Gia Đình Nhỏ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời đâu như mơ,cứ tưởng ta đạt được thứ ảo mờ nhưng thật chất nó khiến ta lu mờ đến ngu ngơ
Tôi cũng vậy,mà em cũng vậy.Thứ tình cảm có duyên không phận luôn khiến tôi và em mãi cũng chẳng thể gắn kết bên nhau.Từ ngày hình bóng em phai dần trong tầm mắt lẫn tâm trí tôi là lúc cuộc đời tôi rơi vào khoảng không vô định...Ước mơ em muốn,tôi không biến thành hiện thực được...Vì tôi và em quá khác nhau,em như thiên sứ từ trời xuống,còn tôi chỉ mãi là người phàm được thiên sứ bảo hộ.Em đến với đời tôi như trời đông sang xuân,nó ấm áp,trong trẻo đến lạ thường...Đôi mắt em như hút hồn tôi mãi không để tôi chạy thoát.Nhưng ta không hợp nhau,từ đời thực đến những giấc mơ bay bổng trong tâm trí tôi mỗi đêm.
Tôi rất yêu em,nhưng tôi vẫn không thể khoá mình trong trái tim em,tôi vẫn muốn được tự do...Là lỗi của tôi...Là sai lầm của tôi...Là do tôi vẫn còn trẻ người non dạ mà khiến em đau buồn...Mãi đến sau này khi mất em rồi tôi mới biết sai lầm của mình to lớn đến chừng nào...Vì thế tôi luôn muốn hình bóng của tôi biến mất khỏi tâm trí em...Luôn khiến em có ấn tượng xấu về mình,rồi sẽ lãng quên tôi cùng ký ức đau buồn đó...







-"Ô! Là Namjoon đây mà"
Ừm...Là em,phải tôi không hiểu sao-sau từng ấy năm tôi vẫn có thể nhớ được dáng hình của em,có phải là tôi luỵ không? Tôi vẫn chưa muốn thừa nhận...
Và bên cạnh em là một người mới-Jeon Jungkook,từng là tình địch của tôi kiêm hậu bối.Haiz...Nhớ lúc đó tôi tự tin cua được em là vì tôi giàu,tôi đẹp,nhà tôi quyền thế nên khiến em quy phục tôi.Nhưng sau này tôi mới biết em quy phục tôi là vì tình cảm em dành trọn cho tôi...Lại là lỗi do tôi gây ra...Thật bây giờ tôi chẳng muốn tươi cười nhìn em,tôi chỉ muốn khóc lên và nói rằng tôi cần em,nhưng tôi không muốn em chịu tổn thương từ tôi nữa...Tôi biết mình nên buông bỏ em, nhưng tại sao tôi vẫn chưa làm được? Tôi đã từng chia tay rất nhiều người một cách dứt khoát không thèm ngoảnh mặt lại nhưng bây giờ lại luỵ tình trước chàng thiếu niên năm đó bị tôi bỏ lại phía sau? Đây gọi là nghiệp chứng ư? Tôi yêu em,có đánh tôi đến chết tôi vẫn muốn nói yêu em,yêu em lại một lần nữa và sẽ yêu em mãi mãi...Nhưng thứ mông mơ hão huyền đó cho dù tôi có vung hết tài sản của mình cũng không mua lại được...
Là tôi sai...Tôi xin lỗi...
Tôi không mong em sẽ tha thứ cho tôi,chỉ mong em hãy nhớ em đã từng yêu tôi đến nhường nào
Mãi yêu em,Kim Namjoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro