Im lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở về nhà trong tâm trạng thất thần như người mất hồn, ướt sũng từ đầu đến chân. Vừa bước vào nhà, SunHan đã ngất lịm đi trong vòng tay mẹ. Còn NamJoon, anh không khá hơn gì. Đôi môi của anh bị cắn đến rỉ máu, bàn tay đầy những vết xước do anh gây ra.
-"Trời đất ơi! Jin hyunh, YoonGi hyunh, các hyunh nhìn xem này. NamJoon, cậu đi đâu mà để bị thương đến mức này?" -Giọng Hoseok vang lên khiến mọi người giật mình, khuôn mặt anh đầy lo lắng khi nhìn thấy người anh em của mình người đầy thương tích cùng với gương mặt trắng bệch.
Mọi người đưa NamJoon vào nhà, để anh đi thay quần áo, băng bó vết thương và pha trà gừng cho anh. Không một ai nói gì. Không khí chìm trong im lặng. Đến khi về phòng, Suga mới đánh tiếng hỏi NamJoon:
-"Cậu có chuyện gì giấu bọn anh à? Là tình yêu sao?"
Câu hỏi bất ngờ của YoonGi khiến cho NamJoon giật mình, nhưng rồi anh cũng thú nhận:
-"Phải, em đã yêu một cô gái. Đó là cô gái đầu tiên em yêu. Ở bên cạnh làm em cảm thấy mọi thứ thật bình yên. Nhưng tất cả đã kết thúc. Cô ấy nói rằng chúng em chỉ nên làm bạn. Vậy đấy."
-"Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Sao lại giấu tụi này chuyện quan trọng như vậy?"
-"Bọn em quen nhau được hơn 2 tháng. Em giấu mọi người vì sợ mọi người phản đối. Em thực sự yêu cô ấy."
-"Kể cả việc bây giờ cậu và cô ấy yêu nhau mà tụi này biết thì vẫn sẽ cản cậu. Cậu biết vì sao không? Hai người khác nhau nhiều lắm. Cậu là một idol. Việc hẹn hò với một cô gái bình thường sẽ khiến cho mọi người tập trung vào cô ấy. Không những thế, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cậu vào cả nhóm."
-"Nhưng yêu một người có gì là sai đâu anh?"
-"Hơn hai tháng không phải là khoảng thời gian dài. Có thể chỉ là cậu đang ngộ nhận về tình cảm của mình dành cho cô ấy là tình yêu. Tốt nhất là nên dừng lại từ bây giờ, đừng để nó lún sâu vào. Cậu hiểu ý anh chứ, NamJoon?"
-"Có lẽ vậy."
-"Nghỉ sớm đi. Hôm nay là một ngày dài với cậu rồi."

Từ đó, hai người không gặp mặt nhau. Các buổi fanmeeting hay fansign đều không còn có sự xuất hiện của cô gái tên SunHan. SunHan dần khép kín mình lại, không còn vui vẻ hay cười nói nhiều như trước đây. Dù có chuyện là gì cô cũng chỉ cười nhạt nhẽo cho qua. NamJoon cũng dần rời xa các cuộc vui. Anh không hay ra ngoài chơi cùng cả nhóm, dù rằng trên các buổi concert anh vẫn đùa nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rời khỏi sân khấu, anh lại quay về với sự đau khổ. Hai người đều tự dặn lòng rằng "Tối nay mình sẽ ngủ được. Rồi sáng mai mọi chuyện sẽ khá" nhưng chẳng được gì. Xung quanh họ vẫn chỉ là sự đau khổ bao trùm. Hai người vẫn dạo qua những nơi từng đến cùng nhau, hi vọng sẽ gặp lại được nhau nhưng chẳng có gì. Nó chỉ làm gợi nhớ lại những kỉ niệm buồn về một mối tình không trọn vẹn. Cứ mỗi lần nhìn thấy trời mưa, họ lại tự hỏi người kia đang làm gì, sống có tốt không? Những câu hỏi, sự đau khổ đó cứ dày vò tâm can họ từng ngày một. Nó gặm nhấm tâm trí họ khiến họ nhớ về đối phương nhiều hơn. Muốn tìm người kia nhưng không thể, chỉ sợ rằng khi gặp được thì sẽ không kiểm soát được bản thân.

Nhưng có lẽ duyên số của họ vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm đó trời đổ mưa nặng hạt. Mọi người trong nhóm vì thấy NamJoon không vui nên đã cố tình rủ anh đi chơi. Là trưởng nhóm, để chiều lòng mọi người nên anh buộc lòng phải đi. Và anh đã phải hối hận mong rằng mình đừng nên đi thì tốt hơn. Đi qua quán cà phê gần nhà, quá khứ lại bao trùm lên anh. Kỉ niệm về lần hẹn đầu tiên, anh đứng chờ cô dưới cái rét âm độ, thật đẹp làm sao! Đến khi nhìn sang bên kia đường, anh mới nhìn thấy bóng dáng của một người con gái trông rất quen. Đó là SunHan. Anh đứng sững lại, nhìn người con gái ấy, người khiến anh đau khổ trong suốt thời gian qua. Anh muốn hét lớn gọi tên cô ấy nhưng không thể. Điều đó chỉ làm anh cảm thấy đau hơn thôi. Anh chỉ nói nhỏ, không thành tiếng nhưng hi vọng cô sẽ nghe thấy: "SunHan, tôi nhớ em".

Bên kia đường, SunHan cũng nhìn thấy NamJoon. Đôi mắt cô ngấn lệ. Cô muốn chạy sang bên kia đường, ôm chặt lấy anh và nói rằng:"NamJoon à, em yêu anh". Nhưng dường như có thứ gì giữ chân cô lại. Hai người nhìn nhau, nhưng không nói gì, không vẫy tay chào nhau, giữa dòng người đi lại chỉ có mình họ đứng yên nhìn nhau. Đến khi JungKook ra kéo tay anh, anh mới tỉnh lại khỏi giấc mộng. Và anh bước đi cùng họ, chỉ còn mình cô đứng nhìn bóng dáng ấy dần biến mất trong dòng người đang vội vã.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro