Gia Đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng khoảng cách từ tình yêu của tôi chạm đến em thì thước đo cũng chả đong đếm được...
---------------------------------
-"KIM SEOKJIN!! ANH ĐỪNG CÓ RƯỢT CUA NỮA COIIIII..."

-"Ba nhỏ cíu con,ba lớn doạ sẽ đem luộc con hoài à...hức...hức"

-"ANH...đi vô nấu cơm đi,không là đừng có trách tôi"

Gia đình nhà họ Kim là một gia đình không bao giờ yên ắng cả,họ suốt ngày gây nhau,còn có cả tiếng trẻ con (khóc lóc) nữa...Gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to,bên nội còn giàu có,bên ngoại thì ấm no,con đàn cháu đống không cần lo,chỉ cần lên giường là có...







-"Seokjin,anh đi đón Cua chưa?"

-"Mấy giờ rồi nhỉ?"

-"Gần 6 giờ 30"

-"Đ!t còn không đi đón thằng bé"







-"Ba nhỏ ơi ba nhỏ"

-"Sao Cua?"

-"Cua muốn đói quá,buồn ngủ nữa...Chừng nào ba lớn mơi về vậy ạ?"

-"Ừm...hay Cua ăn trước đi ha,khỏi đợi ba lớn"

-"Dạ..."

Thế là Namjoon-em đi lấy phần cơm đã nấu từ lâu hâm lại cho nhóc tì.Bây giờ là 8 giờ hơn rồi,vậy mà ông chồng của em vẫn chưa về.Tăng ca thì cũng phải nói chứ,đi đâu mà để chồng con nhà đợi cơm mới hay....


Khoảng 3 tiếng sau
Phía cổng nhà phát lên tiếng "ken két" của chiếc cửa sắt,một chiếc xe hơi chạy vào cùng với nam nhân mặt bộ vest lịch lãm.Sau khi đậu xe giữa sân nhà,nam nhân ấy bước ra khỏi xe-dáng điệu đi vào nhà của anh ta rất khoang thai,gương mặt đẹp trai hiện lên vài tia hạnh phúc...
-"Haizz...cuối cùng cũng về"

-"Nhà gì mà tối thui vậy,che m* gương mặt đẹp trai này rồi"
Anh lần mò khắp nhà,may mắn lắm mới tìm thấy cái công tắt bật đèn
-"Ui chời hú hồn con"

-"Chờ ơi Joonie của tôi!!"

Khung cảnh sau khi được chiếu sáng là một thân hình lực lưỡng tay cầm cây chổi lông gà với khuôn mặt RẤT tươi cười "đón chờ" Kim Seokjin trở về...







-"Ba lớn ơi ba lớn"

-"Gì cu"

Hôm nay Namjoonie nhà anh bận tăng ca ở lại tiệm cà phê,mặc dù là tiệm em mở,em không cần ở lại nhưng hôm nay ngày lễ 8/3 nên có rất nhiều người lui tới,đa số là cặp tình nhân đến để chúc mừng người phụ nữ của họ và em phải ở lại phụ nhân viên còng lưng-nhắm chừng đến tối mới có thể về được...
Trường mẫu giáo của Cua cũng vậy,cô giáo hôm nay dạy bé cách làm thiệp tặng mẹ,mấy bạn đều hí hửng chăm chú nghe,còn bé thì vẫn không hiểu "mẹ" có nghĩa là gì...Cua là được Namjoon và anh nhận nuôi tại cô nhi viện,bé bị một cô gái trẻ đem đến và vứt bỏ bé tại đó,chỉ vì Cua là kết quả của một cuộc tình lăng nhăng không mong đợi của cô nàng...Bé được nuôi tới bây đã xấp xỉ gần 6 tuổi rồi và bắt đầu chuẩn bị vào lớp 1.

-"Ba lớn ơi,"mẹ" có nghĩa là gì vậy ba?"

Thử nghĩ xem,nếu một đứa trẻ còn quá nhỏ để biết mẹ của nó không muốn nó chào đời thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ chẳng có nơi nương tựa như bao người,nó sẽ chẳng có nệm ấm chăn êm,có người che chở đùm bọc nó,có người lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ,sẽ chẳng một ai quan tâm đến nó khi mùa đông lạnh buốt về,chẳng một ai chở nó đi chơi khi mùa hè đến và sẽ không có mái âm nào cho nó khi hoa anh đào nở... Vậy thử nghĩ xem,có ai muốn đứa trẻ đó nhận biết nó chỉ là 'thứ bị bỏ rơi'? Có ai sẽ muốn nó nhận thức được rằng là nó chỉ đang được cứu vớt? Sẽ chẳng ai muốn đáp hồi một câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ bị mẹ nó vứt bỏ cả...

-"Ba lớn ơi,sao ba im lặng vậy?"

-"Ừm...thì bố mày đang suy nghĩ đấy con ạ"

-"Sao lâu thế ba?"

-"Thích hỏi nhiều không,bố mày đem luộc mày bây giờ"

-"...."







-"Ba lớn ơi,sao ba lớn với ba nhỏ thích về khuya vậy ạ?"

-"Tại kiếm tiền đó cu"

-"Có tiền để làm gì vậy ạ?"

-"Để lo cho 3 cái miệng đói chứ sao con"

-"Ồ"

-*Có cái cc mà ồ*








-"Này Cua,hay hai ba con kiếm món gì ngon đãi ba nhỏ đi"

-"Món gì giờ ba?"

-"Google"

-"Là sao ba?"

-"Là đi kiếm món ngon trên Google đó ông tướng,ông ôm cái điện thoại mà chẳng biết gì vậy!?"

-"Chắc con ôm được,mỗi lần coi điện thoại là ba nhỏ lại la...có coi được tẹo nào đâu..."

-"Thôi thôi,làm lẹ không ba nhỏ con về lại đói"

-"Dạ!"








-"Món gì giờ ba?"

-"Cua luộc!?"

-"...."








Khoảng 9 giờ thì Namjoon mới lết được xác về,nhìn em tàn tạ hết chỗ thương,còn vác theo cả mấy cái túi được tặng của khách quen nữa chứ...Ta nói nó mệt nhoài người.Vừa bước đến cửa nhà thì thấy hai ba con đang loay hoay làm cái gì đó rất mờ ám nữa chứ...
-"A! Ba nhỏ về!"

-"Ui tục tưng của tui,về trễ dữ vậy cà"

-"Hai ba con làm gì mà chạy đông chạy tây trong nhà vậy?"

-"Giấu gì đúng không,nói tui nghe"

-"Ba lớ-ưm!"

Cha già Seokjin bịt miệng Cua lại,làm thằng nhỏ ngộp thở muốn chết đi vậy á
-"Chưa tới lúc đâu tục tưng"

-"Sến rện,làm gì làm,liệu hồn đừng phá banh nhà là được rồi"

Namjoon vừa quay bước lên phòng,hai ba con dưới nhà lại xốn xáo
-"Ông tướng khai chi vậy,bảo là bí mật mà"

-"Hihi...Tại con quên"

-"Thôi Cua đi dọn chén đi,tối rồi chắc ba nhỏ đói lắm.Nào! Nhanh cái cẳng lên,không là bố mày bị luộc chín mày luôn đó"

-"Huhu...Ba lớn ăn hiếp Cua hoài..."

Thật ra là em chưa về phòng,chỉ khuất bóng mình ở bên cầu thang thôi thì đã bắt gặp được cảnh đáng yêu muốn chết của hai ông thần này rồi,người thì xéo xắc người thì ngoan hiền.Mong ước có được mái ấm của em và anh đã thành hiện thực một cách trọn vẹn...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro