Nhật Ký Đi Biển 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cáu chặt tay anh suốt cả quảng đường về khu nghỉ dưỡng,anh thì cứ luôn miệng trách móc-hỏi rôi tại sao lại cư xử với Seok-Jin-huyng như vậy!? Vừa về đến phòng-anh giựt tay tôi ra,cổ tay anh hằng vết đỏ-nó không khiến tôi tội anh hơn-mà khiến 'thứ' bên trong tôi lớn hơn...Tôi...tôi muốn đè anh ra-'làm' anh đến bất tỉnh thì thôi,nhưng nam nhi mà vô cớ như vậy thì đâu đáng mặt nam nhi.

-"Em sao vậy Jungkookie?? Seokjin-huyng là người tốt,anh ấy đã thay đổi rồi!"

Tốt? Người tốt sao? Tốt hơn ở chỗ nào?? Tôi không nghĩ người yêu tôi lại ngốc đến vậy...Biết bao người bị chả lừa tình?? Trai có,gái có,ở giữa cũng có-vậy mà anh lại kêu là người tốt sao??

-"Em không nghĩ anh lại tin chả lâu đến như vậy!?"

-"Anh không thích cách gọi của em Jungkookie,gọi huyng đàng hoàng cho anh!"

Tuyệt...Anh nổi giận rồi...Vì ai?? Chỉ vì một cha lừa tình nhà giàu,đẹp trai mà nết bị nhai đấy ư?? I don't think so...

-"Thôi đi anh! Chả có gì mà anh quan tâm dữ vậy? Lúc anh buồn chả chỉ hỏi qua loa rồi biến mất tiêu,anh làm gì thằng cha đó cũng chẳng quan tâm mà hỏi gì về anh thì chả cũng không biết cái quái gì."

-"Sao em biết Seokjin không quan tâm,không biết gì về anh!!? Lúc đấy huyng ấy bận,không hỏi han được thôi!"

Ôi trời,coi anh biên minh cho thằng chả kia...

-"Wao...là quan tâm dữ chưa? Là biết dữ chưa? Lúc nãy em không nhìn thấy anh gắp một đũa thức ăn nào... Em biết anh bị dị ứng hải sản,còn thằng chả lại dẫn anh đi ăn tôm nướng,mực hấp?? Rồi là quan tâm dữ chưa??"

-"Anh và cha Seokjin đó bên nhau cũng được 3 năm mà bây giờ sau 5 năm gặp lại vẫn chở người dị ứng hải sản đi ăn tôm nướng,mực hấp à???"

-"Thôi đi Jungkook!! Đủ rồi! Anh mệt...anh muốn nghỉ..."

-"......."

-"Anh vẫn không quên được Seokjin? Anh vẫn còn lưu luyến thằng chả?? Anh có muốn tiếp tục với em không vậy?"

Không gian dường chìm vào tĩnh lặng vậy...Tôi nhìn anh,anh lại nhìn xuống dưới bền đất lạnh lẽo.Anh không thèm đáp lại lời tôi,nhưng...sự im lặng của anh-cũng khiến tôi biết câu trả lời.Phải! Tình đầu khó quên thật dù là chia tay 2 năm rồi-anh vẫn còn nhớ đến Seokjin,tôi biết mà,anh yêu cha đó nhiều lắm,nhưng thằng chả thì sao?? Vẫn dẫn anh đi ăn tôm nướng,mực hấp.......
Tôi chả hiểu con người như thế nào cả...Tôi chỉ cần hiểu mỗi mình anh-mỗi một mình Namjoonie mà thôi.

-"Anh mệt rồi,anh đi nghỉ đây..."

-"Namjoon à,đâu có dễ dàng mà em bỏ qua?"

-"Gì nữa đây?Em lại làm loạn nữa à??"

Tôi không nói thêm lời nào-nhanh chóng đè anh xuống mà hôn ngấu hôn nghiến,nó khiến anh bất ngờ đến nỗi không phản kháng được giây nào.Hút cạn mật ngọt trong khoang miệng anh-tôi trườn xuống hõm cổ hôn hít lên nó,lưu trên làn da anh vài vết đỏ chi chít.

-"Ưm...ha...Ju-jungkook...ưm...anh mệ-t...a~"

Tôi nghe rồi-nghe thấy hết tiếng rên rỉ của anh...nhưng chưa đủ-thêm nữa...NHIỀU hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro