Tìm lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, đối với họ dài như hàng thế kỉ. Không lúc nào họ quên được nhau, dù chỉ là nhìn một cặp tình nhân đi qua cũng khiến họ cảm thấy đau đớn. NamJoon không thể tập trung vào sáng tác, SunHan thì bị đuổi việc vì làm việc không có trách nhiệm. Cái giá phải trả cho mối tình đó sao đắt quá vậy? Anh không còn đủ lí trí để suy nghĩ bất cứ điều gì. Và anh chạy đi tìm cô. Chạy đến những nơi hai người từng đi: quán ăn mà anh thích, nhà cô, sông hàn và cả con đường anh từng đèo cô...và cả gốc cây quen thuộc đó(ở chap trước nha. Lười giải thích quá ^^) Nhưng tất cả anh nhận lại là con số 0. Còn cô, cô không thể đến những nơi đó. Đến đó rồi làm sao cô có thể quên anh? Cảm giác để quên đi một người khó vậy sao? Nhưng nỗi nhớ mong cô đã khiến anh nảy ra một ý tưởng điên rồ: sáng tác lại lời bài hát Let me know. Không một ai biết. Chỉ mình anh âm thầm lặng lẽ, viết lại bản tình ca dở dang của mình lên những trang giấy.

Tối hôm đó, buổi concert hoành tráng với quy mô cực lớn của các anh được tổ chức ở sân vận động lớn nhất cả nước. (Chi tiết này có chứa yếu tố vi diệu ^^). Đến lượt ca khúc Let me know, mọi người trong nhóm đều hát rất trôi chảy ca khúc này cho tới khi NamJoon cất tiếng hát, toàn bộ tiếng reo hò bỗng biến mất, thay vào đó là bộ mặt ngơ ngác của các thành viên BTS và hàng nghìn người đứng dưới kia. Lời bài hát tựa như câu chuyện tình của anh:
"....Hai ta dường như hai kẻ ngốc
Không nhận ra tình cảm của nhau
Em là người con gái của ngày mưa
Khiến tôi xao xuyến mãi không quên
Bóng dáng đó cứ xuất hiện trong tâm trí tôi oh oh oh
Khiến tôi trở nên phát điên oh oh oh
Nhưng có sao hai ta lại không thể đến với nhau
Làm khổ bản thân được gì khi tình cảm chúng ta dần sụp đổ như domino
Tiếng trái tim tôi vỡ vụn khi em rời bỏ tôi mà đi
Ngày qua ngày ngỡ như dài quá
Dù sớm mai người quay lại thì giờ tình cảm ấy cũng theo mây mà bay đi
Xa xôi mãi nhưng sao chẳng nhoà (wae)
Xa xôi mãi nhưng sao chẳng nhoà (wae)
Xa xôi mãi nhưng sao chẳng nhoà (wae)
Xa xôi mãi nhưng sao....."
Tiếng hát anh dần nhỏ lại, mic bị thả rơi xuống đất. Còn anh, quỳ gục xuống mặt đất mà khóc. Tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng khiến thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng nhạc...

Kết thúc buổi concert, trên đường trở về kí túc xá, không ai nói câu gì. Chỉ nhìn NamJoon rồi thở dài. Chỉ riêng mình Suga không thèm liếc đến NamJoon, trên khuôn mặt anh có chút tức giận xen lẫn với sự thất vọng. Vừa bước chân vào kí túc xá, Suga đã túm lấy áo của NamJoon, đẩy anh vào trong rồi giơ nắm đấm đấm NamJoon một cái thật mạnh. Mọi người không cản lại, vì lần này NamJoon thực sự đã đi quá giới hạn. Đôi môi của NamJoon rỉ mảu, nhưng anh không chống trả lại Suga, gương mặt chỉ đờ đẫn như người mất hồn. Suga quát lớn:
-"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy? Mày muốn huỷ hoại cả nhóm chỉ vì chút tình cảm riêng tư của mày thôi à? Rồi sau này chúng ta biết sống như thế nào? Mày nghĩ mày là trưởng nhóm nên mày muốn làm cái quái gì cũng được à?"
Sự tức giận ấy khiến Suga vung tay ra toan đánh tiếp. Nhưng Jin đã giữ tay anh lại rồi đẩy anh ra.
-"Đủ rồi Suga à! Anh biết chắc chắn cậu cũng biết lí do khiến NamJoon như thế này. Nhưng cậu cũng giống chúng tôi! Còn NamJoon, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi vì từ ngày mai cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ khác. Chỉ vì cái sự bồng bột ngớ ngẩn của cậu!"
Nói rồi, Jin bỏ đi một mạch về phòng. NamJoon cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại YoonGi và những người còn lại ở phòng nhìn theo dáng NamJoon bước đi. Đúng như mọi người đoán, toàn bộ các mặt báo ngày hôm sau đều đăng vì một chuyện:"Rap Monster thay đổi lời bài hát Let me know để dành cho bạn gái"; "Rap Monster thay đổi lời bài hát vì muốn gửi cho người anh yêu hay là chiêu trò để lôi kéo thêm danh tiếng của BTS và BigHit"... Mọi sự quan tâm của công chúng đều tập trung vào NamJoon, BTS và BigHit. Bang PD gọi tất cả đến công ty để nói chuyện nhưng lại không có NamJoon. Không ai liên lạc được cho anh kể từ tối qua khi anh bỏ đi. Còn NamJoon, anh lại lang thang đi đến những nơi họ từng đi, vừa đi vừa nghe lại lời bài hát anh sáng tác. Bầu trời lại dần tối lại, màn đêm lại bao trùm lên toàn thành phố Seoul. Giữa dòng người rộng lớn ngoài kia, anh vẫn tìm bóng hình ảnh một cô gái mái tóc dài và mượt thả xoã, khuôn mặt tròn với đôi môi mỏng được tô một lớp son mỏng, đôi mắt to hai mí. Nhưng sao nó lại quá khó khăn với anh? Sao anh không thể tìm được cô? Anh vẫn chỉ quanh quẩn ở những nơi quen thuộc mà anh với cô từng đến: thư viện, quán cafe, công viên... và cả gốc cây đó nữa nhưng vẫn không tìm thấy cô. Chỉ có kỉ niệm hiện về khiến anh đau đớn...

Còn SunHan, sáng hôm sau cô mới biết được tin. Cô nghe lại ca khúc Let me know và xem lại hình ảnh anh gục ngã trên sân khấu. Trái tim cô như quặn thắt lại. Tình yêu của họ mong manh như hoa anh đào, nở rộ rồi cứ thế héo tàn theo mây gió. Nhìn thấy những hình ảnh của anh khiến trái tim cô thôi thúc cô phải gặp được anh, phải nói rằng cô yêu anh rất nhiều. Cô vội lây áo khoác rồi chạy ra đường, như một con thiêu thân lao vào biển lửa của tình yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro