Chương 3: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn tự nhiên nằm lên chân của tôi, cậu bạn nhắm mắt thản nhiên với câu nói

"Thu phí di chuyển nhé!"

Tôi ậm ừ xem như đã trả lời cậu...

Cứ thế, chúng tôi bỏ ngoài sau những suy nghĩ đắn đo về tương lai phía trước rồi thả hồn theo gió theo mây. Mặc nhiên để những cơn gió cuốn đi cả những dòng suy nghĩ.

...

"Ê! Về thôi, hơn 5 giờ rồi. Về còn nấu cơm nữa" - Tôi cố ra sức gọi con người đang nằm ngủ dưới chân mình.

Thiệt là không hiểu nổi cái con người này, giây trước vừa mới cảm động giây sau Tuấn Cua đã lăn ra ngủ ngon lành như thế, ôm chân tôi lại còn ngáy khò khò. Làm tôi chẳng dám nhúc nhích cả buổi trời.

Ngọ ngoạy cái đầu, Tuấn chẹp miệng, nói không quá chứ nhìn bộ dạng cậu bây không khác gì một em bé đang ngủ cả

"5 phút nữa thôi"

"5 phút lần thứ mấy rồi hả? Lẹ về còn nấu cơm nữa, tui đói sắp chết rồi!" - Gạt bỏ liền cái 5 phút ấy. Thật là tôi đã ngán với giờ dây thun của Tuấn Cua lắm rồi...

"..."

Và, đáp lại tôi chẳng có tiếng gì ngoài tiếng xào xạt của lá cây từ nãy đến giờ...

"Nè, dậy coi trời ơiiiiii" - Vừa nói, tôi vừa cố gắng rút cái chân của mình ra khỏi cái đầu nặng trịch của người kia một cách vô vọng.

"..." - Nằm im bất động.

"KIM NAM TUẤN CÓ MAU D-DẬY.."

"Một chầu hủ tíu gõ!" - Tuấn chen vào lời tôi.

Nuốt hết vào bụng một tràng chữ sắp phun ra, tôi chẳng còn quấy rầy giấc ngủ của cậu bạn Nam Tuấn mến yêu, tôi lí nhí nói

"Coi như cậu giỏi.."

Tuấn bật cười với đôi mắt vẫn nhắm ấy. Nụ cười đó ẩn ý gì đây? Là đang chọc quê đó.

Hừ, dù vậy tôi vẫn cam chịu, dù cho mỏi lưng đó, dù cho tê chân đó, nhưng mà hủ tíu gõ ngon lắm, ngon hơn cả khi được ăn miễn phí...Có câu "miếng ăn là miếng tồi tàn", ăn được tô hủ tíu trả thù sau vẫn không muộn đâu mà...




Tuấn đèo tôi đến quán hủ tíu gõ thì trời cũng vừa ngã tối, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay giờ cũng đã 6 giờ kém, quán lúc này cũng không đông khách mấy.

"Thưa bà Út!" - Cười tươi khi thưa bà, bà Út là chủ tiệm, cũng như là người quen của bọn tôi. Ăn nhiều đến nỗi bà Út nhận tôi làm cháu nuôi của bà luôn.

"Ừa, vô ngồi trước đi con, để Tuấn nó bưng vô là được rồi!"

"Dạ"

Vào bàn ăn trước, còn Tuấn thì lại chỗ bà Út chờ đồ ăn để bưng ra.

Mùi hành phi thơm nức mũi, tiếng leng keng khi bà đang lấy nước vào tô, bấy nhiêu đó cũng đủ làm bụng tôi cồn cào không thôi.

May vì quán lúc này không mấy đông, tầm chừng 5 phút sau cậu đã bưng ra hai tô hủ tíu nóng hổi, đặt xuống bàn cậu đẩy cho tôi phần có rau trụng sẵn, tôi thì thuận tay đưa cho câu đôi đũa, cái muỗng đã làm sạch cùng chén nước chấm với vài miếng ớt đỏ chót.

Tôi nhanh nhảu buộc tóc gọn gàng để chuẩn bị thưởng thức.

"Còn ớt không bạn?" - Tuấn ngó nghiêng tìm hủ ớt mà hỏi tôi.

"Còn, nhưng không cho. Dạ dày của cậu lên tiếng cầu xin tui giúp đỡ, thế nên ngoan ngoãn chấp nhận và ăn đi" - Tôi không thèm để mắt đến cậu mà nói.

"N-nè, xin miếng nữa..."

"Tui gọi méc mẹ nhé?"

Kim Nam Tuấn thiên tài ăn cay, chúa tể các loại ớt, và là ông hoàng của khoa cấp cứu với hồ sơ bệnh án đau dạ dày chết lên chết xuống vì niềm đa mê ăn cay. Nhắc đế lịch sự ăn cay rồi vào viện của cậu bạn này chắc kể đến mùa mít năm sau vẫn chưa hết. Cả nhà ai cũng khuyên gãy lưỡi mà ăn thì vẫn cứ ăn. Tôi được giao trọng trách kiểm soát việc ăn cay của cậu khi lên đây, nhưng ngăn cản được việc ăn cay của cậu chỉ khi chúng tôi ăn chung, còn mấy bữa khác đành chịu.

Ông trời con này cứng đầu ghê gớm lắm.

Tuấn nhìn tôi bĩu môi với vẻ mặt không mấy vui vẻ, tôi thì không để tâm đến cậu mà ăn phần của mình.

Và rồi với sự hâm dọa của tôi ông mặt trời con này cũng phải chịu mà ăn phần của mình thôi.

Không đá động gì đến cậu nữa, tôi tập trung để mà thưởng thức phần ăn của mình.

Thoáng chốc tôi đã ăn xong, mỉm cười mãn nguyện với chiếc bụng tròn vo của mình. Trong lúc đợi Nam Tuấn, tôi đứng dậy để thu dọn chỗ mình vừa ăn, sẵn phụ bà Út luôn vì có để ý nãy giờ khách đã vô khá nhiều.

Bà Út cũng để tôi phụ, không làm gì nhiều tôi chỉ lau mấy cái bàn khách vừa ăn xong thôi.

"T/b ơi, con ra lấy nước đá người ta giao tới dùm bà Út đi con"

"Dạ, con ra liền"

Nghe tiếng gọi tôi đang lau bàn thì nhanh chân chạy ra phía trước để lấy nước đá.



"Dạ con cảm ơn chú"

Chú giao hàng đỡ xuống dùm tôi, gật đầu rồi chạy đi mất.

Hăng hái cầm bịch nước đá định đem vào, tôi thấy hình ảnh của con người mà sáng giờ tôi đã quên bén đi mất - Thúy Loan.

Không muốn có chuyện, tôi vờ như không để ý đến nó mà đi vào trong, nó đi lại chặng phía trước.

"Quán cafe, rồi nay tới chạy bàn cho quán hủ tíu luôn à? Túng thiếu đến mức vậy sao bạn T/b?" - Người nồng nặc mùi rượu, nó nói với vẻ mặt khiêu khích.

"Ừ. Tôi đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân thì liên quan gì đến Thúy Loan đây vậy?"

Nghe tôi nói, Thúy Loan được dịp cười ha hả, nó vừa cười vừa nói lớn

"Ha, có đấy chứ. Không chỉ mày mặt dày, mày còn dơ bẩn như thế này mà dám lại gần Nam Tuấn của tao đấy. Đồ không biết nhục!"

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Thúy Loan, nó lại ngày càng khiêu khích hơn

"Đừng có dùng ánh mắt dơ bẩn của mày nhìn vào tao con khốn" - Thúy Loan dùng ra sức bóp chặt má tôi.

Tôi không phản kháng chỉ nhẹ nhàng buông bịch đá trên tay vào chân nó. Ào một cái bịch đá bi văng ra khắp nơi, văng nhiều nhất là vào người nhỏ Thúy Loan.

Nó nhăng tít mặt vì lạnh ập đến, tôi hất tay nó ra khỏi mặt mình. Thúy Loan như vậy nó càng làm tới

"Mẹ mày con khốn" - Lao tới, Loan vung tay lên tán tôi.

"Dừng lại! Có chuyện gì từ từ nói..." - Cánh tay của Thúy Loan bị ai đó cản lại

'Chát'. Tôi không ngần ngại tán vào má nó một cái thật mạnh.

Người ngăn cản Thúy Loan nhìn tôi ngơ ngác, còn con nhỏ đó vì bị tát mạnh quá như mất hồn, nó không nói được gì chỉ ngồi ôm mặt mình.

Chàng trai kia đỡ Thúy Loan dậy, rồi chạy về phía tôi.

"T/b em có sao không?" - Anh hỏi tôi.

Tôi ngơ ngác vài giây vì người trước mặt,...

"Anh...Khải Phong?"

Từ trong quán, Nam Tuấn lúc này cũng vừa chạy ra. Hình như cậu cũng chứng kiến được việc đó, cậu chạy lại phía cô bạn kia rồi lại nhìn tôi

"T/b, chuyện gì mà lại thành ra như này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro