cúm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời tiết đang nắng kinh hồn tự nhiên lại thay đổi lạnh khủng khiếp.

ba joon hôm trước ra đường quên không mặc đủ áo, thế là hôm nay bị viêm họng với cả ho sù sụ suốt từ sáng đến giờ. ở trong nhà mà cứ phải kè kè với cái khẩu trang, sợ lại lây sang cho bé con. bế gunnie trên tay mà anh cứ phải quay mặt đi chỗ khác, nhìn khổ vô cùng!

đến chiều thì ba joon ngây ngấy sốt.

sợ hyegun quậy, thế là anh đành phải để con ngồi trên giường, xung quanh chèn gần chục cái gối, còn một góc bé tí thì chui vào đấy nằm ngủ một chút. bé con chơi chán rồi, quay sang chỗ baba đang nằm, tay cầm cái đuôi xù xì của con gấu bông, quơ quơ trước mũi ba. thế là ba joon thấy ngứa quá, 'ắt xì' một cái to đùng (thật ra thì chú taehyung hắt xì đáng sợ hơn nhiều, anh là còn nhẹ nhàng chán) dọa hyegun một phen giật mình, thế là bé con khóc bù lu bù loa lên

- ấy ấy gunnie giật mình à? cho baba xin lỗi nhé! nín đi, ba thương, nào...

cuối cùng thì bé cũng nín. và anh bị hyegun quần cho từ sáng đến tận chiều. nào là chơi, cho ăn, tắm táp,... mãi mới xong. anh liền gửi nhờ gunnie đang ngủ say cho bác hàng xóm trông hộ một lúc để chạy đi mua vỉ thuốc. ai ngờ nhà thuốc đông như kiến, loay hoay mất bao lâu namjoon mới lấy được thuốc

- vì vỉ thuốc tí hin này mà mình phải đè đầu đạp đít người khác thế ư? 

cầm vỉ thuốc trên tay, anh cằn nhằn. sao mà khổ thế không biết.

trên đường về, anh vô tình gặp lại một người bạn cũ. đứng nói chuyện luyên thuyên hơn nửa tiếng, namjoon mới chợt nhận ra...

- ôi thôi chết! hyegun!!!!!!

vội tạm biệt bạn, anh tức tốc chạy về nhà. gần đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc của bé con rồi!

- a namjoon, chú đây rồi! trả bé hyegun cho ba joon này! khóc quá, bác dỗ mãi không nổi! 

nói rồi bác hàng xóm bế hyegun ra chỗ namjoon. công nhận là bé con khóc dữ quá, nước mắt nước mùi tem lem rồi kia kìa!

- em cảm ơn bác nhiều! gunnie à, về với ba nào! 

anh vội vàng đưa tay ra. dường như nhận ra tiếng của baba, hyegun liền quay ra. bé con cứ với tay ra chỗ ba joon, tí nữa thì ngã. đến khi nằm trọn trong tay baba rồi, bé mới nín, chỉ còn nấc nhẹ thôi

- hyegun đang ngủ ngon lành thì tự nhiên tỉnh dậy, không thấy chú đâu, con bé cứ khóc mãi thôi! tôi dỗ thế nào cũng không chịu nín..

- a vâng, bác đã vất vả rồi ạ! em cảm ơn!

vào nhà, anh uống vội hai viên thuốc rồi lại đeo chiếc khẩu trang lên mặt. bế hyegun đang ngủ say trên ghế lên phòng. nhẹ nhàng đặt con xuống giường, anh nằm xuống ngay bên cạnh, rồi cùng con chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

mặc kệ ngoài trời gió to thế nào, còn ở đây vẫn cứ ấm cúng vô cùng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro