studio của bác yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay, namjoon khá bận trong công việc, vì thế anh không có nhiều thời gian để chơi đùa với con nữa. những bé con vẫn rất ngoan nhé, không làm phiền hay quấy baba đâu. anh rất mừng về việc đó, nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì không ở bên con nhiều. thì biết làm sao được, công việc mà!

nhưng mà hôm nay anh không thể để con ở nhà một mình được, tại anh phải đi cả ngày, anh lại nghĩ đến việc nhờ seokjin chăm sóc hộ. nghĩ đến là làm, anh liền nhấc máy gọi cho seokjin:

"yoboseo?"

- jin hyung, hôm nay anh có rảnh không?

"có chuyện gì à?"

- nae, chuyện là hôm nay em bận quá, không trông bé con được, nên em định gửi bé sang nhờ nhà anh một hôm, không phiền anh chứ?

"ah...bây giờ anh đang ở nhà bố mẹ rồi, đâu có về được! không mấy chú hỏi yoongichi xem, biết đâu nó lại đồng ý?"

- thôi, anh ấy bận lắm, em không dám đâu. có gì để em nhờ người khác xem.

nhưng mà buồn của namjoon là hôm nay ai cũng bận cả, chả hiểu kiểu gì. đến bác hàng xóm về hưu rồi cũng còn đi đâu không biết nữa.

loay hoay chưa biết làm như nào, bỗng chuông điện thoại reo lên

- yoboseo?

"namjoon à, ờm... chả là hôm nay mọi người trong công ty đang đi chơi rồi, anh còn cái beat chưa làm xong nên chú có thể sang nghe giúp anh được không?"

- ơ được chứ ạ? không phiền gì hyung chứ?

"không sao! sang nhanh đi"


"cốc cốc"

- vào đi!

yoongi lên tiếng, vẫn dán mắt vào màn hình. công ty hôm nay chả có ai ngoài ngài min pd đây cả, thế nên anh cũng thừa biết ai là người vừa gõ cửa phòng mình

- con chào bác yoongiiiii!!!!

bé nhanh nhẹn đẩy cửa vào với một nụ cười tươi hết sức với cái má phúng phình của mình. yoongi nhìn thấy bé con liền nở nụ cười hở lợi đặc trưng của mình, mắt híp lại vì vui

- hyegun đấy à? con đi cùng ba đúng không?

- vâng! ba con đây ạ!

- hyung! anh muốn nhờ em chuyện gì?

namjoon bước vào, trái với bộ đồ ngầu lòi mà anh đang mặc trên người, dưới tay anh cầm theo cái balô màu hồng công chúa của con, và trên tay anh đang có đủ loại sticker công chúa mà con gái anh "ưu ái" tặng. yoongi nhìn tình huống có chút buồn cười, nhưng không dám vì sẽ thằng bé sẽ dỗi mất.

- đây chú nghe cái này giúp anh...

trong lúc papa đang bàn việc với bác, bé con tranh thủ đi tham quan studio của bác yoongi. đây là lần đầu tiên hyegun được vào một cái studio, cái của papa namjoon ở nhà bé có vào thử, nhưng nó không xịn xò như của bác yoongi. hơn nữa, studio của papa ở nhà toàn bày mấy cái hình nộm rồi đồ trang trí thôi, chứ không có chuyên nghiệp như của bác, thế nhưng papa vẫn luôn bảo rằng studio của bác yoongi là một nơi cực kì chán, vì vào chỉ đấy để làm nhạc nên chả có gì khác. bé con chỉ thấy lạ thôi, vì có những thứ bé chưa bao giờ thấy. nhưng mà á, có một điều kì lạ là studio của bác có cả bàn chải đánh răng, dầu gội,... các kiểu, làm bé thắc mắc lắm, bé con quyết định đi ra gọi bác:

- bác yoongi ơi, bác bán hàng ở trong này ạ?

câu hỏi của bé con làm hai người đứng hình. chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì namjoon bỗng dưng la toáng lên:

- thôi chết rồi! em quên mất là em có việc phải đi gấp! hyung, em biết anh bận nhưng liệu anh có thể trông hyegun giúp em một bữa được không?

- hả? à...ừ được rồi! thôi chú đi đi kẻo muộn!

yoongi ngớ người ra vài giây, nhưng nhìn thấy vẻ hốt hoảng của namjoon. anh rồi cũng đồng ý

- vâng, em cảm ơn! con gái này, con ở đây chơi với bác yoongi nhé! chiều ba sẽ đón con! phải ngoan nha!

namjoon quay sang dặn dò con vài câu rồi nhanh chóng đi mất

- này! đi từ từ thôi! ngã bây giờ!

yoongi nói với theo namjoon. cái thằng này, lúc nào cũng hấp tấp! nói có sai đâu, lại vấp rồi kia kìa...

giờ quay trở lại vấn đề chính, anh phải làm gì với bé con đây? đâu thể nào để nó ngồi không như thế được!

- hyegun này! con có muốn chơi mấy đồ chơi trên kệ đấy không? để bác lấy cho con?

yoongi nói rồi chỉ tay lên kệ, nhưng anh quên mất hyegun là con gái, trên kệ chỉ toàn mấy cái mô hình xe hơi rồi robot của thằng cháu trai anh, nên tất nhiên bé con sẽ không có hứng thú rồi!

- dạ không sao đâu ạ! con sẽ ngồi chơi búp bê ạ!

- à....ừ, thế con ngồi chơi nhé!

yoongi ngại ngùng gãi đầu rồi quay mặt vào máy tính tiếp. bé con ngồi chơi búp bê, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bác yoongi. một lúc sau, sự chú ý của bé đã va phải con kumamon to đùng ở cái ghế sofa góc phòng. lật đật chạy ra chỗ con gấu, bông định hỏi bác yoongi cho phép mình chơi với nó, nhưng nhìn bác đang tập trung làm việc quá, thỉnh thoảng còn cau mày nữa, giống hệt papa namjoon lúc làm việc, nên bé lại ngồi đấy chơi với mấy con búp bê thôi, cả căn phòng chìm trong yên lặng, rồi bé con cũng thiếp đi trên người con kumamon, bé có vẻ thích nó lắm, mềm mềm, lại còn thơm nữa!

yoongi đã xong việc, quay ra định rủ hyegun xuống dưới sân chơi, nhưng lại thấy bé con ngủ rồi nên thôi, lấy cái áo đắp cho cháu rồi cũng đặt lưng xuống ghế chợp mắt.


phải đến xế chiều, hyegun mới chịu dậy. vừa mở mắt, bé con đã thấy trước mặt là một túi bánh quy thơm ơi là thơm. bác yoongi bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê và một cốc cacao sữa, đặt xuống rồi cười:

-dậy rồi à? bác có mua bánh và cacao cho con đây! ăn đi, ngon lắm đấy!

- oaaa! con cảm ơn bác nhiều ạ!!!

mắt bé con sáng rỡ, vui mừng cầm chiếc bánh quy lên ăn. có lẽ studio của bác yoongi không chán như bé nghĩ, vì ở nhà, bé con chẳng bao giờ thấy được nhiều thứ lạ như thế, và còn được ăn bánh quy nữa!

-------------------------------------------------

nếu bạn có kiên trì đọc được đến đây thì cảm ơn bạn rất nhiều nhé! chap này nhạt lắm, thật sự luôn ý! tại tôi đang bị bí ý tưởng, nên không viết được gì ra hồn cả! dù sao cũng vẫn cảm ơn bạn vì đã đọc hết nó nhé! luv u!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro