cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oe...oe...

bị giật mình bởi tiếng ồn, bé con khóc ầm lên. trước tình thế đó, ai cũng tá hỏa hết cả, người này người kia thi nhau bế bé lên dỗ dành đủ kiểu nhưng bé vẫn không chịu nín, ngay cả chú seokjin diện nguyên một cây hường cutoe thế kia, bộ ba maknae cùng với hobi làm đủ trò con bò rồi, ngay cả yoongi cũng đã phải vận động pha trò ấy thế mà bé con vẫn cứ khóc mãi thôi. đuối quá, taehyung mới bế bé đưa cho namjoon, vừa nói vừa thở hồng hộc:

- tụi em...trả bé...cho..hyung...này....em chịu thua...rồi!

vừa vào tay baba namjoon, được baba vỗ vỗ vài cái, bé con ngưng khóc ngay, đã thế lại còn cười toe toét nữa cơ! yêu chưa kìa!

- trời đất, công lao từ nãy đến giờ của anh em mình mà không bằng nổi vài cái vỗ của thằng mặt thộn kia á?

hoseok nhăn mặt chỉ vào namjoon. đại khái thì anh vẫn chưa thể tin được việc một bông hoa như anh lại thua con người đơ như khúc gỗ kia

- mày có tin tao vả bay mõm mày không con ngựa kia? cái đấy người ta gọi là đẳng cấp hiểu không? ngó cái mặt mày là tao đã thấy muốn đấm rồi, mần chi đến việc dỗ trẻ con?

namjoon cũng không chịu thua, chanh chua đáp lại

- mày nói cái gì cơ?

hoseok cục súc xắn tay áo lên. seokjin ngứa mắt quá phải đứng lên ngăn hai ngườilại

- thôi đi hai cái thằng này! chí chóe lắm! tao khâu mồm chúng mày lại bây giờ! cái chính hyung gọi bọn bây sang đây là để nghĩ tên cho bé con với cả đi phụ giúp thằng namjoon chuẩn bị cho bé chứ không phải là để hai thằng chúng mày chí chóe với nhau nhé!

- ơ nhưng mà bọn em con chưa biết là bé con ở đâu ra nữa là...

jungkook chu mỏ lên thắc mắc. cuối cùng thì sau bao thời gian chịu thua sáu cái mồm kia (thực ra là năm thôi vì yoongi bị lười nói), seokjin cũng có cơ hội để kể đầu đuôi chuyện

-đây, chuyện là như này....


sau một hồi nghe seokjin kể lại, cả bọn mới "à" lên một tiếng rõ to rồi quay lại nhìn namjoon mặt đang ngơ ngác, tay vẫn bế bé con mắt sáng rỡ đang nghịch cái mặt dây chuyền của mình

- bảo sao vừa nãy nó bị seokjin hyung bắt quỳ dưới đất thế kia. vừa lắm em ạ!

yoongi nhếch mép khinh thường thằng em chí cốt của mình. mất giấc ngủ nhưng cũng hít được tí chuyện thơm, thôi thì anh cất công sang đây cũng đáng!

- vậy là hyung vẫn chưa nghĩ ra tên cho bé con à?

- ừ, thực ra từ nãy đến giờ hyung có nghĩ ra vài cái, nhưng mà thấy không hợp lắm nên là...

- vậy thì để mọi người nghĩ cùng cho hyung. em cũng đã nghĩ ra được vài cái tên hay lắm nè!

taehyung hồ hởi nói, thế rồi cả bảy người, mỗi người một giấy một bút, thi nhau viết rồi tẩy. căn nhà thoáng chìm vào trong im lặng một cách nhanh chóng. bé con mắt cứ mở to, tò mò nhìn xung quanh xem mọi người đang làm gì, thỉnh thoảng lại nhoài sang bên này bên kia làm cho baba namjoon cứ đang viết dở lại phải đưa tay ra đỡ

- ấy con, cẩn thận ngã bây giờ!

- mọi người xong hết chưa? chúng ta đem ra chọn đi! 

taehyung hào hứng cầm tờ giấy ghi chi chít chữ của mình lên vẫy, nhìn mặt thì khá chắc anh chàng nghĩ rằng mình đã viết ra những cái tên hay nhất thế giới rồi.

- đây đây, chú đợi tí.

- kim hana?

- kim bora?

...

hàng trăm cái tên được đưa ra khiến cho đầu óc namjoon quay mòng mòng. sáu người vẫn đang tranh cãi vô cùng gay gắt. nhìn bé con, đầu anh chợt nảy ra một cái tên

- mọi người ơi, kim hyegun thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro