Nhật Ký Đi Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hẹn hò thứ ba của tôi và anh tại Hawaii
-Tôi cực kì sung sướng vì cuối cùng-sau bao tháng năm cưa cẩm anh người yêu thì cũng thành công,tất cả quyết tâm cùng công sức cuối cùng cũng được anh đền đáp.
-Nhưng...nhiêu đó vẫn chưa đủ với tôi...Tôi muốn nhiều hơn...muốn nhiều hơn nữa...Không chỉ muốn trái tim anh-tình cảm của anh mà...cả tâm trí lẫn thể xác của anh đều phải là của tôi...Tất cả đều phải là của tôi... từng tế bào của anh-những ký ức đau buồn và vui vẻ-đều phải là của tôi.
-Anh không được giấu tôi bất cứ điều gì-hay thứ gì.Mọi điều về anh-tôi đều phải biết...biết RÕ là đằng khác.
-Hôm nay,anh rủ tôi xuống dạo biển.Buổi tối-gió hiu hiu,anh thì lại mặc mỗi chiếc áo thun trắng mỏng.Tôi không thích...cực kỳ không thích,anh bệnh thì tôi lấy ai mà 'làm'? Thế là tôi phải đem theo áo khoác,mặc anh cứ từ chối-bảo không cần.
-Dạo ven biển một hồi thì tôi nổi hứng muốn ăn hải sản-định bụng hỏi anh,lại nhớ anh bị dị ứng.Nhưng bụng tôi đói lắm rồi,ở đây lại toàn hải sản...Haizz
-Đói cào ruột rồi,tôi buộc miệng hỏi anh muốn ăn gì không mà anh lại đăm mặt ra suy tư lâu muốn đứt ruột tôi rồi.
-Bỗng chúng tôi nghe tiếng gọi tên anh "Ô!Là Namjoon đây mà".Là cha Kim-chết tiệt-Seokjin.Tôi chả ưng chả là bao.Vì cha đó mà tôi lâu lắm mới cua được Namjoonie,mà chả làm như muốn giựt lại 'bồ' lắm hay gì-sấn sổ chạy tới chỗ chúng tôi.Còn khoác vai Namjoonie của tôi nữa chứ...!
-Còn anh thì cứ vui vẻ chào chả,không quan tâm tôi đang xụ mặt như mới bị mất tiền...Graaaa...Tức chết tôi rồi.
-Lý do tôi đách ưng chả là vì chả từng bồ bịch với Namjoonie.Hồi đó chả là tiền bối của trường anh học-chức vụ là hội phó hội học sinh,nhà giàu,mặt sáng sủa mà cái nết đách ưng nổi.Namjoonie sao lại thích chả được chứ!!? Jeon Jungkook-tôi thì là hàng xóm của anh-tôi chuyển đến chỗ anh sống lúc đấy tôi chỉ là thằng trẻ trâu 6 tuổi-khóc lóc đòi mẹ Namjoonie gả cho mình đứa con trai duy nhất của họ...Giờ tôi thấy tôi nhục cho tôi ngày xưa ghê.
-Lúc tôi mới 15 thì anh đã là thiếu niên 18,còn thằng cha Seokjin kia thì 20.Đã 20 tuổi đầu rồi mà vẫn giở thói đi chọc con nhà lành-trong đó có Namjoonie...Nhưng vậy mà anh cũng dính được ư?? Tại sao?? WHY?? Tôi cũng đẹp trai,cũng khá giả (không bằng chả thôi),nhưng người anh chọn lúc đó không phải tôi!!?
-Lúc đầu tôi rất tức,cay cú lắm.Ghệ ngon đợi chín mùi mà bị hớt tay trên-không cay mới lạ!! Nhưng...nhìn anh rất hạnh phúc bên chả-bây giờ tôi xen vào thì chỉ tổ làm tôi và anh không còn cơ hội...NÊN! Tôi nhẫn nhịn-chỉ đứng phía sau để quan sát anh có hạnh phúc mình muốn.
-Nhưng mà...con người lạ lắm...Ban đầu họ rất muốn 'món đồ' này-sống chết cũng phải có 'nó'-sứt đầu mẻ trán cũng chả làm sao,rồi...sau khi có 'thứ đó' rồi...họ lại không cần 'nó' nữa?!
-"Vậy là...Seokj-jin...không cần anh n-ữa..? Đúng không??...Jungkook" lời anh nói như muốn đâm nát trái tim tôi và;và từng giọt nước mắt-mãi lăng dài trên gò má anh cứ như hàng ngàn mũi tiêm chọc thủng khắp cơ thể tôi...Tôi đau lắm...rất đau...Haizz.Cuối cùng,tôi cũng không bảo vệ được Namjoonie...
-Chỉ là hồi đó thôi,còn bây giờ-tôi đã và đang là người yêu chính thức của Namjoonie,tôi không sợ một thằng cha nào cướp anh nữa.Bởi thế tôi mới đi học taekwondo lúc 12 tuổi,còn tập cả boxing nữa.Thằng cha Seokjin có 10 thằng đàn em-tôi cũng đách sợ!!!
-Nhưng mà...nhưng mà...hiện tại...tôi đanh rất ĐÓI...anh lại bị dị ứng hải sản,tôi chẳng thể bỏ gì vào bụng...
-"Này!Chú em,muốn đi ăn gì đó không? Bụng chú kêu rộn ràng đến nỗi anh đây còn nghe rồi đây này".
-Ủa? Gì? Chả đang nói chuyện với ai vậy?? Tôi hả?? Hay Namjoonie??
-"Jungkookie,em suy nghĩ gì vậy?? Seokjin-huyng hỏi em kìa" anh nhịn cười nhìn tôi
-À rế?? Là hỏi tôi á?? À RẾ???????? RỒI MẮC GÌ CƯỜI????????? CÓ GÌ VUI?????
-Thế là tôi,Namjoonie và cả Kim-Seok-Jin-HUYNG (là anh bắt tôi gọi đó!!) đến nhà hàng chả mở để lót dạ...
-Suốt buổi hai người kia cười nói vui vẻ,nào là hỏi han chuyện gia đình,rồi công ăn việc làm,rồi đến huyện giữa chúng tôi (ý tôi là tôi và Namjoonie á), rồi ÔN-LẠI-CHUYỆN-CŨ! Tôi chẳng thể ăn nổi với cái bầu không khí không-nên-có-người-thứ-ba này...Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng...(người-thứ-ba đó đích thị là cha Kim-vô duyên trắc nết-Seokjin).
-Điều tôi không tưởng tượng được là NAMJOONIE-anh người yêu bé nhỏ của tôi-cũng QUÊN là tôi đang ở đó!!?
-Quạo rồi nhen...Quạo lắm à nhen!!! (ừ thì tôi ghen đó,ai yêu mà không ghen?)
-Tôi đứng dậy-nắm tay anh-lôi Namjoonie một mạch đi về.Vậy mà anh còn không biết tôi đang nổi điên?? Còn quay lại xin lỗi rồi tạm biệt chả về hành động của tôi?? Ủa?? Tôi sai hay gì??
-Wao...Anh chọc điên em đó à Namjoonie???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro