chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Kang Jungwoon năm nay 28 tuổi. Chủ Tịch Kang Thị...tính cách thì rất hiền lành, đôi lúc có phần kiêu căng và cũng rất ấm áp và từng là là bạn thời thơ ấu của cậu nhưng vì đúng 15 tuổi phải đi du học nên hắn đã lấy tên giả, bây giờ đã về nước tiếp quản Kang Thị và có hôn ước với cậu.

anh cũng tự hỏi rằng sao hồ sơ về hắn lại ít tới vậy, chưa hết 1 trang nữa! Tên Kang thiếu này khá kín tiếng nên cũng chả khai thác được gì mới mẻ chỉ biết được rằng là bạn thời thơ ấu thôi. Nếu cậu biết được thì chắc chắn sẽ thân thiết với hắn  và anh cũng chẳng còn đường đi tới tim Tôi  nữa. Vừa mời ngả đầu vào ghế thì nhận được tin Kang Jungwoon đang chuẩn bị đi cầu hôn Tôi ở cửa hàng hoa của cậu. Cái gì vậy trời! mới gặp lại nhau chỉ được 1 ngày thôi mà ngày hôm sau đã cầu hôn rồi!!

Anh tức tốc lấy áo khoác gấp rút chạy ra nhà xe lấy chiếc lambo phóng tới cửa hàng của cậu, tới nơi thì tắp vào một cửa hàng cà phê quen của anh để uống tiện thể quan sát với lỡ đâu cậu gặp chuyện gì thì anh sẽ qua giúp cậu giải vây. Anh chọn một góc gần cửa kính để tiện quan sát.

Trong khoảng 30 phút ngồi chờ đó anh có lôi cái laptop nhỏ hôm qua mới mua ( ừ thì bữa ảnh lỡ làm rơi và....yep nó bể). Khoảng chừng vài phút sau anh có thử nhìn ra ngoài của kính và mục tiêu của anh đã tới, đứng trước cửa hàng cùng bó hoa hồng trên tay được bó rất cẩn thận. Chuyển cảnh đến chỗ cậu, đang du dương theo bản nhạc cổ chăm sóc hoa thì cậu nghe tiếng bàn tán ở ngoài nên cậu bản tính hóng hớt đi ra mở cửa thì cảnh tượng trước mắt phải sốc tới tận não.

Jungwoon mặc bộ vest nhìn điển trai cầm theo bó hồng đỏ trên tay làm cậu có vẻ hơi lúng túng và khó hiểu, cậu chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra ở đây thì đột nhiên hắn quỳ một chân xuống đất đưa bó hoa lên trước mặt cậu rồi nói:

- Em lấy anh nhé! 

Câu nói này khiến cho cậu  từ lúng túng đã trở nên lúng túng gấp bội, mọi người xung quanh cứ hò lên " đồng ý đi"  khiến cho cậu hoang mang không thể nào định hình được, mọi người sẽ nghĩ rằng diễn biến này sẽ như trong phim người đàn ông quỳ xuống cầu hôn và cô gái ấy đồng ý nhưng đối với cậu nó sẽ là KHÔNG vì cậu chẳng có chút tình cảm nhỏ nào dành cho một kẻ như hắn cả. Đột nhiên cậu nhìn thấy NamJoon đang đứng ở ngoài vòng vây mà mọi người tạo ra nên trong đầu cậu nảy lên ý định chạy lại chỗ anh nhờ sự giúp đỡ. 

Cậu chạy qua vòng vây đông nghẹt người rồi nấp sau lưng anh nói nhỏ "cứu tôi", anh cũng không bất ngờ mấy vì anh nghĩ cậu sẽ chạy đến cầu cứu anh, anh thuận tay che chắn cho cậu, tên đó nhìn anh rồi cũng lịch sự chào hỏi:

- Xin chào Kim Tổng không biết ngài tới đây là có việc gì?

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng, Kang Jungwoon.

- À tôi tới đây để cầu hôn người đang núp đằng sau ngài đấy.

- Cậu trai này à? là người của tôi rồi. 

Cái gì cơ người của anh á!!! cậu ngây người trước câu nói của anh khoảng 5s sau mới định hình lại được mà ngó tiếp diễn biến. 

- Haha...Kim Tổng đang nói đùa tôi chắc? cậu ấy và tôi đã được định hôn ước từ lâu rồi làm sao mà có thể làm người của ngài được chứ! Hắn ta đắc ý mỉm cười nhưng anh cũng đâu có vừa.

- Có hôn ước với cậu nhưng đâu có nghĩa cậu ấy không được làm người của tôi đâu và cuộc chơi giữa tôi với cậu thì luật thuộc về tôi. 

Nói xong anh cầm tay cậu bỏ đi để lại cho hắn một cục tức to đùng, hắn thề rằng sẽ chiếm được cậu. Hắn không có thì không ai được có. Hắn tức giận quăng bó hoa rồi leo lên chiến mã mới tậu của hắn quay về. 

bỏ đi đâu thì đợi chap sau mứi biết được nha :> xl vì đã ra trễ ;v;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro