Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe trước cửa hàng của cậu, anh ga lăng ra khỏi xe trước để mở cửa xe cho cậu ra, đâu ai tin được rằng vị tổng tài họ Kim phải đi mở cửa cho một cậu trai làm chủ tiệm hoa bình thường đâu chứ. SeokJin thấy hơi ngượng vì anh đường đường chính chính là Kim tổng mà lại đi mở cửa cho người như cậu, hơi e ngại. Xuống xe NamJoon nói lời tạm biệt cậu rồi lên xe đi mất còn cậu thì đừng vẫy tay tạm biệt rồi lấy chìa khóa mở cửa hàng, không quên lật bản từ close thành open để người ghé qua biết cửa tiệm đang mở, đúng lúc cảnh tượng anh đưa cậu đi tới cửa hàng hoa rồi vẫy tay chào tạm biệt nhau được cậu Kang thiếu ở quán cà phê bên kia đường nhìn lọt vào mắt khiến hắn tức giận đến đầu bốc khói nghi ngút. Tính thua cuộc không có trong từ điển của cậu Kang thiếu ngạo mạn nhưng bây giờ hắn phải nghĩ cách lấy lòng tin và thiện cảm từ cậu.

( phía Jin )

Hôm nay quả là ngày bận rộn đối với cậu vì có rất nhiều đơn hàng đặt, nhiều khách ghé qua mua nhưng cậu không thấy mệt mà còn vui vì hôm nay lại đông khách đến vậy. Cậu làm việc hết công xuất trong trạng thái vui vẻ và trên trán còn lấm tấm những hạt mồ hôi. Làm nốt đơn cuối cũng đã đến giờ trưa nên cậu nên cậu dọn dẹp rồi đi ra đóng hàng, vào căn bếp của tiệm nấu đồ ăn trưa, vì cậu không tiện ra ngoài ăn vì sợ không đảm bảo an toàn nên cũng làm căn bếp nhỏ ở căn phòng dẫn vào chỗ nghỉ ngơi. Đúng lúc làm sao anh Kim tổng lại ghé ngang qua cửa hàng của cậu, mục đích là để mua hoa trưng trong phòng làm việc còn mục đích chính là để rủ cậu đi ăn a~

Đang đi ra lật bản từ open thành close thì thấy NamJoon đứng ngoài cửa mặt hớn hở vẫy tay chào cậu, cậu không phải người xấu tính tới mức để người kia đứng ở ngoài hứng cái tiết trời oi nắng buổi trưa nên cậu nhanh tay mở cửa mời anh vào rồi hỏi:

- Em tới mua hoa sao, NamJoon?

- Vâng hyung, em tới để mua hoa trưng trong phòng làm việc ấy mà. Vì trong phòng em thấy chẳng có cái cây nào nên cô đơn lắm.

- Hmm.....em cũng có thể để cây Rosemary( cây Hương Thảo), Lavender ( hoa Oải Hương) hoặc cây bạc hà cũng được đó! nó giúp giảm stress khá hiệu quả. Em muốn lấy loại nào?

"Oaaaaa Jinie quả là người tâm lý a~ còn đề xuất loại cây giúp giảm stress nữa chứ >v<" NamJoon vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm, trong lòng anh như nở hoa khi có người quan tâm nữa chứ. Kiểu này anh phải hốt nhanh chứ không người khác cướp mất T^T. 

- Vậy lấy cho em hoa Lavender đi hyung.

- Ok, mà em ăn trưa chưa? Nếu chưa thì ăn chung với anh nha vì ăn một mình cũng cô đơn với lại anh lỡ làm nhiều quá ăn không hết nữa. Nói vậy cũng hơi ngại ngại nên chỉ biết cười ngượng ngượng chờ đợi câu trả lời của người kia.

- Vậy ạ? em cũng chưa ăn mà được hyung mời như này thì em cũng chẳng từ chối được.

NamJoon cởi áo khoác ra treo trên giá treo đồ rồi theo Jin vào phòng ăn. Hôm nay cậu đã tự làm Gimbap để mang theo mà lỡ làm nhiều quá ăn sợ không hết thì phí lắm T^T, may mà Joonie lại ghé cửa hàng của cậu để mua hoa sẵn tiện người kia chưa ăn gì thì mời luôn khỏi tiếc nuối nhìn Gimbap ngon lành còn sót lại nằm trong thùng rác. NamJoon lúc nào cũng phải công nhận tay nghề của cậu rất siêu, khen nức nở làm cậu ngại muốn chết mất //OvO//. Hai người sau đó vẫn vui vẻ ăn uống với nhau như cặp đang yêu nha vậy đó, nếu các khách hàng nữ của Jin mà thấy cái moment hiện tại thì sẽ ra sao đây? Họ sẽ thất vọng vì mình lại chậm chân hơn cả vị tổng tài mới làm khách quen của cậu gần đây mất thôi :<. Ăn xong và dọn dẹp xong Jin bắt tay vào làm chậu bông hoa Lavender nhỏ cho NamJoon, còn anh thì ngồi ở bàn chờ uống cà phê cậu pha. 

Làm xong thì Jin gói chậu hoa nhỏ vào bọc chống rơi vỡ rồi nhẹ nhàng cho vào túi giấy, gọi NamJoon lại chỗ cậu rồi tính tiền. Tính tiền xong cả rồi thì anh quyết định hôm nay thử tỏ tình cậu nhưng...

- Hyung ơi!

- Sao vậy Joonie?

- E...em....em thật ra đã...đã.....

chưa nói hết câu thì bỗng dưng từ đâu một cậu trai bước vào sau tiếng chuông leng keng của cửa rồi lên tiếng trông rất dễ thương.

- Anh Jinie lâu rồi không gặp anh, dạo này anh vẫn khỏe chứ? công việc bán hoa như thế nào rồi?

xl vì sự lề mề đang chap của con tác giả này :<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro