lại được thì gõ cửa bước vào báo cáo kết quả điều tra về Kang Jungwoon.

- Dạ đây là kết quả điều tra mà ngài nhờ tôi điều tra.

- Tôi cảm ơn, lui đi.

Cô thư kí Kim cúi chào rồi đi ra ngoài đóng cửa. Anh cầm sấp tài liệu về hắn đọc.

gòi nha thắc mắc về profile của Kang Jungwoon thì chap sau nha :)) cảm ơn vì đã đọc

xin lỗi chap này ra trễ quá vì mấy nay hơi bí xíu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro