Chương 2: Hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Két'

Tiếng thắng quen thuộc của con xe đáng thương ngót nghét đã gần chục tuổi vẫn chưa được nghỉ hưu, mà lâu lâu xui thì đèo thêm một cô bé đô con - là tôi.

Gác chóng xe, cậu quay sang nói

"Lên thư viện đi, tui lên gặp thầy xíu rồi qua luôn"

"Ok" - vẩy tay vài cái rồi chúng tôi rẽ mỗi người một hướng.

Phi thật nhanh vào thư viện vì lúc nãy nghe Tuấn có nói là hôm nay có về sách mới.

Và đúng thật, vừa bước vào thôi mùi sách đã khiến tôi mê mẩn.

Mãi mê đang lựa sách tôi cứ thế mà chẳng để ý vị khắc tinh phía sau lưng

"Ê"

Nghe theo tôi tiếng gọi tôi quay người lại, đập vào mắt tôi chính là vị hoa khôi của trường - Thúy Loan. Cô bạn này nổi tiếng là người xinh đẹp cũng thuộc dạng học sinh gương mẫu, cộng vẻ ngoài xinh xắn khiến bao nhiêu anh phải gục ngã. Đến tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể đứng mà đấu khẩu với cô bạn này đâu, nhưng đó là cho đến khi tôi mắc vào cái tình huống ngớ người: Hết lần này đến lần khác người này luôn khăng khăng với mọi người là vì tôi cản trở nên Nam Tuấn mới không yêu cô. Nghĩ lại thấy buồn cười, tôi cũng cóc mà thèm làm mấy cái trò con nít đó. Kim Nam Tuấn yêu ai và không yêu ai, chẳng bao giờ tôi xía vào, tôi luốn biết điểm dừng của tình bạn này. Từ cái hồi mà Nam Tuấn trổ mã cũng không biết bao nhiêu cô ngỏ lời, cậu bạn có quen ai thì mối quan hệ chúng tôi cũng hết sức bình thường.

Chỉ có điều lần này tôi mắc phải cô hoa khôi này đây..., nói hết bao nhiêu lần với cô bạn mà vẫn không chịu hiểu.

"Lại muốn gì nữa?" - Tôi thầm nói trong bụng lần này phải nói với Kim Nam Tuấn chứ không thể như thế này mãi được.

"Muốn gì thì mày đã biết rồi? Rốt cuộc mặt mày dày đến cỡ nào vậy. Cứ thích bám lấy Nam Tuấn của tao là sao?" - Thúy Loan ấn tay vào vai tôi, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Tặc lưỡi, tôi chậm rãi quay người lại, cư nhiên không để tâm đến lời nói của cô bạn mà tiếp tục lựa sách.

"Này, con ranh. Mày điếc à?"

"Đến khi nào lịch sự mà ăn nói tự tế thì hãy nói với tôi"

Thúy Loan phía sau cười khẩy một tiếng, nó tiến lại gần phía tôi thì thầm

"Lịch sự? Loại không cha không mẹ như mày mà cũng ra vẻ lịch sự ta đây nhỉ?"

Khựng lại vài giây, tôi cố gắng hít thở sâu để không mất kiểm soát.

"Biết điều thì tránh xa ra khỏi Nam Tuấn đi ranh con"

Lấy lại được bình tĩnh, tôi xoay người lại đối mặt với Thúy Loan và cười nhẹ

"Ranh con? Thế nào mà một người như hoa khôi của trường đây lại phải bận tâm đến một ranh con như này vậy?"

"Mày..."

"Nếu dư giả thời gian để nhọc lòng vì tôi thì sao cậu không đi học lại một khóa học về cách làm người, sống sao để Nam Tuấn của bạn để ý đi. Phí thời gian vàng bạc vào ranh con như tôi thật không mấy hiệu quả đâu!"

Trước khi rời đi tôi cũng không quên để lại cho cô bạn thêm câu nói nữa

"À mà, Nam Tuấn của bạn hay không tôi cũng không quan tâm nhé. Tôi chỉ biết đó là Tuấn Cua là cậu bạn của tôi thôi. Thế nhé, chúc may mắn!"


Vừa bước ra khỏi thư viện Nam Tuấn cũng vừa hay đến, tôi chẳng phải đi tìm

"Tự nhiên tui thấy không có hứng nên về trước nha. Ông cứ đọc đi, tui đi xe buýt về được rồi"

Tâm trạng đâu nữa mà sách với chả vở, tôi cũng không muốn hôm nay vướng thêm rắc rối vào người nữa, về nhà là hạ sách tốt nhất.

"Gì? Vậy là bạn đi về hả?"

"Ừ, tui đi xe buýt là được rồi"

Nghe tôi nói, Tuấn gãi gãi đầu, cậu bạn gật gù

"Thôi vậy hai mình đi về luôn"

Tôi nhíu nhíu mắt

"Thôi, tui đi xe buýt là được rồi"

"Thôi gì mà thôi, tui đèo bạn đi thì tui cũng phải đèo bạn về chứ" - Tuấn te rẹt, vừa đi cậu vừa nói.


"Sao ra đây?"

"Chụp nè" - Tuấn quăng cho tôi bịch sữa chua. Ngồi xuống bên tôi, cậu nói

"Thời tiết như này không phải ra đây là thích nhất sao?"

Cậu không đưa tôi về nhà mà chở tôi đến chỗ mà hai đứa hay đến tới mỗi khi không có gì làm.

Nơi đây hình như là bãi đất trống, nói nghe có vẻ là rộng lắm nhưng thật ra chỉ là một mảnh đất nho nhỏ. Cũng chẳng biết mặt mũi chủ đất này ra sao, nhưng nơi này vẫn luôn được dọn dẹp và cắt tỉa cỏ gọn gàng, nhìn sao cũng không phải bị bỏ hoang. Phía sau đất có một gốc cây dầu lớn, tôi và cậu hay ngồi ở đó mà thả hồn theo gió theo mây.

"Hiểu nhau quá ha?"

"Giời! Vị sư muội đây nghĩ Nam Tuấn này là ai vậy? Đường đường là bạn thân của nhau mà lại" - Vừa nói cậu vừa đưa tay vỗ vỗ ngực với ánh mắt đầy sự tự hào.

Tôi ậm ừ, không thèm đáp trả cậu, Tuấn cũng không nói gì nữa, cả hai yên ổn mà ăn phần sữa chua của mình.

Cứ thế vừa ăn vừa thả hôn theo những đám mây đang bồng bềnh trôi vô định giữa nền trời xanh thẳm.

Tôi vu vơ hỏi Tuấn

"Nãy thầy gọi việc gì vậy?"

Nghe tôi hỏi, Tuấn quay lại nhìn tôi chớp chớp mắt

"À,...thầy gọi vụ trao đổi du học sinh ấy" - Tuấn nhàn nhạt đáp.

"..."

"..."

Bầu không khí chợt im lặng, không ai nói với ai câu gì, dường như cả tôi và Nam Tuấn đang mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình...

"Rồi ông nói với thầy sao?" - Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

"Ừm,...tui nói là cần suy nghĩ thêm. Dù gì cũng là chuyện quan trọng mà..."

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến của cậu

"Cũng đúng, ông quyết định như nào thì tui với cả nhà cũng đều ủng hộ hết"

Tuấn nhìn tôi mỉm cười, rồi cậu hướng tầm mắt về phía nền trời

"Ừm, cảm ơn. Tui sẽ suy nghĩ thiệt kỹ"

Cả hai không hẹn mà đưa mắt lên nhìn khoảng trời trước mắt, nhìn lên bầu trời rộng lớn ấy, tôi cảm giác sao mà vô định đến lạ. Tôi cũng thật tò mò Tuấn đang nghĩ gì...

"Giá như mà cả hai được sống mãi ở cái tuổi 20 này nhỉ?" - Tuấn nói.

Tôi bất chợt lăn tăn vì câu hỏi của này của Tuấn, nhưng nhanh thôi, tôi nói với vẻ mặt trêu cậu bạn

"Sao đây? Tuấn Cua hôm nay lại nói mấy câu như này vậy trời? Sến ngang vậy ông?"

Tuấn vẫn giữ tầm mắt về phía nền trời kia

"Không, chỉ là tự nhiên cảm thấy hơi tiếc nuối vì khoảng thời gian đi qua quá đẹp. Nghĩ lại có chút không nỡ..."

Tôi thôi vẻ mặt đùa giỡn sau câu nói này của cậu...

Ừ. Đúng là tiếc thật, tiếc cho kỷ niệm của những năm tháng đã qua, tiếc cho cả người vì những đơn thuần đã trao,...

"Suy cho cùng, nó cũng chỉ là 'giá như' mà thôi!" - Tôi nói.

'Giá như', luôn là hai từ mà tôi ghét nhất. Bởi khi thốt lên hai từ ấy, là lúc con người ta đang cảm thấy dần mơ hồ và muốn lãng tránh với vấn đề của hiện thực. Chính tôi ngay lúc này đang cảm thấy như vậy.

Ai trong mỗi chúng ta rồi cũng phải đối mặt với những hiện thực dù đau lòng cách mấy nhưng bắt buộc đứng trực diện và vượt qua nó. Tôi tự hỏi rằng, liệu có phải đây một trong những cái giá cho hai từ "trưởng thành"?

Và liệu, nó có đắt quá hay không...?

Loay hoay với mớ suy nghĩ của mình, tôi không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng hình như Tuấn vừa khẽ thở dài...

"Này, cuối tuần sau về thăm mẹ không?" - Nam Tuấn quay sang hỏi tôi.

Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, tôi đáp

"Ừm, tui cũng định rủ ông đây. Lâu quá rồi chưa về thăm mẹ, về có khi mẹ giận hai đứa luôn không chừng"

Tuấn nghe tôi nói, cậu khẽ cười nhẹ làm lộ lên hai cái đồng tiền bên má.

"Yên tâm đi, mẹ giận tui thì có, chứ khi nào mà giận t/b" - Cậu nói vừa dùng tay búng lên trán tôi một cái.

Tôi cũng phì cười vì cậu nói của cậu

"Xem như Kim Nam Tuấn thông minh mà biết được vai vế trong nhà nhé"

"Biết rồi, cô t/b đây là nhất trong nhà rồi. Nam Tuấn như tui đây chỉ là vai phụ mờ nhạt thôi chứ gì"

"Tất nhiên" - Tôi hất mặt nhìn cậu.

Tôi và Tuấn nhìn nhau cười ha hả. Cũng vì thế mà cái không khí gượng gạo ban nãy đỡ hơn phần nào.

Nam Tuấn tự nhiên nằm lên chân của tôi, cậu bạn nhắm mắt thản nhiên với câu nói

"Thu phí di chuyển nhé!"

Tôi ậm ừ xem như đã trả lời cậu...

Cứ thế, chúng tôi bỏ ngoài sau những suy nghĩ đắn đo về tương lai phía trước rồi thả hồn theo gió theo mây. Mặc nhiên để những cơn gió cuốn đi cả những dòng suy nghĩ.

...

"Mong sao gió đủ lớn để cuốn hết đi những tâm tư cậu đang vướng bận trong lòng!" - Tôi nhìn cậu, nói nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro