Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thật nhanh, tìm anh ở những nơi họ từng đặt chân đến, những nơi chứa đầy kỉ niệm của họ. Cô tìm anh như cái cách anh đã từng tìm cô.

Và cuối cùng họ đã gặp nhau, nhưng có lẽ thà rằng đừng gặp nhau nữa thì cuộc tình của họ chắc sẽ được tiếp tục chứ không phải là dấu chấm hết...
Cô đến quán cafe mà lần đầu họ hẹn hò cùng nhau, anh đứng bên đường và nhìn thấy cô. Cô vừa khóc vừa đi đến, anh cũng vậy, lao xuống đường chạy thật nhanh để được nhìn thấy cô, được ôm cô. Chiếc xe ô tô tải thì lại đi với tốc độ nhanh lao về phía anh nhưng anh không hề để ý đến. SunHan nhìn thấy và chạy về phía anh, đẩy anh ra để rồi cô bị xe đấm trúng trực diện. Anh ngã ra và khi ngồi dậy, anh nhìn thấy một cô gái đang nằm dưới đất với một vũng máu. Anh chạy đến ôm lấy cô rồi hét lớn nhờ người giúp đỡ để gọi cứu thương đến. Những giọt nước mắt lăn trên má anh cùng với tiếng nói run run vì sợ hãi:
-"Sun...Han à, em...sẽ không...sao đâu! Em đừng lo, xe cứu...thương sẽ đến thôi. Sẽ ổn...thôi, SunHan à! Ráng...ráng lên em!!!"
Nhưng SunHan như thế nào thì cô ấy cũng biết rõ. Cô biết cô sẽ không thể qua được. Điều đó càng khiến cô đau đớn hơn nỗi đau về thể xác. Cô dùng hết sức lực của mình lôi từ trong túi áo một bức ảnh. Đó là bức ảnh cô và anh từng chụp ở sông Hàn, cô đưa cho NamJoon rồi đặt tay lên má anh, mỉm cười và nói bằng hơi thở còn thoi thóp:
-"Nam...Joon à, em....yêu...yêu anh! Anh...có yêu...em không?"
NamJoon càng khóc lớn hơn, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình:
-"Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm, SunHan à! Vì vậy em nhất định phải sống." Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô và ôm cô thật chặt vào lòng.
Nghe xong câu nói của NamJoon, cô mỉm cười rồi mắt dần nhắm lại, bàn tay cũng buông thõng xuống. Cô đã đi xa anh thật rồi. Và thật trớ trêu thay, khi đó trời lại mưa. Liệu có phải là sự sắp đặt của ông trời? Để họ gặp nhau vào ngày mưa rồi lại để họ vĩnh viễn xa nhau vào ngày mưa. Những giọt mưa hoà cùng với những giọt nước mắt của anh. Anh càng khóc lớn thì trời càng mưa to hơn. Anh ôm cô vào lòng, gào tên cô lớn đến mức lạc giọng, tiếng gọi thất thanh như muốn níu giữ cô ở lại chốn dương gian nhưng thể được. Cô vẫn mỉm cười. Mỉm cười vì mãn nguyện khi nghe được anh nói bằng chính giọng nói của anh rằng anh yêu cô và được chết trong vòng tay; mỉm cười vì hi vọng anh sẽ sống tốt, sẽ gặp được người tốt hơn cô và yêu anh nhiều hơn cô đã từng yêu. Tấm ảnh ấy vẫn cười...cười cho một tình yêu từng tràn đầy hạnh phúc nhưng không thể lấy lại được...
Không hiểu sao trời lại đổ mưa? Nhưng có lẽ số phận muốn đưa họ trở về để bắt đầy lại... Trở về với ngày mưa đã dẫn đến số phận nghiệt ngã của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro