chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người hướng mắt vào cái cửa vừa kêu leng keng và giọng nói vừa phát ra đó. Chính là Jeon Jungkook! người em cùng cha cùng mẹ nhưng khác họ của cậu, vì là lúc mẹ mới sinh ra Jungkook thì sau khi xuất viện về nhà mới bỏ đi nên trong giấy khai sinh của Jungkook là họ Jeon là theo họ mẹ bà Jeon Soo-ah. Jin liền thấy Jungkook liền chạy tới ôm lấy cậu, quả là lâu rồi họ mới gặp nhau và lần gặp gần đây nhất của họ có lẻ là khoảng 3 năm trước. Khi đó mẹ cậu và Jungkook về thăm cậu một chút, thật ra lúc nói chuyện bà Jeon có mời cậu về nhà mình sống nhưng cậu liền từ chối bảo phải trả nợ cho cha, bà tôn trọng ý kiến của cậu nhưng cũng không muốn cậu chịu khổ nên cũng đưa chút tiền để cậu trả được bao nhiêu thì trả nhưng cậu lại từ chối vì cậu có thể tự kiếm tiền trả nợ được.  Số tiền cậu tích góp trả nợ cũng gần đủ rồi, những ngày tháng vất vả vì luôn tăng ca ở cửa hàng tiện lợi để có thêm lương, vất vả vì chạy đi khắp nơi kiếm chỗ tuyển người xin làm để có thêm khoảng thu nhập ngoài làm thêm cho cửa hàng tiện lợi. Sáng học chiều và tối đi làm đến khuya muộn mới về đến nhà trong tình trạng mệt mỏi, chẳng sức sống. 

Nói về cha cậu hiện giờ đang rất hối hận vì trong thời khắc đó ông ham muốn được sự tự do, không kiếm soát được mà bán đi đứa con trai ruột của mình, ông hối hận lắm. Nhưng ông có gọi điện nói cho cậu rằng trong bản hợp đồng kí gả cậu có dòng chữ nếu có đủ tiền trả số nợ thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu lực nên giờ cậu còn một chút hy vọng để hai cha con có thể tự do mà chẳng còn muộn phiền gì về tiền nợ nữa. Quay trở lại hiện tại, NamJoon đang ngơ ngác nhìn hai người ôm nhau thấm thiết mà đầu anh bây giờ toàn là chấm hỏi đến chật muốn nổ luôn rồi. Nhìn vẻ mặt toàn giấu chấm hỏi của Joonie khiến cậu bật cười giải thích:

- Giới thiệu với em đây là Jeon Jungkook 25 tuổi, đứa em cùng cha mẹ nhưng khác họ của anh, em ấy theo họ mẹ nên là họ Jeon. Jungkook đây là Kim NamJoon, chủ tịch Kim Thị và là khách hàng mua hoa của anh. Hai người chào nhau xong thì chợt chuông cửa vang lên, một cậu trai cao tầm 1m79  bước vào mồ hôi nhễ nhại lên tiếng.

- Anh hai à, anh đi đâu làm em tìm muốn đứt hơi luôn đó! Đó là Kim Taehyung, người hỗ trợ đắc lực của Kim NamJoon ( chức vụ phó giám đốc ) và là em trai của anh.

- Em kiếm anh có gì sao Taehyung? 

- Chỉ là sắp tới giờ hẹn rồi mà chả thấy anh đâu nên em lo lắng chút thôi...

- Ồ! cũng sắp tới giờ hẹn rồi, em đi đây hyung tạm biệt.

- Tạm biệt em. Cậu vừa cười vừa vẫy tay chào tạm biệt người đó khiến Jungkook tinh nghịch đứng kế bên phải cười nham hiểm lên tiếng:

- Ô hô hô :> hyung thích người ta rồi phải không :>?

- Đ...đâu...đâu có đâu. Cậu ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác khi nghe đứa em tinh nghịch như thỏ này hỏi. Thật ra cậu cũng thích NamJoon mà chưa có dũng khí để bày tỏ, mà để ý lại thì hồi nãy NamJoon có tính nói gì đó mà do Jungkook nhảy vào cửa hàng bất ngờ quá nên cậu chẳng biết anh định nói gì, đành để hôm khác hỏi vậy. 

Nói chuyện với Jungkook 10 phút thì đột nhiên Jungkook có việc đột xuất nên cả hai tạm biệt nhau và cậu lại phải ngồi làm đơn cho khách đến 5h thì đóng cửa đi về. Đến nhà thì vẫn như thường ngày là đi tắm, nấu cơm, ăn cơm, xem tivi, thử cách gói và cắm hoa mới rồi đánh răng đi ngủ thôi. 

còn bên phía NamJoon thì lại khác...

-Hmmm....Hyung  thích người đó sao?

- Hả? em nói gì vậy Tae?

- Hyung tính giấu em sao? hyung chẳng bao giờ giấu em bất cứ chuyện gì được cả, em biết hyung thấy cậu ấy mà nên hyung hãy thành thật với đứa em trai này đi.

- Hyung chẳng hiểu em nói gì cả.

- Thôi hyung không cần giả nai làm chi đâu, em biết rồi!

- Em biết được gì nào?

- Hyung sẽ chẳng bao giờ mua hoa trừ khi tới sinh nhật mẹ đâu...

...

- Với lại em còn thấy anh ngại ngại với người ta đó và anh cũng sẽ chẳng tự mua hoa cho mình đâu, anh thích cậu chủ tiệm hoa đó rồi...đúng không hyung?

giờ là tui đi học r á nên chắc sẽ ra chap lâu hơn chút...thông cảm chút cho tác giả bị flop nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro