Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai thoát được ra khỏi đám đông ngột ngạt đó thì tấp vào một cửa hàng cà phê đương nhiên là lại tâm sự.

- Thật sự cảm ơn anh chuyện hồi nãy đã giúp tôi...

- Không có gì đâu dù sao em cũng đâu yêu hắn đâu đúng không?

- đúng là thật sự tôi không yêu hắn và tôi cũng biết hắn là bạn thời thơ ấu của tôi rồi...tôi không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào lừa dối tôi đâu.

haha...vậy là cuộc chơi này anh nắm chắc trong vòng tay rồi, không thể lẫn vào đâu được nhưng anh cũng không thể coi thường địch khi nghe được câu của cậu được, anh không được lung lay mà buông tay phải giữ đầu lạnh.

- Tôi không biết nên đền đáp anh như thế nào đây Kim Tổng? cậu cười hiền nhìn anh

- Tôi không cần gì ngoài cậu, Kim Seok Jin.

Aaaaa cậu nghe xong câu này mặt và tai đỏ bừng lên vì ngại và cảnh này đã được anh nhìn thấy, thật sự dễ thương quá a~. Anh cũng chủ động xin facebook, Instagram và cả STĐ của cậu còn để làm gì thì ai cũng biết nha. Xin in4 xong thì anh tính tiền cho hai người rồi chở cậu về nhà, lúc đầu cậu có từ chối vì phải quay lại cửa hàng đóng tiệm tại nãy cậu chỉ mới khóa cửa thôi chưa tắt đèn nhưng anh vẫn nhất quyết muốn chở cậu đi nên cũng đành chịu. 

 Trong khi trên đường về nhà cậu sau khi tắt đèn ở cửa tiệm hai người phát hiện ra cả hai nói chuyện rất hợp nhau, cũng không hiểu sao mà khi nói chuyện với anh cậu rất thoải mái và cậu rất thích điều này có thể cậu đã biết yêu rồi ư? Cậu cũng biết thêm được thông tin rất hữu ích! đó là anh chỉ mới 28 tuổi mà thôi!! ôi trời ơi nhỏ hơn anh anh 2 tuổi , vậy là phải đổi cách xưng hô rồi nhưng cậu khá thích cậu bé kém mình 2 tuổi này rồi nha.

Dừng trước căn nhà nhỏ đáng yêu được cậu chủ tiệm hoa chăm sóc, trang trí hoàn hảo, đây là thành quả tích góp của cậu khi còn đi làm kiếm tiền trả nợ dưới quê. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ nên cậu hơi lo lắng cho sự an toàn của NamJoon nên cậu ngượng ngùng mời anh ở lại nghỉ qua đêm, nghe vậy anh lại hớn hở đồng ý lấy túi xách rồi theo sau cậu vào nhà.

Bên trong căn nhà trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, nội thất bày biện đẹp mắt làm anh Kim như muốn về nhà dọn vali sang đây ở chứ ở căn biệt thự mà có 1 mình anh ngoài quản gia và người hầu ra thì chẳng có ai, chán lắm. Hai người chưa ăn tối nên là cậu tranh thủ đi tắm trước rồi xuống bếp nấu tokbokki, may mà nãy có nhắc anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu vì nhà cậu cũng hết đồ ăn nên mua nhiều lắm, anh bảo trả tiền nên cậu không khách sao mà mua luôn 2 túi đầy đồ ăn.

 Anh thì có mang theo đồ dự phòng khi phải ở lại đâu đó qua đêm vì anh không muốn phải bận lại đồ cũ hay đồ người khác và khi tắm xong anh quên mất đây là nhà cậu nên chỉ quấn khăn rồi đi ra ngoài thôi, cậu nấu xong thì có chạy vào gọi anh ra ăn và hai người đã gặp cảnh tượng khiến cả hai ngượng ngùng đỏ mặt.

- a...a...a t..tôi xin lỗi.

Cậu mặt đỏ tai nóng vội vàng đóng cửa, nghĩ tới cái cảnh nhìn thấy anh chỉ quấn khăn không mặc quần mặc áo gì làm đầu cậu như muốn nổ tung. Còn về phía anh thì bất ngờ làm anh đơ ra đó một lúc rồi mới nhớ rằng thân hình 6 múi của anh vừa bị người khác ngắm rồi, ui huhu kì này cơ thể anh còn gì là giá trị khi người ta đã thấy thân hình ngọc ngà cả anh chứ ;-; nhưng người đó là cậu thì không sao và cho anh thêm chút cảm thấy thú vị ( ủa anh :) ).

Anh thay đồ xong lặng lẽ ra ngoài ngồi xuống bàn ăn ngắm cậu từ đằng sau, dáng người nhỏ đáng yêu làm anh càng thêm u mê cậu trai hơn anh 2 tuổi nhưng tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu chứ nên anh cứ yêu cậu thôi, dù sao thì chắc chắn cậu sẽ là của anh luôn rồi. Seok Jin mãi mê nấu nốt để quên đi chuyện ban nãy quay qua để lấy đồ thì thấy ánh mắt u mê của anh đang nhìn mình không chớp mắt liền đỏ tai thêm một lần nữa, cậu nhanh tróng quay ngoắt lại nhưng đã bị anh phát hiện. " aww dễ thương quá a~" đây là suy nghĩ của anh khi nhìn thấy crush của mình hành động như thế, đúng là người khi yêu đâu ai bình thường đâu.

Trước đây thì anh luôn là người lạnh lùng, anh giá lạnh với mọi người bên ngoài nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ như là mẹ anh, quản gia, người hầu trong nhà và cả...cậu nữa, người lần đầu làm anh cảm thấy nao núng trong lòng, gặp cậu làm cái tính chiếm hữu của anh lên cao tới mức vượt qua 100, anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. 

Anh thì là người đàn ông thẳng nhưng không có nghĩa anh hay đi đêm với những cô gái mặc áo dây hay quyến rũ nhà giàu dúi tiền cho mình mà thay vì đó anh chọn độc thân, mẹ anh thì chỉ muốn con mình có được một tình yêu đích thực xuất phát từ hai phía và không quan trọng đến giới tính nên cũng không ép anh đi xem mắt vì mẹ anh muốn anh tự tìm tự trải nhưng anh luôn cứ nghĩ rằng mẹ chỉ thích có con dâu là nữ. Anh chưa hề rung động với bất kì ai kể cả nam lẫn nữ nhưng anh chỉ rung động với một mình cậu trai tên Kim Seok Jin mà thôi. Cậu người đẹp môi căng mọng chúm chím giống như dụ dỗ anh hãy dày vò nó đi nhưng anh vẫn còn nghị lực mà kiềm chế lại, anh không muốn khó xử trong trường hợp đó, dáng cậu thì chắc cũng m78 hay 79 anh đoán vậy là do hai người đứng kế nhau cậu cũng thấp hơn đỉnh đầu anh một tẹo.

Lúc anh đang lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình giữa chừng thì cậu đã nấu xong nồi tokbokki thơm ngon làm hai cái bụng réo lên làm cả hai một pha đỏ mặt vì xấu hổ. Anh sợ mình lại vụng về làm bể bát nhà cậu nên đã để cậu lấy, tìm hiểu thêm một chút thì cậu mới biết ở nhà anh hay bị gọi là gấu đần vì anh khá vụng về và....hơi đần chăng? ( xl anh NJ :( ). Hai người dùng bữa trong không khí vui vẻ nhìn như hai cặp đôi vậy ấy, nhìn dễ thương lắm.

oaaaaaaaaaaaa xl vì ra trễ típ :(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro