Chương 1: Thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 1h trưa, một con ngái ngủ mới lờ mờ nhướng nhướng mắt. Nằm lăn lộn thêm nữa tiếng nữa tôi mới lọ mọ đặt chân xuống giường.

Đứng dậy vươn vai thì ào một cái, mưa, mưa lớn quá chừng.

"Chà hôm nay ông trời cũng thương mình quá nhỉ?" - Tôi lười nhát nói.

Hôm nay là thứ bảy, không có lịch học trên trường cũng không cần đi làm do quán tôi đang tạm nghỉ để tu sửa, cả ngày hôm nay tôi chẳng phải làm gì nên mới có hình ảnh thức dậy vào giờ này.

Vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp. Lay hoay chui đầu vào tủ lạnh, còn đúng hai cái trứng và mớ rau muống ngâm do Hương cho từ tuần trước. Ngon! Trời mưa như vầy, nấu nồi mì rồi chiên thêm hai cái trứng lòng đào nữa, còn gì bằng!?

Không chần chừ tôi lao ngay vào chiên chiên, nấu nấu, à mà vẫn không quên pha thêm ly cà phê đen. Đen mà pha hơi kẹo, ít đá, ít đường, cái cảm giác đăng đắng nó vươn lại trên đầu lưỡi, rồi từ từ loang ra cả hàm, cộng thêm cái mùi thơm đặc trưng của nó chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tôi tỉnh hẳn ra.

Hồi còn ở với mẹ, mẹ cứ chê tôi là con gái mà lại thích uống cà phê đen, rồi đến cái nết uống cũng như thằng đàn ông, mẹ chê tôi vụ này miết. Tôi cũng không để ý lắm, chậc chậc, mà bây giờ muốn nghe mấy câu nói đó coi bộ cũng khó lắm...

Ăn uống no nê, dọn dẹp đâu đó xong xuôi, tôi lại quay vào cái ổ của mình. Biết là không khoa học, biết là không tốt cho sức khỏe đó, nhưng chiều theo con tim một ngày chắc cũng không sao...tôi tự an ủi với mình thế đấy.

Với tay bật chiếc radio để phát cái bản tình ca cũ rít từ đời nào mà tôi vẫn nhai đi nhai lại mỗi ngày, tôi lôi từ ngăn tủ đầu giường một quyển sổ. Cái quyển sổ nhỏ nhỏ màu mè dễ sợ, đều là do tôi nghịch cả ra, hơi rối mắt nhưng chịu khó nhìn thì cũng không tệ (tôi nghĩ thế).

Lật trang đầu tiên đã thấy ngay hàng chữ to đùng "NAM TUẤN ĐẸP TRAI LAI LÁNG GỬI TẶNG NGƯỜI BẠN", dưới cùng vẫn không quên đính kèm cái chữ kí to không kém...và chủ nhân của những dòng tự luyến nay không ai khác là cậu bạn "xém" thân của tôi - Kim Nam Tuấn. Quyển sổ được cậu bạn tặng tôi vào sinh nhật năm 18 tuổi.

Nở một nụ cười không hề gượng gạo, tôi lật tiếp đến những trang tiếp theo. Khác với những dòng tự luyến ban nãy, thì phía sau này là những trang chi chít con chữ, chủ yếu là những dòng nhật ký của tôi. Mà cũng không hẳn, lắm lúc là mấy dòng nhật ký buồn thúi ruột, nhầm bữa cũng có dăm ba bài thơ ca. Chủ yếu là mấy con chữ do tôi viết trong lúc rãnh rỗi hoặc muốn giải tỏa tâm trạng.

Hôm nay tôi không có hứng để viết, chỉ là muốn ôn lại vài điều đã cũ. Nhưng mà công nhận một điều, lật tới lật lui thì trang đầu tiên vẫn là cái trang tôi thấy nổi bật nhất, chắc là do còn dư âm vầng hào quang của người đã viết...chói lọi luôn.

Cứ thế, tôi nằm dài trên giường đọc những chuyện cũ, lâu lâu lười biếng hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, nơi bụi bông giấy đang hưởng ứng theo từng cơn gió mà đung đưa. Trong hết sức là hưởng thụ, cũng đúng, hiếm khi có được ngày nghỉ nên cứ tận hưởng thôi.

Được đâu đó chừng 30 phút sau, khi mưa đã tạnh hẳn thì hình ảnh của cậu bạn Nam Tuấn cùng chiếc xe đạp quen thuộc xuất hiện.

"Bạn hiền ơi! Đi thư viện không, thầy gọi tui lên có việc, đi thì lên tui đèo nè" - Tiếng Tuấn gọi tôi.

Cũng đang không có việc gì làm, tôi nhanh nhẹn ra dấu hiệu "ok" để cậu bạn biết.

Gấp quyển sổ lại, để cẩn thận vào ngăn tủ, tôi phóng xuống giường để chuẩn bị.

Tít tắt năm phút sau tôi đã ngay ngắn ngồi phía sau xe, tôi vỗ vai cậu.

"Ok, let's go" - Sau tiếng nói ấy là hình ảnh của một cậu con trai hì hục đạp xe...

Chạy ra ngoài đường lớn, không khí thoáng hẳn ra. Ngồi phía sau xe đưa mắt nhìn mấy dòng người đang qua qua lại lại, mặc dù hôm nay có mưa nhưng vẫn đông đúc hơn thường ngày, cuối tuần rồi mà.

Ngửa mặt lên, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, lấp đầy cả bụng bằng cái hương đặc trưng của đường xá sau cơn mưa, cảm nhận rõ được mùi của phố xá, và cả mùi hương thân quen của người trước mặt...

"Thích thật" - Tôi nói nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro