Chương 4: Rắc rối +1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong quán, Nam Tuấn lúc này cũng vừa chạy ra. Hình như cậu cũng chứng kiến được việc đó, cậu chạy lại phía cô bạn kia rồi lại nhìn tôi

"T/b, chuyện gì mà lại thành ra như này?"


"Nam Tuấn, hức...cứu mình với, t/b tự nhiên nổi điên lên đánh mình" - Cô gái vừa mới bị tát ra vẻ đau đớn, hướng phần má về phía tôi, rõ cả năm dấu tay.

Tôi ngơ vài giây, thật sự tôi sốc...cô gái này đã làm những gì với T/b vậy ??

"N-này...rốt cuộc..."

"Chuyện gì thì cậu tự đi mà hỏi Thúy Loan"

"Còn cô bạn Thúy Loan này nữa, hôm nay tôi còn nhẹ tay, lần sau có mà kêu Kim Nam Tuấn ra tay cứu cậu nhé"

Thúy Loan nghe nói vậy ra vẻ sợ sệt nắp sau lưng tôi. Tôi cố gắng kéo cô bạn không mấy thân thiết này ra khỏi người, mùi rượu nồng nặc khiến tôi thật sự không mấy dễ chịu.

Đằng này T/b nói xong cứ thế cô bạn bỏ chúng tôi mà đi một mạch vào trong, vẻ mặt không thể nào nhẫn nhịn hơn. Và thật sự, tôi hiểu, thôi xong rồi, lần này chuyện lớn thật rồi...

"Nam Tuấn à, mình đau quá đi...hức" - Thúy Loan vẫn cố gắng kéo lấy tay tôi với đôi mắt ngấn nước.

"Cậu đưa cô ấy lên trạm y tế kiểm tra thử đi. Còn t/b ở đây cứ để tôi lo" 

Nghe giọng nói, bây giờ tôi mới thật sự để ý đến người đối diện. Hình như đây là Khải Phong, quản lý chỗ làm thêm của T/b thì phải.

"À...vậy em đi trước" - Tôi đáp. Tuy không muốn đi chút nào, những nếu cứ như vầy thì cũng chẳng hay, tôi mà chạy theo T/b bây giờ chắc cũng không toàn thây. Giải quyết con người say sỉn trước mặt trước cái đã...

"Ừ. Chú cứ đi đi"

"T/b nhờ anh nói bạn ấy đợi em đưa về nhé" - Trước khi đi tôi nói với anh. Dù sao bọn tôi cũng cần nói chuyện, với lại tôi cũng chẳng mấy yên tâm với anh chàng quản lí này. Trẻ nhỏ, ngây thơ lắm, không thể lơ là được...

"Cảm ơn anh lúc nãy nha"  - Tôi mân mê chai nước suối trong tay, chân thì đá đá mấy viên sỏi dưới chân mình.

Vừa nãy tôi chạy vào vì nói với bà Út mình lỡ tay làm rớt, chẳng dám nói thiệt là do một phút hổ báo mà bay đi bịch nước đá của bà... Định chạy đi mua bịch nước đá khác thì thấy anh quản lí của mình đã cầm trên tay một bịch đi vào.

"Nước đá T/b nhờ anh mua nè"

Để cảm ơn anh tôi hỏi anh có muốn ăn gì đó không, thì anh quản lí tôi lắc đầu. Và giờ chúng tôi đang ở quán chè thái...

"Có bịch nước đá mà cảm ơn từ nãy đến giờ hơn 3 lần rồi đó"

"À...em xin lỗi"

"Cứ nói chuyện với anh là cảm ơn rồi xin lỗi, bộ em không có gì khác để nói với anh hả?"

"Dạ, nói gì là nói gì ạ?"

Phía anh quản lí lại trưng ra bộ mặt hết sức bình thản.

"Em không cần phải khó xử như vậy đâu, dù sao anh cũng là đàn ông mà, mấy chuyện tỏ tình mà bị từ chối anh c-cũng.."

"Dạ, được rồi!" - Tôi ngắt lời anh.

"Đừng nói với anh em còn ngại về chuyện đấy nhé. Anh ổn rồi, tuy còn hơi buồn nhưng anh không ngại đâu..."

"Nhưng em ngại!" - Một lần nữa tôi nghiêm giọng với anh.

Nếu người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi đang mắng người...dù đó là anh quản lí của tôi.

Trước mặt tôi, người mà tôi xem là đàn anh, là một quản lí cả một chuỗi cửa hàng quán cà phê của gia đình. Được mệnh danh là ông hoàng không cảm xúc, chúa tể của sự khó tính, tính tình cao cao tại thượng, đến con muỗi cũng sợ sát khí như muốn giết người trong công việc... Nhưng, lại tuyên bố dõng dạc trước toàn bộ nhân viên trong quán là theo đuổi một con nhóc mà tổng thể về mọi thứ không có gì có thể bình thường hơn?

Giờ nghĩ lại nhiều lúc tôi còn nổi da gà, hoàn toàn không thể tin mình chính là người con gái ấy. Sốc tới tận óc là có thật...

"Đâu ra cái khái niệm anh không ngại thì đối phương tự nhiên vậy chứ..." - Tôi lí nhí.

"Rồi rồi rồi! Không nhắc về chuyện cũ, vậy thì nhắc về chuyện hiện tại đi" - Vừa nói anh vừa đến đối diện với tôi, khoanh tay mà tra hỏi.

Và tới đây thì những hình tượng cuối cùng về sự "lạnh lùng" của anh sót lại trong tôi đã bay màu đi mất.

"Người lúc nãy có chuyện gì với em?"

"Chuyện trẻ con, hiểu lầm tí thôi à" - Tôi né tránh ánh nhìn không khác gì đang tra khảo kia.

"T/b em biết gì không? Em nói dối dỡ ẹc ra luôn đó" - Ánh mắt hết sức dè bỉu...

Chưa để tôi phản bác anh nói tiếp

"Nãy anh nghe thoáng qua hai đứa chuyện trò gì rồi. Và bằng sự nhạy bén của con người tinh tế như anh thì anh cũng đủ hiểu, yếu tố làm nên sự hiểu lầm là chàng Nam Tuấn. Đúng không?"

Tôi ngớ người, nhìn anh với ánh mắt kiểu: Anh biết rồi còn hỏi em làm chi???

"Trúng phốc rồi còn đâu" - Anh tặc lưỡi.

Tôi im lặng, không phản bác lại, nhưng cũng không thừa nhận. Vấn đề này cũng có gì hay ho đâu mà để cho nhiều người biết...

"Bỏ qua chuyện của em đi, anh về khi nào vậy ạ?" - Tôi chuyển chủ đề trước khi ông anh của mình tác nghiệp không khác gì thám tử.

"Dừng, nhìn thẳng vào mắt anh, cho em ba giây và khai mau!" - Anh vẫn giữ nguyên nét mắt thám tử nửa mùa đó gợi đòn đó, tôi không vừa mà quyết định đấu mắt với anh quản lí của mình luôn.

Mắt đấu mắt, không một chút kiêng nể tôi giữ ánh mắt ba phần lạnh lùng, bảy phần vờ lạnh lùng mà nhìn thẳng. Cứ ngỡ mình sẽ là người thắng trong trận đấu mắt nảy lửa thì ngờ đâu, giây phút anh quản lí mắt hơi giật giật lại có tiếng gọi.

"NÈ!!! ĐẶNG HUỲNH T/B!!!"

Tiếng gọi thất thanh từ phía bên kia đường, tôi theo phản ứng mà quay ngoắc theo. Đập ngay vào mắt tôi là thân ảnh của một Kim Nam Tuấn đô con với đôi mắt như có tia lửa. Mà cái tia lửa đó không đâu khác mà đang chiếu thắng vào phía chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro