sinh nhật ba namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là một ngày rât đặc biệt, là sinh nhật ba joon. thế nhưng người vui nhất không phải là anh, mà là bé con kia kìa. dạo gần đây, hyegun rất hay gọi điện nói chuyện với hội bangtan, làm anh không biết bé con có âm mưu gì không nữa!

đang ăn sáng, có tiếng gõ cửa vang lên, ra là bác hàng xóm, trên tay là một hộp canh rong biển, nở một nụ cười

- namjoon ah, chúc mừng sinh nhật con nhé! bác có làm canh rong biển cho con này!

- wow, con cảm ơn bác ạ! lâu lắm rồi con chưa ăn canh rong biển đấy!

anh cười tít cả mắt lại, hí hửng nhận lấy hộp canh

vào nhà, anh lại thấy con đang nói chuyện điện thoại với ai đó. nó cứ tủm tà tủm tỉm cười từ sáng đến giờ, làm anh thấy hơi sợ sợ. mà mấy hôm nay bé con chơi rất lành mạnh, có đập đầu vào đâu đâu. nó cứ đòi anh phải cho nó đi công viên và siêu thị, bảo là đi để mua quà cho papa (bằng tiền của anh). anh cũng đồng ý, dạo này hai ba con ở nhà hơi nhiều, lên phố để giải ngố đã. 

anh đưa bé con ra công viên, cho con chạy nhảy một chút, gặp mấy bà mẹ trẻ thấy anh là xúm xít hết cả lên. đẹp trai quá cũng khổ! mọi người mỗi người một món quà nhỏ tặng anh. namjoon trong xóm cũng được mọi người yêu mến, vì tính tình hiền lành, lại hay giúp đỡ hàng xóm, lại còn đẹp trai nữa, mấy ông chú đầu ngõ cũng thích anh, vì anh cũng hay đi đánh cờ với họ. vì thế, sinh nhật anh, mỗi người một chút, góp lại làm quà sinh nhật thật ý nghĩa cho anh. anh vui lắm.

một lúc sau, bận tiếp chuyện với mọi người nên anh quên mất việc trông con. quay đi quay lại đã không thấy bé đâu. namjoon bắt đầu hốt hoảng đi tìm con khắp nơi.

- hyegun à! con ở đâu thế?

- con gái ơi!!!

- kim hyegun! con ở đâu???

- xin lỗi, anh có thấy một bé gái nhìn như thế này không ạ?

hỏi ai anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. từ ngóc ngách nhỏ nhất, anh đều đi qua nhưng không thấy con đâu. đến tận chiều rồi vẫn không thấy hyegun. tuyệt vọng, bất lực, lo lắng, anh đều cảm thấy hết. hét tên con nhưng vẫn không thấy có sự trả lời:

- hyegun, hyegun à, con ở đâu!?

điều này làm anh thật sự cảm thấy lo lắng. gục xuống cái ghế đá gần đó, anh gần như không nghĩ được gì nữa. namjoon khóc, anh khóc rồi.

- ông trời ơi, nếu ông nghe thấy con nói, thì làm ơn, làm ơn hãy mang hyegun về cho con đi, con không cần gì nữa đâu ạ....

trong giây phút tuyệt vọng nhất, điện thoại anh bỗng reo lên. là số lạ. hay là của trung tâm trẻ lạc? anh vội vàng nhấc máy, thì bên kia vang lên một giọng nói:

- nghe đây, con gái mày đang ở trong tay tao! nếu muốn con mày về, thì hãy đến địa chỉ này đi! tuyệt đối không được báo cảnh sát! nếu chậm trễ, thì tao không chắc....

anh như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng đứng dậy:

- con gái? con gái tôi đâu? cho tôi nghe giọng nó đi!

- tsk, phiền phức thật đấy!

-ba ơi! ba...ba đến cứu con đi ba!!!!

hyegun hét lên ở đầu bên kia, nghe thấy tiếng con gái làm cho namjoon càng hoảng

-hyegun, chờ ba nhé! ba sẽ đến đón con ngay!

anh cúp máy, vôi vàng chạy ngay đến địa chỉ mà tên bắt cóc đưa ra. chỉ cần đưa được con về, bất kể thứ gì anh cũng sẽ làm. thật sự đấy!

nhưng mà, chỉ là nhưng mà thôi nhé! không hiểu sao, anh thấy giọng nói của hắn nghe rất quen...

đến nơi, anh nhận ra đây là một nhà hàng, quái, bắt cóc ngày nay có vẻ giàu quá nhỉ? lại còn chọn chỗ công khai như này nữa...

vừa bước vào, đã có một nhân viên đón tiếp anh rất nồng hậu, không kịp cho anh nói câu gì, họ đưa anh lên tầng hai, là nơi có phòng riêng. chắc đây là nơi mà hắn giam giữ con bé rồi. không chần chừ, namjoon mở cửa, thận trọng đi vào. căn phòng đang tối bông sáng đèn, và....

- chúc mừng sinh nhật kim namjoon!!!!!!!!!!!!

bangtan đang ở đó, và quan trọng nhất, là hyegun đang đứng ở giữa.

anh sững sờ, phải mất một lúc mới hoàn hồn lại được. vội tiến đến chỗ con, anh to tiếng:

- tại sao con lại làm như thế này hả? có biết ba đã lo lắng cho con như thế nào không?

bé con giật mình, không nghĩ được rằng ba sẽ mắng mình như thế. hai mắt to tròn bắt đầu rơm rớm nước mắt:

- c-con chỉ m-uốn...hức...tổ chức...hức...cho b-ba một sinh nhật....hức...vui vẻ thôi mà!

namjoon lúc này mới bất ngờ nhìn xung quanh, thì ra mấy "kẻ bắt cóc" kia chả ai khác ngoài hội anh em của anh, hiểu ra rồi anh bèn cảm thấy có lỗi với con. hóa ra, mấy hôm nay, bé con đều gọi điện cho sáu người còn lại để bàn kế hoạch này. anh hiểu lầm bé con rồi!

namjoon mới bế bé con đang nức nở lên, ôm con rồi nhẹ nhàng vuốt vé mái tóc của bé:

- ba thích lắm, cảm ơn con nha!

bé con sụt sùi nhìn anh, lấy tay quẹt nước mắt nước mũi tèm len trên mặt rồi mếu máo hỏi:

- thật hả ba?

- thật! ba thích lắm!

bấy giờ jimin mới chạy đến đội cái mũ sinh nhật lên cho anh, rồi cười:

- sướt mướt đủ rồi! thôi bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề chính đi nào!

jungkook mới bưng chiếc bánh sinh nhật được trang trí tỉ mỉ cầu kì, đã thắp sẵn nến đến:

- hyung, hyung ước đi rồi hẵng thổi nhé!

anh nhắm mắt lại, rồi tự nhủ:

"cầu trời, cho con được mãi ở bên hyegun, thế là đủ rồi"

xong anh thổi hết những ngọn nến, mọi người cùng vỗ tay hoan hô. hyegun liền thơm ba một cái thật kêu, rồi hỏi:

- ba đã ước gì vậy ba?

- bí mật nhé! nếu ba tiết lộ thì còn gì là điều ước nữa?

anh nháy mắt, theo sau đó là tiếng hét của mấy anh em

- ôi dào ơi còn bày đặt bí mật nữa!

- khiếp ỏn ẻn như gái mười tám ấy!

- dịu dàng quá anh ơiiii!!!!

----------------------------------------------------------------


chúc mừng sinh nhật nhé namjoon! một món quà muộn gửi đến cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro