tập làm bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oe...oe....

- không biết nhà nào nuôi con mà để nó khóc ầm lên thế nhỉ? khó chịu thật! mới sáng sớm...

namjoon nhăn mặt cằn nhằn, kéo chiếc chăn qua đầu. ai làm bố làm mẹ mà vô trách nhiệm thế không biết!

- ây đợi đã, trẻ con khóc á?? ôi trời ạ! hyegun ơi baba đây!!!!

bật ra khỏi chiếc chăn, anh nhanh chóng nhìn ngay vào cái nôi cạnh giường mình. hyegun có vẻ đói, khóc dỗ mãi không nín

- thôi gunnie ngoan nín đi, con đói hả? đợi tí để baba đi pha sữa cho con nha! ngoan nín đi con...

nhưng bé con nào đã được ăn ngay. đợi baba namjoon pha sữa cho cũng bị bể một cái bình rồi! nào thì sữa lúc thì nóng quá, lúc thì lạnh quá, loay hoay hơn 10 phút, hyegun mới được baba cho uống sữa. đợi bé đi ngủ, namjoon phải đi dọn bãi chiến trường do mình làm ra. 

sống một mình quen rồi, tự nhiên thành hai mình. thật sự, anh cần một thời gian để thích nghi với cuộc sống này.


- kim namjoon, mở cửa cho mẹ nhanh lên!

- ơ mẹ, sao mẹ lại ở đây?

giờ thì là ba mình rồi đấy.

- ơ kìa cái thằng này, thế mày không cho mẹ thăm cháu nội à? đâu? cháu mẹ đâu?

- nhưng mà sao mẹ lại biết...

- jin nó nói cho mẹ đấy, chứ nếu không mẹ cũng không biết bao giờ mày mới cho mẹ gặp cháu nữa!

- thế mẹ vào nhà đi, con bé đang ngủ-

- oe.....oe....

chưa kịp dứt lời, hyegun lại khóc nữa. không biết lần này là làm sao nhỉ?

- đây ba đây!

vừa nói, anh vừa phải chạy vội lên trên tầng, bà kim thấy thế cũng đi lên theo. nhìn hình ảnh con trai mình lúng túng dỗ dành con trẻ, trái tim bà bỗng dưng thấy ấm áp đến lạ, miệng tự động nở một nụ cười hạnh phùc...à nhầm hạnh phúc khôn xiết.

- xem chừng là con bé đầy bỉm rồi! con thay tã cho nó đi!

- t...thay tã ý ạ?

mặt namjoon tái mét lại, tay cầm cái tã, anh cứ ngập ngừng đưa tay rồi rút lại. bà kim nhìn xong không khỏi phì cười. lấy chiếc tã từ tay anh, bà cẩn thận chỉ bảo:

- đây, con phải làm như thế này này...


- mẹ ơi, trả hyegun cho con đi!

-không! hyegun là của mẹ! gunnie nhỉ?

bà kim cười rồi nói với bé con. đúng rồi đấy, và trong vài giây phút nào đó, namjoon đã cảm tưởng như rằng mình đã bị đá đít bởi chính con gái mình.



trong mấy ngày, bà kim tận tình chỉ cho anh mọi cách chăm trẻ con. từ cách pha sữa, thay tã, đến cách chăm con khi ốm,... mamjoon học thì nhanh đấy, nhưng thực hành thì lại dở ẹc. cụ thể là chỉ trong vòng có 5 ngày thôi, anh đã làm vỡ 4 cái bình sữa, làm rách gần chục cái tã, bỏng tay 2 lần.

- namjoon, con có chắc là sẽ ổn nếu như mẹ về không? mẹ lo cho cháu mẹ lắm! nhìn con lóng nga lóng ngóng mẹ không yên tâm.

bà kim ái ngại nhìn con trai mình. với cái tính hậu đậu của nó, bà không chắc cháu mình sẽ được an toàn nữa.

 -mẹ à, mẹ yên tâm đi. con chắc chắn sẽ không sao mà! chưa quen rồi sẽ quen thôi!

anh chán nản nói với mẹ. đây là lần thứ chín bà hỏi namjoon câu này rồi. 

- thôi được rồi, thế thì mẹ về đây! nhớ chăm sóc cẩn thận cho hyegun nhé!

- vâng, con chào mẹ!

"sầm"

- á cái chân tôi!!!

vừa đi được vài bước, bà đã nghe thấy tiếng hét của con trai. thở dài ngao ngán, bà chán nản:

- đã bảo rồi mà! mẹ lại chẳng đẻ ra mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro