sinh linh bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'độp..độp...'

mưa dai dẳng gõ lên chiếc mái tôn và có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. thời tiết này mà được ăn mì và xem phim thì quả nhiên là tuyệt vời. nghĩ là làm, namjoon hồ hởi xuống bếp, nghĩ đến nồi mỳ tôm hai trứng, kèm theo tí kim chi cay cay. chu choa, ngon phải biết! hình ảnh đó khiến anh cười đến híp cả hai mắt lại, nhưng rồi cũng mở to mắt ngay.

 vì ngạc nhiên chưa, trong tủ chẳng còn một gói mì nào cho anh cả, trong tủ lạnh cũng đã hết sạch bia và trứng. xem ra anh phải ra siêu thị một chuyến rồi.


"của anh hết 5000 won ạ!"

ra khỏi siêu thị, namjoon thong thả vừa đi vừa ngắm mưa. trời mưa cũng đâu phải là tệ.

bỗng nhiên, anh nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ con hẻm nhỏ kia. lắng nghe kĩ hơn, là tiếng khóc trẻ con, giữa trời mưa như thế này sao?

tò mò, anh tiến vào con hẻm đó. trước mắt anh hiện giờ là một đứa bé đang tím người lại vì lạnh, miệng oe oe khóc. trên người bé chỉ quấn độc một chiếc khăn mỏng tang, gắn với nó là một tờ giấy nhỏ có ghi dòng chữ:

"tôi biết làm như thế này thật là có lỗi, nhưng xin cô/cậu hãy nhận nuôi nó. tôi không thể nào  chăm sóc đứa bé này được nữa. cảm ơn!"

bế đứa trẻ lên, anh vội vàng đưa bé đến bệnh viện. ngồi ở phòng chờ mà lòng anh cứ thấp thỏm không thể nào yên. rốt cuộc, đứa bé này có gì mà khiến anh lo lắng đến như vậy?

- bác sĩ, cháu bé sao rồi ạ?

- bệnh nhân đã bình thường trở lại rồi! may anh đưa đến kịp thời, không thì có lẽ đứa bé đã... mà thôi, anh xuống quầy làm thủ tục đi, rồi đưa cháu về.

- vâng, cảm ơn bác sĩ!

đưa đứa bé về nhà rồi đặt bé xuống chiếc nệm êm ái, nhìn khuôn mặt của bé khi ngủ trông mới bình yên làm sao! ngồi ngắm bé một lúc, anh mới nhận ra vấn đề: anh phải làm gì với đứa bé này đây?

nhấc máy lên gọi cho seokjin, người duy nhất anh có thể nghĩ tới trong lúc này

"yoboseo?"

- a seokjin hyung, em biết hơi đường đột một chút nhưng anh có thể đến nhà em được không?

"yah! chú gọi đột ngột như vậy sao mà anh sắp xếp được? tiệm đang đông khách lắm đây này!"

- đi mà hyung, chỉ một chút thôi. được không ạ?

"...thôi được rồi! chú đợi tí, anh qua ngay."

- nae, cám ơn hyung!


- CHÚ VỪA BẢO CÁI GÌ CƠ NAMJOON? CHÚ MÀY ĐƯA MỘT ĐỨA BÉ LẠ VỀ NHÀ ẤY HẢ?

tiếng hét thất thanh của seokjin khiến namjoon muốn rơi cả tim ra ngoài. thực ra thì anh không bị giật mình bởi tiếng thét ấy, quen biết jin mấy năm nay, anh quen rồi. nhưng cái anh sợ là nó sẽ đánh thức bé con đang ngủ say ở kia cơ!

- shhhhhh....khẽ thôi hyung. bình tĩnh không đứa bé thức bây giờ!

- này, chú thử là anh đi xem có bình tĩnh nổi không? đứa bé đâu?

-ở kia ạ!

nói rồi namjoon chỉ tay ra chiếc ghế sofa, nơi có một thiên thần bé nhỏ đang say giấc nồng ở trên đó. trái tim của seokjin bỗng dưng như tan chảy vì đứa bé này: chiếc má phúng phính, làn da trắng hồng, đôi môi be bé xinh xinh chu chu ra, nhìn yêu chết đi được!

- thế chú định như thế nào?

trầm ngâm một lúc, anh dứt khoát:

- em quyết định rồi: em sẽ nhận nuôi đứa bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro