con ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trầm ngâm một lúc, anh dứt khoát:

- em quyết định rồi: em sẽ nuôi đứa bé!

- phải thế chứ, chú sẽ nuôi...hả cái gì cơ? chú nuôi đứa bé á? chú có chắc không đấy?

seokjin mở to mắt nhìn thằng em của mình. một đứa hậu đậu như nó mà nuôi con thì không biết bé con sẽ hứng phải cái gì nữa!

- em đã suy nghĩ rồi. bây giờ đưa đứa bé vào trại trẻ mồ côi, chưa chắc bé đã được đối xử tử tế, chi bằng em nuôi bé, bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn. với lại, đứa bé này...cho em một cảm giác rất...đặc biệt...

namjoon nghiêm túc nói. kể cũng lạ, ngay từ khi thấy bé con, lòng anh đã dâng lên một cảm xúc tràn đầy yêu thương và mong muốn được che chở cho sinh linh bé bỏng này. đây đâu phải là cảm xúc bình thường đâu đúng không?

nhìn ánh mắt thiết tha của namjoon, seokjin phần nào cũng mềm lòng. anh cảm thấy rằng namjoon đang rất nghiêm túc với việc này. với lại bao lâu nay thằng bé sống một mình, không lo toan đến nhà cửa, biết đâu giờ nuôi đứa bé, nó sẽ thay đổi thì sao? lại chả lợi quá ấy chứ!

- thôi được rồi! chú đã quyết định như vậy thì anh cũng không cản. thế bây giờ chú đã nghĩ được tên cho con bé chưa?

- a....hyung nhắc em mới nhớ...

- haizzz, chịu chú! để anh gọi cả hội sang đây nghĩ với chú cho nhanh! còn bây giờ, chú với anh đi dọn nhà, nhanh lên, không con bé nó lại phải hít bụi thay khí bây giờ!

- nae hyung!

seokjin hồ hởi xắn tay áo lên. nhưng anh đâu biết rằng, cái chốn anh lâm vào, không phải là nhà của người bình thường...

- trời ơi namjoon, chú là heo à? sống trong cái chuồng lợn như vậy cũng chịu được à???

- ÔI MẸ ƠI GIÁN!!!!

- trời mẹ ơi mùi tất...

- eo ơi sao lại để đồ ăn mốc đến như thế này hả giời...


- seokjin hyung, namjoon hyung, tụi em đến r- ơ sao namjoon hyung lại phải quỳ thế kia?

- suỵt, mày im coi jimin, để xem nào...

thế là chưa kịp chào hỏi nhau câu nào, cả bọn đã xúm xít núp ngoài cửa để xem kịch:

- namjoon, anh hỏi lần cuối: chú là người hay heo?

seokjin ngồi chễm chệ trên ghế, tay lăm lăm cái chổi lông gà, mặt đằng đằng sát khí hỏi con người "vô tội" đang quỳ ở dưới đất kia

- dạ em là he...à nhầm người ạ!

-tao vả vào cái mồm mày bây giờ! chú mày xem cái nhà chú khác gì cái chuồng heo không? rác thì để tú ụ một đống không thèm vứt, quần áo thì bốc hết mùi lên rồi cũng không giặt, mô hình thì con nào cũng gãy tay gãy chân,.... mày sống lo cho bản thân mày còn chưa xong thì mày còn đòi nuôi ai hả hả hả? anh nói thật cái hồi anh dọn dẹp mặt bằng để mở quán nó còn chưa kinh khủng đến mức này.

- dạ...

- thôi seokjin-hyung, anh tha cho nó đi, thằng này tính lôi thôi quen rồi, dần dần nó sửa, có gì đâu!

thấy tình hình căng quá, hoseok bèn nhảy vào nói đỡ hộ namjoon. jungkook cũng được thể chen vào luôn

- đúng rồi đấy hyung!

- ui giật mình! mấy đứa đến lúc nào thế?

- đến lúc nào không quan trọng, cái chính là anh gọi bọn em đến đây làm gì? đùa thật chứ em đang ngủ mà...

yoongi khó ở càu nhàu. thức trắng đêm để làm nhạc không ai hay, mới ngủ được tí đã bị dựng dậy

- dạ kính thưa cậu min yoongi, bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi ạ! ngủ cái đầu cậu! hôm nay anh gọi mấy đứa sang đây là để ra mắt tiểu thư của nhà kim, hay còn gọi là con gái namjoon.

- uầy anh mình bữa nay oách ta! lên cả chức bố luôn!

- đỉnh quá anh ơi, có con hồi nào sao không nói anh em một tiếng!

từ từ đã...

có gì đó không đúng ở đây?

- anh nói gì cơ? con gái? của namjoon?

hoseok trố mắt. chơi với nhau bao lâu nay, anh không ngờ bạn mình lại khá như vậy luôn đấy!

- sao tự nhiên lại có con rồi?

- ờ thì chuyện là-

- anh không thèm báo mọi người một tiếng luôn?

- không phải mà là-

- tình nghĩa bọn mình ít ỏi đến vậy sao anh?

- tao nhét dép vào mồm ba đứa mày bây giờ! có để người ta nói không?

namjoon uất ức cầm cái dép giơ lên dọa

- ấy thôi anh, anh cứ bình tĩnh! hì hì.... thế đứa bé đâu anh?

jungkook nhăn nhở nhe răng cười rồi đánh trống lảng. anh của em cứ hạ hoả đã, không việc gì phải nóng cả.

- kia kìa!

nhìn theo hướng tay namjoon chỉ, cả bọn đưa mắt nhìn thiên thần bé nhỏ đang ngủ say ở trên ghế. khỏi phải nói, trước sự cute lạc lối này, cả đám nhao nhao lên gần bằng cái chợ:

- ù ôi, xinh vãiiii!

- bé này phải làm con ông joon thì hơi khổ!

- eo ơi thiên thần kìa!

.....

cả bọn cứ xúm xít hết cả với nhau, mặc kệ con người tên kim namjoon mặt đen như đít nồi sau mấy lời xỉa xói đang đứng kia. tức quá, anh mới quát:

- tụi bây có im để cho con bé ngủ k-

- oeeeee

anh chưa dứt lời, bé con đã bị tỉnh giấc và bắt đầu khóc ầm lên mất rồi!

- đấy thấy chưa, tao bảo rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro