cái áo rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- cái gì đang dính trên áo con bé đây, namjoon?

seokjin nhìn chiếc áo đang bị nhăn nhúm, chỉ thì chạy lung tung hết cả lên, thêm vào là một vết rách dài chạy ở phần tay áo. trước câu hỏi (có phần) uy hiếp ấy, người nhỏ hơn chỉ có thể lí nhỉ trả lời

- dạ thì...là chỉ khâu ạ...

- có là con chó nhà hàng xóm thì nó cũng biết đây là chỉ khâu em trai ạ! vấn đề là tại sao nó lại nhăm nhúm như-cái giẻ-lau-thế-này?

seokjin gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ

back to the past~~~~

"roạttttttt"

namjoon đang lúi húi trong bếp với nồi canh thì nghe thấy một âm thanh lạ. anh ngó ra phòng khách thì ôi mẹ ơi, cái áo của hyegun chẳng hiểu thế nào rách một đường gần hết cái tay áo, chỉ mẹ chỉ con te tua hết cả ra

- ối giời ơi!!!! con làm gì thế này hả hyegun?

anh chạy ra nhấc cánh tay con lên, xem bé có bị làm sao không. nhưng mà trái lại với vẻ lo lắng của bố, bé con vẫn cười rất tươi, hàm răng bé xíu lại được dịp xuất hiện. 

thay cho con cái áo khác, anh cầm cái áo rách rồi tiếc hùi hụi, bằng cả tháng lương chứ đùa, thế mà nó nỡ làm một chiêu thế này đây. nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn cứ tiếc, thế là anh quyết định phải tìm cách khâu lại cái áo, chứ không thể để như này được!

nói là làm, anh đứng dậy đi tìm hộp kim chỉ. nhưng mà khổ nỗi, từ lúc mua được nó về, anh có bao giờ dùng đến đâu, giờ chả biết vứt ở cái xó đếch nào, thế là lại phải mò mẫm gần một tiếng, namjoon mới tìm được hộp kim chỉ bé tí bám đầy bụi ở góc tủ. mừng như vớ được vàng, anh vội vàng lôi nó ra, rồi tí tởn ngồi xuống xỏ kim, tay cầm áo, tư thế sẵn sàng lắm!

- xời, dăm ba cái tay áo bé như mắt muỗi thế này tuổi gì làm khó được mình?

nhưng mà được một lúc thì....

- ái ui!

- á!

- ui da!

.

.

.

- thế là cái áo thành như này à?

- vâng! thực ra em cũng cố gắng lắm rồi nhưng mà....

namjoon đưa bàn tay băng bó khắp năm đầu ngón tay lên gãi đầu, trông đến là tội. seokjin nhìn đứa em mình, ngán ngẩm chả thèm mắng mỏ gì nữa

- haiz chán chú! thôi lại đây, anh chỉ cho!

- vângggg~~~~ 

namjoon mặt rạng rỡ hẳn lên, tò tò chạy lại chỗ seokjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro