chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè, dù có nóng thế nào thì nóng, vẫn chẳng thể ngăn được sự nhộn nhịp của seoul đông đúc, về đêm thì lại càng không.

mấy hôm nay, khu phố bên cạnh có tổ chức chợ đêm, nom cũng có vẻ vui lắm, tối nào cũng thấy đèn đóm sáng trưng, tiếng người qua kẻ lại rôm rả. mấy lần từ studio đi về muộn, namjoon có đi ngang qua đó, hyegun ngồi ở ghế bên cạnh mắt cứ dính chặt vào con đường nhỏ đầy đèn, có vẻ khá hứng thú. 

thấy vậy nên tối hôm nay namjoon quyết định sẽ đưa con đi một chuyến, cho con bé biết mùi chợ đêm là như thế nào. với cả anh cũng cần đi đâu đó để giải trí cho khuây khoả đầu óc. mấy bữa nay anh đang muốn phát điên vì công việc đây.

vừa bước chân vào đến cổng chợ, hai bố con đã thấy luôn được sự ồn ào, náo nhiệt từ người mua, người bán. mặt hàng nào cũng có, đồ ăn, đồ chơi, phụ kiện,...chả thiếu cái gì. mấy cái đèn dây đủ màu chăng khắp nơi, đi vài ba gian hàng lại thấy cái biển led nhấp nha nhấp nháy, người người đi lại ào ào, ở phần trung tâm còn có mấy nhóm các bạn trẻ đang hát hò, nhảy nhót, tổ chức các trò chơi náo loạn cả một góc phố. trước khi đến đây, namjoon đã phần nào mường tượng được sự náo nhiệt của nó, nhưng đâu ai ngờ lại có thể rôm rả đến mức này đâu?

trong mắt hyegun bây giờ, chỉ thấy những chấm đèn bé xiu, lấp la lấp lánh. phấn khích quá, bé con quyết đòi baba bế cho bằng được, tay chân khua loạn xạ hết cả lên. thế là namjoon phải bế con, tay đẩy theo chiếc xe không chả có gì.

"ơ thế mình mang theo cái xe này đi làm quái gì vậy?"

đi quanh gian hàng đồ ăn một hồi, trên tay namjoon bây giờ là kẹo bọc đường, kẹo bông, bánh gạo, dồi chiên,... anh chắc mình cũng sẽ chẳng thể nào tộng hết đống này vào mồm được đâu, nhưng mà...cái mùi nó rù quyến quá, chịu không nổi!

- ô, namjoon hyung! ở đây!!!

jungkook từ trong hàng thịt nướng chạy ra, mặt nhìn rất vui tươi. khỏi nói chứ một nơi vừa nhiều đồ ăn lại còn đầy trò vui như này chắc chắn đúng gu của cậu rồi.

- chào gunnie! chùi ui dạo này bé xinh xắn trắng trẻo quá nhaaaaaa!!!!

miệng khen, tay jungkook không ngừng xoa nắn hai cái má bánh bao tròn trịa phúng phính của bé con. namjoon thấy vậy liền bế bé xoay qua chỗ khác

- nào, nắn nhiều quá má của con anh chảy xuống bây giờ, đau bé!

kookie cười khì, bỗng quay ra hai mắt long lanh, điệu bộ cầu xin:

- này hyung ơi em muốn uống tà tưa...

- thôi stop pừ stop pừ! đây, chú ăn cùng với anh cho đống này đi, rồi mua tiếp!

- uầy, namjoon hyung là nhất luôn! hì hì...

jungkook hí hửng nhận lấy túi túi đồ ăn, giơ ngón cái về phía namjoon

tay cầm cái kẹo bông to đùng, namjoon lại bứt một miếng bé xíu đút cho con. có vẻ như bé con đã bị lây tính thích ăn ngọt của ba rồi, nhất là kẹo bông nữa.

đi đến trung tâm, jungkook tí tởn tham gia vào cùng với mấy nhóm nhảy đường phố. ba joon với hyegun đứng ngoài, bé con cứ vừa cười khanh khách vừa vỗ tay đôm đốp khi nhìn chú jeon nhảy. jungkook còn ra bế gunnie hộ joon rồi đẩy anh vào nhảy, thế là bé con đã được chứng kiến điệu nhảy tuyệt vời của ba nó lần đầu tiên, cái điệu nhảy uốn lượn không lẫn đi đâu được...

lượn lờ ra mấy gian hàng lưu niệm, các chị bán hàng cứ đon đả mời chào nom rất ngọt. namjon và bé dừng trước một quầy đồ truyền thống. jungkook lấy cái mặt nạ dí lên mặt mình, quay ra giơ v-sign cho namjoon chụp ảnh. bé con không sợ, lại còn cười rất vui nữa cơ! hyegun liền với cái tay bé xinh của mình ra lấy một cái trống cầm tay, hai bên gắn hai sợi tua rua đỏ, trên mặt trống có vẽ hình rất bắt mắt, thích thú cầm quay qua quay lại.ba joon cười hiền, chỉ tay vào cái trống:

- gunnie à, đây là cái trống đó con!

- tróng?

bé con tròn xoe mắt

-không phải tróng, là trống.

- trống?

- ừ đúng rồi, giỏi lắm con!

anh cườ híp mắt lại khen bé. con nhà ai mà giỏi quá ta!

từ từ...

đợi đã...

có cái gì đó không ổn...

- hyung, bé biết nói từ bao giờ thế?

- từ...vừa nãy à...trời đất ơi con tôi biết nói rồi này!!!!!!!!!!!!!

anh bế con rồi xoay vòng vòng, miệng hớn ha hớn hở làm cho bác già bán hàng đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. jungkook cũng cười híp cả hai mắt vào khen cháu mình

- aigooo xem cháu ai mà giỏi thế nhỉ? 

suốt đoạn đường về ngày hôm đó, bé cứ luôn miệng nói "trống, trống", tay cầm cái trống xinh xinh mà ba joon mua cho xoay xoay

còn baba bé á? ngồi lái xe thôi mà tim cứ mềm nhũn ra, mặt cười đến nỗi chẳng thể nào phân biệt nổi là ảnh có đang mở mắt hay không nữa, liên tục nói đi nói lại "đúng rồi, là cái trống đó con! con gái ba giỏi quá đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro